Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 85


Aoi đặt người đàn ông bị trói chặt hai tay và chân bằng xích sắt xuống đất, đầu vẫn bị trùm kín bao vải đen. Cô ấy - với đôi tay ướt đẫm mồ hôi đang run rẩy - nhẹ nhàng tháo từng chiếc xích ra, trả lại sự thoải mái cho anh ấy, không quên dùng một tay đỡ đầu của anh lúc đặt xuống đất. Nhưng Ao chỉ tháo xích chân, còn tay vẫn giữ lại một cái dây. 

Cô ấy sau đấy cũng đặt lưng mình xuống nền đất ẩm mùi máu, bên cạnh người mình thương. Nhưng lại không như mọi khi, cô ấy không ôm, không nằm gần, không nắm tay. Có lẽ một phần trong Ao, không thực sự muốn như vậy trong tình huống này, hoặc là trở về sau. 

Trong lòng cô ấy đã có một quyết định của riêng mình.

"Nay nền đất nóng nhỉ, Nguyệt?".

Aoi vừa nhắm mắt vào liền giật nảy mình. Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, và cả cảm giác cũng rất quen, khiến cô lập tức quay đầu sang cái đầu đang bị bọc kín, nằm im re.

"An..."

"Nguyệt, cậu đừng nghĩ là tớ không biết gì về chuyện này nhé?".

"...Từ khi nào rồi, nói tớ nghe mức độ nghiêm trọng đi", cô cười trừ, chẳng biết làm gì, "Hay cậu, ngay từ đầu sang đất nước này cũng chỉ là vì muốn theo dõi tớ và tổ chức?".

"..Tớ xin lỗi".

"Tớ biết mà".

Và mọi thứ lại quay về xuất phát điểm ban đầu. Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy toàn bộ không gian, nặng nề và khó chịu, bức bối đến nghẹt thở, dù đang ở ngoài trời. Cả hai đều không nói lời nào. 

"Tháo trùm đầu ra cho tớ được không, Nguyệt?".

Aoi không trả lời. 

"Nguyệt".

"Cậu khóc đấy à, Nguyệt?".

Ừ, Nguyệt của An khóc rồi, nhưng không dám khóc ầm ĩ lên như mọi khi mà chỉ dám thút thít, quay đầu về một phía. Gạt ngang đi, cô ấy trả lời không, rồi lại dựng người của Asahi lên, vén chút chiếc bao bố lên.

Rồi cô đặt một nụ hôn phớt lên đó, kèm theo cả vị mặn của nước mắt. 

"Nguyệt...".

"Phạm Thiên không phải nơi để đùa đâu, An",  Aoi kéo chiếc bao xuống lại, tiếp tục trùm kín khuôn mặt của anh ta.

"Nguyệt, nghe này, câu chuyện đúng là như vậy, nhưng anh thực sự đã yêu em rất nhiều", Asahi vùng mình, không muốn bị Aoi cưỡng chế vào tường một cách thô bạo như cô đang làm, "Nguyệt, mình cùng lắm nói chuyện với nhau đàng hoàng lần cuối một chút được không?".

"Từ giờ về sau, mình đừng gặp nhau nữa, Asahi Mai".

Và một tiếng "Ầm" lớn vang lên. 

Một cơ thể bị trói ngã khuỵu hẳn xuống. 

Một thân thể dính máu đứng sững như trời trồng, dường như đã bị hút hết mọi sinh khí còn lại đi. 

Mọi thứ trước mắt Aoi mờ nhoè đi, đầu bắt đầu choáng ong ong như bị búa bổ vào. Vạt vật trong tầm mắt của ả không còn rõ ràng nữa.

Có lẽ vào khoảnh khắc này, Aoi biết mình đã không thể quay đầu được nữa. 

Loãng cả rồi. 




Aoi đã đồng ý tái kí hợp đồng với tổ chức. Vào ngay ngày hôm sau.

Cô ấy chỉ nhớ lúc rời khỏi nơi kinh tởm ấy với bản hợp đồng mới đã được kí kết đàng hoàng, người cô thương đã được an toàn di chuyển rời đi ngay trong đêm. Có lẽ Mikey đã cho Asahi về cùng hành lí của cậu ta bằng đường biển, tất nhiên là bất hợp pháp. 

Dù gì đó cũng là điều cuối cùng Aoi có thể làm cho người cô ấy quan tâm.

Aoi nằm thẫn thờ trên giường. Từng phút cô thở ra sau khi tiễn Asahi về nước đều rất nặng nề. Dường như mọi cảm giác tội lỗi và đau khổ trên đời đều trút nặng lên đầu cô một cách đột ngột vậy. Và sau đấy lại có gì đó quyết tâm, cô ấy đứng dậy trước gương, cầm lấy cái kéo, tự cắt đi mái tóc dài bất lâu.

"Gì chứ? Muốn khóc cũng đ** được là thế nào đây?".

Ả ngồi phịch trước gương, gương mặt không còn sức sống, trắng bệch, đôi mắt không còn chút ánh sáng nào. Hoặc là vì đã đạt đến sự đau đớn không thể diễn tả bằng nước mắt, hoặc là vì đã mất đi cảm xúc của một con người, hoàn toàn.

Giờ chẳng còn "nàng" nào nữa, chỉ còn lại một thân "ả" ở nơi đây.



Một tháng sau khi Aoi bắt đầu chính thức dấn thân vào giới mà không còn là tư cách bảo mẫu hay trợ lí thêm giờ nữa, mà là một thành viên cốt cán thực sự của Phạn Thiên, mọi thứ về ả có vẻ thay đổi rất nhiều. Các thành viên còn lại trong tổ chức có lẽ không quan tâm lắm, nhưng thực sự nó khiến họ có cảm giác khác lạ thường ngày. 

"Anh có cảm giác dạo này con Ao nó khác không?" - Rindou không nhịn được quay qua hỏi Ran khi đi kiểm tra kho hàng ở gần cảng - "Em thực sự nhìn không nổi cái bộ dạng gồng lên như vậy."

"Vậy thì mày ra mà hỏi nó trực tiếp luôn ấy em, tao có phải nó đâu mà biết?" - Ran lắc đầu, cũng khó hiểu - "Nói vậy chứ, từ lúc tái kí hợp đồng, nó khác hẳn thật. Lâu lâu nhìn nó tao cũng rợn gáy theo kiểu gì ấy."

Công việc thì vẫn cứ làm, hoàn thành thì rất trơn tru, không để lại bất kì sai sót nào. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức đáng sợ. Cũng chẳng còn màu vàng nào trên những mảnh vải Aoi khoác lên người, tất cả dần chuyển sang những màu tông tối. Trên bắp đùi trái của Aoi cũng xuất hiện một cái hình xăm - đặc điểm nhận dạng của thành viên cốt cán trong tổ chức. Hình ảnh đó có lẽ chưa bao giờ có trong trí tưởng tượng của cô của những ngày tháng trước đây. 

"Dạo này cô không mặc mấy sáng nữa vậy?" - Kokonoi nhận lấy bản hợp đồng từ tay Aoi, liếc một lượt bộ quần áo cô ấy mặc - "Hết củ nghệ rồi à?".

"Đen thì sẽ dễ giặt rửa máu hơn."

Hợp lí. Thật sự là sau khi công việc thường dính đến máu nhiều lên, Aoi chỉ có thể chọn phương án này để tiết kiệm thời gian giặt giũ. Hoặc là vì một lí do nào khác, nhưng chỉ mình ả hiểu.

Cuộc sống của cô ả có vẻ xoay chuyển rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com