Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt nạ [3]

" Ưm~ "

" Ah..hức..ch..chậm..ah~ ''

'' Sâu..sâu..hức...sâu..quá..hức "

Những tiếng rên ngắt quãng đầy kích thích vang lên khắp cả phòng

Người bên dưới không ngừng rên rỉ van xin tha, còn người bên trên dường như làm lơ nó đi, xem nó như một chất kích thích mà càng đâm rút mạnh bạo hơn.

" Rên lớn lên nào Michi a~ "

" Hức..hức..dừng..lại..áhh "

Mới ban nãy Takemichi còn rất vui vẻ mà ca hát với Izana nhưng giờ lại khỏa thân nằm dưới không ngừng cầu xin hắn đừng đâm nữa

Vốn hôm nay là ngày vui của cả đất nước này nhưng ai biết được có một người còn vui đến mức điên dại. Hắn sẽ lên ngôi, có được quyền lực, sức mạnh lẫn cả em.

Sau những ngày bận rộn, cuối cùng cũng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cho việc Izana lên ngôi. Cả cung điện đều được trang trí một cách xa hoa nhất có thể. Những dãy hành lang dài tưởng chừng không được thấy ánh sáng những giờ nó lại lấp lánh những ánh đèn mờ ảo đầy màu sắc.

Izana khoác lên bộ y phục dành riêng cho vị hoàng đế trẻ tuổi. Nó được đính biết bao nhiêu là viên kim cương, sapphire, pha lê đắt giá. Chiếc vương miệng được điểm xuyến thêm những viên pha lê nhỏ xung quanh. Điều đó càng làm nổi bật cho viên sapphire xanh biếc lấp lánh tựa như đôi mắt của Takemichi.

Izana hắn thật may mắn khi chính tay Takemichi giúp hắn thay đồ, sửa soạn. Không biết khi mà Takemichi biết những việc hắn đã làm thì còn như vậy với hắn không chứ?

Ngày lễ đăng quang cũng chính là sinh nhật tròn tuổi hai mươi của Izana nên được tổ chức rất lớn. Mọi người trên đất nước này đều được mời đến dự, mặc cho có dù là ăn xin nghèo hèn cũng được Takemichi mời đến. Takemichi dù có thoái vị đi nữa thì vẫn là vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lòng mọi người.

Lễ đăng quang của Izana diễn ra rất xuông sẻ. Hoàn thành nhiệm vụ trao lại vương miệng cho Izana thì Takemichi sớm đã rời nơi xa hoa ồn ào đó. Takemichi đến thăm Hina, ngồi trò chuyện, tâm sự cùng cô. Ở bên cạnh Hina đến khi cô ngon giấc, Takemichi mới chịu rời đi.

Takemichi đã chuẩn bị một món quà đặt biệt cho Izana rồi. Chắc đêm nay Izana sẽ vui say đến khuya cho mà xem. Ngâm mình trong bồn nước ấm thoang thoảng mùi thảo dược giúp con người có thể giải tỏa nỗi căng thẳng. Lim dim đôi mắt xuống thì nghe tiếng động lớn từ phía cửa. Vội đứng dậy khoác qua loa cái choàng tắm mà bước ra xem.

Đứng trước mặt Takemichi lúc này là một Izana đang tức giận (?).

" Izana? Sao lại ở đây.. Buổi lễ.."

" Tại sao ? "

Takemichi đứng chôn chân tại một chỗ mà không biết chuyện gì đang xảy ra cũng như chuyện sắp xảy đến với mình. Đột ngột Izana ôm chầm Takemichi mà khóc nức nở.

Nhào vào lòng Takemichi mà khóc, giữ chặt cứng người của Takemichi làm cho một bên áo choàng tuột xuống lộ ra làn da trắng hồng hào, xương quai xanh đầy quyến rũ, lấp ló nhũ hoa hồng hồng. Đạt được ý định khiến cho Takemichi ôm mình vào lòng, hắn nhếch mép tạo nên một nụ cười quỷ dị mà em nào hay.

Mủi lòng, Takemichi vuốt ve tấm lưng rắn rỏi của Izana

" Sao lại khóc? Đã làm hoàng đế rồi khóc chả hay tí nào đâu "

Izana cứ dính chặt cứng Takemichi không chịu buông. Takemichi buộc phải xuống nước an ủi, hứa hẹn đủ điều để Izana có thể bỏ Takemichi ra.

Nhưng em nào hay. Em đã hứa một chuyện rất chi là ngây thơ. Em hứa nếu Izana bỏ mình ra, kể cho mình nghe tại sao khóc rồi Takemichi sẽ nhảy múa ca hát cho Izana.

Không phụ lòng mong chờ của Takemichi, Izana đã thả em ra. Hắn ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn Takemichi. Quá mủi lòng...

" Sao Izana lại khóc? Ta nhớ Izana không mít ướt như vậy? "

" Không nói.. Qua chỗ Izana được không ?"

Hắn bày ra cái vẻ mặt đầy đáng tháng mà ra sức thuyết phục Takemichi. Hắn biết Takemichi sẽ dễ dàng đồng ý, thế mà hắn lại bồi thêm những câu nói khiến Takemichi lòng xót xa

" Không đến cũng không sao. Dù gì ngài cũng không cần Izana nữa "

Vừa nói hắn vừa thút thít, khiến Takemichi bối rối cả tay chân mà đồng ý. Takemichi bảo Izana về trước đi lát em sẽ qua khi y phục được chỉnh ngay ngắn.

Quay người đi khuất, Takemichi lại không biết rằng Izana đang mừng thầm trong lòng.

Mon men theo dãy hành lang dài dẳng, dừng chân tại nơi ở của Izana. Sao lại không có lính ở đây? Bị Izana đuổi đi hết rồi. Vì đêm nay chỉ có em và hắn

Izana đang nằm trên chiếc giường sang trọng, chỉ khoác một chiếc choàng mỏng che đi cơ thể. Ánh nến cứ lung linh lấp lánh thoát ẩn thoát hiện ra trước mắt của Takemichi. Hòa vào bầu không khí lãng mạn đó, một mùi hương dịu nhẹ(?) làm cho tâm trí của Takemichi trở nên lung lay không còn tỉnh táo như trước.

Cố nhắc lại lại hứa khi nãy, Takemichi mím môi đành chấp nhận. Múa theo giai điệu du dương của chính mình cất lên. Giọng hát trong trẻo đến mức chim sơn ca phải thẹn. Thân ảnh mảnh mai lướt qua từng ngọn nến, nô đùa với chiếc màn mỏng xung quanh. Điêu luyện, dẻo dai hơn cả những vũ công mà Izana từng thấy. Sao hắn lại không nhận ra sớm hơn Takemichi của hắn lại có thể hoàn hảo đến mức đấy.

Takemichi như trao cả linh hồn vào điệu nhảy mà nhảy say xưa quên cả mọi thứ xung quanh. Trước tầm mắt của Takemichi cứ mờ nhạt dần , không quan tâm nữa mà cứ múa, cứ múa khi không còn đứng vững nữa mà ngã vào lòng của Izana.

Tựa vào lòng ngực rắn chắc, tham lam mà ngửi mùi hương nam tính trên cơ thể của hắn. Khuôn mặt của Takemichi lúc này đỏ bừng lên thật gợi tình. Đôi mắt xanh biếc kia xuất hiện màn sương mỏng, vành tai xuất hiện phiếm hồng nhạt.

Takemichi lúc này khác gì đang bị thuốc chứ?

Đặt Takemichi xuống giường, ngắm nhìn thật kĩ bộ dạng gợi tình này. Hắn lỡ cương rồi.

" Izana gọi ngài là Anh Michi nhé "

Takemichi lúc nãy đã không còn tỉnh táo nữa mà gật đầu đồng ý.

Được nước mà lấn tới, Izana trao cho em một nụ hôn sâu. Cố tránh né chiếc lưỡi điêu luyện của hắn nhưng tránh lúc nào cũng không được. Hai chiếc lưỡi quấn nhau suốt, tạo ra tiếng "chóp chép" thật vui tai.

Đến lúc Takemichi hết dưỡng khí Izana mới rời môi, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh tuyệt đẹp. Được thả tự do, em tham lam hít từng ngụm không khí. Không để Takemichi kịp phản ứng, hắn tiếp tục trao cho một nụ hôn. Lần này không ngọt ngào đằm thắm như lần đầu nữa, lần này Izana cứ như con thú dữ mà dằn xé đôi môi nhỏ bé của Takemichi.

Tay không yên phận mà lột phăng y phục vướng víu trên người Takemichi để lộ cảnh xuân trước mắt. Takemichi không một mảnh vải che thân,  làn da trắng hồng không tì vết, hai bên nhũ hoa bán cương lên do hắn hôn. Cái eo nhỏ nhắn thon gọn, vùng bụng lại mềm mại rất đàn hồi. Đôi chân nõn nà không một vết nhơ, khiến hắn chỉ muốn đánh dấu thật nhiều lên đấy. Dương vật nhỏ y như chủ nhân của nó. Nơi tư mật giờ đây cũng bị Izana nhìn chăm chăm.

Tuy không còn tỉnh táo nhưng em vẫn biết xẩu hổ. Không ngừng lấy tay mình che đi nơi tư mật đấy. Càng làm như vậy hắn lại càng thích. Không nhân từ mà đút thẳng hai ngón tay vào nơi hậu huyệt nóng ấm khiến em giật nảy người lên.

Đâm rút liên hồi, từ hai ngón đã trở thành ba. Ba ngón tay thon dài điêu luyện của Izana không ngừng khuấy động bên trong. Tay kia bận rộn không kém, cứ ngắt lấy nhũ hoa khiến cho nó ửng đỏ lên rồi mới chịu tha. Takemichi lúc này chỉ rên ư ử trong miệng không dám phát thành tiếng.

Em không rên? Hắn làm em không sướng à?

Đâm mạnh vào chạm ngay điểm G, điểm nhạy cảm nhất của em khiến em rên lớn. Hắn thích thú nhìn con mèo nhỏ dưới thân hắn kìa. Đặt phân thân đầy gân guốc của mình trước lỗ nhỏ, đâm một phát lút cán. Lỗ nhỏ cảm nhận được sự xâm phạm đột ngột mà không ngừng có bóp khiến Izana phải chau mày. Hắn an ủi em, bảo em thả lỏng sẽ nhẹ nhàng. Đầu óc bây giờ quay cuồng không biết trời chăng mây gió gì đã nghe lời hắn mà thả lỏng.

Bên dưới đâm rút không ngừng, bên trên hắn còn để lại những vết tích đầy ái muội. Nhũ hoa bị hắn cắn mút đến sưng tấy cả lên, chiếc cần cổ trắng ngần giờ không còn chỗ nào là không có dấu hôn. Không biết em đã ra bao lần dường như đến kiệt sức, còn hắn chỉ mới ra được đôi ba năm lần mà thôi.

Hắn cùng em trải qua một đêm dài, thật dài ...












Sáng hôm sau. Ánh nắng mặt trời cố gắng len lỏi vào phòng để đánh thức Takemichi dậy sau cuộc làm tình đầy hoan lạc. Tiếng chim bên ngoài cứ ríu rít hót lên tạo nên một giai điệu đặc biệt .

Mở mắt ra chào đón một ngày mới tốt lành. Ngồi dậy vươn vai vài cái nhưng lại cảm nhận được cơn đau từ thân dưới. Giờ đây Takemichi mới tỉnh giấc hoàn toàn, đảo mắt khắp xung quanh dò tìm thứ gì đó. Nhìn lại bộ y phục mình đang mặc nó khác lúc tối và tại sao thân dưới lại đau như thế?

Takemichi rơi vào hoang mang, không ngừng vò đầu mình khiến cho tóc vốn rối lại càng trở nên rối hơn. Nhìn thật là đáng yêu nha.

Izana đứng cạnh cửa thấy Takemichi như thế liền bật cười. Hắn dậy sớm lắm kìa nhưng không muốn đánh thức bé yêu của hắn dậy. Mở mắt ra hắn chỉ thấy em nằm gọn trong lòng ngực mà thút thít. Thấy thương quá nên hắn không nỡ đánh thức em.

" Anh không nhớ gì sao? "

Izana đeo lên chiếc mặt nạ cũ rích. Hắn nhìn Takemichi với cặp mắt long lanh. Vờ mím môi, bấu chặt góc áo mà vò nát bấy nó. Takemichi đang đấu tranh tư tưởng cũng bị giọng nói của Izana kéo về thực tại. Em ngước lên nhìn, hắn là đang tỏ ra vẻ mặt thương hại sao?

" Hức...hức..anh là đồ tồi..hức..''

" Ủa? Chuyện gì vậy "

Tự dưng Izana khóc toáng lên rồi bay thẳng vào người Takemichi. Còn em bây giờ hoảng gần chết, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy đầu Izana ra

" Chuyện này là sao? "

" Hức..anh không nhớ gì sao ?"

" Anh? Từ từ ...''

Takemichi như rơi vào hố sâu không muốn tỉnh lại một chút nào. Từng mảnh kí ức của đêm qua cứ như đàn ong vỡ tổ mà ùa về một lượt. Tiếng rên ngắt quãng, trên người không một mảnh vải che thân lần lượt được hiện lại trong mắt của Takemichi.

Nhục nhã.. Takemichi dù gì cũng từng là hoàng đế. Mang trong mình dòng máu quý tộc thế mà lại nằm dưới ? Cho nằm trên cũng được mà? Còn quá đáng hơn lại cùng với Izana, người Takemichi vô cùng yêu chiều

Không tin. Không thể tin. Hoàn toàn không tin được

" Ch-chuyện..n-này.. " Takemichi lấp bấp vài chữ

Người Takemichi cứ run lên bần bật lên khiến Izana thích thú, muốn đè cái con người này xuống ghê. Nhưng hắn phải dẹp ngay cái ý nghĩ đó không thôi lớp mặt nạ hắn gầy dựng bấy lâu đều vỡ vụn mất.

Izana cứ trưng cái bộ mặt đáng thương của mình ra. Liệu hắn có mị lực gì không mà lại làm Takemichi điên điên đảo đảo không màng chuyện gì nữa mà an ủi, vỗ về và hứa chịu trách nhiệm với hắn?

Sao em lại ngây thơ đến thế chứ? Người chịu nên chịu trách nhiệm là hắn chứ không phải em. Hắn quá giả tạo đi được.

" Giải quyết vài con chuột nhắt nữa thôi. Anh sẽ thuộc về tôi mãi mãi.."

" Michi ~ Anh có biết tiếng rên rỉ của anh thôi đã làm tôi nứng đến mức nào không?''

" Ai tiếp theo? Hinata hay..."


.

.

.

.


Văn tả H không có kinh nghiệm chỉ có vậy thôi à thông cảm nha hmu hmu 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com