Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt nạ [End]

Màn đêm buông xuống, mọi thứ như rơi vào giấc mộng, vắng lặng, yên tĩnh khác hẳn với cái ồn ào, náo nhiệt của ban ngày.

Màn đêm phủ trùm lên cả vạn vật, ta chỉ nghe được tiếng gió thổi rì rào qua những ngọn cây, những tiếng nước chảy róc rách qua đài phun nước.

Đối với ai khác, khi màn đêm về là khi họ chìm vào một giấc mộng sau thời gian làm việc mệt mỏi. Còn đối với Takemichi thì hoàn toàn ngược lại, khi màn đêm buông xuống là em phải chiến đấu với cái thứ khổng lồ kia. Cái thứ kia không ngừng đâm rút vào lỗ nhỏ của em. Rên rỉ, chỉ biết rên ư ử trong cổ họng, cầu xin người kia đừng đâm nữa. Thế nhưng người bên trên không nghe lọt lỗ tai một chữ nào ngoài những tiếng rên đầy ngọt ngào kia. Đó không ai khác ngoài Izana.

Từ cái ngày mà Takemichi bảo rằng em sẽ chịu trách nhiệm đối với Izana thì dường như cơ thể của em không còn là của chính mình nữa. Tối đêm nào cũng thế, Izana luôn tìm mọi cách để Takemichi tự nguyện dâng mình.

Takemichi thì khờ khạo ngu ngơ cho rằng những điều đó là trách nhiệm nên buộc phải làm theo. Đừng ai trách Takemichi sao lớn rồi lại bị những lời nói của Izana ảnh hưởng. Những lời nói của Izana như con rắn độc vậy. Nó dẻo đến mức buộc Takemichi phải nghe, nó độc đến mức chỉ một câu cũng để chèn ép Takemichi đến chết

Trải qua những cuộc làm tình đầy kịch liệt, Takemichi muốn hỏi rằng tại sao lại làm vậy với mình nhưng lại không đủ can đảm. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt màu thạch anh tím chứa đầy dục vọng, chiếm hữu kia Takemichi lại run sợ trước nó. Nó đẹp quá sao cũng ác quá

Izana như đi guốc trong bụng của Takemichi vậy. Hắn đoán được mọi hành động, suy nghĩ lẫn những lời nói của Takemichi. Bây giờ hắn đạt được ý nguyện của mình rồi, hắn muốn phá nát em. Em muốn chống đối, chạy trốn hắn đều sẽ trở nên vô dụng thôi khi hắn nắm thóp được điểm yếu của em. Hay có thể đê tiện hơn là đe dọa em nếu không làm theo ý hắn, hắn sẽ nói với mọi người rằng vị hoàng đế mà mọi người từng tin yêu lại nằm dưới thân của hắn không ngừng rên rỉ.

Hắn có đủ trò để ép buộc em ở bên cạnh hắn.

Izana từng hứa với Takemichi rằng sẽ xây cho Takemichi một cung điện xa hoa lộng lẫy được bày trí theo cách em thích giờ nó đã được xây xong.

Đó là nơi em sẽ ở 

Đó là nơi em vui đùa

Đó là nơi hắn cùng em trải qua những đêm dài dẳng không hồi kết

Đó là nơi Izana dời về trở thành nơi ngự chính

Cũng là nơi một thiên thần bị giam cầm mãi mãi…

Cung điện đó xa hoa cách mấy đi nữa cũng rất ít ai được vào. Nó như nơi cấm địa vậy. Ai dám vào đó khi không có sự cho phép của Izana chứ?

Takemichi cứ ở suốt trong phòng mà làm gì biết bên ngoài nơi mình ở đã xảy ra những gì chứ?

Quá ngây thơ

Hôm nay sẽ là một ngày rất bình yên dành cho Takemichi. Thế nhưng rồi lại bị phá hoại? Không phải!!

Takemichi chỉ đang muốn giúp người làm vườn kia sửa lại vài chỗ thôi mà? Nhưng em đâu biết được rằng ánh mắt của người làm vườn nhìn em đầy sự biến thái cơ chứ? Em cứ giúp hắn đến chỗ này rồi đến chỗ kia còn có lúc lỡ va chạm nhau.

Hai người cười đùa vui vẻ cho đến khi Izana kéo tay em lại về phía hắn. Không ngừng phẫn nộ nhìn tên kia.

Bảo bối của hắn, hắn không cho phép một ai được nhìn.

Izana liếc nhìn tên làm vườn kia, gã ta sợ sệt run rẩy cúi thấp đầu xuống, thầm cầu nguyện cho bản thân. Một lúc lâu sau, không còn ánh nhìn áp lực kia nữa, gã mới chầm chậm ngẩng đẩu lên, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, gã cảm nhận được những con đau hành hạ từ những cú đấm chí mạng của tên thuộc hạ thân cận của Izana.

Vội kéo tay Takemichi đi nhanh về phòng của mình, không thương tiếc mà đẩy thẳng Takemichi xuống giường rõ đau

Đôi ngươi màu tím kia hiện rõ những tơ máu đỏ tươi. Nhìn thẳng vào đôi mắt đó Takemichi không còn đủ sức phản kháng lại.

Thấy Takemichi cứ im im làm hắn thêm tức. Nhưng tức giận làm gì được khi người đang làm tổn thương Takemichi lại là hắn chứ?

Thả lỏng tay mình ra, nâng cằm Takemichi lên ngắm nghía. Đôi mắt xanh biếc kia đã ửng đỏ lên, khóe mắt còn rỉ nước. Hắn xót mất. Đặt nhẹ lên môi Takemichi một nụ hôn rồi hắn quay người đi. Cũng không quên nói

" Hôm nay sẽ có một mòn quà đặt biệt dành cho anh "

Nói xong hắn rời đi bỏ lại một mình Takemichi đang hoảng sợ. Takemichi sợ cái áp lực trên ngươi của Izana tỏ ra. Sợ hơn khi Izana tức giận, đôi mắt kia như muốn nói lên hết tất cả..

Ngã mình xuống chiếc giường lớn. Takemichi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu...

Món quà của Izana dành tặng cho Takemichi chắc hẳn là một món quà rất khó quên. Không chỉ hai người đâu nhỉ ?...

Mở mắt ngước lên chùm đèn pha lê đầy sắc màu kia. Takemichi tự hỏi em đã ngủ bao lâu rồi.

Lơ mơ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt. Takemichi định chân bước xuống giường thì nhìn lại cạnh giường có để một bộ y phục, kế bên còn kèm theo mẫu giấy

" Mặc nó nhé. Tại phòng của anh "

Chỉ vài chữ ngắn ngủi thôi sao làm lòng Takemichi bất an đến thế. Cầm lấy bộ y phục màu trắng kia lên mà ngắm nghía.

Đây không phải y phục giành cho nữ sao?

Bộ y phục mang một màu trắng thuần khiết tựa như Takemichi vậy. Khác ở chỗ y phục đó đẹp cách mấy, sạch sẽ cách mấy thì cũng sẽ bị vấy bẩn, còn Takemichi thì không. Em có bị vấy bẩn cả hàng vạn lần đi nữa em vẫn giữ được sự thuần khiết đó. Thế đừng hỏi tại sao Izana luôn cố gắng vấy bẩn em..

Lưỡng lự một hồi, Takemichi mới chịu thay bộ y phục đó. Em biết nếu không nghe lời Izana thì khác gì tự chuốc họa vào bản thân mình. Khoác lên mình bộ y phục mỏng toanh nhưng lại mềm mại hết sức. Nó làm phô ra hết những đường cong vốn có của Takemichi. Gượng ép bản thân mình phải ổn.

Bước dọc theo hành lang dài không một chút ánh đèn. Takemichi sợ lắm, nếu hình tượng này bị bắt gặp thì em sẽ nhục đến chết mất.

Đi một hồi, dừng chân trước cảnh cửa lớn. Môi mím chặt lại, tay bấu vào góc váy đến khi nó không còn ngay ngắn. Do dự một hồi Takemichi quyết định mở cửa vào trong.

Khung cảnh quen thuộc quá. Vẫn là những ánh đèn mờ ảo, những ngọn nến lung linh đua nhau nhảy múa, lâu lâu lại thoang thoảng mùi hoa sơn trà*.

Đảo mắt xung quanh không thấy Izana, Takemichi liền thở phào nhẹ nhỏm, buông lỏng sự phòng bị kia.

" Anh Michi "

Giọng nói trầm trầm của Izana được cất lên làm Takemichi sợ hãi mà nuốt nước bọt.

À Izana kia rồi. Hắn đang đứng ngắm nghía với cái tủ kia. Cạnh đó có chiếc bàn được trưng rất nhiều hoa trên đó. Takemichi tự hỏi cái tủ kia có gì mà Izana nhìn nó không chớp mắt vậy?

(Đối diện với tủ chính là cái giường, cạnh đó là bàn được bày hoa sơn trà)

Takemichi không hề phòng bị gì cả, được thế Izana liền tấn công. Ngấu nghiến đôi môi Takemichi không rời. Bất ngờ bị Izana hôn, không giữ được thăng bằng suýt ngã xuống nhưng lại được Izana giữ chặt eo

Hôn lấy hôn để đôi môi đỏ mọng của Takemichi. Chiếc lưỡi điêu luyện của Izana luồn qua từng ngóc ngách trong khoang miệng của Takemichi, tham lam hút sạch mật ngọt. Hai chiếc lưỡi chứ quấn lấy nhau, tạo ra âm thanh thật ướt át khiến người ta cũng phải đỏ mặt theo

Cảm nhận bản thân mình không còn sức lực nữa em mới vỗ nhẹ vào lưng hắn để ra dấu. Tiếc thật, hắn đành buông tha cho đôi môi đỏ mộng đó kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh. Thiếu không khí khiến mặt Takemichi đỏ bừng lên, đôi ngươi xanh xinh đẹp kia ngước lên nhìn hắn vẻ oán giận, đuôi mắt đỏ hoe. Hắn yêu dáng vẻ của con người này chết đi mất. Được thả tự do, Takemichi tham lam hít lấy không khí để thở.

Cái dáng vẻ này của Takemichi, hắn yêu nó, hắn chả muốn ai nhìn thấy ngoài hắn. Chậc..phiền phức hôm nay là ngoại lệ cho một "con mèo" vậy

Nhấc bổng người Takemichi lên bế theo kiểu công chúa, làm em chưa kịp thích nghi mà dụi thẳng mặt vào lòng ngực rắn chắc của Izana. Hắn tự hỏi rằng nuôi em rất khéo mà thế sao em vẫn nhẹ tênh? Chỉ cần một luồng gió nhẹ cũng đủ mang em ra khỏi vòng tay của hắn.

Đặt Takemichi lên chiếc giường mềm mại. Izana thương em lắm, yêu em lắm, hắn sợ em bị đau nên đã trải tấm lông thú trắng mềm mại ở giường. Tránh lúc va chạm xác thịt làm em đau. Hắn tốt thương em thật, thương đến nổi có thể làm bất cứ thứ gì nếu em dám chối từ hắn.

Từng mảnh vải trên người của Takemichi cũng bị Izana gỡ xuống  từ lúc nào. Giờ, em hoàn toàn khỏa thân nằm dưới thân của Izana. Xấu hổ làm sao. Làn da trắng hồng ửng đỏ lên vì ngại. Khuôn mặt khả ái của em cũng đỏ bừng bừng lên. Đây không phải lần đầu nhưng em ngại lắm.

Thấy em như thế, Izana vui lắm. Tay hắn lướt nhẹ qua những lọn tóc vàng mềm mượt kia rồi lại lướt xuống gò má ứng hồng mềm mịn. Nó làm em nhột lắm liền rụt cổ mình lại, điều đó khiến hắn lại càng thích thú muốn cào cấu con người bé nhỏ dưới thân hắn ghê. Đặt lên môi em một nụ hôn sâu. Không nhẹ nhàng như trước nữa, lần này Izana hóa thành con thú dữ mà dằn vặt đôi môi bé nhỏ của Takemichi. Sau một hồi Izana quyết định tha cho bờ môi đó, nhả ra kéo theo sợ chỉ bạc cũng kéo theo nước bọt mà chảy dọc từ khóe miệng xuống cần cổ trắng ngần

Rời môi, để lại cánh môi bị sưng do bị dằn xé, Izana trườn xuống hai hạt đậu nhỏ đang bán cương. Ngậm lấy nó mút như đứa trẻ, tay kia thì vân vê hạt đậu còn lại. Cảm nhận được khoái cảm từ khuôn miệng ấm nóng của Izana trên đầu ngực, Takemichi không ngừng "Ưm a" trong miệng. Hư thật, ngắt nhéo hết đầu ngực này lại sang đầu ngực kia còn mạnh bạo cắn vào đó đến khi nó rỉ máu. Tưởng chừng chiếc cần cổ được tha nhưng không hề. Lúc ban nãy trắng ngần cách mấy nhưng bây giờ lại được điểm xuyến lên đó những dấu hôn đỏ chót như nhưng bông hoa đỏ rực bé nhỏ.

Tay xoa xoa vùng bụng phẳng lì trắng mịn, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó. Nơi này sẽ là nơi chứa đầy con của hắn.

" Làm nhé !! "

Thường ngày Izana không hề nhẹ nhàng như vậy? Tại sao hôm nay lại khác thế, hắn muốn diễn cho ai xem đây? Takemichi lẫn Izana đều biết Takemichi không thể chối từ hắn được. Muốn phản kháng còn không được huống chi lại chối với từ

Thấy người nằm dưới thân mình im lặng không chịu lên tiếng, Izana nhau đôi mày sắc như kiếm của mình lại. Không nhân từ mà đâm thẳng hai ngón tay của mình vào trong lỗ nhỏ ấm nóng hồng hào kia

" Ưm..a.."

Hai rồi thành ba ngón. Những ngón tay thon dài của Izana liên tục luân động bên trong lỗ nhỏ. Phía dưới bị đâm rút liên tục khiến Takemichi cất lên những tiếng rên rỉ đầy mật ngọt. Tay kia liên tục đâm rút, tay còn lại sục lên xuống cậu bé của Takemichi. Miệng vẫn không ngừng bú mút hạt đâu nhỏ kia. Khoái cảm đến từ mọi mặt, sướng quá, sướng đến mức Takemichi ôm chặt cổ của Izana mà không ngừng rên rỉ

" A..."

Những ngón tay thon dài của Izana cuối cùng cũng tìm được điểm G liền ấn mạnh vào đó làm cho Takemichi la lên. Cùng lúc đó cậu bé của Takemichi cũng bắn lên đầy tay của Izana. Chất dịch đục ngầu nhớt nhát dính khắp tay của Izana, không ngần ngại mà đưa nó lên liếm rồi lại tấm tắc khen ngọt làm cho Takemichi ngượng đến chín tầng mây.

Màn dạo đầu đến đây nên kết thúc rồi nhỉ? Hôm nay hắn nhẹ nhàng lắm nên không sao đâu. Yên tâm nhé Takemichi của hắn

Thoát y cho bản thân mình để lộ ra thân hình sáu múi rắn chắc. Đôi ngươi thạch anh tím với mái tóc trắng bạch kim chưa bao giờ là hết nổi bật. Nước da bánh mật càng tăng thêm sự thu hút cho Izana. Từng chi tiết một trên người Izana thật sự rất hoàn hảo. Đến giờ, Takemichi mới có thể ngắm nhìn nó một cách tỉ mĩ nhất. Nhìn qua tổng thể trên người của Izana nơi đâu cũng đẹp..nhưng tại sao cái kia to quá?

Đặt thân phân đầy gân guốc của mình trước lỗ nhỏ của Takemichi. Không ngừng miết vành thịt làm cho nó ửng đỏ thêm. Đâm một phát lút cán khiến cho Takemichi trợn mắt lên nhìn lên phía trần nhà, miệng không ngừng nhiễu nhại nước bọt. Vùng bụng phẳng lì của em bây giờ lại xuất hiện một túp lều nhỏ. Đó là minh chứng cho phân thân của Izana khủng cỡ nào.

Izana nhấp hông nhẹ nhàng làm cho Takemichi dễ chịu lắm nhưng lại không được bao lâu Izana lại trở về dáng vẻ như một con mãnh hổ. Thúc liên tục, từng cú thúc mạnh mang theo dục vọng muốn chiếm hữu cả cơ thể trắng nuột nà kia. Mỗi cú thúc của Izana như muốn đâm thẳng sâu đến ruột của Takemichi, đau đớn xen kẽ sung sướng. Cái cảm giác gì đây chứ..

" Chặt quá rồi đó.."

" Có phải lần đầu đâu, sao anh cứ thít chặt cái đó của em hoài vậy Michi~ "

" Thả lỏng đi nào. Ngoan, em sẽ thưởng cho cái miệng nhỏ này ''

Mỗi cú thúc đau đớn lẫn sự khoái cảm đi theo đó là những lời nói dâm tục. Hơi thở nóng bỏng phà vào vành tai của Takemichi.

"A..ưm..hức..a..đừng..nói..hức..nữa..mà..a~"

" A~ Tiếng rên anh ngọt ngào chết đi mất. Em sẽ cho cái miệng nhỏ của Michi được lấp đầy bởi tinh dịch của Izana này nhé "

Bạch....Bạch...Bạch

Thời gian dường như trôi chậm lại. Muốn dằn vặt cơ thể của Takemichi đến khi nào đây?

Cơ thể trắng hồng ban trước bây giờ đã chằn chịt những vết cắn, dấu hôn đỏ chót đầy ái muội. Không chỗ nào là không có vết tích của Izana. Nằm dưới thân của Izana, một chân được hắn giữ trên vai. Lỗ nhỏ không ngừng bị tra tấn bởi thân phân khổng lồ kia. Tiếng "bạch, bạch" kêu lên không ngừng trong căn phòng. Âm thanh của va chạm xác thịt khiến người nào vô tình nghe được cũng phải đỏ mặt. Có khi nghe thôi cũng đã lên vì nghe được tiếng rên rỉ nỉ ngon của tiểu yêu tinh.

" Hức..hức..dừng...lại..đi..mà..a~ "

" Anh muốn dừng khi cái lỗ nhỏ của anh cứ thít chặt phân thân của em sao? Michi dâm đãng quá đi "

Đôi môi. Gò má. Cần cổ. Xương quai xanh. Hai hạt đậu nhỏ. Eo. Bụng. Đùi trong... Mọi nơi trên cơ thể của Takemichi đều là của Izana này. Mọi thứ..

" Ưhh "

Một lần nữa Izana ra trong Takemichi. Dòng tinh dịch nóng hổi lấp đầy lỗ nhỏ hồng hào kia. Không biết đã bao nhiêu lần Takemichi bắn rồi nữa. Nhưng với Izana chỉ vỏn vẹn ở con số ba, mỗi lần Izana ra rất lâu cũng rất nhiều. Vùng bụng phẳng lì cũng đã được lấp đầy bởi tinh dịch của Izana khiến nó phình lên như đang mang thai. Thế lại Izana ác lắm..không để nó tràn ra ngoài khiến Takemichi trướng đến khó chịu. Rơi vài giọt tinh dịch thì Izana liền đâm Takemichi đến điên đảo.

" Ư..hức..trướng...dừng..lại...đi..mà"

Vuốt ngược tóc mình về phía sau, mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt lẫn cơ thể rắn chắc của Izana. Tạo nên một hình ảnh vô cùng quyến rũ. Khóe môi bất giác cong lên một nụ cười quỷ dị mờ ám

" Được. Nếu anh thắng trò chơi này thì anh sẽ được tự do "

Takemichi bất ngờ đến không dám mở miệng. Đây có phải Izana không? Sao hôm nay hắn lạ lùng đến thế? Dễ dàng tha cho Takemichi vậy sao

" Hức...thật..không "  Takemichi thút thít gượng hỏi Izana

Đưa tay lên lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên mi của Takemichi. Hắn đáp

" Thật mà "

Nói xong Izana đỡ người Takemichi ngồi dậy tựa vào người của mình. Lúc này Takemichi không một mảnh vải, trên người rải rác đầy vết hôn lẫn tinh dịch. Hắn để cơ thể không còn tí sức lực của em tựa vào ngực, cả thân thể lõa lồ đối diện với chiếc tủ được chạm khắc điêu luyện, cạnh đó một chiếc bàn chạm vàng xung quanh được bày trí những bông hoa sơn trà thơm ngát cùng những ánh nến lung linh huyền ảo

Izana đưa tay mình chỉ về hướng đó

" Anh nhìn vào những bông hoa kia và đoán có bao nhiêu bông được không ?"

" Chỉ..vậy..thôi..đúng..không?"

Takemichi thều thào nói pha theo sự sợ hãi.

" 10 giây nhé. Anh đoán đúng em sẽ không làm gì anh cả. Nếu anh đoán sai, đêm nay thiệt thòi cho anh vậy "

Izana nói không với khuôn mặt không hề biến sắc. Liệu Izana có suy nghĩ, mưu toán gì không?

Chắc là có..

" 10 "

" Ưm..a..đừng "

" 9 "

" Anh mau nhìn về phía kia đi. Anh không tập trung sao mà đoán đúng số hoa kìa đây " Izana giữ chặt cầm của Takemichi để em đăm đăm nhìn về hướng đó

" Hức..a "

Đâu đơn giản để Takemichi đoán dễ như vậy. Hông của Izana không ngừng nhấp từng nhịp khiến cho phân thân đi sâu hơn vào lỗ nhỏ của Takemichi. Tay không yên phận mà liên tục ngắt lấy hai hạt đậu. Gáy của Takemichi dễ gì mà thoát được khi Izana liên tục phà vào đó từng hơi thở nóng bỏng như muốn đốt cháy cả cơ thể rồi lại không thương tiếc cắn vào đó cho đến khi bật máu. Izana cũng thật quỷ quyệt khi đếm rất chậm, khiến Takemichi không thể tập trung vào số hoa đó được

" 8 "

" 7 "

" 6 "

" Ưh..đừng..nhéo..nữa..mà "

" 5 "

" Gần hết thời gian rồi đó anh có kết quả chưa ?"

" 4 "

" Nyaaa~"

" 3 "

" Anh thế này đang muốn quyến rũ em sao ?"

" 2 "

" Ahh~ "

" 1 "

" Kết thúc rồi "

" A.."

Ngừng đếm, Izana lại phóng thích dòng tinh dịch nóng hổi vào lỗ nhỏ   một lần nữa làm cho bụng của Takemichi phình to thêm. Ác thật nhỉ?

" Sao nào Michi a~ "

" 500 bông..hức ''

" Hừm.. Anh đoán sai rồi bảo bối "

Vừa dứt lời, phân thân của Izana đâm sâu vào lỗ nhỏ kia hơn tiếp tục ra vào lỗ nhỏ không thương tiếc. Phân thân đâm sâu đến nổi Takemichi chỉ biết khóc. Nó đau quá, nó sâu quá như muốn xé cái cơ thể này ra làm hai vậy. Không nổi nữa. Hai hòn bi cứ va đập vào cánh mông mềm mại của Takemichi khiến nó vừa rát lại vừa sướng đến tê người.

Sau vài (chục) cú thúc mãnh liệt của Izana cũng dừng. Cơ thể của Takemichi mệt đến rã rời. Hắn yêu chiều xoay người em lại, để em áp mặt lên bờ ngực của hắn. Hôn lên mi mắt còn vươn những giọt nước mắt lóng lánh như viên pha lê. Rồi lại hôn lên cánh môi đã sưng tấy, hôn nó một cách yêu chiều nhẹ nhàng nhất có thể

" Ưm..dừng...hức..đừng..làm..nữa''

Izana nhìn con người bé nhỏ nằm gọn trong lòng ngực của hắn mà khẽ cười nhẹ gật đầu một cái. Ôm em vào lòng nở một nụ cười mãn nguyện.

Trải qua một cuộc làm tình dài như cả thập kỉ kia, người Takemichi không còn sức nữa, chỉ muốn nhắm chặt mắt lại ngủ cho đến sáng mai... Cơ thể như vắt kiệt sức nằm gọn trong lòng ngực Izana ngủ một cách say mê

Cảm nhận được hơi thở đều đều của người nằm trong lòng, hắn càng vui thêm. Vui hắn lại cười một nụ cười của một người đắt thẳng. Không thành lời, mấp mấy môi khẽ thều thào

" Cô thua rồi TACHIBANA HINATA ~"

Nói rồi hắn lại huýt sáo cho qua như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đặt nhẹ nhàng Takemichi lại xuống giường, đắp cho em chiếc chăn bông đầy ấm áp rồi hôn nhẹ lên mái tóc rối bời của em. Làm xong, hắn đứng dậy khoác áo choàng ngay ngắn , từ bước chậm rãi đi đến bên chiếc tủ.

Mở tung cánh cửa ra, trong đó có một cô gái (?) đó là Hinata người vợ duy nhất của Takemichi cũng là vị hoàng hậu được mọi người bàn tán là điên điên dại dại.

Tay giữ chặt miệng không dám thốt lên một lời một từ nào cả, dường như không thể tin vào mắt mình nữa. Đôi mắt đỏ hoe đầy sự giận dữ, căm hờn, khóe mắt lại không ngừng tuông ra những dòng nước mặn mặn, người cô cứ run lên cầm cập. Mặc kệ cho người con gái kia có sao đi nữa hắn cũng chả buồn quan tâm mà quay về nằm cạnh Takemichi ngủ ngon lành

Hắn cảm thấy tội lỗi không?

Không

Hắn cảm thấy mình quá đáng không?

Không

Hắn có phải là con người không? Sao có thể làm những việc tồi tệ như thế ?

Không. Hắn là con người bằng da bằng thịt nhưng..đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Thực chất hắn chính là một con quỷ mang dáng vẻ của con người. Hắn còn mang thêm chiếc mặt nạ cũ rích.

Hinata run rẫy không phải vì sợ mà là vì kinh tởm. Cô sẽ không bao giờ kinh tởm người đã yêu quý mình người đã chở che bên cạnh mình những lúc khó khăn mà là kinh tởm Izana. Cô hận, cô hận không thể một dao giết chết hắn. Takemichi rốt cuộc đã làm nên tội tình gì nà hắn lại làm thế? Người có lỗi là cô, người sai cũng chính là cô. Hinata tự oán bản thân

Cô không nên để Takemichi lại gần hắn, không nên quá tin tưởng hắn. Izana hắn đáng chết, trăm vạn lần đáng chết. Đối với cô là thế, hắn đáng chết nhưng cô chẳng làm gì được. Tận mắt chứng kiến người từng thề nguyện với mình với trời với đất lại nằm dưới thân của hắn khóc lóc xin tha. Nó xót quá, đau lòng quá, đau đến ruột gan muốn nổ tung ra ngoài. Hinata cũng thật hận cô không bảo vệ tốt Takemichi, cô quá nhát, cô không dám đối mặt với Izana..cô tự trách bản thân mình thật ngu dốt.

Đừng hỏi tại sao Hinata lại không phản kháng lại Izana đi rồi tìm cách lật đổ hắn đi. Đó là điều bất khả thi nhất từ trước đến giờ. Việc gì mà hắn lại không dám làm cơ chứ. Tạo dựng một hình tượng vững chắc trong lòng mọi người, luôn bày ra cái bản mặt không hề tội lỗi kia, luôn vờ mình là một vị hoàng đế tốt. Nhưng không ngờ đúng không? Hắn quá giả tạo, có được mọi thứ rồi. Có quyền lực, địa vị, gia tài..phải nói rằng hắn có tất cả mọi thứ, nhưng hà cớ chi lại không tha cho Takemichi chứ.

Takemichi thương hắn như thế cơ mà. Izana ơi là Izana. Đó là cách yêu của Izana sao? Yêu một cách điên cuồng, chiếm hữu, sẵn sàng giết cả người thân hay giết cả bản thân của Takemichi. Một con cáo già quỷ quyệt như Izana thắng một cách hiên ngang bằng những thủ đoạn bỉ ổi.

Người khiến cô mang danh điên điên dại dại, khiến cô tâm trí bất ổn lúc nào cũng sống trong lời dèm pha là ai ?

Izana

Người làm cho cô suýt giết chính người cô thương là ai?

Izana

Người nắm thóp những điểm yếu của cô. Luôn lấy cái cớ đó ra để chèn ép cô là ai?

Izana

Người khiến hai đứa con thơ của cô không còn như trước nữa. Khiến chúng bạo lực, giết người, cưỡng dâm..làm mất niềm tin vào dân chúng là ai?

Cũng vẫn lại là Izana

Hinata cô tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai sao Izana lại đối xử với cô như vậy? Yêu Takemichi là sai sao? Thương Takemichi là điều sai trái hay được Takemichi quan tâm ?

Oán trách bản thân mình quá yếu đuối, cô không làm gì được hết ngoài nói câu xin lỗi chân thành đến Takemichi.

Izana còn vương lại một chút mình từ bi mà không nở giết Hinata. Dù gì cũng từng là "Mẹ nuôi" của hắn mà. Izana đơn giản lắm, cho Hinata cùng hai đứa nhóc kia rời xa khỏi chốn hoàng gia này và không bao giờ được trở lại đây dù chỉ một bước. Nếu phạm phải sẽ không ai cứu được cả, cho dù đó Takemichi can muốn can cũng không được.

Izana ngươi phải trả giá đúng không?

Ngươi thắng rồi mà hay ngươi buông tha cho Takemichi được không?

Để Takemichi được thấy ánh sáng ngoài kia dù chỉ một chút thôi được không?

Không !!

Takemichi thuộc về Izana này. Thể xác lẫn cả linh hồn.

Sống là người của Izana, chết cũng là người của Izana.

Yêu anh lắm Michi của tôi.

----------------------------

Tachibana Hinata pov's :

Tôi cảm thấy thật ghê tởm Izana làm sao. Hắn sao có thể làm ra những việc tày trời đến như vậy mà không cảm thấy áy náy sao? Tôi biết chính mình đã bị Izana hại đến thần trí bất ổn. Khi biết được tôi đã không động vào một giọt thuốc nào của y sĩ đưa đến, thừa biết con người kia đã giở trò vào đấy. Dần dần hồi phục tôi đã trở nên ổn hơn nhưng vẫn phải giả điên để thoát khỏi hắn, tôi muốn biết hắn suy nghĩ và làm những gì. Nhưng rồi mọi chuyện lại đổ sông đổ biển khi hắn bắt tôi tận mắt chứng kiến cuộc làm tình của hắn với Michi chứ. Điều đó càng làm vấy lên sự căm hận đến tận xương tủy, nước mắt của Michi cứ rơi xuống giường ngày càng nhiều, những tiếng rên thống khổ khiến tôi cảm thấy rất kinh tởm hắn. Tôi suy nghĩ mọi chuyện rồi tôi quyết định sẽ lật đổ hắn nhưng chưa gì đã bị hắn nắm thóp lần nữa. Vốn ngay từ đầu tôi đã sập bẫy của hắn rồi. Thật ngu ngốc.

Tôi căm hận Izana. Tôi mong Takemichi hiểu cho tôi. Tôi mong Takemichi có thể sống một cách yên ổn, thoát khỏi con người kia.. Nhưng giờ đã không làm gì được cả.

----------------------------------------

* Hoa sơn trà : Mang ý nghĩa của sự khao khát trong tình yêu. Nhưng đối với Izana đó chính là sự chiếm hữu, dục vọng. Những cánh hoa sơn trà mềm mịn không một chút nhơ cũng như Takemichi vậy

* Góc giải thích :
- Hinata bị Izana nắm thóp bởi vì Izana biết được bí mật động trời luôn được chôn sâu trong lòng của cô. Hai đứa trẻ được Takemichi yêu thương quý mến như con ruột nhưng lại chả phải con ruột của Takemichi. Đó là con của Hina với một người nào đó. Đừng trách Hina vì Hina buộc phải giấu diếm. Cô bị cả gia tộc ép gả đi nhưng trong lúc đó Takemichi lại giúp cô nên cô mang ơn lắm. Mới giấu chuyện hai đứa trẻ không phải con ruột của Takemichi đi nhưng lại bị Izana biết. Izana dọa cô nếu dám hó hé hay phản kháng lại Izana sẽ nói cho Takemichi biết việc này. Trong khi Izana thừa biết Takemichi biết trước chuyện này nên không nói với ai. Rốt cuộc lại Izana không cần phải động tay động chân vẫn thắng.

- Mới đầu tính cho Izana tồi cực kì tồi nhưng thôi nghĩ lại nên đã giảm bớt cho Izana đi để tránh tội lỗi quá nhiều

" Đừng trách ai cả hãy trách số phận cứ trêu đùa "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com