Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thương cũng hóa người dưng

Yerin không đủ sức để trốn khỏi địa bàn của người kia, chỉ đành tìm cách lánh mặt hết sức có thể. Thật quá đỗi nực cười, Yerin chạy nửa bán cầu để tìm chút hạnh phúc và bình an cuối đời, cuối cùng lại gặp lại hắn. Nực cười đến quá đỗi hoang đường. Bây giờ cô phải làm sao đây? Lời xin lỗi với hắn cô hoàn toàn không cất lên nổi, vì Yerin biết cô đã tự tước đi quyền hạn ấy từ những năm trước. Hắn có thể sỉ nhục cô, coi thường cô, nhưng còn Taehyun thì sao?

Yerin nhớ rất rõ ngày cô rời biệt thự của cô và hắn, hắn từng gào lên trong thảm thiết, rằng Taehyun là giọt máu của hắn, cô không có quyền tước đoạt sinh mệnh của nó. Cô đột nhiên cười nhạt, Kim Taehyung là kiểu người cao thượng tới nỗi cô có thể hi vọng hắn đối xử đối với chính con trai ruột mình ư?

Càng huống hồ, người sinh ra nó lại từng đâm vào tim hắn một nhát đau chí mạng.

Taehyung, anh có thể lạnh nhạt với em, nhưng Taehyun không có lỗi.

Cái thứ gọi là "gia đình đủ đầy" mà Yerin cùng Juno năm xưa nỗ lực bù đắp cho Taehyun nhỏ bé đã đổ vỡ hoang tàn. Chỉ còn lại những mảnh vụn sắc nhọn cắm sâu trong tim Taehyun, một đứa trẻ mới lên năm. Lạy chúa, đứa trẻ ấy mới năm tuổi mà thôi. Tạo hóa thật trêu ngươi, tại sao không chôn vùi cô vào trong những mảnh vỡ ấy, để cô chết đi với đầy những sự hối tiếc, đánh đổi lại hạnh phúc cho Taehyun?

Yerin từng nghĩ tới cái chết, nhưng nghĩ đến một mình Taehyun bơ vơ không nơi nương tựa, nghĩ đến những giọt nước mắt ấm nóng rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, suy nghĩ ấy liền tự động bay mất.

"Mẹ ơi, tại sao chúng ta phải chạy vậy?"

Giọng nói ngây thơ của cậu vang lên phá tan bầu không khí tịnh mịch trong phòng khách sạn. Yerin đã tự thuê dài hạn một phòng tầm trung ở một khách sạn khá lớn. Có lẽ cô cần tĩnh tâm ở đây trước khi bước ra thế giới bên ngoài một lần nữa.

Nhưng dĩ nhiên Yerin không làm được, Taehyun vẫn là một đứa trẻ, không thể nhốt nó vào chiếc phòng này như cách con người giam cầm con chim trong một chiếc lồng bằng kính đầy mỹ lệ. Buổi chiều, Yerin bịt rất kín, đưa Taehyun đi ăn ở một siêu thị gần khách sạn.

Có lẽ lựa chọn đáng tự hào nhất cuộc đời cô là dạy Taehyun học tiếng Anh từ khi cậu mới lên một tuổi. Cậu rất thông minh, đôi khi thông minh nhanh nhẹn đến độ cô phải trố mắt. Taehyun thông minh như vậy, phải chăng là được kế thừa một chút trí tuệ của Kim Taehyung?

Phải có lý do nào đó mà Kim Taehyung mới đường hoàng xuất hiện tại New York với bộ trang phục bảnh bao nghiêm chỉnh. Có lẽ hắn lại đi dự hội nghị, họp bàn hoặc các dự án mới triển khai. Năm xưa mỗi lần hắn gửi tin nhắn về thông báo có việc bận, Yerin đều mừng rỡ nhảy cẫng lên, lại book lịch quẩy tưng bừng tại các quán bar huyền ảo cùng gã ta và lũ bè bạn hư hỏng. Nghĩ lại thật buồn cười, bây giờ thì sao. Cô thảm hại đến mức đáng thương, và vô tình khiến Kim Taehyung vốn đã lợi hại lại càng thêm sắt đá.

Taehyun nhanh nhẹn chọn hai phần hamburger và hai phần nước rồi lon ton chạy đến chỗ mẹ, gương mặt vừa khó hiểu vừa vui mừng :

"Mẹ ơi, người ta không lấy tiền."

"Hả? Là sao?" Yerin ngẩn cả người, không tin vào những gì cậu đang nói, cười, "Con đùa à?"

"Con đâu có đùa? Mẹ nhìn đi, họ không lấy tiền của con." Taehyun chìa ra mấy tờ tiền lúc nãy cô đưa, gương mặt đầy sự vô tội. Yerin nhíu mày, dù sao đây là ở New York, ở cái nơi này lại có chuyện ăn hamburger miễn phí ư?

Yerin đặt Taehyun ngồi vào ghế, cô đi tới quầy order, nhỏ nhẹ hỏi :

"Cho hỏi, có phải có sự nhầm lẫn gì ở đây không? Chúng tôi gọi hamburger tại sao lại không lấy tiền vậy?"

"Thưa cô, đây là mệnh lệnh của ông chủ chúng tôi."

Không có mệnh lệnh thì cô làm gì có cửa đứng ở đây mà chất vấn chứ.

"Ông chủ? Chắc chắn là mọi người nhầm rồi, tôi không quen ông chủ các người."

"Không không, tên cô là Ashley Jung phải không ạ? Chúng tôi nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, cô không cần phải thanh toán."

Lúc này Yerin đã chắc ăn mình bị nhầm lẫn, vội cười :

"Đúng là tôi, Ashley Jung. Nhưng tôi không quen ông chủ của các người."

"Ông chủ của chúng tôi là Jack Kim."

Yerin tranh cãi một hồi cuối cùng cũng miễn cưỡng nhận phần ăn, cô quay lại phát hiện Taehyun đã lăn ra ngủ. Yerin rất buồn cười, vội nhéo mông cậu :

"Đừng ngủ chứ! Dậy ăn đi, sau đó mẹ đưa con đi chơi."

"Dạ." Ngay lập tức cậu bật dậy như chưa từng có giấc ngủ nào cả, cậu bóc lớp giấy bên ngoài, đưa cho Yerin một cái trước khi nhấm nháp vị ngon ngọt dụ dỗ con nít ấy. Yerin vốn không thích mấy thứ đồ ăn nhanh này nên cạp vài miếng cho có lệ, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn rất ngổn ngang. Jack Kim, cái tên này cô chưa từng nghe qua, có thể khẳng định là không quen biết, thế nào lại ra lệnh miễn phí.

Cô lục trong túi tấm danh thiếp của hắn ta, ánh mắt chăm chăm nhìn vào đuôi số.

-9596-, đuôi số rất quen. Yerin càng nhìn càng mơ hồ, cuối cùng lục lọi được mảnh ký ức duy nhất về bốn số này, cổ họng cứng ngắc.

Là số của Kim Taehyung.

-

✍ by Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com