Chap 86
Ba năm sau
Trụ sở của tổ chức Phạn Thiên đã được mở rộng thêm một vài chi nhánh mới ở tỉnh khác của Nhật Bản trên danh nghĩa nhiều công ty và tập đoàn trong các lĩnh vực khác nhau. Thủ lĩnh Mikey đứng đầu tổ chức tội phạm lớn nhất đất nước ấy điều hành trụ sở chính cùng các thành viên cốt cát ở Tokyo, làm việc với tư cách là chủ tịch của tập đoàn dược phẩm Phạn Thiên.
Trong dàn cốt cán ấy, có một cô gái đã bước qua ngưỡng 30 tuổi, khuôn mặt vẫn thanh tú như ngày nào, nhưng các đường nét đã trở nên sắc và già dặn hơn.
"Aoi, mang bản hợp đồng này lên cho Mikey đi".
Kokonoi vừa kí dưới dòng chữ "Người soạn hợp đồng" trên bản hợp đồng, vừa gọi lấy người đồng nghiệp của hắn. Từ chỗ kệ sách, một mái tóc ngắn kiểu Pháp đen óng quay lại nhìn hắn với một cặp kính sắc bằng kim loại. Đôi bông tai bạc trên tai kêu leng keng theo nhịp quay đầu của ả, vang lên cùng giọng nói trầm.
- Vâng, thưa ngài.
Vẫn lễ phép như ngày nào, Aoi nhận tài liệu từ tay Kokonoi bằng hai tay, mắt cụp mi xuống nhìn đống giấy tờ có chút lộn xộn.
- Tôi đã bảo là bỏ kính ngữ đi rồi mà - Kokonoi chịu không được sự lễ phép quá mức đấy, nhăn nhúm mặt mày - Chúng ta là đồng nghiệp cùng cấp bậc được ba năm rồi đấy, con quỷ.
- ...Vâng - Ao không nói gì thêm, chỉ đáp lại nhẹ một tiếng.
Và rồi ả bỏ lại hắn trong văn phòng riêng sau tiếng "Rầm" từ cánh cửa gỗ. Đi theo đường lên đến tầng cao nhất của trụ sở - nơi làm việc của thủ lĩnh tổ chức. Tiếng giày cao gót cứ vậy vang lên "cộp cộp" rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn được sơn lên bằng màu đen. Ao nhẹ nhàng uốn bàn tay mỏng của mình lại, cong ngón tay thon lên gõ ba tiếng.
- Mikey, là tôi, Aoi đây ạ.
Không khi lặng thinh. Không một tiếng trả lời nào. Và cô tự hiểu rằng mình có thể vào.
- Thưa ngài, đây là bản hợp đồng giữa công ty C với bên phía chi nhánh tập đoàn xây dựng của chúng ta. Còn cần thêm chữ kí của ngài để xác nhận thôi ạ.
Vừa nói, Ao vừa đặt xấp tài liệu xuống bàn cho Mikey. Khi ả định rời đi, Mikey gọi lại. Bảo rằng tối nay sẽ có một cuộc kiểm hàng ở kho cạnh cảng, kêu để Sanzu đi một mình không yên tâm, nên ả hãy đi cùng. Aoi vâng lời, gật đầu rồi quay về phòng mình.
Ả ngồi xuống ghế, nhìn vào bức ảnh trên bàn làm việc. Là một tấm ảnh gia đình họ, nhưng không có mặt ả. Đây là bức mình mà đứa em ở quê nhà gửi cho chị nó, mong ngóng ngày chị về. Cô thở một hơi dài, rồi lại gục mặt xuống làm việc tiếp.
Đêm xuống, Aoi và Sanzu xuất phát đi kiểm hàng. Họ ngồi trên xe nói chuyện với nhau, phiếm nhưng vẫn có không khí vui vẻ. Nhiều năm trôi qua, họ có lẽ đã trở thành những người bạn tốt, và những người đồng nghiệp thân thiết. Cũng chỉ có Sanzu biết những câu chuyện mà Aoi sẽ rơi nước mắt, về một người đàn ông ả đã dùng thân mình hy sinh ở lại để bảo vệ.
- Anh với anh em Haitani dạo này còn cãi nhau không vậy?
- Không, nhưng vừa hôm qua lại có. Hai tên điên, bị thương mà không nói cho tao biết, tao cay quá chửi một trận rồi về nhà riêng ngủ.
- Vãi chưởng, con lạy mấy bố, mấy bố giận hờn nhảm ghê.
- Mày thì biết cái chó gì con ế?
- Ê tự ái, đừng nói vậy, chó này cũng biết cay?
Họ cười đùa vui vẻ, nhưng vừa đến cảng, đã có một luồng không khí rợn gáy thoáng thổi ngang qua họ. Họ đi kiểm tra một lượt chẳng có gì bất thường, và mọi thứ đều bình thường đến đáng sợ. Gió luồn khe áo, Aoi biết có điềm chẳng lành. Cô rút súng từ túi ra, định phòng thủ thì đột nhiên Sanzu kéo cô vào giữa hai thùng hàng để tránh.
Một loạt đạn đột nhiên xả xuống đầu hai người họ. Aoi đeo giày cao gót vẫn nhanh nhẹn né được hết, rồi luồn qua các khe hở ở cảng để ra xe lấy một khẩu súng bắn tỉa nặng trịch. Sanzu bắt đầu đón đầu với một toán người từ đâu nhảy bổ ra. Là của công ty đối địch cử người đến, logo trên áo họ đã chứng minh điều đó. Sanzu bắt đầu cuồng loạn đánh đấm, không để ý bất kì ai.
Nhân lúc Sanzu đang đánh đấm với bọn chúng, Aoi cầm theo khẩu súng, trèo lên trên một cái thùng hàng lớn ở điểm không ai thấy được, ngắm bắn từng tên một. Từng kẻ ngã xuống ngay khi những viên đạn được bay đến trúng chính xác đầu chúng. Aoi cố gắng né Sanzu để bắn một kẻ đang định đâm lén hắn, nhưng vẫn sượt qua tay hắn.
- Aoi! Mày bắn có mắt dùm tao! - Sanzu rít lên một tiếng đau điếng, tiện chửi luôn con nhỏ cấp dưới.
- Anh cứ nhảy tung tăng loanh quanh như vậy thì tôi có ngắm được bằng giời!
- Con mẹ mày, đứng yên mà chết à!!
Họ lời qua tiếng lại ồn ào, khiến những tên địch ngày một nhiều kéo đến nhanh chóng hơn, nhưng chúng nó chẳng thể nào tìm được giọng người phụ nữ kia đến từ đâu. Chúng lao đến hội đồng Sanzu, nhưng tên cấp dưới của hắn tuy hạ gục được không ít nhưng số lượng bị thương và nằm xuống cũng tỉ lệ thuận theo.
Tình hình cấp bách khi Sanzu bị một tên chém xoẹt ngang qua tay trái, hắn thậm chí nổ súng nhầm vào vệ sĩ của mình, khiến tên đó đau đớn nằm lăn ra đất. Máu trộn lẫn cùng mùi thuốc súng nồng nặc khắp cảng đêm nay, ai ở hiện trường cũng thấy ghê tởm. Aoi thấy thế liền thay đầu đạn gấp, mau chóng xử gọn những tên có ý định lại gần Sanzu. Thấy kiến đến ngày một đông, Aoi không nghĩ được nhiều, trực tiếp đứng dậy, rút ra một quả lựu đạn ném vào đám người chúng nó rồi hét lớn:
- Sanzu! Có bom! Né!
Nghe thấy tín hiệu, hắn liền bắn một tên rồi đạp hắn vào người đồng đội hắn, khiến tất cả ngã lại gần quả bom hơn. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên, gần như giết sạch toàn bộ. Sanzu cũng bị sóng xung kích bắn ra xa không ít, may mà chỉ ngã rồi trầy xước một chút. Mắt thấy có kẻ định chạy, hắn liền lấy đạn ra thay rồi bắn chết kẻ đó ngay lập tức, không để hắn chạy về báo cáo tin tức.
Quả lựu đạn ban nãy làm nên một vụ nổ khá lớn, gần như giết sạch toàn bộ. Lúc này Aoi mới đi xuống, tay vẫn cầm theo khẩu súng bắn tỉa màu đen vẫn còn đạn. Cô đi lại gần Sanzu, xé áo của một tên đã chết để cầm máu cho Sanzu chỗ vừa bị chém.
- Anh có sao không?
- Ổn cho đến khi cô lấy áo người chết băng bó cho tôi đất, con quỷ.
- Có để mà sống tiếp là mừng rồi, lắm mồm.
Aoi sắp xếp gọi thêm người đến dọn dẹp bãi chiến trường. Bị đột kích kiểu này, có ngày tổn thọ lúc nào không hay vì đau tim. Aoi nhanh chóng đi kiểm tra hàng hoá, may mà không bị tổn thất quá nhiều, chứ không về hai đứa bị trừ lương thì khổ cái thân. Xong việc, Aoi mới quay lại chỗ Sanzu đang ngồi nghỉ cạnh biển, đỡ hắn dậy. Lúc vừa chuẩn bị về, một tiếng chuông điện thoại gọi đến khiến cả hai giật mình.
Là một số lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com