Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương [1]

Biết gì không?

Hanagaki Takemichi - Người hùng của Touman lại bị chính Touman "bán" cho Thiên Trúc.

Họ nhẫn tâm trao người đã đánh đổi mọi thứ chỉ vì an nguy cho họ, không cảm thấy nhói lòng khi chấp nhận cắt đứt mọi liên lạc và cũng chính họ tự cắt máu ăn thề sẽ xem Takemichi như không tồn tại và sẽ không bao giờ gọi đến tên em.

Takemichi sức cùng lực cạn không biết làm cách nào hết, bán mạng cứu những người đồng đội hết mình giờ bị đâm một nhát sau lưng thật đau đớn. Có chết, Takemichi cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc Mikey cắt máu ăn thề hay những lúc họ không tin lời mà đánh em đến chết đi sống lại.

Tưởng chừng tương lai mù mịt nhưng Thiên Trúc đứng đầu là Izana lại sẵn lòng muốn đưa em về nơi đấy..với điều kiện em không được khóc nữa.

Izana em từng biết trong trận hỗn chiến vùng Kanto đâu phải như vậy. Hay là gã có ý định muốn giết em để trả thù hôm đấy đã đánh vào mặt gã.

Takemichi không biết gì cả, hoàn toàn không quen biết gì trong Thiên Trúc hay thế hệ tàn ác S62 nhưng sao lại quan tâm như vậy.

Từ khi chiêu mộ Takemichi trở thành ngươi của Thiên Trúc thì em cứ như bảo bối nhỏ của họ vậy, nâng niu em như trứng hứng em như hoa nhưng em vẫn buồn.

Trong tâm em hàng ngàn vết thương đang rỉ máu còn để lại từ Touman...

" Bakamichi mày đừng rầu rỉ như vậy. Ở đây một tuần rồi đấy ! "

Kakuchou đau đầu khi cân nặng của Takemichi càng ngày càng sụt. Cả người ốm yếu không có miếng thịt.

Đôi mắt xanh long lanh trở nên vô hồn, lạnh lẽo vô cùng.

Takemichi ngồi trung tâm, còn lại là thành viên cốt cán của Thiên Trúc. Đương nhiên không thể thiếu Kisaki, Hanma, Kokonoi và Sanzu. Nếu tính ra mà nói, Sanzu sẽ không ở nơi đây dưới trướng Izana đâu mà chính gã tự rời Touman, rời bỏ vị Vua của mình, chấp nhận làm một kẻ thấp hèn đuổi theo tín ngưỡng của đời mình.

" Mày là người của tao "

" Nói nghe sai mà nói lớn dễ sợ ! "

Izana tức, nói một lời lại bị đàn em nói lại mười lời. Coi nổi nóng được chưa, nhất là cái tên Ran chết bầm này. Từ ngày Takemichi về đây Ran cứ đu bám em, còn to gan bật lại thủ lĩnh của mình.

" Takemichi, mày giờ đã là người của Thiên Trúc rồi. Không cần phải lo ngại gì cả, càng không nên u sầu.."

Lần đầu tiên Izana hạ giọng an ủi một người nào đó, thật vinh hạnh khi người đó là Takemichi.

Đôi tay nhỏ bấu chặt vào nhau, móng tay đâm vào da thịt đến đỏ rát. Bỗng, đôi bàn tay to lớn của Izana ôm trọn tay em vào lòng.

" Izana...đừng làm như vậy. Không đáng. Tôi là người 'bị bán' anh là người 'mua' vốn dĩ không nên đối xử tốt.."

Takemichi mím chặt môi thốt ra những lời khiến ai ở đó cũng đau xót. Khiến lòng tự tôn của Izana như bị đạp đổ. Những ngày trước có phải gã đã đối xử quá hiền với em để bây giờ em leo lên đầu gã ngồi không.

" Nếu như mày đã nói thế thì tao cũng nên làm gì đó "

Izana tức giận thật rồi..

Gã đứng lên, bóp chặt lấy má Takemichi buộc em phải đối diện với gã. Đôi ngươi xanh lấp lánh không còn ánh sáng chạm phải đôi ngươi thạch anh tím tuyệt đẹp của Izana, bỗng dưng lại dao động.

" Mày nói, mày là người 'bị bán' tao là người 'mua' nên mọi sống chết của mày đều thuộc về tao. Đúng chứ? "

" Đúng vậy "

Lực tay gã mạnh hơn, Takemichi đau nhưng chẳng dám nói.

Bọn kia cũng chỉ biết im hơi lặng tiếng nhìn Izana làm chuyện chứ nào dám hó hé..

" Mày phải dọn dẹp nhà cửa, từng ngóc ngách như cách một đứa ở dọn dẹp "

" Được "

" Mày phải ngủ ở nền đất lạnh lẽo không một tấm chăn "

" Được "

" Mày sẽ bị đánh đấm như một bao cát "

" Được "

" Mày sẽ phải chịu sự lăng mạ khi phải quỳ xuống dưới chân tao "

" Được "

Gã thật muốn nổ tung não trước Takemichi cứng đầu.

" Mọi thứ mày đều chấp nhận vô điều kiện..kể cả khi tao kêu mày làm ấm giường, chổng mông lên phục vụ tao? "

Takemichi nghe xong liền khựng lại, không thể nào load được mớ thông tin hỗn độn này nhưng vẫn mím chặt môi trả lời.

" U..ừm "

Bỗng Izana buông tay ôm Takemichi vào lòng, từ đâu nước mắt em lại rơi. Em khóc mất rồi, khóc vì Izana đối xử quá đổi dịu dàng với một kẻ chịu nhiều tổn thương như em.

" Hu hu..hức..Izana..đừng làm thế với tôi..đừng tạo cho tôi cảm giác an toàn nữa.. "

" Ngốc, từ lâu rồi. Tao luôn dõi theo mày từng chút một. Đến tận bây giờ, mày ở đây trở thành một phần của Thiên Trúc thì chính tại nơi này sẽ bảo vệ mày "

Ôm chặt em hơn, rút mái tóc trắng vào hõm cổ hít hà mùi hương và nghe rõ hơn tiếng nấc nỉ non trong họng Takemichi.

" Mày muốn khóc nhưng lại kìm nén tất cả, tệ lắm. Nên hôm nay cứ khóc, khóc thật nhiều rồi chúng ta bắt đầu lại từ con số không nhé? "

" Huhu..không thể được..."

Em khóc thì lòng hắn đau như dao cắt, tổn thương, vết thương sâu trong thâm tâm ở Touman còn quá sâu đối với Takemichi. Gã tự hỏi, liệu gã có đủ tư cách để chữa lành vết thương lòng đó không.

" Những tên khốn đấy đã dám cắt máu ăn thề...còn mày ở đây khóc lóc là sao. Mày phải mạnh mẽ lên, sống một cuộc sống mới với ngôi nhà chung mang trên Thiên Trúc "

Gã càng nói em càng khóc lớn hơn..

Những lời nói đơn giản nhưng chứa chan nhiều tình cảm. Ấm áp, yêu thương khiến Takemichi vỡ òa trong lòng Izana. Em cứ khóc, gã cũng không cấm cản.

Ôm em, vuốt ve tấm lưng gầy miệng không ngừng an ủi từng chút một. Takemichi khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem. Em còn lấy cả áo của Izana mà lau nước mũi.

Khóc một hồi đã thỏa mãn, Takemichi ngước đầu nhìn Izana đang cười với mình, tự dưng khóe miệng cũng nhếch lên cười theo.

" Cười rồi nè, có phải tốt hơn không "

Izana lấy tay lau đi nước mắt, khóc đến sưng cả mắt rồi. Nhìn em lúc này như mới bị người ta bắt nạt vậy.

" Cùng làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mới, chịu không Hanagaki Takemichi? "

" Ư..ừm đồng ý !! "

Izana đã ra tay thì Takemichi nào chịu cho nổi. Cuối cùng cũng khiến Takemichi có thể buông bỏ những chuyện đau thương ở đằng sau, có thể nhìn thấy nụ cười trên môi em thì ai cũng mãn nguyện.

" Đừng bỏ tôi, Izana "

" Hứa, tao sẽ không bỏ mày. Cả Thiên Trúc này cũng không bỏ mày. Đừng có mà bỏ tụi tao đấy "

Vỡ òa thật rồi, tên Izana chết bầm này !!

" Đừng rời xa tôi "

.

.

.

.

.

Ngọt xẻo chòi oiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com