Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Wattpad cucbobeo

Quần áo chỉnh chu rồi cậu bước ra khỏi phòng đi xuống nhà , đến chỗ sofa lại bắt gặp được hai đứa bé mình mẩy có hơi bầm dập nhìn đáng thương vô cùng ,hai đứa cặm cụi vẽ vời gì đó mà trong nhà lại chẳng có người lớn nào ,cậu hiêú kì lại gần xem , chất giọng khàn khàn vì đêm qua làm cậu hơi đau khi nói chuyện.

"Hai đứa vẽ gì thế? "

Tụi nhóc giật mình khi nghe tiếng cậu, nhìn bé trai đang run cầm cập bàn tay nhỏ vò nát tờ giấy vẽ hai mắt ngạc nhiên rồi lại ươn ướt, cô bé kế bên thấy vậy ôm lấy em trai mình an ủi dù con bé cũng đang sợ thế kia, tay nó ôm thằng bé mà cũng run không kém. Tự nhiên Takemichi cảm thấy mình như mấy ông chú biến thái bắt nạt tụi nhỏ khốn nạn vô cùng, cậu hoảng loạn vội giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng .

"T.. từ từ đừng khóc anh không làm gì hai đứa hết nên bình tĩnh..ok.."

Tụi nó nhìn cậu rồi lại nhìn vết hằn ở cổ và tay lộ ra cũng không còn run rẩy nữa ,có vẻ như nó thả lỏng hơn khi thấy vết hằn đó. Cô bé tóc nâu hạt dẻ  buông nhẹ thằng nhóc kia ra rồi e dè hỏi cậu.

"A..anh là ai thế? Sao lại ở nhà em?"

Cô bé hỏi mà cậu cũng chẳng biết trả lời sao, chẳng lẽ lại bảo là người tình của gã hôm qua ,mà hai đứa nhóc này là ai thế nhỉ, Takemichi nghĩ thế nhưng lại trả lời qua loa cho xong.

"À..haha.. anh là bạn của chủ nhà này?!!!"

Hai cô cậu làm vẻ như hiểu chuyện cũng im lặng tiếp tục việc vẽ vời của mình , cậu giờ mới quan sát kỹ nếu không có mấy vết bầm kia thì tụi nhỏ cũng đáng yêu đấy chứ, thằng bé kia nhìn giống gã cũng thập phần, cái đầu xanh đen cạo đinh con mắt hổ phách sáng sủa còn con bé này thì đáng yêu hết biết, mái tóc nâu mượt cắt ngắn ngang vai đôi mắt nâu dịu nhẹ khuôn mặt cũng na ná be trai kia. Takemichi không muốn xen vào chuyện nhà người khác đâu chỉ tò mò thôi ,cậu đành hỏi.

"Vết thương của hai đứa sao thế? Bị ai đánh à? Có đồ sơ cứu không anh giúp cho!?"

Nhìn tụi nhỏ mà cũng có chút lo ,chả lẽ ở đây tụi nó bị bạo hành, cô bé tiếp tục trả lời còn cu cậu kia cứ len lén nhìn cậu miết làm cậu cứ thấy vừa buồn cười vừa ngại ,con bé ngước nhìn cậu ,ánh mắt nó hiện lên tia hi vọng gì đó môi mấp máy nhưng lại không muốn trả lời.

"Không cần đâu ạ, anh nên về đi "

Takemichi khó hiểu cậu biết là mình không được chào đón cho lắm nhưng có cần đuổi cậu thế đâu ,cậu cũng biết tổn thương mà, chưa kịp hỏi gì thêm cái giọng nói chua chát như muốn đá ngoáy cậu khỏi nhà vang ra từ phía cửa, có chút ngỡ ngàng vì cái khuôn mặt đó nhìn y như gã ta trừ cái đầu chỉa hai mái đen vểnh nhẹ lên khuôn mặt cau có và đôi mắt y đúc gã.

" Này ,anh còn chưa chịu về nữa hả ? Trai bao!!"

Trán cậu nổi gân nhìn về đứa nhỏ kia chắc nó cũng tầm mười mấy tuổi nhưng lời nói thô thiển như người lớn, cậu không thèm chấp nhất đứa con nít làm gì dù cậu làm nghề này thật, thở dài một hơi cậu nghiêm túc hỏi.

"Này nhóc , không nên nói chuyện với người lớn thế đâu ,mẹ nhóc không dạy là phải tôn trọng người lớn tuổi à?"

Lời nói của cậu vô tình chạm lên vết thương lòng của nó, bất ngờ nó vồ lên tay nó dùng hết sức đấm vào má cậu, vì bất ngờ mà chẳng thể phản kháng cậu ngã xuống đất , thằng nhóc đó ngồi lên người cậu tay nắm chặt phần cổ áo tay kia ra sức đấm dù với cậu nó chỉ là đứa con nít nhưng sức đấm của nó mạnh khủng khiếp ,bên má của cậu đau nhức vì cú đấm của nó.

"Anh thì biết cái mẹ gì chứ? Bà ấy chết rồi và tôi không cần ai phải dạy tôi như thế!! Trai bao như anh thì im lặng chổng mông cho ông ta chơi rồi nhận cục tiền xong thì biến về đi, đừng có dạy đời tôi mẹ kiếp"

Trong mắt nó toàn là hận thù nhìn cậu, Takemichi ăn đau nhanh tay chụp lấy cánh tay nó vồ mạnh xuống đất và đảo ngược tình thế ,nó cũng chẳng yên mà dãy dụa kịch liệt ,vô tình nó muốn bật cậu xuống nhưng lại quơ tay bựt luôn cái áo sơ mi trắng của cậu đứt cả nút , những vết bầm hiện ra trước mắt làm nó ngơ luôn, hai cô cậu kia nhìn nó sợ hãi mà khóc luôn rồi.

[Ăn cắp làm chó 🙂)

Thấy nó không dãy nữa cậu buông nó ra vội kéo lại chiếc áo xấu số, Takemichi  đứng dậy nhặt từng cúc áo lên , lương tâm cậu cắn rứt thế mà vô ý làm tổn thương một đứa trẻ, chỉnh lại quần áo cậu nhìn nó có chút thương tiếc , cái giọng khàn đặc đầy hối lỗi.

"Anh xin lỗi anh không biết mẹ nhóc đã mất "

Nó nhìn cậu cái nhìn đầy phức tạp và khó hiểu, lia mắt đến hai đứa nhỏ đang tèm lem nước mắt kia có vẻ chúng nó sợ rồi, Takemichi bước đến gần trong cái nhìn ngỡ ngàng của tụi nó tay giơ lên muốn chạm vào nhưng chả hiểu sao tụi nó lại nhắm chặt mắt rụt cả cổ, gồng các cơ lên như chuẩn bị cho một trận đòn, cậu nhìn nó mà ngỡ ngàng thật sự ,rồi tay cậu nhẹ nhàng vuốt má tụi nó lau đi những giọt nước mắt và nước mũi tèm lem đầy mặt kia .

"Xin lỗi làm hai đứa sợ rồi!!"

Hai đứa nhỏ mở mắt nhìn cậu ,cái ánh mắt lấp lánh nước nhìn người con trai dịu dàng lau má tụi nó, sau đó cậu đứng dậy vớ lấy cái túi nhỏ của mình rời khỏi nhà ,tụi nó cứ thế dõi theo bóng dáng cậu rời khỏi nhà.

Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com