Chap 84
Aoi giật nảy mình. Họ điều tra cả đời tư và chuyện tình cảm ư? Tay Aoi đưa lên mặt của người con trai mình thương, rồi đưa xuống, đan từng ngón tay của hai người lại và siết chặt lấy bàn tay của cậu ta.
- Đừng bất ngờ vậy chứ, Aoi. Bọn ta đã bảo là bọn ta sẽ điều tra đến từng ngóc ngách trong quá khứ, đời tư và cả bí mật mà cô cho rằng cô có thể giấu kín mà?
Kakucho lên giọng, tay gã vẫn đang cầm khẩu súng, chợt chĩa vào một tên cớm và bóp cò. Tiếng "đoàng" nổ lên, một viên đạn bắn ra ghim thẳng vào giữa trán của một tên cớm. Giây sau, tiếng hét xin tha mạng của những kẻ khác vang lên theo sự đổ rụp của cái xác đó. Kakucho vẫn giữ một cái đầu lạnh, bắn hết tất cả những kẻ ở đó, chỉ để chừa lại duy nhất Asahi.
Khi họng súng của gã chĩa về phía hai người, Kakucho chỉ khựng lại chút rồi bảo Aoi tránh ra. Ánh mắt của Aoi dần trở nên mờ nhòa đi, cô cảm thấy bản thân dường như đã gây nguy hiểm đến cho những người xung quanh cô. Miệng cô chợt mấp máy:
- Chuyện gì? – Kakucho hơi mất kiên nhẫn.
- ...Hợp đồng của chúng ta...
- Hợp đồng?
- ..Mikey bảo rằng, nếu tôi tham gia vào tổ chức, tôi sẽ cắt đứt liên lạc với tất cả những người xung quanh và họ sẽ được để yên, đúng chứ?
- Đúng.
- Chúng còn hiệu lực chứ?
Kakucho hơi tròn mắt. Anh em Haitani và Kokonoi đã sớm xong việc với những chiếc xác kia nên đã đến bên hai người họ, nghe được những câu nói của Aoi cũng ngầm hiểu ra quyết định của cô ấy.
- Tất nhiên – Kakucho trả lời.
- Aoi, cô nghĩ kĩ chưa? – Kokonoi không hề nhận ra Aoi đang phải lựa chọn một quyết định có thể ảnh hưởng đến tính mạng của những người cô yêu mà chỉ đơn thuần nghĩ là lòng lương thiện của cô ấy trỗi lên khi Kaku định giết tên cớm cuối cùng.
- Tôi nghĩ kĩ rồi. Hãy cứ quyết vậy đi.
Aoi cúi gằm mặt xuống, không hề ngẩng đầu lên nhìn bất cứ ai. Lúc này cô chỉ quan tâm mỗi người mà cô đang nắm lấy. Cô không muốn mất đi người này, và sẽ chấp nhận mạo hiểm vì người này luôn.
- Nếu vậy thì sáng mai hãy cứ đúng giờ mà lên trụ sở đi, chúng ta sẽ kí gia hạn hợp đồng. Bây giờ thì về thôi. – Kokonoi nói.
- Aoi, thả người đó ra rồi còn giết nốt cho xong việc hôm nay đi kìa. – Ran lên tiếng.
- Không cần đâu, nhiệm vụ đến đây là hết rồi, về thôi. – Kakucho cản Ran lại rồi kéo tất cả ra về.
Chỉ còn lại mỗi mình Aoi với Asahi ngồi lại đó.
- Này, người lúc nãy là ai mà mày tha cho vậy, Kakucho? Hắn là cớm đấy, bộ mày không sợ nó tiết lộ hết ra hả? Nhiệm vụ xong hết là sao nữa.
Ran ngồi ở hàng ghế sau cùng Rindou trên đường về nha, liền bật chế độ liến thoắng. Gã ta hỏi không ngừng nghỉ khiến Kakucho đang lái xe đau đầu kinh khủng, không thể tập trung được mà chỉ có thể trả lời cho qua.
- Là người yêu của Aoi.
Kakucho vừa bật thốt ra câu đó, tất cả những người có mặt trong xe lúc này liền lập tức chết lặng. Một bầu không khí nặng nề đeo lấy tất cả những người có mặt trong xe. Sau đó là sự hoang mang nối tiếp nhau giữa các thành viên trong xe.
- A-A-A-Aoi có bồ á? – Ran hơi giật mình, không hề biết quân sư của mình lại có bồ.
- Này, không lí nào Mikey kêu mày đi bắt đám cớm đó rồi trừ loại ra mỗi người yêu của con bé đó để ép nó vào tổ chức sao?
- Nói thô ra thì đúng là như vậy thật.
Trừ Ran và Kokonoi khó hiểu ra, Rindou chỉ hơi giật mình vì thân thế của tên cớm kia thôi chứ không bất ngờ mấy về vấn đề này của Mikey. Hắn nghĩ mân mê một hồi rồi cũng nhập vào cuộc nói chuyện của các thành viên khác:
- Có gì lạ đâu? – Rindou hờ hững nói – Mọi người không cảm thấy sự có mặt của Aoi cũng khiến tình trạng của Boss tốt lên à?
- Nhưng trước đó cũng có mấy người điều trị tốt mà? Thiếu gì hộ sĩ giỏi?
- Nhưng họ không biết giữ mồm giữ miệng, cũng không biết bản thân thực sự đang ở trong tình huống gì – Rindou đáp – Aoi khác họ. Con bé đó cũng có năng lực nữa.
- Thật ra tao cũng phải công nhận năng lực của nó. – Kokonoi như vừa nhớ ra điều gì đó – Khả năng ngôn ngữ và xử lí các công việc văn phòng của nó khá ổn đấy.
- Đánh đấm cũng được mà nhỉ? – Ran cười cười – Nó dám quát cả No.2 kìa.
- Chúng mày bây giờ chuyển qua khen nó đấy à?
Kakucho tâm trạng đang khó chịu, lại gặp thêm lũ ồn ào kia mà khó có thể tập trung lái xe. Tên No.3 quay ra nạt đám cốt cán, rồi bực bội không nói gì thêm khiến Haitani hơi khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com