Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oan [End]

" Ken !

Tôi cũng chả biết mình đang suy nghĩ gì mà lại viết những dòng này cho anh nữa. Ta chưa từng quen biết, càng không hiểu rõ về đối phương mà lại lên giường cùng họ. Xem như là 419 nhé được không? 

Xin lỗi anh vì đã khiến anh rơi vào hoàn cảnh gia đình ly hôn, tôi thành thật xin lỗi anh. Tôi không có quá nhiều tiền càng không dám đánh đổi cả mạng sống của mình. Đây là thù lao vợ của anh đã đưa tôi trước đây, tôi xin gửi lại cho anh. Chúc anh sớm tìm được mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình và không hẹn gặp lại !

                         _Thân ái !_ "

Draken cầm trên tay tấm thư bị gã vò nát, không tin được em đã rời đi mà không chờ đợi gã. Em viết vài dòng đã xong ư, em gửi tiền cho gã thì vui ư, không hề. Em đã chọc gã điên tiết lên rồi. Không quen biết gì chứ, gã quen em, gã biết em và gã đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Cái năm em chập chững bước vào đại học, nét ngây thơ hồn nhiên của em đã thu hút gã. Chỉ với một ánh mắt em đã khiến gã say cả đời. Dường như suốt ngần ấy năm, gã phải vất vả để tìm kiếm em. Đến khi tìm được thì em lại rời đi.

Hơi ấm trên giường không còn nữa, quần áo được em xếp gọn gàng để trên bàn. Draken cười gượng khi thấy sấp tiền cạnh đống quần áo đã được xếp gọn.

" Em hay lắm, em trốn cho kĩ vào Hanagaki Takemichi ! ''

Draken dường như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ trước mắt mình, gã muốn đập nát nơi này nhưng nhận ra đây là nơi mà em đã trao thân cho gã. Em chắc chắn sẽ không thoát được, gã khẳng định một cách chắc nịch luôn. Bởi, gã đã đánh dấu và thắt nút em rồi. Nghĩ đến đây gã vừa vui vừa sợ. Nhỡ em có mệnh hệ gì thì sao, nếu như em có thai liệu cơ thể yếu ớt đấy chịu nổi không, nhất là khi không có Alpha đánh dấu mình bên cạnh.

Nghĩ đến đây thôi, Draken tức tốc ra lệnh cho đàn em tìm kiếm tung tin của Takemichi, phải tìm được em trong bộ dạng không trầy xước, vui vẻ và thoải mái. Có bị khùng không, kêu tìm người mà ra điều kiện như vậy thì tự xách cái đít mà tìm. Đấy, dù điều kiện có éo le cách mấy vẫn phải làm thôi, Boss mà nổi giận thì đầu cũng không giữ nổi.

Ba tháng rồi lại thêm ba tháng nữa trôi qua.

Draken như hóa điên khi không tìm được tin tức của em, gã đã lục tung cả cái Tokyo này lên với hi vọng bé nhỏ là được thấy em. Nửa năm rồi, nửa năm rồi gã đã chẳng thấy em đâu cả. Em sống hay đã chết, em đang làm gì, gã như ngồi trên đống lửa đốt vậy, lo lắng không thôi. Nửa năm qua gã đã nổ lực tìm kiếm em, gã phải lao đầu vào công việc để có thời gian để tìm em nhưng tất cả đều trở nên vô vọng.

Ba mẹ nhìn gã càng ngày càng tiều tụy thấy rõ liền lo lắng không thôi, hay tin con trai mình đã yêu một người giờ không biết sống hay chết, đang mang thai hay không mang thai. Làm họ sốt ruột lây, ba mẹ gã rất lấy làm vui khi nghe chính miệng Draken đính chính người đấy sẽ không bao giờ lấy chồng nên loại bỏ bớt một số suy nghĩ.

" Ken à...ba và mẹ sẽ cố gắng giúp con mà. Mẹ rất mong chờ gặp được chàng dâu của mình "

" Mẹ.."

Hổ báo cáo chồn đến đâu thì về nhà cũng chỉ là một đứa trẻ. Gã trút hết nỗi niềm mong nhớ trong lòng cho ba mẹ nghe, thật đáng thương làm sao.

Riêng kẻ đang làm cho họ lo lắng muốn chết thì đang sống ẩn dật ở dưới miền quê. Nơi thẳng cánh cò bay, hương đồng cỏ nội, cây xanh bao phủ khắp nơi. Takemichi đã rời thành phố xô bồ đầy cạm bẫy kia mà về chốn quê bình yên thanh tĩnh. Từ ngày hôm ấy, em đã gôm hết tiền tích góp và về quê mua đất dựng nhà. Ngôi nhà nhỏ xinh như trong truyện cổ tích, bao quanh là vườn trái cây ăn quả lẫn rau tươi tốt, có thêm một hồ nước nhỏ để nuôi cá.

" Bảo bối nhỏ ơi ! Hôm nay chúng ta đi hái dâu tây nha "

Sờ sờ vào cái bụng to tướng của mình, Takemichi vui vẻ bảo. Takemichi đã mang thai, thai nhi đã được sáu tháng tuổi trùng với thời gian mà em đã trải qua một đêm mặn nồng với gã. Chiếc bụng to tướng khiến Takemichi di chuyển hơi khó khăn nên em đi rất chậm. Ban đầu khi biết mình có thai, thay vì hoảng hốt và chối bỏ đứa trẻ này thì Takemichi vui vẻ chấp nhận nó. Con cái là duyên trời ban mà, trộm vía bé con trong bụng không quậy phá mà rất rất ngoan luôn.

Takemichi trong thai kì ít khi nghén nên cũng đỡ hơn phần nào, tới tháng thứ sáu thì đột nhiên bụng to hơn khiến em có chút hoảng nên liền đi khám. Mọi hình ảnh, giấy tờ liên quan đến khám thai và bảo bối nhỏ trong bụng đều được Takemichi lưu trữ lại. Đứa bé đến với em có chút đột ngột, một thiếu niên mới 22 tuổi như em, còn ham chơi, tự do nhưng rồi đùng một phát có em bé. Tuy có nhiều thay đổi nhưng Takemichi rất vui, bảo bối nhỏ chính là động lực cho em.

Trộm vía bé ngoan, mẹ khỏe, Takemichi ngày càng nhuận sắc. Cơ thể Takemichi có chút yếu nhưng vì bé con trong bụng mà Takemichi cố gắng từng ngày. Khệ nệ vác chiếc bụng bầu và chiếc giỏ nhỏ được Takemichi đan tỉ mỉ đi ra ngoài vườn dâu. Nói là vườn thế thôi chứ chỉ có vài cây nhưng được chăm sóc tốt nên đơm hoa kết trái rất nhiều.

Dâu được trồng sát bờ rào gần ngay cổng ra vào nhà nên em phải mất kha khá thời gian mới đi ra được. Sợ vấp phải sỏi đá thì tội nghiệp bảo bối trong bụng lắm luôn. Vừa ra đến cổng, chưa kịp đặt chiếc giỏ xuống để hái dâu tây thì em bắt gặp được một người phụ nữ đang đứng đấy.

Em nheo mắt nhìn xem, người phụ nữ này rất đẹp, rất ra dáng một phú bà sang trọng. Trên người lấm lem tí bùn nhưng vẫn không làm phai nhòa đi vẻ đẹp sang trọng và hiền từ của người đó, em đoán không nhầm chắc là lạc đường. Takemichi có lòng hiếu khách nên đã chủ động ra ngoài hỏi han.

" Cho hỏi, người đang bị lạc sao ạ? "

Thanh âm trong trẻo đã kéo người phụ nữ trở về thực tại. Giọng nói mềm mại phát ra từ mỹ thiếu niên xinh đẹp, bà quan sát một hồi rồi mới thả lỏng cơ mặt hơn. Người phụ nữ hiền từ không giấu được nổi buồn trên gương mặt nữa, bà bị lạc, có gửi định vị cho người nhà nhưng họ ở xa quá.

" Vậy dì vào nhà cháu chơi lát đợi người nhà đến đón nha "

Takemichi cười thật tươi mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà, vừa mới nhìn thôi bà đã yêu quý đứa trẻ này. Nhìn sang chiếc bụng to to kia, ánh mắt chứa chan tình yêu hiện lên tia đau sót, bà cũng hiểu sao mình lại bồi hồi thế kia. Trước lời mời nhiệt tình của Takemichi, bà đi vào nhà ngồi ở trước hiên nhà hóng mát. Em dặn bà ngồi đây đợi em tí, em đi hơi chậm.

Người phụ nữ thầm quan sát xung quanh nơi này, rất đẹp và sạch sẽ. Có rất nhiều trái cây và rau tươi ở đây, ước gì bà cũng có thể ở đây chứ trên thành phố xô bồ quá, gặp thằng con mình đang có chuyện không vui nữa, phận làm mẹ mà nên bị áp lực lây.

" Dì lau người đi ạ, đây là hoa quả mà cháu trồng nên dì ăn đi cho mát "

Takemichi nhẹ nhàng đặt dĩa trái cây em mới vừa cắt xuống, toàn trái cây mọng nước như dưa hấu và dâu tây. Em chu đáo hơn khi đưa cho bà một chiếc khăn mát để lau mặt và bụi bẩn bám trên người. Sau đó chậm rãi ngồi xuống cạnh bên. Hai chân cứ đong đưa qua lại, em vui lắm vì lâu lắm rồi mới có khách đến chơi nhà. Suốt ngày chỉ có em và bảo bối nhỏ trò chuyện cùng nhau thôi.

" Cháu là Takemichi "

Takemichi vui vẻ giới thiệu, tay thì đặt trên bụng mình mà xoa xoa. Người phụ nữ hiền từ thấy cậu cười cũng ấm lòng, nhìn em trẻ mà đã mang thai như vậy rồi..

" Ta là Akim, cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ ta, không có cháu chắc ta ngất tại nơi đây mất "

Bà nhìn em, xúc cảm dành cho em rất nhiều. Từ ánh mắt đến lời nói đều rất nhẹ nhàng.

" Dạ không sao, ở đây cũng chỉ có cháu và bảo bối nhỏ thôi nên cháu vui khi có khách lắm " Em vừa nói vừa cười tít mắt.

" Cháu còn rất trẻ, tại sao mang thai sớm như vậy...ba đứa bé đâu sao lại để cháu đơn chiếc như thế này "

Nghe câu hỏi này của bà, tay xoa bụng cũng ngừng lại. Biết nói như thế nào đây, em chơi qua đường rồi lỡ bị đánh dấu, lỡ có thai sao... Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của em, biết mình đã thất lễ nên bà đã xin lỗi em.

" Dạ không sao đâu ạ, dì ăn hoa quả cho mát, chính tay cháu và bảo bối nhỏ trồng đó nghen "

Takemichi đùa vui nói, sao tự dưng bà thấy thương đứa trẻ này quá đi, nhìn lại thằng con trai mình cũng đáng thương không kém. Trong khi chờ đợi người thân đến rước thì bà cùng Takemichi trò chuyện rất vui, xoay quanh chuyện đời tư cuộc sống rồi chuyển sang bảo bối nhỏ tự lúc nào chẳng hay. Hai người nói chuyện rất rất hợp nhau, vừa gặp đã thân như đã thân từ trước.

Ngồi hiên nhà vừa hóng mát, ăn hoa quả tươi lại được ngắm cảnh bình yên hữu tình đến lạ. Từ đây có thể nhìn ra cổng nhỏ, bất ngờ từ đây chạy đến vài ba chiếc Rolls-Royce phiên bản đắt tiền khiến Takemichi tròn xoe mắt nhìn còn người phụ nữ thì muốn chui xuống gầm núp. Đi rước thôi mà có cần làm quá vậy không.

" Dì à...cháu đoán dì là phú bà hông có sai mà. Con có đồng tình với papa hong bảo bối nhỏ "

Em vừa dứt câu thì em bé đã đạp vào bụng em một cái như đồng ý với lời nói trên. Bà gượng cười nhìn Takemichi đang phồng má giận hờn, đâu có muốn giấu đâu tại em không có hỏi thôi mà.

" Nào nào, Takemichi à...ta dìu con ra ngoài nha "

Bà ngỏ lời, Takemichi khẽ gật đầu để bà dẫn em đi ra ngoài. Có chút luyến tiếc khi phải xa bà từ sớm. Vừa đi ra cổng thôi, cánh cửa xe liền bật ra.

" Akim-- "

" Mẹ-- "

Hai người đàn ông bước ra khỏi xe và lên tiếng.

" Ai da, ai da..có cần làm lố vậy không. Takemichi à...Takemichi ! "

Bà nhìn hai người đàn ông trước mặt không khỏi chán ghét, định quay sang giới thiệu với Takemichi đây là con và chồng của bà thì bắt gặp được cảnh tượng Takemichi toàn thân run rẩy, hai tay ôm chặt bụng mình, nét vui vẻ khi nãy biến mất mà thay vào đó là sự sợ hãi đến tột cùng.

" Takemichi..con làm sao đấy. Con đừng làm dì sợ...Draken, Kim hai người làm thằng bé sợ rồi đấy "

Bà nhìn qua em rồi nhìn sang hai người đàn ông, không khỏi bực bội mà lên tiếng trách móc. Khi nhìn thấy Takemichi run rẩy như vậy bà lo lắm, quay sang nhìn thằng con mình còn lo hơn.

Draken khi nghe đến cái tên quen thuộc liền trở nên cứng người. Suốt ngần ấy thời gian gã tìm kiếm em, giờ lại tìm được em trong một dịp tình cờ. Em vẫn xinh đẹp như xưa chỉ khác mỗi chiếc bụng phẳng lì đã to hơn.

" A a...đi ra..đừng lại gần "

Takemichi căng thẳng đến mức sợ, em không ngờ lại gặp người ba đứa trẻ tại đây. Người phụ nữ em giúp đỡ khi ấy là mẹ của Draken, em cứ tưởng tên Draken đại trà chắc không trùng hợp đến mức vậy đâu. Cho đến khi nhìn thấy được gã, suốt nửa năm em trốn tránh gã, em không dám tìm gã vì sợ gã nói em là kẻ mặt dày không biết điều, mang thai của người khác rồi tìm đến gã. Cũng thật nực cười, em chính là người phá vỡ hạnh phúc của gã mà..

" Michi, Michi, Michi nghe anh..làm ơn làm ơn anh xin em..anh xin em..làm ơn "

Giọng gã nghẹn ngào nắm lấy tay em lại khi em quay lưng rời đi. Draken cao cao tại thượng quỳ xuống đất cầu xin em.

Người phụ nữ thấy tình cảnh trước mắt cũng đoán ra được phần nào mà yên phận rời đi ra xa hóng. Bà, chồng của bà và đàn em xúm lại với nhau ở góc nào đó xem xem. Người mà Draken tìm kiếm bây lâu lại là người dễ thương, ngoan ngoãn hết chỗ để khen luôn. Nhìn thoáng qua, bà hiểu Takemichi là người rất yếu lòng nên vạn sự tùy vào thằng con trai trời đánh của bà hết.

" A-anh đứng lên đi..đừng quỳ nữa dơ mất "

Gã quỳ trên sỏi đá làm Takemichi không khỏi xót lòng, từ bao giờ vậy..từ bao giờ em đã yêu người đàn ông này. Nhìn nước mắt của Draken rơi, em không cầm lòng được nữa mà khóc òa lên, khóc nức nở. Em vừa khóc vừa lên tiếng trách móc.

" Tại sao, tại sao để em gặp lại anh. Hức..hức, em không muốn gặp anh..tại sao chứ "

Draken đau lòng ôm lấy em, đôi chân tê đi khi đứng dậy. Em vỡ òa khi được gã ôm vào lòng, thà đừng cho gặp..

" Anh xin lỗi, anh tệ...anh đến muộn rồi. Để em và con chịu nhiều vất vả, anh xin lỗi " 

Gã ôm em, cái ôm đầy sự ấm áp. Gã tìm thấy em rồi, tình yêu của gã, hi vọng, cuộc đời của gã. Vui mừng khôn siết khi niềm vui nhân đôi lên khi em đã mang thai. Draken đã kích động đến mức khóc bù lu bù loa, cả hai người ôm nhau mà khóc. Một to một nhỏ, khóc vì hạnh phúc, những giọt nước mắt vỡ òa sau chuỗi ngày xa cách.

" Em ghét Ken-- "

" Anh thì yêu em, rất yêu em, yêu đến chết. Michi à, cho anh cơ hội được không...anh sẽ bù đắp tất cả cho em, xin em, xin em Michi à "

Takemichi không đáp bằng lời, em đáp bằng hành động. Đôi bàn tay nhỏ vòng qua ôm lấy tấm lưng to lớn của gã, em chui vào lòng gã mà nức nở. Em bé trong bụng cũng biết hôm nay là ngày tương phùng của papa và baba nên cũng im lặng, không quấy tí nào cả.

Cuộc hành trình tìm vợ đã kết thúc có hậu, gã không phải bị gác mác bị vợ bỏ nữa rồi. Ba má ơi, Draken cứng nhắc đã làm được rồi. Gã vỡ òa sung sướng, thế là ôm Takemichi khóc tiếp. Ba mẹ và đàn em ở xa tranh thủ quay lại làm bằng chứng, ông bà vui mừng vì con mình đã có vợ, hết kiếp bị vợ bỏ rồi. Mừng quá, gia đình lại có thêm thành viên mới, không chỉ một mà là tận hai.

Takemichi được cả gia đình Draken đón về biệt thự xa hoa ở nhưng em không chịu, em quen với không khí ở dưới quê rồi nên sau khi đăng kí giấy kết hôn xong thì Takemichi và cả gia đình chông luôn về ở lại nhà dưới quê của em. Ban đầu cũng sốc lắm, sốc hơn khi mẹ Akim mua hết đất ở đó tặng cho em. Em được cả gia đình nhà chồng cưng hơn trứng mỏng luôn, ba mẹ ruột cũng muốn về để chăm cho em nhưng công việc bên Thụy Sĩ chưa sắp xếp ổn thỏa được.

9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, đại gia đình đón thêm thành viên mới. Một bé trai kháu khỉnh đáng yêu, thừa hưởng mọi thứ của baba, đâm ra Takemichi tự nhận mình đẻ thuê.

Kết thúc tại đây, khép lại một câu chuyện quá đổi ngọt ngào như truyện cổ tích. Thật hạnh phúc, đời đời kiếp kiếp bên nhau !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Aww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com