Ba ơi !
" Ba ơi..con đau ! "
" Ba ơi..đừng làm vậy..dừng lại đi "
" Ba ơi..con..đau lắm..con xin ba "
Nó đau đớn, nó gào khóc thảm thương, nó cầu xin người mà nó gọi là "ba" đừng làm đau nó nữa nhưng mà ba nó không nghe. Hắn cứ tiếp tục cày cấy sâu trong cơ thể nó từng đợt từng đợt đau đớn, hắn như bỏ ngoài tai lời cầu xin thảm thương kia.
Nó là Hoa Viên Võ Đạo, sinh ra trong một gia đình hào phú giàu có nhưng nó lại có một nỗi bất hạnh nhục nhã. Bị chính người ba ruột mình thương yêu nhất cưỡng bức đến chết đi sống lại. Mẹ nó qua đời khi nó vừa lên mười, lúc đó nó quá nhỏ. Mọi chuyện hay cả cuộc đời của nó đều nằm trong tay người ba thân yêu nhưng rồi mọi chuyện vỡ lẽ nó bị cưỡng hiếp..khi đó nó tròn mười lăm.
Cuộc đời tăm tối của nó được mở ra từ đó, không ngày nào nó được sống một cách trọn vẹn cả. Nhìn khắp cơ thể non nớt của mỹ thiếu niên tuổi trăng tròn chi chít vết bầm tím thật đau xót trong lòng.
Ai thương nó thì giúp nó thoát khỏi địa ngục này với, nó đau lắm. Nó không trụ được nữa rồi, đêm nào cũng trải qua những cơn "ác mộng" dài dẳng, đầy thú tính, nó thật sự mệt mỏi lắm.
Nhưng càng thương nó lại càng làm hại nó. Gia nhân, tôi tớ từ trên xuống dưới ai cũng thương nó hết nhưng rồi chỉ biết trơ mắt nhìn nó bị xâm phạm trong chính căn nhà của nó, họ chỉ biết khóc thầm cho số phận, chỉ biết chăm sóc nó thật tốt sau trận hoan ái.
Đáng ra ở tuổi nó phải đang học, chạy nhảy khám phá thế giới ngoài kia chứ không phải sống trong cuộc đời đầy rẫy sợ hãi, tăm tối.
Hôm nay..một ngày mưa thật lạnh lẽo, tiếng mưa lẫn tiếng khóc đầy thê lương của nó vang khắp gia trang.
" Ba..ơi..con đau lắm..hức..dừng lại đi "
Tiếng nấc tức tưởi nấc lên từng đợt, nó cố gắng cầu xin, nó đau lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Khóc lóc, cầu xin thống khổ chỉ làm ba nó trở nên hứng tình hơn.
" Đạo à, đây chính là hình phạt của con khi quá thân mật với tên kia "
Hắn vừa nắm eo nó thúc sâu vào vừa vỗ bốp bốp vào cánh mông khiến nó khóc lóc. Cánh mông hồng hào in rõ năm ngón tay, đỏ ửng.
" Hức..con..với Hạc Điệp chỉ là bạn..ba..đừng đánh nữa "
Nó cố gắng giải thích mong ba đừng đánh nó nữa. Mong ba đừng làm đau, đừng khiến trái tim nó rỉ máu vì những chuyện sai trái với lẽ thường tình này.
" Con hiểu ta mà Đạo? Ta không thích con gần gũi với bất kì ai cả " Hắn tàn nhẫn ấn mạnh lên nhũ hoa sưng vù.
Dòng nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra, nó tự hỏi nó là đứa trẻ hư sao lại bị đối xử như vậy. Trong mắt nó, ba là người chính trực, uy nghiêm nhưng những hình tượng đấy đều vỡ nát vào giây phút ba phá thân nó. Nó nhớ rõ lúc đó lắm, nó có cầu xin cách mấy ba nó vẫn đưa cái thứ to lớn kia vào hậu huyệt khiến nó rách toạc, máu tươi chảy thấm đẫm cả tấm lụa.
Cái ngày tăm tối đấy kết thúc để lại trên cơ thể nó đầy rẫy vết thương, vết hôn..hậu huyệt bị xâm phạm đến mức chẳng thể khép lại được. Tưởng chừng cái ngày tồi tệ đó qua rồi nhưng không!! Nó vẫn tiếp tục..tiếp tục. Ba nó không tha cho nó, đứa trẻ đáng thương.
Chát-
" A...huhu..đau..qua..ba..ơi..đừng "
Nó đau đớn thét lớn khi ba vỗ mạnh vào mông khi thấy nó chẳng còn chú ý nữa.
" Con nói cho ta biết, con là ai và con thuộc về ai " Hắn vẫn hì hục thúc sâu vào trong nó, không giây phút nào nhẹ nhàng.
" Hức..Đạo..Hoa Viên Võ Đạo..hức a..chậm..hức..chậm..đau..quá "
" Con thuộc về ai? "
Trước câu hỏi đó nó chọn cách im lặng mặc cho ba nó tức giận, trán nổi đầy ngã tư đường. Ba nó tức giận, điên cuồng thúc sâu chạm vào tuyến liệt khiến nó ưỡn người ra sau rên lớn. Nó vẫn còn ý thức nên nó mím chặt môi đến bật máu cũng không trả lời câu hỏi của ba nó.
" Sao vậy Đạo? Có phải ta chiều con quá nên con sinh hư à " Hắn như trút giận lên cơ thể yếu ớt của nó, mạnh bạo cắn vào gáy nó đến khi máu chảy.
Cạn kiệt sức lực, nó chẳng còn sức để phản kháng nữa rồi. Sức nó không còn nhưng ý chí kiên cường của nó vẫn còn, cơ thể tùy tiện bị ba điều khiển nhưng sẽ không bao giờ khiến ý chí nó lung lay.
Thấy con trai mình xụi lơ không còn sức sống, hắn cũng chẳng nhân từ gì mà tiếp tục đâm rút vào nơi tư mật, để lại trên cơ thể trắng nõn của nó muôn ngàn dấu vết. Đâm rút liên hồi, hắn gầm gừ trong cổ họng rồi bắn hết tất cả tinh hoa vào trong cơ thể nó. Nó run rẫy, miễn cưỡng đón nhận thứ mà nó ghê tởm.
Trận hoan ái tưởng chừng sẽ kết thúc sau cái hôn nhẹ nhàng ở gò má trắng bệch hay cái xoa đầu đầy ôn nhu nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Ba nó đổi tư thế đầy xấu hổ làm nó ngượng muốn chết đi, ba nó mạnh bạo đâm ba ngón tay thô ráp vào hậu huyệt khi mới vừa rút thân phân ra để moi móc hết đống tinh dịch kia.
Nơi hậu huyệt bị xâm phạm vốn nhạy cảm giờ lại bị kích thích lớn từ ba ngón tay của ba, nó ngựa cổ rên lớn.
" A..a !! A a a !! "
Nó bất chợt thét lớn đến chói tai khi ba nó đâm lút cán thân phân thô to vào nơi hậu huyệt một lần nữa. Những giọt nước mặt tựa pha lê óng ánh chảy xuống gương mặt tèm lem nước mũi.
" Mới..ra..mà hức..đau..quá con đau quá ba ơi..đừng làm nữa "
" Con thuộc về ai? Chỉ cần con trả lời..ha..ta liền tha cho con "
Đến mức này rồi, làm nữa chắc nó chết mất. Nó ức uất nỉ non cất giọng
" Lang..hức..Tá Dã Chân Nhất Lang..a..đau..quá..!! "
Nhận được câu trả lời đầy mong muốn, ba nó đâm rút liên hồi sau vài chục cái liền bắn tất cả vào bên trong nó. Cùng lúc nó quá mệt mỏi trong cuộc làm tình này rồi, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, nó ngất trong lòng ngực của ba nó.
" Từ đầu ta đã nhắc con rồi mà Đạo? Ta không muốn con đau nên lần sau hãy cách xa tên đó cho ta "
Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, hôn lên đôi môi đỏ ửng, hôn lên mái tóc đen bồng bềnh của nó.
Chân Nhất Lang thương nó, nhưng cái thương này sao lại lệch lạc đến mức đẩy nó vào nơi tăm tối. Từ khi nào, hắn cũng không biết tại sao đối với đứa con ruột này hắn lại có một cảm xúc cực mãnh liệt. Hắn muốn nó nằm dưới thân hắn, muốn nó rên rỉ..muốn nó..tất cả phải thuộc về hắn.
" Hoa Viên Võ Đạo mãi mãi thuộc về Chân Nhất Lang, mãi mãi. Dù em có chết cũng vẫn làm ma nhà này, cũng sẽ không thoát khỏi nơi đây. Đạo à, đừng trốn tránh nữa người bị thiệt vẫn chỉ có em "
Hắn buông ra những lời đe dọa vào tai nó, cẩn thận kéo chăn lên che đi cơ thể dính đầy chất trắng đục nhớp nháp. Hôn lên trán nó lần cuối, hắn nhanh chóng chỉnh lại y phục rồi rời khỏi phòng.
" Dì Tư, con Tú đâu ! " Hắn lên tiếng gọi lớn.
Dì Tư, con Tú nghe lệnh liền chạy đến thật nhanh. Hai người biết, hôm nay nó lại bị "hành" rất dài rất dài.
" Tắm rửa sạch sẽ, thay đồ cho Đạo. Khi nó tỉnh liền mang đồ bổ đến cho nó, cẩn thận đừng làm nó đau đấy " Hắn dặn dò xong liền rời đi
Khuất bóng hắn rồi, hai người kia mới dám bước vào phòng. Thấy cậu chủ nhỏ co ro đầy đáng thương, họ rơi nước mắt. Trách họ chỉ là người ăn người ở không dám lên tiếng..chỉ biết âm thầm giúp đỡ nó.
" Ông chủ ơi..ông sợ cậu chủ đau sao ông lại ra tay tàn nhẫn, chính ông làm người đau nó..xót thay cuộc đời ngang trái.. "
" Ba ơi..con đau !! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com