Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngây thơ [1]

Hanagaki Takemichi - thiếu niên thanh xuân phơi phới đã hai mươi sáu xuân sanh mà vẫn không có một mối tình vắt vai.

Nhắc đến tuổi tác thì lại sầu, nhìn mặt em non choẹt thế mà lại 26 rồi đấy. Dáng người mảnh mai, nước da trắng hồng cộng với gương mặt em bé dễ cưng thế ai tin em nhiêu đó tuổi?

Còn có ai tin em là biên kịch của một công ty phát hành phim người lớn không? Nói thẳng ra là JAV đấy. Ai tin đâu nhưng thật chất là vậy.

JAV- hay phim người lớn ở Nhật Bản phổ biến lắm lại còn được tự do, diễn viên phim người lớn cũng là một ngành nghề đều được mọi người tôn trọng. Tất cả điều được hoạt động một cách hợp pháp dưới sự bảo vệ của pháp luật và không có sự phân biệt đối xử.

Takemichi bất đắt dĩ mới trở thành biên kịch viết kịch bản chứ bộ. Nguyên cả cái công ti to bự này chỉ có một biên kịch duy nhất làm Takemichi cực muốn xỉu. Lần nào viết kịch bản cũng bị thằng cha giám đốc chê bai đủ kiểu. Em tức em không có nói thôi, ỷ cái công ty này thằng chả xây ra rồi muốn làm cái gì thì làm hả. Bắt ghét.

Người mà tiểu biên kịch dễ thương này ghét không ai khác chính là Hanma Shuji. Người gì đâu đẹp mã nhưng biến thái lại cục súc không ai bằng. Hanma xéo sắc và tàn nhẫn lắm. Sở hữu chiều cao khủng với thân hình cao to là một lợi thế, Hanma còn đốn tim biết bao cô gái bởi gương mặt tiêu soái không góc chết với đôi ngươi hổ phách tuyệt đẹp.

Gã hoàn hảo đến mức không thể nào chê được nếu như đấy là gã trong mắt người khác. Còn trong mắt em thay vì 100 điểm tuyệt vời thì là âm 100 điểm thì có. Làm ở công ti Hanma đứng đầu là 2 năm chứ ít ỏi gì đâu mà chẳng thể nào ưa được cái tính của gã.

Mỗi lần được kịch bản cho gã đọc, không chê bai thì trề cái mỏ dài tám thước. Takemichi thừa nhận mọi thứ được Hanma chỉnh qua đều sẽ là phiên bản tốt nhất nhưng tại em ghét gã nên cái gì gã làm cũng xấu hết.

Hanma là một leader giỏi, một tay gã đưa công ti phát triển và đi đầu trong lĩnh vực phim người lớn này. Giàu có, tài ba, Hanma có tất cả trong tay chỉ khi gã mới tròn 34 tuổi. Hanma còn quá trẻ luôn.

Khen Hanma thế là đủ rồi, vào việc chính thôi. Hôm nay Takemichi cùng team "ZV" đi quay, vốn dĩ em chẳng muốn đi đâu nhưng mà vẫn phải lết cái xác đi. Làm ở môi trường này đã hai năm, Takemichi ít nhiều cũng thấy cảnh làm tình giữa diễn viên riết giờ em cũng quen. Đôi lúc giọng rên rỉ của diễn viên nữ hơi lớn làm em hơi mất tập trung trong việc chỉnh sửa kịch bản để gửi về ông sếp đáng ghét kia.

Hôm nay sẽ chẳng có gì nếu như Hanma không đích thân đến trường quay để xem. Takemichi đang ăn cũng suýt nghẹn. Tự dưng nay ác ma có nhã hứng đến là sao vậy trời..

" Ủa anh? Ủa alo? Anh có nói hôm nay sếp đến đâu? Hong có hứng sửa kịch bản luôn á.. "

Takemichi buông hộp đồ ăn xuống, mặt mày bí xị thì thầm với anh đạo diễn đang đứng kế bên. Anh ta đành cười trừ chứ giờ biết nói mẹ gì đâu, đến anh ta còn thấy bất ngờ nữa mà. Anh đạo diễn biết rõ sự tình giữa em và Hanma như nào mà, như chó với mèo ấy. Nơi nào có Hanma thì mặt Takemichi đen như đít nồi vậy. Hở nơi nào có Takemichi thì Hanma phải ghẹo cho em la thì gã mới hả dạ.

Làm đạo diễn đôi lúc quên quay cảnh chính vì hai người này..

" Em ngồi đây chỉnh sửa tiếp đi, anh ra quay set tiếp theo "

" Oke !! "

Takemichi bái bai anh đạo diễn, nét cười rõ ràng còn nhưng khi nhìn thấy Hanma thì tắt ngủm luôn. Kịch bản cũng sửa xong rồi đó mà không muốn đưa thôi..

Hanma từ khi đến phiên trường đã thấy Takemichi khó chịu ra mặt, nhìn bản mặt đáng yêu vãi ò.

Rất muốn trêu chọc em nhưng công việc phải là trên hết. Gã nghe tin đâu đó có người muốn chơi xấu và hạ bệ gã nên đã bày mưu tính kế con mẹ gì đó nên gã phải ở đây để bảo vệ những con "gà" của công ti mình.

Cảnh quay tiếp theo là cảnh nam nữ chính đang ân ái trên sô pha. Mới vô chưa kịp diễn thì đội ekip đã bị Hanma quát cho một trận làm em cũng giật mình. Lần đầu thấy gã như thế, coi bộ lạ à nghen.

" Bên ánh sáng đâu? Anh để đèn tối thế để anh diễn à? Makeup, cái mặt tuổi 20 mà cô trang điểm khác gì bà cô 40. Sửa lại ngay cho tôi ! "

Hanma đập mạnh tệp kịch bản xuống bàn làm ai cũng giật mình. Takemichi cũng giật mình chẳng kém. Phải nói lần đầu tiên em thấy Hanma giận và chăm chú quan sát như thế. Nhìn gã nghiêm túc có chút đẹp trai..

Gương mặt sắc sảo, đôi mày chau lại, đôi ngươi hổ phách kiên định. Hanma lúc này hệt tổng tài ấy, cùng với cặp kính gọng vàng. Má, xuất sắc anh ơi.

Takemichi hoảng nha, tự nhiên khen gã đẹp trai...nhưng mà đẹp thiệt. Ở Hanma toát lên sự cuốn hút lắm, em mãi chăm chú nhìn gã tập trung vào công việc mà quên cả chuyện em ghét gã đến mức nào luôn.

Hanma chỉnh sửa từ ánh sáng, makeup đến cách diễn viên nên diễn như nào. Thấy gã hét mà đau cổ họng giùm luôn á. Takemichi đâu phải người xấu gì, đường đường là một nhân viên tốt của công ti, thương ông chủ nên em chủ động mang chai nước đến. Lúc đi em không quên kẹp theo chiếc ipad chứa kịch bản.

Takemichi tiến lại gần, đứng sau Hanma vài bước chân. Đứng từ góc độ này mà nói nhan sắc của Hanma đánh đổ mọi trái tim thiếu nữ là có thiệt. Đẹp không góc chết luôn..

Hanma tập trung cao độ để buổi quay có thể diễn ra suôn sẻ nhất, tập trung đến mức không để ý chú mèo nhỏ ở sau lưng mình..

Khoảng mười lăm phút sau, mọi thứ đã ổn định lại thì cơ mặt của Hanma mới giãn ra. Quay đầu liền thấy em..

" Đứng đây làm gì? "

" Hù chết anh chứ làm gì? "

Độc mồm độc miệng là thế nhưng tay thì vẫn đưa chai nước cho Hanma nha. Gã thật muốn trêu người này nữa. Nhận lấy chai nước từ tay em, muốn buông lời trêu mà thôi để xíu trêu bù.

" Em đừng đứng nữa, ngồi cạnh tôi này "

" Đợi anh nói à? "

Cục súc lắm nhưng vẫn nghe lời Hanma răm rắp ngồi xuống chứ bộ. Em còn chuẩn bị khăn ướt cho gã lau mặt nữa kìa. Suốt buổi quay kéo dài tận ba tiếng, em ngồi cạnh Hanma quan sát từng chút một. Lâu lâu còn nghía sang ngắm gã nữa...

" Em hoàn thành xong kịch bản thì lát gửi cho anh. Giờ thì em ra kia phụ giúp anh chị đi "

" Ừm.. "

Anh quay phim có chút bất ngờ quay sang nhìn Hanma với Takemichi quá trời luôn. Nay lạ lạ, không có cãi cọ gì hết, coi bộ ngộ à nghen. Thường thì Takemichi không nghe lời Hanma đâu nhưng hôm nay lại nghe và nói chuyện nhẹ nhàng chứ không có đấu võ mồm như trước. Nay mưa to mất !

Takemichi rời chỗ ra chỗ quay để phụ giúp ít. Em chăm chỉ phụ mà chẳng để ý bản thân mình sắp gặp nguy hiểm. Takemichi đang ôm lấy thùng đồ đi về chỗ cũ, đang đi thì nghe được tiếng "rắc" từ trên trần. Em ngước lên thì thấy chùm đèn hoa rơi xuống mình.

Tay chân em cứng đơ không hoạt động được, lúc này có người lại chẳng màn đến hiểm nguy mà lao đến bên em..

" Sếp !! Takemichi !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com