Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong căn phòng tối không có đèn chỉ có tia sáng nhẹ của ánh trăng phản chiếu vào có một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi đang ngồi trên cái ghế đối diện với giường trên tay kẹp điếu thuốc nhỏ.

" Haizz , sau cuối cùng mình không cứu được ai trong Touman cả sao mình lại vô dụng thế này nhỉ "

Phải người đàn ông này chính là Hanagaki Takemichi , người với danh ' anh hùng ' trong giới bất lương khi xưa , bây giờ người gầy gò đôi mắt xanh biếc như bầu trời bây giờ chỉ còn lại đại dương sâu thẩm không tí ánh sáng , dưới mắt còn có vết quầng thâm đậm mặt xanh xao môi nhợt nhạt.

" Takemichi , mày ăn chút đồ ăn tao mới làm này xong rồi thì đi họp "
Cánh cửa được vặn mở sau đó là dáng người cao to nói vọng vào.

" Này này tao đã bảo đừng hút thuốc nữa mà , cứng đầu quá đó "

" Tch , tao đã bảo không ăn rồi mà Gishi mày phiền thật đấy , với lại hôm nay nói với Boss rằng tao mệt không muốn đi đâu " cậu cất tiếng khàn khàn đáp lại Gishi.

" Cuộc họp hôm nay quan trọng đấy tất cả thành viên đều phải có mặt " gã cũng không vừa đáp lại một cách nhanh chóng và gõ đầu cậu một cái nhẹ

" Rồi rồi , mày đi ra đi tao thay đồ rồi tới chỗ họp " cậu lười biếng đưa tay xoa chỗ vừa bị gã gõ.
~Tua~ (sau khi họp xong )

"Boss gọi tao qua phòng có chuyện gì không đây " ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với người ngồi đầu bên kia cậu nói với giọng điệu vui vẻ.

"Tao đã bảo mày khi ở riêng với tao là gọi tên cơ mà , không nghe sao Michi "

" Được rồi Izana gọi em qua đây có chuyện gì không "

"... Em có hối hận khi đi theo tao không Takemichi " hắn khi gọi thẳng tên cậu thì có lẽ hắn đang nói đến chuyện hệ trọng.

"Bớt nói mấy câu vô nghĩa đó đi Izana  thay vào đó anh nên đền bù đêm nay cho em , đã mấy ngày rồi chúng ta không ngủ cùng nhau , em nhớ " cậu không trả lời câu hắn hỏi mà giở trò nũng nịu đòi hắn đền bù mấy đêm không cùng nhau.

"Trả lời câu hỏi của tao!!" hắn gắt gao nói với Takemichi .

"Tch.. Không , em là tự nguyện đi theo anh mà " hắn khi nào gặp cậu cũng hỏi câu này , cậu nghe phát ngán.

Hắn nghe được câu trả lời thỏa mãn đi tới bế cậu lên đặt lên giường , giọng dịu dàng hơn hẳn " Thế em có hạnh phúc không Michi " lại thêm một câu quen thuộc.

"Có , em hạnh phúc lắm Izana" cậu dùng hai tay câu cổ hắn sát gần mặt , vừa định vươn mặt tới hôn thì cánh cửa đột ngột mở ra hai thân ảnh khều khào đứng đó.

"Nè Michi cưng , kem socola bạc hà của em đây này " gã trai có mái tóc ngắn nhuộm tím có vài cọng đen xen kẽ vuốt gọn gàng tiến tới tách Takemichi và Izana ra.

"Hai người mới đi đâu về mà mua cho em vậy , Ranran Rinrin"

"Hàng mới giao đấy Michi cưng "
-----------------------------------------------------------
Góc tg
Bí ròi mí bạn ơi , đợi chap sau nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com