Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 23 : Nắm tay

Sáng nay mới tới lớp, cậu khá ngạc nhiên khi chỉ có mình Angry đến. Chưa vào đến cửa thì thằng bé đã chạy nhanh rồi ôm chầm lấy cậu, bên khóe mắt còn ươn ướt như vừa mới khóc xong vậy, ôm riết không chịu buông

Nghe chú Kawata giải thích thì mới hiểu, do Smiley đột nhiên bị ốm sốt cao nên bữa nay Angry phải đi học một mình. Hằng ngày hai đứa nắm tay dính lấy nhau không buông mà giờ xa nhau lại thấy thương chúng. Chắc hôm nay hai đứa sẽ cô đơn lắm đây

Chú Kawata nổi tiếng là umê con nên không nỡ thấy cảnh anh em chúng nó chia li mà nước mắt dàn dụa, đứng trước cửa lớp nấc lên, đòi nghỉ việc để ở với Angry nhưng lại bị công ty gọi điện đến cầu xin trở về làm việc. Phải được một lúc mới lủi thủi đi về

Cậu liếc nhìn thằng nhóc ôm khư khư chân mình mà tự nhiên thấy thương nó quá. Cúi xuống nhẹ ngang tầm nó mà hỏi thăm

- "Vậy hôm nay ở một mình Angry có thấy buồn không nào???"

- "........."

Thằng nhỏ lắc đầu. Cậu thì ngây người ra ngạc nhiên vì nếu là bình thường ắt hẳn thằng bé sẽ nói mấy câu như là 'Em ghét một mình' hay 'Ghét xa ni_san' hoặc đại loại thế nhưng đây chỉ lắc đầu nhè nhẹ mà thôi

- "Tại sao vậy??"

Cậu cười gạt đi những âu lo của thằng nhỏ. Cậu nhóc ngước lên cậu nói rành rọt

- "Mama nói là....Nếu mà em 'bùn' thì ni_san cũng 'bùn' và ni_san sẽ không khỏe lại 'đụt'. Mama còn nói nếu mà ni_san 'hỏi' 'bện' thì mama sẽ mang anh đến cho em vậy nên em 'hông' được 'hóc' 'hông' là cả mama, cả baba và cả ni_san sẽ 'bùn' mất. Em ghét buồn!!!"

U troi oi!!!! Lần đầu nghe được cậu nhóc nói được câu dài như thế đấy, mặc dù có hơi ngọng một chút xíu nhưng đáng iu/thương quá đi mất thôi. Nghị lực chuyển con số không, vội ôm chầm lấy thằng bé

- "Không sao đâu mà!!!! Thầy sẽ thay cho Smiley ở bên Angry hết ngày luôn"

Cậu ẵm thằng nhóc lên mà vỗ về. Mấy tên kia thấy thế thì chạy lại bên cậu rồi giơ tay ra trước, ý bảo cậu bế chúng

- "Không được, thầy sẽ bế mấy đứa sau. Hôm nay thầy hứa sẽ chơi với Angry rồi"

Nghe vây, bọn trẻ phồng má lên. Giận cá chém 'pay' thớt mà đá vào chân cậu, cái chân mà hôm bữa bị ngã đấy. Blè lưỡi lêu lêu.........

- "Thầy Bakamicchi là đồ đáng ghét"

Nói xong bày đặt khóc lóc sướt mướt như mới thất tình rồi bỏ chạy mất tiêu. Cậu ôm chân mình gục xuống khóc thầm. Chúng nó là trẻ con mà lực đá khủng vãi cả ra!!!!

Cậu đi đâu, thằng nhỏ cũng bám theo đến đấy làm bọn kia khó chịu ra mặt luôn. Đầu tiên thì cậu có vẻ không thấy phiền nhưng thế đ*ll nào công việc giấy tờ tìm đến với cậu khiến cậu không thể để ý tới Angry được. Thằng bé thấy cậu thế, thôi thì đành, kiếm một góc nhỏ trong phòng rồi ngồi cuộn tròn như mấy bé mèo con ở trỏng đợi cậu xong việc. Được một lúc thì nó ngủ quên mất tiêu, đúng lúc cậu vừa ngớt tay. Trông thằng bé thế mà không nỡ đánh thức nên nhè nhẹ đắp chăn cho bé nó rồi quay ra còng lưng dỗ ngọt cái bọn lắm sự đời đang hờn với cậu kia

Angry lơ mơ ngủ dậy, huơ huơ tay ra như muốn nắm lấy gì đó thì vô tình 'túm' chúng tóc của Rindou mà kéo khiến thằng bé la lớn lên đánh thức mọi người

- "A......Ngoan nào, ngoan nào!!! Thầy đây rồi, Rin Rin là bé ngoan nên đừng khóc nữa nhé. Thầy thương............"

Được cậu dỗ thì ngớt chút xíu nhưng khóe mắt vẫn ầng ậng nước. Angry đứng cúi đầu, mặt tái mét không dám nhìn cậu, mắt bây giờ chỉ trực chờ cho đến khi cậu 'nói' nó để ào ào tuôn ra. Cậu biết rõ là tại sao thằng bé lại làm như thế rồi nên chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó

- "Angry cũng ngoan lắm, thầy sẽ không mắng em đâu. Có vẻ như bé Angry rất muốn nắm tay nhỉ"

Thằng nhỏ gật đầu nhẹ nhõm. Không phải là do thằng nhỏ thích nắm tay đâu mà là vì lúc còn bé, hai anh em đã vô tình đã bị lạc mất nhau vì lỡ buông đôi tay nhau ra, đến tận tối muộn mới tìm ra thằng bé nên giờ cậu nhóc không muốn bị lạc lần nữa nên mới làm vậy

Ngẫm ra một hồi thì cậu lóe lên ý tưởng

- "Hay giờ, Angry hãy thử nắm tay một bạn trong lớp đi, coi như đấy là Smiley chẳng hạn"

Gợi ý quả không tồi. Vậy là cả đám lại nháo nhào lên ý tưởng nắm tay giúp bạn bớt cô đơn. Nhưng quay đi quẩn lại thì chả có đứa nào dính với tay thằng bé quá 15' nên thằng bé có hơi  thất vọng

Chỉ còn mỗi Rindou là chưa nắm tay Angry nhỉ. Thằng bé thì được cậu dỗ thì dính lấy thầy luôn, không ra 'góp' sức với chúng nó

- "Còn mỗi Rin Rin thôi nhỉ?? Rindou, qua đây nào"

Nghe cậu gọi thì lẽo đẽo chạy lại, hai đứa đứng song song với nhau. Biết vừa nãy mình sai mà chưa có xin lỗi nên bé Angry ngoan ngoan cúi đầu trước Rindou và..........Ok thằng bé đã đồng ý

Một đứa ít nói với một đứa chuyên đi phá hoại nhưng cũng ít nói, xem ra cũng hợp nhau đấy nhỉ. Chúng cứ để nguyên tay nắm tay mà vừa làm vừa chơi đủ thứ, đến cả lúc ngủ cũng không buông ngoại trừ lúc ăn mà thôi

Đến chiều thì cô Kawata đưa Smiley đã đỡ bệnh đến đón Angry. gì chứ Smiley ở nhà cũng mè nheo đòi Angry lắm chẳng đùa

Vừa thấy cậu anh em sinh đôi của mình, thằng bé bật 'hất' tay Rindou ra, chạy nhanh đến ôm lấy Smiley và thằng bé cũng vậy song hai đứa có màn mưa ngập sướt mướt. Rindou bị hất văng tay ra cũng chẳng nói gì, lặng lẽ ngắm cái tay vừa bị hất đấy

- "Rin Rin_chan muốn được nắm tay chứ, nắm tay anh này"

Ran đưa tay mình ra ý thằng em nắm vào đấy, vẻ mặt hớn hở thấy rõ

- "Ai thèm chứ!!! Em muốn nắm tay thầy Michi cơ"

Miệng nói vậy mà tay lại nắm lấy tay Ran, nhìn nhà người ta vừa khóc vừa cười ra về






Đến hôm sau thì Smiley đã ngớt bệnh và hai anh em nắm tay nhau không rời. Nhưng thế quái nào mà lại đến lượt cậu bị bệnh là sao, vừa đến lớp đã đổ gục ra sàn. Cậu chắc là lây từ Smiley rồi, nhưng rõ hôm qua đâu có lại gần hay tiếp xúc với thằng bé đâu, ngộ

Vậy là hôm đó, ta có màn bảo mẫu nhí chăm sóc một thanh niên mặt đỏ như trái cà chua, bừng bừng lên cơn sốt

__________________________________________________________

P/s : Hố hô Hum nay ngắn quá nhể, mà thui, đăng sớm cho các hạ là zui rồiiiiii

Con tiện tì này vừa mới up một bộ lên xong, ai đó dạo quanh đây mà đang rảnh vào đọc đuy nha :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com