Mặt Nạ [2]
"Chát"
Tiếng "Chát" đau điếng người kèm theo sự phẫn nộ mà dồn nén đè lên khuôn mặt của Izana.
Cú tát làm Izana đứng không vững, mái tóc trắng rũ xuống che đi một phần cảm xúc khó tả, vừa đau lại vừa kích thích, khóe miệng rỉ máu, một mùi máu tanh tưởi. Những dấu hằn từ bàn tay nhỏ bé kia được in rõ lên má Izana mà không thương tiếc.
Người kia. Người đã đánh Izana đang phẫn nộ đến tột cùng. Takemichi không hiểu nỗi tại sao Izana và người của hắn lại bàn tán sau lưng những đứa con thơ của mình chứ.
" Izana, hãy tự kiểm điểm lại bản thân ngươi cũng như dạy dỗ lại thuộc hạ của mình đi "
Từng câu hỏi một dường như đang nhảy trong đầu của Takemichi. Tại sao? Takemichi đã quá mệt mỏi từ việc Hinata đã ám sát em nhưng lại không thành. Hinata không còn tỉnh táo như thường nữa rồi. Ngày qua ngày lại càng điên điên dại dại. Mời biết bao nhiêu y sĩ đến khám và chữa bệnh nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Bất lực, bất lực quá
Hinata rồi lại đến việc của hai đứa trẻ. Trong cung điện đang có rất nhiều lời bàn tán, xì xào về việc hai đứa trẻ hư hỏng không còn ngoan ngoãn lễ phép. Còn đắng cay hơn khi Takemichi đã nghe được cuộc hội thoại giữa Izana và thuộc hạ của hắn.
Lời của tên thuộc hạ thốt ra như những con dao khứa từng vết vào con tim của Takemichi. Phẫn nộ, Takemichi giờ đây chỉ biết phẫn nộ. Không còn lý trí nữa mà giáng cho Izana một cú bạt tay đau đến xé trời.
" Con..."
Izana im lặng nãy giờ mới yếu ớt lên tiếng
" Ta tin tưởng ngươi vậy mà ngươi làm những gì chứ? Cho thuộc hạ của ngươi nói xấu hai em trai của mình trong khi nó không phải là sự thật "
" Con không có..Con.."
Izana cúi mặt xuống, tay níu lấy góc áo của Takemichi
Takemichi không nhân nhượng mà hất tay Izana ra rồi quay gót bước đi
"Quá đủ rồi. Từ trong cung đến cả Izana cũng thế, ta biết làm sao đây ?"
Takemichi cũng buồn lắm chứ. Mọi thứ dường như đang đi lệch theo quỹ đạo vốn có của nó. Đành kiềm nén cảm xúc của mình mà quay gót đi không đoái hoài đến Izana nữa.
Nhưng em ơi !!
Hắn đang vờ đấy. Khi thấy Takemichi khuất bóng dần, Izana mới lộ ra vẻ mặt thật của mình. Lấy tay quẹt đi vệt máu tanh tưởi, rồi lại xoa xoa lên gò má nơi Takemichi đánh mà nở nụ cười méo mó
"Ngài có sao không? Cần tôi đẩy nhanh tiến độ không ạ ?"
" Cứ tiếp tục đi. Không cần vội "
Nói rồi tên thuộc hạ lui ra để một mình Izana đứng đó
Izana bây giờ như một kẻ điên vậy. Tay che đi nụ cười ghê rợn, hắn bật cười đến run rẩy cả người lên. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Izana đang run sợ, ôm mặt khóc khi bị Takemichi đánh, làm họ càng thương vị hoàng tử này hơn
Ôi chao !! Có ai biết được đó chỉ là một vở kịch, một lớp mạ nạ hoàn hảo của hắn cơ chứ ?
Hắn cho thuộc hạ báo cáo lại những gì mà tên đó thu thập được từ những người dân xung quanh nói về hai vị hoàng tử cao cao tại thượng của Takemichi. Rồi sau đó lại để Takemichi nghe thấy được, trút giận mọi thứ lên người của hắn, đánh hắn, xua đuổi hắn, chửi mắng hắn thậm tệ.
Thế thì mọi người sẽ thấy thương hắn hơn, càng muốn đưa hắn lên ngôi vị cao nhất khi Takemichi thoái vị. Để Takemichi cảm nhận được mình đã sai mà buộc Takemichi phải đi xin lỗi hắn, càng thương xót và muốn ở bên cạnh hắn mãi..
Một mặt nạ thật hoàn hảo không một vết nứt
[…]
"Ngươi..ngươi..nói cái ?"
" Mọi việc Thần nói đều đã được xác minh bởi những người dân và những đứa trẻ. Ngài biết mà những đứa trẻ không hề biết nói dối.."
"Ngươi lui xuống đi "
Một lần nữa căn phòng lớn, nơi mà Takemichi hay phê duyệt việc công. Giờ nó trở nên thật âm u và ảm đạm. Trước kia căn phòng này đầy màu sắc nhưng giờ chỉ còn mỗi đơn sắc. Sự thay đổi này qua nhanh, nhanh đến chóng mặt.
Takemichi không muốn tin vào những lời tên kia nói. Chỉ toàn là giả dối mà thôi. Đó không phải sự thật đúng không?
Tựa lưng trên chiếc ghế mà nước mắt không ngừng chảy xuống trên khuôn mặt đẩy khả ái của em. Những giọt nước mắt như những viên pha lê óng ánh.
Suy nghĩ về hành động sáng nay của mình, đã đánh người mà mình thương yêu nhất từ đó đến giờ. Có lẽ từ lúc Takemichi có con thì Izana đã bị ghẻ lạnh.
Takemichi vẫn luôn âm thầm bên cạnh Izana, luôn tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho Izana. Chỉ lo đâm đầu vào biết bao nhiêu là việc nước việc dân. Giờ còn thêm rắc rối của Hinata và hai đứa con. Takemichi có nên nhường vương vị này cho Izana không? Còn Takemichi không còn sức nữa.
"Không thể tiếp tục nữa rồi"
Gánh trên đôi vai nhỏ bé biết bao nhiêu là thứ. Từ khi lên ngôi, Takemichi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Nhiều khi muốn buông xuôi tất cả thì Izana luôn ở cạnh mà an ủi. Lần này Izana giận Takemichi thật rồi?
Không cần nói gì nhiều, Takemichi lập tức triệu tập tất cả mọi người họp.
Trong buổi họp đó không chỉ có tầng lớp quý tộc mà còn có cả những người dân. Những bậc tiền bối trưởng lão. Họ sống lâu nhất, họ giỏi quan sát nhất nên nhờ vào họ sẽ có câu trả lời thích hợp
Buổi họp diễn ra xuông sẻ không một bên nào che phe chia phái. Họ tin tưởng vào Izana muốn giao hết trọng trách cho Izana. Takemichi cũng vui mừng khi quyết định của mình không bị phản đối. Còn về hai đứa trẻ sẽ từ từ nghĩ cách không vội được.
Takemichi quyết định sẽ nhường vương vị cho Izana- Một kẻ nham hiểm...
Takemichi lại ngây thơ rồi..
[…]
Đêm nay trăng sáng quá, thật ấm áp biết bao. Điểm thêm trên bầu trời đêm những ánh sao sáng nhỏ nhoi như những tia hi vọng.
Đứng trước cửa sổ, hưởng thụ những làn gió man mát. Takemichi không ngừng nghĩ ngợi về sau này, không biết nó sẽ đi về đâu đây?. Giương đôi mắt xanh thăm thẳm về phía ánh trăng. Đôi mắt kia vốn đẹp biết mấy nhưng bây giờ lại mang đầy ưu tư, nỗi buồn.
Dằn vặt với nội tâm một hồi. Takemichi vẫn sẽ quyết định đi nói việc nhường vương vị cho Izana cũng như xin lỗi vì mình đã xúc phạm.
Khoác lên mình chiếc áo choàng mỏng manh rồi đi đến nơi Izana đang nghỉ ngơi. Đi dọc theo hành lang dài đằng đẳng không một chút ánh sáng. Hôm nay không có ai canh gác cũng chẳng có người hầu qua lại..
" Izana..Con ngủ chưa? Ta vào nhé "
Không thấy lời hồi âm của Izana, Takemichi đượm buồn đẩy cửađi vào trong. Ánh đen mờ ảo, những ngọn nến cứ lung linh tuyệt đẹp cứ thoát ẩn thoát hiện sau lớp màn mỏng
Thấy Izana cuộn người trong chiếc chăn như chú mèo mà không khỏi bật cười thành tiếng
Còn hắn khi biết Takemichi như thế thì hưng phấn đến tột độ. Môi không kiềm được mà nhếch lên một đường cong hoàn hảo
Lật nhẹ chiếc chăn ra, sờ vào mái tóc trắng mềm mại của Izana
" Đừng vờ nữa. Ta biết Izana không có ngủ"
Nói trúng tim đen, hắn bật tung chăn ngồi dậy nhìn Takemichi với ánh mắt ủy khuất pha một vài giọt nước mắt long lanh
Takemichi cười nhẹ, sau đó nằm xuống đùi của Izana mà không báo trước
Hắn cũng bất ngờ về việc này lắm chứ. Nay bé cưng chủ động nằm trên đùi hắn..?
Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại không một chút chai sần theo thời gian lướt nhẹ qua khuôn mặt, qua đôi mi trắng dài của Izana rồi dừng lại ở đôi mắt màu thạch anh tím đẹp động lòng người
"Ta xin lỗi"
Đúng như ý hắn rồi
"Người không sai. Do Izana không dạy dỗ tốt thuộc hạ" Hắn tỏ mặt buồn mà nói không một chút ngại
"Ta đã quá vô tâm khi không để ý đến Izana. Ta từng hứa sẽ ở bên cạnh Izana mãi mãi nhưng từ lúc đó..Ta xin lỗi "
"…"
" Izana còn nhớ Izana từng hứa với ta điều gì không? Izana hứa sẽ xây cho ta một cung điện thật lộng lẫy, nơi đó sẽ là nơi ta cùng với Izana vui đùa sau khi ta thoái vị "
" Vâng. Một cung điện lộng lẫy." Nơi giam cầm em mãi mãi
"Ta quyết định rồi. Lần sinh nhật thứ hai mươi sắp tới, ta sẽ nhường ngôi cho Izana "
Đúng rồi hắn đoạt được vương vị hắn từng mong muốn. Giờ chỉ còn em
" Izana có thể gọi người là Anh Michi được không ạ?"
"Đợi sau khi Izana lên ngôi nhé. Được không?"
Izana gật đầu đồng ý. Takemichi vui lắm, lâu rồi chưa được ở cạnh Izana, hôm nay được ở cùng biết bao nhiêu là tâm sự dồn nén đều được bung xõa ra hết.
Nằm cạnh Izana mà nhớ về việc trước đây. Nếu không đỡ cho Takemichi nhát dao đó thì ngay eo của hắn sẽ không có vết sẹo đó. Bao nhiêu chuyện về những lần em gặp nguy hiểm, Izana đều giúp em mặc kệ bản thân có bị thương đến suýt mất mạng. Nước mắt không tự chủ mà chảy xuống mặt đỏ bừng. Lén lau đi những giọt nước mắt đó đau thương , vùi người vào chăn cùng ngủ với Izana
Cảm nhận được hơi thở đều đều của Takemichi, hắn liền gỡ bỏ chiếc mặt nạ ngoan hiền ngây thơ khi nãy ra. Nhìn vào Takemichi với ánh mắt chứa đầy dục vọng. 15 năm rồi hắn đã đợi điều này ngần ấy năm rồi. Rốt cuộc thì cũng đợi được...
Đợi đến một ngày Takemichi ở dưới thân hắn rên rỉ cầu xin được ăn no. Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh Takemichi không một mảnh vải che thân nằm trên chiếc giường này, tự chủ động dạng chân ra để lộ hậu huyệt hồng hào đầy dâm dịch. Miệng cứ mấp mày cầu xin hắn mau mau đâm cự vật vào cái lỗ nhỏ dâm đãng ấy. Ôi mới nghĩ thôi mà đã cương lên thế này rồi.
Izana yêu em. Một tình yêu bị móp méo theo thời gian, tràn đầy sự chiếm hữu và dục vọng. Izana sẵn lòng giết bất cứ kẻ nào dám chống lại lệnh của hắn, em cũng không ngoại lệ.
Em không yêu hắn? Hắn buộc em phải yêu
Em sợ hãi hắn. Hắn càng vui sướng
Em càng khóc lóc van xin. Hắn cảm thấy thật kích thích mà muốn dọa nạt em
Em không chịu chủ động? Hắn sẽ làm cho em chủ động. Từ việc hôn hắn, yêu chiều hắn cũng như việc phải dạng chân rộng ra để hắn ngắm nhìn lỗ nhỏ xinh đẹp.
Sắp rồi.. Hắn sắp có được Hanagaki Takemichi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com