Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Tương lai

Thực tình chuyện thành lập phiên đội mới của Hakutsuragi đã xảy ra như này.

Khi đó cô ấy vẫn còn đang trong viện vì vết thương ở tay và thời gian là buổi chiều tà. Một thời điểm thích hợp để thăm người mà không lo bị ai làm việc.

Hina và Ema sau khi tan học đã đến đây.
Nhìn thiếu nữ tóc xanh dương đen khói ngồi trên giường bệnh. Tay trái được băng lại, bao bọc trong lớp băng màu trắng, đôi tay đang ấn phím điều khiển trò chơi liên tục. Chiếc chăn che phần dưới để giữ ấm trong thời tiết đang bắt đầu lạnh vì mùa đông.

"Chị Haku ?" Hina lẽ bẽn bước vào trong căn phòng như một con mèo đi ăn vụng.

"Chuyện gì sao ?" Cô ấy vẫn không nhìn Hina và mắt thì vẫn đang chăm chú ấn phím liên tục. Cứ như thể đối phương không ở trước mặt mình.

"Xin chị...hãy giúp em!" Hina lấy hết can đảm nói. "Em lúc nào cũng được Takemichi bảo vệ...em vô dụng quá nhỉ ?" Hina buông tay khỏi tà váy mà mình đang nắm chặt.

"Hina chơi xấu, Haku-chan!" Ema bước vào sau Hina. "Em cũng muốn giúp Draken và Mikey nữa !" Giọng quyết liệt được phát ra.

Hakutsuragi đơ ra một hồi lâu, trưng vẻ mặt không có cảm xúc sau đó cười phì và bảo với hai cô gái mới lớn kia.

"Hm... Liệu hai đứa chắc chứ ?" Cô ấy hỏi một lý do.
Bởi cô ấy biết bất lương như thế này thì chỉ là một phần của tảng băng nổi kia thôi. Chứ thật sự thì... Giới bất lương mang màu đục bẩn lắm, những việc của họ chẳng đáng là gì so với mấy người ở dưới tảng băng bất lương này. Nói xách dép thì còn chẳng đáng ấy chứ.

"Chắc chắn ạ" Cả Ema và Hina cùng đồng thanh.
Vì những người ta yêu thương mà có thể dấu thân vào, thật sự ngưỡng mộ thật đấy. Nhìn hai cô gái trước mặt khiến lòng của cô ấy buồn hẳn, lại nhớ chuyện xưa nữa rồi. Buồn thật đấy, nhìn như thế này chẳng vui tí nào cả.

Thế là một phiên đội mới đã ra đời. Với đội trưởng là cô ấy, còn đội phó thì không có.

Khi Mikey hỏi thì cô ấy đã dùng một lý do nào đó cho qua.

"Chỉ là một mình thì vất vả nên tạo lập thôi. Hơn nữa tôi lại vừa thấy một vài ánh đèn nhỏ rồi..." Mái tóc bay lất phất.

Kazutora thỉnh thoảng mới lấy đủ dũng khí mà đến thăm cô, vì cậu ấy cảm thấy mình không nên đến làm gì. Bởi có ai muốn một tên đâm mình đến thăm đâu, nhưng cô thì sẵn lòng tha thứ và mặc kệ chúng.

Bởi cô ấy chẳng có hứng với chúng, nói trắng là mặc kệ luôn. Thờ ơ và mặc kệ sự an toàn của bản thân.

Takemichi nhận ra mọi thứ có vẻ ổn rồi nên tìm Naoto và trở lại mười hai năm sau.

Lần này cậu ta không còn là nhân viên ở tiệm DVD này nữa.

Một trang phục đắt tiền, đồng hồ hàng hiệu và chiếc túi của một thương hiệu nào đó.

"Mày muộn đấy Takemichi!" Một người lạ hoắc xuất hiện, tóc vuốt ra đằng sau lộ trán và đeo một chiếc kính tròn nhỏ. "Lên xe thôi nào" Anh ta chỉ về phía một chiếc xe.

Takemichi không hiểu gì hết, trước mắt thì cứ nghe tên lạ mặt này đã.

Hai người ngồi trên xe, không khí thực sự muốn giảm đến hơn cả âm độ.

"Bây giờ đi đâu đây ?" Takemichi mím môi hỏi.

"Nhà mày chứ đâu. Kouji! Mày lái xe cho cẩn thận đấy" Anh ta nhắc tên tài xế đang lái xe.

Takemichi đơ mặt ra, bọn họ muốn đến nhà cậu làm gì ? Sau đó cậu lôi điện thoại tìm số của Naoto, nhưng kết quả lại không có.
Thôi thì đành đâm liều, tới đâu thì tới vậy. Rất nhanh họ đã tới nơi gọi là nhà của cậu.

Có mấy người cúi đầu chào và cả mấy người lạ hoắc mà Takemichi không biết rõ là ai.

"Yamagishi, mày muộn đấy" Một người bảo Takemichi.

"Biết sao được, thôi thì cứ mau lên đi" Yamagishi là người lúc nãy trên xe cùng với Takemichi.

Takemichi mới nhận ra, ba người lạ hoắc trước mặt mình là thành viên trong Bộ Tứ trường Mizo.
Người đã bảo cậu muộn là Makoto, người sành điệu bên cạnh là Takuya đây mà.
Mười hai năm có thể khiến ngoại hình của một con người thay đổi nhanh đến mức này sao ?

Họ đi vào khu chung cư cao cấp kia. Đi thang máy lên đến tầng cao nhất - nhà của Takemichi.

Bên trong rộng lớn vô cùng. Đủ người ở đấy và đủ thứ trông hiện rõ sự đắt tiền.

"Takemichi..." Người đứng ở cạnh cửa sổ thủy tinh quay đầu. Anh ta có mái tóc màu đen, không khác Chifuyu là bao ngoại trừ mái tóc đen.

"Chifuyu...Tao chẳng hiểu gì hết" Takemichi nhận ra đây là Chifuyu, liền hỏi.

"Mày đần đấy à ?" Giọng thân quen của một ai đó vang lên, là Baji! Từ trước đến nay vẫn không khác gì. Cả Chifuyu và Baji đứng sát nhau, nhìn rõ hợp đến kỳ lạ... Không hiểu sao trong lòng của Takemichi lại cảm thấy ai người này cân xứng.

"Đi họp thành viên cốt cán ấy, đi thôi" Chifuyu rời đi, Baji khoác tay cậu ta và rời đi cùng. Để lại Takemichi phía sau họ.

"Hả" Takemichi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Não úng nước đấy à, mày là một trong thành viên cốt cáng của Touman đấy" Baji cáu gắt định quay lại đấm cậu một cái thì bị Chifuyu cản.

"Đừng..." Chifuyu nắm chặt vạt áo của Baji.

Họ đi đến một nơi nào đó, ẩn góc khuất trong các ngõ hẹp. Xe thì đậu trước chỗ ngõ nhỏ hẹp ấy. Họ đi từ ngõ này đến ngõ khác, cuối cùng mới đến nơi.

"Bên này" Một người đẩy cửa và để cho ba người vào bên trong.

Bên trong là một bàn tiệc với đủ loại thức ăn và cũng có mấy người siêu lạ hoắc kinh khủng. Cậu đoán số người trong phòng cũng tầm hơn mười người. Takemichi ngồi cạnh một người có một mái tóc rẽ sang một bên; cạnh người tóc đầu đinh màu vàng nhạt.

"Đầu tiên là từng người hãy giải trình về khoảng đóng tiền năm nay."

"Tao còn chưa xong" Người này không khó để Takemichi nhận ra đây là Pachin. "Nhưng chẳng phải có người còn chưa đến sao ?"

"Mày im mồn mà ăn đi Pa" Một người nói, anh ta có mái tóc y chuẩn như dân công chức vậy. "Mitsuya vẫn chưa tới"

"Tụi bây phiền quá, còn cái nào quan trọng hơn cơm rang nữa sao ?" Pa nói, trong khi vẫn đang thưởng thức mấy món trên bàn.

"Đồ ngốc! Cơm rang thì phải để cuối" Lần này là đội trưởng phiên đội tứ - Kawata Nahoya, hay còn gọi là Smiley. Nhưng lần này khác thật, mái tóc cũng chẳng còn xù xù như hồi xưa nữa thay vào đó nó thẳng và hơi xù một chút; là một chút mà thôi.

"Ngốc sao ? Mày đừng có nói thế cơ chứ" Peyan là người phản lại với Nahoya. "Đầu của Pa đâu đến mức này đâu. Còn nữa Mitsuya còn chưa đến mà"

Mười hai năm trôi qua, mọi người vẫn không thay đổi gì cả. Mitsuya, Pachin và Peyan,...

"Tụi bây không im thì không được à, Shokatsu mà ở đây thì thế nào cũng đập ra bã cho xem" Một tên cầm đùi thịt gà ăn. "Toàn lũ cậy thâm niên"

Người này không quen biết với Takemichi một chút nào. Là ai vậy cơ chứ ?

"Mày nói gì hả Shiba ?" Peyan đứng dậy chỉ thẳng mặt.

"Bọn mày nghĩ nhờ ai mà mới ngồi ở đây hả. Ngày xưa đâu có tiền đóng nộp đâu mấy tên thâm niên." Người đầu đinh tóc vàng nói, một nửa bên mặt có một vết sậm màu. Có lẽ là bị bỏng.

"Ha ha, Inupee nói đúng" Người bên cạnh cậu lên tiếng.

Hai người này, Takemichi hoàn toàn không biết là ai.

"Mở rộng lợi ích...của Hắc Long trước đây..."

Hắc Long trước đây ? Takemichi chưa từng nghe đến Hắc Long là cái gì luôn ấy.

"Đại khái thì Mikey thấy sao kìa" Pachin nói. Anh ta cũng ngừng ăn, trong phòng chỉ còn lại người được gọi là Shiba đang ăn.

"Mày có thể gặp sao ? Mấy tên tụi bây toàn lải nhải Mikey riết thấy ngán. Phân cá vàng"

Điều này đã làm cho Pachin tức, anh ta đá ghế làm một chân nó gãy, ngã rập xuống sàn.

"Phải biết trước, biết sau đi" Pachin đứng đằng sau Hakkai mà nói

"Đây là chỗ để tụi mày chơi hả ?" Hanma xuất hiện, anh ta có tóc màu đen và vàng với nhau, đeo kính tròn trông thật tri thức làm sao ? Bộ đồ mà anh ta mặc cũng thuộc dạng đắt tiền nữa.

"Tụi bây phiền quá đấy..." Một cô gái tóc màu xanh dương đen khói xõa ra xuất hiện từ đằng sau, đôi mắt màu than chì tĩnh lặng không có hồn. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng với gi-lê màu xanh xám và nơ đen sọc trắng trên cổ, khoác một chiếc áo khoác màu đen với viền tím metalic và trễ vai với tay áo cuộn đến khuỷu tay. Đi đôi bốt màu đen cao.
Điểm nổi bật là cô ấy đánh phấn mắt màu hơi đậm cùng màu son quái dị mà không đứa con gái nào dùng cả.

Chỉ khác biệt một chút về trang phục nhưng đây cũng đủ để cậu nhận ra là Hakutsuragi. Cô ấy như một bông hồng có gai giữa đám con trai này vậy.

"Buổi họp thường kỳ này tao muốn nói không phải là chuyện đóng tiền. Vài ngày trước, công ty của Koko, Shiba và một vài công ty khác của Touman đã bị khám xét." Hanma ngồi một chỗ nào đó. "Nói cách khác trong chúng ta có kẻ phản bội" Anh ta nói.

"Hm..." Thái độ của Hakutsuragi vẫn như cũ không hề đổi chút gì. Ngoài trang phục ra thì cô ấy vẫn vậy, vẫn thờ ơ với người khác và lạnh hơn bất cứ ai. "Mấy người chẳng được gì cả" Lời thốt ra đã khiến căn phòng vốn có điều hòa lại càng thêm lạnh gấp bội.

"Shokatsu đoán ra được rồi à ?" Pachin nói.

"Không" Hakutsuragi phủ nhận. Ngẫm nghĩ đám người này thật ngốc, chẳng hiểu được gì cả. Cô đoán ngoại trừ cái đấm đá ra thì chẳng được gì ra hồn cả.

"Nhưng trong chúng ta có kẻ như thế à ?" Peyan hỏi.

"Gì thì mấy chuyện này Shokatsu kiểu gì cũng biết mà"

"Hm...Khổng Minh đã từng đau đầu vì chọn minh quân thì mấy người cũng có khác gì, chẳng biết ai là ai" Hakutsuragi nói, mắt liếc nhìn mọi người trong phòng.

Bọn đực rựa này, cô ngồi ăn không nổi. Biết vậy lúc nãy cô tới trễ một chút, ngồi ăn ở tiệm đồ ăn vặt thì sướng hơn nhiều.

"Nếu không có ai thì sao lại bị cùng lúc, cùng điểm, cùng thời gian như thế cơ chứ" Kokonoi nói.

"Thì bởi vì có kẻ nào ngu đấy chứ sao nữa" Pachin đứng dậy nói.

Inui cũng không chịu được nữa. Đứng dậy cãi nhau với Pachin. Cả hai thiếu điều muốn đánh tại trận lắm rồi.

"Có vẻ vui nhỉ ?" Một người đeo kính bước vào. Anh ta đeo kính vuông, cái kính không khác cái của Kisaki là bao.

Ngoại trừ Hakutsuragi ra thì mọi người đều đứng dậy gập đầu xuống với Kisaki.

Hakutsuragi bên cạnh khó chịu, bên trong chửi thề với đủ loại từ ngữ phong phú.
Chuyện cô giết tên đó thất bại con mẹ nó rồi. Ôi má nó chứ, đã làm kha khá cách mà vẫn chưa chết, sống dai như con gián ấy.

Biết vậy cô nhờ thế lực người quen mình làm cho nhanh. Cứ từ chối chi không biết... nhưng cô ấy cũng không muốn làm phiền họ.

"Mọi người không cần làm vậy đâu" Kisaki cười. Nụ cười này càng khiến cô cảm thấy buồn nôn hơn. Bất giác anh ta để tay choàng qua vai cô làm cô giật mình. "Hiếm khi mới tụ lại đông đủ mà"

"Mẹ nó cái thằng mặt đểu này..." Lòng cô thầm chửi thề đầy bực tức, vẻ ngoài thì không đổi. Giờ nếu không phải vì cảnh trước mặt, cô sẵn sàng giết tên này ngay và luôn.

"Takemichi, Chifuyu và cả Shokatsu đi cùng tao nhé ?" Kisaki hỏi.

"Tại sao Chifuyu phải đi theo mày ?" Baji khó chịu hỏi.

"Một lúc thôi mà Baji, đừng nóng tính thế chứ" Kisaki híp mắt cười

"Không sao đâu mà" Chifuyu an ủi anh. "Chỉ một lúc thôi" Cậu ta mỉm cười.

Hai người họ bước đi đến một căn phòng khác, Hakutsuragi là người đi sau cùng họ, cái tà áo dài phía sau cô ấy cứ phất qua phất lại, nơ cũng rung rinh.

"Ngồi đi nào" Kisaki ngồi đối diện họ, cô ngồi cạnh Takemichi, còn Chifuyu thì đứng đằng sau.

"Không... Tao tự biết mình..."

Kisaki bật cười trong không khí nghẹt thở như thể căn phòng ngập khói, chưa kể lại tràn đầy cái giá rét lạnh của cô nữa.

"Chifuyu vẫn như vậy nhỉ ?" Kisaki cố làm bầu không khí bớt nghẹt thở và lạnh buốt hơn nhưng hình như không giảm được tí nào lại còn thêm lạnh.

Bởi vì Hakutsuragi ghét Kisaki đến nỗi tồn tại thôi cũng đã khiến cô ấy muốn tắt thở. Nhưng giờ thì chẳng thể nào chết được vì cô ấy vẫn còn việc.

Kisaki Tetta hiện giờ là người đứng đầu Touman (Theo một cách phi lý kinh khủng), đại diện tổng trưởng. Cảnh sát có như thế nào thì cũng không thể bắt được hắn. Liệu đây là Kisaki Tetta chứ ?

Hakutsuragi thì vẫn như cũ, làm một Cố vấn của Touman, quyền lực chỉ sau Kisaki mà thôi. Chỉ là...Cố vấn này thực sự đã chẳng còn muốn làm cố vấn nữa rồi, Hakutsuragi muốn từ bỏ việc này, cô ấy đã mệt khi phải cố duy trì hiện tại của mình như ngày xưa.

Cô ấy chẳng còn hy vọng gì trong đôi mắt ấy, một màu than chì u buồn không hồn. Chỉ sống lất phất trên đời như con thuyền trước sóng.

"Chúng ta đã làm việc cùng nhau nhỉ ?" Kisaki là người mở lời. "Mười hai năm kể từ lúc gia nhập Touman, đã cùng mọi người..." Giọng chậm rãi vang lên.

Takemichi không hiểu, rõ là trong trận Huyết chiến Halloween ấy Kisaki đã bị Hakutsuragi khai trừ khỏi bang còn gì. Tại sao tên này vẫn còn ở đây, hơn hết là Tổng trưởng của Touman nữa chứ.

"Mọi người nghĩ sao về tao ? Chắc đáng ghét nhỉ ?" Kisaki nhận rõ ràng sự chán ghét của Hakutsuragi. Mỗi lần câu nào nói ra đều sẽ bị giảm vài độ, khiến mọi thứ đến nghẹt thở. "Mười hai năm trước, lẽ ra Baji đã chết. Tất cả là lỗi của tao..." Kisaki lắc ly rượu của mình.

Hakutsuragi thì nhăn mày lại, hiển nhiên cô chẳng tin được tên này một chút nào. Cuộc nói chuyện này khiến não cô như muốn úng ngập nước hoặc ít nhất là teo lại còn không bằng một quả chanh.

"Tao đã sắp đặt trận Huyết chiến Halloween" Kisaki nhìn thẳng bọn họ nói.

Cho dù anh ta có sắp đặt cỡ nào thì Hakutsuragi cũng là người chen ngang và bẻ cong mọi thứ. Một ả phiền phức.

Cả Takemichi và cô biết điều này. Nhưng chẳng có tên nào ngu mà đi  nói mấy việc này cả.

"Sử dụng Hanma, lợi dụng Kazutora. Rồi sát nhập Ba Lưu Bá La vào." Anh ta che đôi mắt mình lại vờ như đau khổ lắm. "Lẽ ra khi ấy Baji đã chết rồi mới phải."

"Mày nói mấy cái này làm cái gì ?" Chifuyu và cô đồng thanh hỏi, nhưng người ta lại nghe thấy tiếng của Chifuyu nhiều hơn là giọng của cô.

"Tao muốn quyền lực, tao muốn được công lao tán thưởng. Nếu trận chiến này ngừng thì quá nửa thứ của tao sẽ mất. Nhưng thật mừng vì khi ấy Haku...Shokatsu-san đã ngăn tao lại" Kisaki lỡ gọi tên của cô liền nhanh chân sửa lại thành họ.

Thực tình Chifuyu cũng khá khó chịu trong lòng khi mà có người cứ nhắc đến Baji và trận Huyết chiến Halloween kia kinh khủng. Nhắc gì mà nhắc mãi không ngừng.

Cô ghét ai đó gọi tên mình, chỉ trừ vài người mà thôi. Không ai có thể gọi tên cô một cách tùy tiện như thế cả.
Sau đó Kisaki đứng dậy, cúi gập người trước mặt cả ba người. Điều này càng khiến Hakutsuragi trưng ra bộ mặt "Mày làm cái đéo gì vậy ?" - Ánh mắt kinh ngạc thêm phần khinh bỉ, còn thêm sự khó tin aka kinh ngạc.

"Hôm nay thôi, hãy uống cùng tao nhé"

Bốn chiếc ly trên bàn, Hakutsuragi thực sự hiểu rõ Kisaki, vậy nên kiếm cớ không uống, nhưng lại không được nên thôi đành phải uống.

Cô đây biết tỏng tên đó chắc chắn không bao giờ như này đâu. Kiểu gì cũng mờ mờ ám ám cho xem.

"Cái đó... Lúc nãy là xạo đấy. Tao đã dùng Kazutora để giết Baji, nhưng không ngờ Hakutsuragi lại cản đường" Kisaki lộ mắt thật.

Xung quanh cũng xoay vòng vòng, cô khịt mũi, quả nhiên tên này ngàn đời muốn người ta tắt thở khi vừa mới thấy mà.

Cả mọi thứ giờ đây là mảng tối đen. Mọi người ngã xuống đất, chỉ còn Kisaki đang đứng trước mặt ba người kia

"Haku-san lúc nào cũng vậy nhỉ ? Nhìn rõ một ai đó là xấu lắm đấy" Kisaki lại gần cô, vân vê mái tóc màu xanh dương đen khói kia.
Phải thực sự nói rằng cô ấy thực sự rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com