I'm Not Angry Anymore (2)
Buổi đấu giá tối hôm nay thật có chút bất ổn. Tôi nghĩ vậy.
Chúng tôi ngồi ở khu vực chính giữa, trong một căn phòng sang trọng với độ cao hoàn hảo để thưởng thức buổi đấu giá nhàm chán(theo tôi nghĩ) này. Mikey ngồi chính giữa, kế bên là tôi. Đằng sau là Sanzu vẫn luôn túc trực ở vị trí quen thuộc. Bình thường sẽ có thêm Kaku-chan đằng sau tôi cơ nhưng mà hôm nay thì không. Cậu ta chắc say bí tỉ ở đâu rồi.
Tội nghiệp thật.
Tôi khẽ liếc mắt xuống người chủ trì với chiếc mặt nạ che hết nửa khuôn mặt kia liên mồm giới thiệu những sản phẩm sắp được đấu giá thú vị và hay ho ra sao. Mà quả thật, lời nói của hắn cũng đã thu hút được tôi rồi.
Có lẽ vì quá chú tâm vào lời nói của kẻ kia mà tôi đã không để ý tới ánh mắt của Mikey đã đặt hết lên tôi từ lúc nào. Đến lúc nhận ra thì cậu ta đã quay mặt đi rồi.
Mikey hơn tôi một tuổi thì đúng đấy nhưng quen mồm rồi, làm sao giờ?
Giờ tốt đã đến, những vật phẩm lần lượt được đem ra bàn đấu giá. Nào là những bức tranh quý hiếm, những món trang sức tuyệt đẹp, những loài động vật trong sách đỏ hay những chất gây nghiện đắt đỏ,... Nhưng có lẽ phần làm tôi chú ý đến nhất chính là những kẻ bị bắt cóc hay bị bán đến đây. Những thú vui biến thái của bọn tâm phật khẩu xà có mặt tại đây.
Cá chắc anh em nhà Haitani nếu có sẽ chọn vài cô nàng để bổ sung vào chỗ nhà thổ của bọn chúng. Hoặc tệ hơn là như một món hàng để bọn đàn ông trao đổi với nhau như quà ra mắt chẳng hạn?
Những điều này trước kia luôn làm tôi cảm thấy thật buồn nôn.
Nhưng tận cùng của từ tệ có lẽ là Sanzu, hắn ta có thể biến họ thành con 'búp bê' tình dục thật sự để rao bán cho những tên khác có thần kinh bất ổn giống hắn, hay biến họ thành những con 'chuột bạch' để làm cái gì đó mà theo hắn gọi là 'nghiên cứu'.
Bệnh hoạn.
Nhìn xuống cô gái nhỏ đang bị kéo lên sân khấu, chiếc còng sắt nối với sợi xích trong thật nặng nề. Thân thể gầy gò ẩn sau chiếc váy mỏng dơ dáy, rách nát. Đầu tóc rối bời và đôi mắt sợ hãi. Nếu là tôi của trước kia, có lẽ tôi sẽ lén giải thoát cho họ. Nhưng giờ thì không, tôi thấy đủ rồi.
Những tấm bảng với số thứ tự lần lượt được giơ lên kèm theo cái giá trên trời. Tôi ghét bọn người giàu, điều đó là đúng. Nhưng biết sao giờ? Tôi cũng đã trở thành họ rồi.
Nhìn chán chê buổi đấu giá hỗn loạn bên dưới, tôi lại đánh mắt tứ phía để tìm kiếm điều gì đó thu hút hơn. Và tôi lại bắt gặp ánh nhìn của Mikey, lần này là trực tiếp. Bất ngờ hơn là Sanzu cũng nhìn tôi, nhưng bằng ánh mắt theo như tôi nghĩ là... Không phục?
Mỏi mắt, tôi né tránh ánh mắt của cả hai rồi thả lỏng người, chợp mắt nghỉ ngơi một chút.
Một chút thôi.
Đủ để tôi trở lại những năm tháng nhiệt huyết ngày xưa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã không còn ở trong căn phòng kia nữa mà đang được Mikey bế đi. Hương xà phòng và mùi nước xả vải thoang thoảng bên mũi khiến tôi thoải mái hơn.
"Ngủ đi" Mikey thủ thỉ.
Có lẽ tôi sẽ làm theo lời cậu ta. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy như có thứ gì đó mềm mại chùm vào người tôi. Mùi nước hoa có chút quen. Chắc là của gã Sanzu.
Có chút ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com