Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(7)Sano one

Hôm nay là ngày ayame tới nhà Sano một phần là để chọn giúp Emma một bộ váy để con bé đi tiệc sinh nhật cô bạn cùng lớp,một phần là lâu rồi không gặp anh Shin và ông Mansaku.

Từ khi cô nằm bệnh viện trong lúc còn hôn mê aya biết ông và anh đều đến thăm mình nhưng khi tỉnh lại tôi đã bảo Mikey nói hai người đừng đến vì đường xa khá bất tiện cho ông còn cửa hàng xe của anh Shin đang được chuẩn bị,anh ấy mê xe lắm nên tôi cũng chả muốn làm phiền.

Ít khi tôi ngưỡng mộ một ai đó,thật đấy tôi rất ngưỡng mộ Shinichirou.Một con người dịu dàng,trầm tĩnh,luôn giải quyết tất cả mọi chuyện,anh ấy tuyệt vời biết bao nhiêu.Năm đó nếu không có anh ấy thì bạch báo Wakasa và Benkei đã bem nhau thành trăm mảnh rồi.Giờ họ không phải kẻ thù mà còn là bạn chí cốt nữa,bộ đôi Hắc Long mạnh nhất đời đầu,vang danh một thời bất lương oanh liệt.Ngoài ra còn có Takeomi phó tổng trưởng Hắc Long,một người điềm đạm đến nỗi có cảm giác khó gần nhưng lại luôn cười nói vui vẻ với những người thân cận.Còn một người nữa...Không ai khác là anh tôi Hiroshi,một con mãnh thú tàn bạo,giới bất lương khi đó thường gọi anh với biệt danh diêm vương của Hắc Long.
Người trẻ nhất trong tất cả các thành viên Hắc Long thời ấy.

Đến cả Takeomi cũng phải dè chừng con mãnh thú đó vì sợ nó mà điên lên sẽ xử toàn bộ người ở đây mất.Nghe trông rất tàn bạo nhờ,nhưng anh ấy đối với tôi lại có chút dịu dàng dù đang nóng máu lên vẫn đối xử với tôi như mọi khi,Hiro-kun lúc nào cũng trêu chọc tôi,lâu lâu có chút hành động thân mật quá.Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều vì đơn giản chúng tôi là anh em mà!

Suy nghĩ vu vơ thì tôi cũng đã dừng chân trước một căn nhà bự,sân rộng rãi vô cùng và theo lối kiến trúc xưa.Vô cũng dễ chịu,cũng hơn 2 tháng rồi tôi không tới đây.Căn nhà vẫn y thế,chỉ khác là đã có thêm một ngôi nhà nhỏ bên tay phải võ đường,chắc là của anh Shin rồi.Không gõ cửa hay gì hết,tôi đi thẳng vào trong vì dù sao tôi tới đây gần chai luôn cái sàn nhà gỗ này rồi mà.

Bây giờ chỉ mới 6g30 sáng,có lẽ tôi tới hơi sớm chăng?Tiếng xì xèo trong bếp khiến tôi biết ngay ai đang ở trong đó.Emma mặc chiếc váy babydoll trong rất dễ thương,kawaii quá trờiii.Emma quay đầu lại phát hiện sự xuất hiện của tôi rồi cười mỉm.

"Chị tới rồi sao ạ,để em lấy nước cho chị nhé"

"À không cần đâu chị tới rồi đi ngay ấy mà,mà sao em không mặc đồng phục thế Emma"Tôi thắc mắc hỏi vì thường con bé thức rất sớm và mặc sẵn đồng phục luôn.

"Hôm nay em chỉ có tiết buổi chiều mà thôi nên mới hẹn chị buổi sáng đấy ạ,đợi em xíu trứng cuộn sắp xong rồi,chị ra ngoài đợi em xíu nhé Aya-san"

"ok bé iu"tôi cười nhé rồi đáp,thật sự con bé đáng yêu hết phần thiên hạ luôn ấy

Trong khi ngồi đợi tôi lấy cuốn truyện trang boylove đang đọc dang dở ra mà phè phởn ngồi đọc như nhà của mình,ừ thì hồi trước tôi cũng cắm rễ ở đấy miết,nên không có gì phải ngại ngùng cả.Khi đang đọc tới khúc gay cấn thì....

"Emma có đồ ăn chưa emmm?"Anh Shinichirou chỉ mặc đúng cái áo ba lỗ và cái quần đùi giống của mấy ông trung niên biến thái vậy.Tôi nghệch mặt ra mà không dám nhìn thẳng,anh thì ngại quá mà đóng cửa chạy đi luôn.Tôi xém phun hết nước trong miệng rồi đấy hic.

Wtf Shinichirou bây giờ cảm thấy mình cần tìm một cái lỗ để chui xuống hay một cái quần để đội lên đầu chứ giờ anh nhục vãi.Đường đường là tổng trưởng hắc long đời đầu mà lại ăn mặc như vậy trước mặt hậu bối mà lại còn là bạn của em trai mình chứ,phải đi thay một bộ đàng hoàng mới được,rồi xin lỗi ayame một cách chân thành chứ nhục quá,nhục còn hơn việc tỏ tình 20 lần mà vẫn thất bại>⁠.⁠<

Tôi vẫn còn đang đơ ra thì Emma đi ra từ nhà bếp.

"ủa nãy em vừa nghe tiếng của anh Shin mà ta,không lẽ em nghe nhầm"con bé hoang mang mà nói

Tôi chẳng biết phải trả lời làm sao hết nên đành im lặng dán mặt vào cuốn truyện trước mặt.Chứ không lẽ giờ tôi lại nói anh ấy vừa vào đây với trang phục chuẩn một thằng biến thái được.Đành nín luôn thôi,chắc giờ anh ấy đang giãy đành đạch vì xấu hổ rồi,tội thật mà thôi cũng kệ.Emma làm xong bữa sáng thì đi kêu Mikey dậy,nhìn cái dáng vẻ ngái ngủ ôm chặt chiếc chăn cũ mà dụi mắt,dễ thương nhỉ mà cũng có chút hề nữa haha,ước gì có máy ảnh ở đây hay điện thoại thông minh chẳng hạn.Nhớ tới hoài niệm thật đấy.....

Xong xuôi thì Emma dẫn tôi lên phòng em ấy,con bé vừa sắm khá nhiều đồ mới đấy.Gu thẩm mĩ của Emma không hề tệ nha.Vừa mang một chút xu hướng hiện đại vừa mang theo nét nhẹ nhàng thanh thoát khi con bé mặc lên.Ôi mê chết đi sống lại luôn.Quá xuất sắc,không thể bàn cãi!!

Sau một hồi chọn lựa,Emma đã chọn được một chiếc váy xoè ở phần đuôi,màu chủ yếu là xanh pastel vô cùng nhã nhặn.Emma thích lắm,con bé cảm ơn tôi gần chục lần vì nhờ tôi mới chọn được chiếc váy này.Con bé đã mời tôi ở lại ăn rồi hả đi học,nhìn giờ trên điện thoại thì vẫn còn dư thời gian nên tôi đã đồng ý.
-------------------------------------------------

__to be continued__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com