Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời cảm ơn. (end)

Chói mắt quá...

Chifuyu khẽ đưa tay lên che đi vài sợi nắng luồn qua khe cửa sổ nhỏ lộng gió.

A... hôm nay trời đẹp thật.

Chifuyu ngồi dậy, chậm rãi bước xuống giường. Nhưng chưa được vài ba bước chân thì cậu đã ngã khuỵu xuống đất.

Thiệt tình, mỗi lần phẫu thuật xong đều bị mất sức như vậy. Bất tiện quá đi. Chifuyu thầm chửi rủa. Cậu men theo cạnh bàn mà đứng dậy, từ từ đi vào phòng vệ sinh, đôi mắt vô tình nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường. Chỉ mới năm giờ sáng, chắc hẳn y tá vẫn chưa đến trực. Cậu sẽ hỏi mượn điện thoại sau vậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Chifuyu cảm thấy như tỉnh hẳn, cậu bước lại gần cửa sổ, mở hẳn nó ra, cảm nhận làn gió mới ùa vào trên gương mặt. Không khí trong lành quá đi.

Không biết mình nằm bao lâu rồi nhỉ? Anh Baji đã tỉnh hay chưa? Vài suy nghĩ thoáng qua đầu của Chifuyu. Cậu quay lại giường, tìm thử xem có chiếc áo nào khác không. Chifuyu sợ lạnh. Cậu muốn đi tìm phòng bệnh của Baji.

Nhưng tiếc cho cậu, chẳng có chiếc áo nào cả. Chifuyu thở dài. Đành vậy. Cậu mở cửa phòng, đi ra ngoài.

"Tao đã nói là taiyaki có thể làm bữa sáng mà!"

"Ờ!! Sau đó làm luôn bữa trưa với chiều chứ gì?"

"Kenchin mày lớn tiếng với tao đó hả?"

"Ồ? Tao cũng đồng tình với Draken."

"Muốn ăn đòn hả Kazutora?"

"Tụi bây có biết giữ trật tự không???"

Baji trừng mắt nhìn đám bạn mình. Mặc dù đã lớn hết rồi mà tính đứa nào cũng như con nít. Nhìn mà xem, bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía họ kìa.

Cả đám cũng nhận ra điều này, Mitsuya cười xòa xin lỗi mọi người rồi nhanh chóng đẩy Mikey đến phòng bệnh của Chifuyu.

"Thiệt tình, riết rồi thành người quen của bệnh viện luôn." Kazutora vừa đẩy cửa vào vừa nói.

"Nhiều chuyện quá, vào nhanh lên coi." Mitsuya đạp cậu ta, tên này bị gì mà cứ đứng chắn ở giữa đường, bộ không thấy thằng Baji sắp nổi điên hay sao.

Kazutora quay lại nhìn bọn họ, đôi mắt mở to, chỉ tay vào phòng. "Không thấy nữa."

Baji sững lại, cả đám lao vào phòng. Trên chiếc giường trắng tinh, không có người nằm. Một bộ quần áo bệnh nhân được xếp gọn gàn đặt ở đó. Cửa sổ thì mở toang ra, một vài con mèo nằm dưới chân cửa sổ. Vừa thấy Baji thì chúng kêu lên, lại gần và dụi đầu vào chân anh.

"Oh, các cậu lại tới nữa à?"

Một y tá xuất hiện, cô đến kiểm tra cho Chifuyu. Thấy bọn trẻ vây quanh giường thì hơi nghi ngờ. Draken chỉ vào chiếc giường trống. "Cái này... Chifuyu nó chuyển phòng rồi sao?"

Y tá hơi bất ngờ, cô ngay lập tức lắc đầu. "Không, căn phòng này được dành riêng cho cậu bé mà-"

"Baji!"

Chưa kịp để cô nói hết, Baji đã lao ra khỏi phòng. Nếu không phải thì chỉ có một khả năng thôi. Mặc kệ tiếng kêu của mọi người, Baji chạy thẳng vào thang máy nhấn xuống tầng 25. Nếu anh đoán không nhầm thì...

"Chifuyu!"

Cánh cửa phòng 229 bị mở mạnh ra. Bệnh nhân và y tá giật mình nhìn anh. Đôi mắt Baji lia xung quanh. Không có. Tại sao? Không lẽ cậu không đi tìm anh?

Baji kéo đại một người gần đó, hỏi vội. "Có thấy một thằng nhóc tóc vàng nào đến đây không?"

Người kia sợ hãi lắc đầu. Baji lại gặn hỏi lần nữa. "Có chắc không? Nhớ kĩ lại xem." Người kia vẫn thủy chung nói không biết. Một bàn tay đập vào đầu Baji. Anh tức giận quay mặt lại. "Thằng nào đó?"

Draken nhướn mày nhìn anh ta. "Tao nè, rồi sao?" Baji hậm hực nhìn anh ta. Kazutora đang xin lỗi người kia, xong lại nhăn mặt mắng Baji. "Biết là mày lo cho nó nhưng mà đừng có tự nhiên dọa người ta như vậy."

"Tao còn tưởng nó muốn đi vệ sinh." Mikey từ ngoài cửa bước vào cùng với Mitsuya. Mắt thấy các y tá đang khó chịu rầm rì, chắc lại muốn nhắc nhở bọn họ giữ im lặng đây mà.

"Này cậu kia."

Một tiếng gọi kéo theo sự chú ý của mọi người. Baji nhìn người nọ, là một bà lão tóc hoa râm, nằm ở giường bệnh lúc trước Baji đã nằm. "Nếu cậu muốn tìm một đứa nhóc tóc vàng thì nó đã rời đi lâu rồi." Bà lão chậm rãi nói.

Draken và Mikey nhìn nhau. "Vậy bà có biết cậu ấy đi đâu không ạ?" Vẫn là Mitsuya hiểu chuyện, cậu ta chậm rãi hỏi bà, vẻ mặt không chút nôn nóng. Bà lão rất hài lòng với thái độ này, bà ngẩn người, hơi híp mắt như đang nhớ lại. "Xem nào, cậu nhóc hỏi ta rằng người trước kia nằm ở giường bệnh này được chuyển đi đâu." Nói xong thì bà chậm rãi lấy một cốc nước bên cạnh, từ từ uống.

Kazutora nhéo thằng bạn thân mình, nói nhỏ. "Kiên nhẫn chút đi". Baji đánh mạnh vào lưng cậu ta một cái, gằn giọng. "Không thấy tao đang rất kiên nhẫn à?" Nếu không anh đã lao vào gặn hỏi rồi chứ không đứng yên ở đây đâu.

Đợi bà uống xong, Mitsuya lại hỏi. "Sau đó thì sao ạ?"

Bà lão cười nhẹ. "Thì ta trả lời chứ sao. Có điều phản ứng của nhóc đó hơi lạ."

"Bà đã trả lời như thế nào?" Baji không kiềm được mà hỏi. Bà lão hơi nhíu mày. "Thì nói là chết rồi chứ sao nữa."

Cả đám trố mắt nhìn nhau. Cô y tá bên cạnh cũng giật mình. Cô vội nhắc nhở bà. "Đấy là giường ở phòng cũ, bà lại quên rồi sao?"

Bà lão ngẩn người. "Vậy à?" Cô y tá gật đầu, bắt đầu ghi lại biểu hiện của bà cho bác sĩ. Còn nhóm Mikey sau khi nghe xong thì cũng hiểu ra phần nào. Vậy là Chifuyu đã hiểu lầm Baji chết rồi. Nhưng mà cậu ta có thể đi đâu được chứ?

Thế là cả bọn chia nhau ra tìm. Baji quanh quẩn vào những nơi cậu có thể đến. Nhưng lại tìm không thấy.

Đi ngang qua hành lang của bệnh viện, anh nghe tiếng khóc khẽ truyền đến bên tai. "Anh Baji..."

Mắt Baji mở lớn, anh vội vàng tìm xung quanh. Cuối cùng, nhìn thấy Chifuyu thu người trong góc cầu thang vắng người mà ngồi khóc.

Chifuyu còn đang bị sốc trước tin tức Baji không qua khỏi. Trái tim nhói lên từng hồi. Tại sao vậy? Rõ ràng là hai người vẫn chưa tiếp xúc lần nào, nhưng tim cậu nhưng đang chết lặng. Cơn đau thắt nơi lồng ngực này là sao? Khi Chifuyu nhận ra, bản thân đã ngồi ở đây mà khóc rất nhiều.

Vào một ngày kia, một vài kí ức kì lạ đột nhiên lướt qua tâm trí Chifuyu. Kí ức về một người nào đó luôn cười rạng rỡ.

Kí ức xa xôi về một đêm lạnh trời, ai đó cùng cậu ngồi ăn peyong. Người kia dường như đang càm ràm cậu vì mặc đồ quá ít. Và cũng chính người ấy, chạy vội vào nhà lấy thêm một chiếc áo cho cậu.

Kí ức nào đó về một buổi chiều trên sân thượng, Chifuyu khẽ khép đôi mắt, để nụ hôn đầu bị lấy đi rồi lại vờ như chưa từng biết đến.

Kí ức nào đó về những cơn gió lùa qua khẽ tóc, về những ngày cùng ai rong ruổi trên chiếc xe chạy khắp nẻo đường.

Kí ức nào đó về những nỗi đau không tên khi nhìn thấy vài túi thuốc treo trước cửa nhà. Về những vết thương nặng nề trên cơ thể, trên gương mặt và cả tinh thần cậu.

Kí ức nào đó về cảm giác hơi ấm của cơ thể trượt dần khỏi đôi tay và có rất nhiều máu trên tay cậu. Chifuyu cảm thấy mình đã khóc rất nhiều.

Cậu cảm giác bản thân như chết rồi vậy. Bia mộ cùng vài người xa lạ. Chifuyu chẳng biết làm gì nữa. Một người nào đó đã bảo cậu đừng dập tắt nó.

Đừng dập tắt cái gì cơ? Cậu cũng không biết nữa.

Cho đến một ngày, Chifuyu cũng biết người nọ là ai.

Baji Keisuke. Đội trưởng nhất phiên đội thuộc bang Toman đã chết trong huyết chiến Halloween. Một tên ất ơ nào đó đã nói với cậu như thế đấy.

Mà hình như Chifuyu trong kí ức kia đã đánh tên đó ra bã rồi thì phải.

Rất lâu sau đó, Chifuyu đã làm rất nhiều việc, cậu ngày càng trầm lặng hơn, bắt đầu giết người, mua bán thuốc phiện và nhiều thứ khác nữa.

Chifuyu thật không dám tin vào mắt mình. Như thể cậu đang xem trộm cuộc đời của người khác vậy.

Cái cảm giác lạnh lẽo của mũi súng khi áp sát vào đầu cậu khiến cậu đờ người. Kì lạ thay, Chifuyu kia lại không cảm thấy sợ hãi. Vì sao vậy? Cậu đã muốn hỏi như thế. Hỏi chính chủ nhân của những hồi ức này.

Tại sao cậu lại không sợ hãi?

Tại sao cậu lại mỉm cười?

Tại sao cậu lại bình thản đến thế?

Chifuyu không hiểu. Những kí ức kì lạ cứ xếp chồng lên nhau mỗi lúc một nhiều. Mang lại cho Chifuyu càng nhiều nỗi đau nhưng đồng thời lại khiến cậu vui vẻ vì những thứ không có thật ấy.

Đến khi giật mình tỉnh giấc, Chifuyu nhìn thấy gương mặt lo lắng của mẹ. Bà òa khóc và nói rằng cậu sẽ ổn thôi.

Ổn sao? Chifuyu nhìn các thiết bị xung quanh mình.

A...cậu nhớ ra rồi. Dường như cậu đã phát bệnh tim sau khi đọc qua những kí ức của Chifuyu kia. Vậy là lại làm mẹ lo lắng rồi. Chifuyu muốn xin lỗi mẹ, đôi mắt vô tình nhìn đến giường bên bên cạnh. Mắt cậu mở to không dám tin nhìn người đang nằm ở đó.

"Anh Baji?"

Chifuyu nhớ là cậu đã khẽ thốt lên như thế đấy.

Đau quá.

Cảm giác này còn đau hơn khi bệnh của cậu tái phát vậy. Chifuyu ôm ngực. Khó thở quá. Thuốc. Cậu phải uống thuốc.

Chifuyu khó khăn đứng dậy, vịn vào tay nắm cầu thang, từng bước đi xuống. Cuối cùng, cậu lại ngã xuống lần nữa. Nhưng lần này khác rồi. Vì đã có người đỡ lấy Chifuyu.

"Chifuyu!!"

Baji lo lắng cẩn thận ôm lấy dáng người nhỏ bé của cậu. Chifuyu lúc này chẳng biết ai là ai nữa. Cậu đau quá. Cần phải tìm thuốc.

"Thuốc?" Baji nghe Chifuyu nói nhỏ. Anh hiểu ra, tim cậu lại không yên ổn rồi. Rất may mắn, từ khi biết Chifuyu bệnh tim, lúc nào Baji cũng mang theo bên mình vài viên khẩn cấp.

"Chifuyu, hé miệng ra."

Baji bỏ viên thuốc vào miệng, cúi xuống, hôn lấy cậu. Viên thuốc theo nước bọt, truyền xuống thanh quản. Ực một tiếng, Chifuyu đã uống vào thành công.

Baji để cậu dựa vào người anh, đợi thêm vài phút, cuối cùng cũng cảm nhận được nhịp thở Chifuyu dần đều trở lại.

"Anh Baji?"

Giọng nói khe khẽ của Chifuyu truyền đến bên tai Baji. Anh nhìn cậu lo lắng. "Đã đỡ hơn chưa?"

"Tại sao anh Baji lại ở đây?"

Không trả lời câu hỏi của anh, cậu hỏi ngược lại. "Không phải anh Baji..." Đôi mắt xanh đầy sự sợ hãi cùng do dự. Cậu đang nhìn thấy ảo giác sao?

Baji nhíu mày, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Nhìn cho kĩ đây Chifuyu! Tao chẳng có bị gì hết, đáng lẽ mày phải hỏi bác sĩ hay ai đó khác chứ sao lại hỏi một bà già lú lẩn hả?"

Chifuyu hơi cứng người. Vậy là anh đã đi tìm cậu sao? Anh vẫn chưa chết. Baji Keisuke còn sống. Nét lo lắng hiện hết lên vẻ mặt anh vậy mà anh vẫn cứ trách móc cậu.

Quả nhiên là anh Baji mà.

Giọng cười khẽ lướt qua tai của Chifuyu khiến cậu sửng sốt.

Tôi hết thời gian rồi.

Cảm ơn Chifuyu. Vì đã cho tôi cùng cười với mọi người lần nữa và quan trọng hơn...

Cảm ơn vì đã cho tôi nhìn thấy anh ấy vẫn còn sống.

Thời gian qua vất vả cho cậu rồi. Hãy để tôi tặng cậu một món quà nhé.

Tạm biệt cậu. Matsuno Chifuyu.

Nước mắt Chifuyu lại rơi xuống. Đột nhiên có gì đó thân thương lắm vừa biến mất. Chifuyu nhận ra. Rằng từ lúc nào, người kia cũng trở thành một điều gì rất quan trọng của cậu rồi.

"Sao lại khóc nữa? Mày dễ khóc quá vậy?"

Baji luống cuống lau nước mắt cho cậu. Chifuyu ôm chầm lấy anh, cậu vùi mặt vào lồng ngực, ngửi lấy mùi hương mà mình chưa bao giờ biết đến nhưng lại quen thuộc đến lạ kì.

"Xin lỗi."

Baji nghe thấy cậu nức nở. Anh vòng hai tay qua người, cũng ôm lấy cậu. "Sao lại xin lỗi? Đừng có xin lỗi khi không có lỗi đồ ngốc."

Anh nhận thấy Chifuyu lắc đầu. Còn muốn nói thêm vài câu thì đã nghe cậu thì thầm.

"Anh Baji, Chifuyu của anh đã rời đi rồi."

"Cậu ấy không còn ở đây nữa."

"Em không giữ được cậu ấy."

"Em xin lỗi."

Baji khó hiểu. Chifuyu đang nói nhảm cái gì vậy?

"Xin lỗi nhưng khi vẫn còn hôn mê, em có thể nghe mọi người nói chuyện với nhau."

"Em biết anh Baji không thuộc về nơi này."

"Cậu ấy cũng vậy."

"Hai người lẽ ra có thể gặp được nhau. Vậy mà..."

Ngón tay Baji luồn qua tóc Chifuyu, ghì đầu cậu vào lòng mình, gia tăng thêm cái ôm, siết chặt Chifuyu trong lòng ngực khiến cậu có chút khó thở.

"Thế à."

"Chifuyu nó cũng đã ở đây sao?"

"Tiếc thật đấy nhỉ."

Chifuyu nghe thấy giọng anh trầm xuống, người anh khẽ run lên. "Phải chi có thể nói vài câu là tốt rồi." Cậu nghe thấy anh thủ thỉ.

"Đừng khóc."

Câu nói bật ra. Cũng chẳng biết là nói cho ai nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com