Yêu bằng cả sinh mệnh
Không thể nào nhầm lẫn được, đây đích thị là số của Kim Taehyung, hắn khi xưa đã đặt riêng hai số cho cô và hắn. 9596 là năm sinh của hắn và cô, mà Yerin đã vứt cái sim ấy ngay sau khi rời khỏi biệt thự mất rồi.
Cũng đã từng ấy năm, hắn cũng giữ số điện thoại này làm gì nữa.
Yerin run run bấm từng con số một, thần trí đảo loạn, tim đập thình thịch. Ngàn lần cô đều không muốn người nhấc máy bên đầu dây bên kia là người cô đang nghĩ tới.
Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc, điện thoại bất ngờ vang lên nhưng dãy số không khiến hắn bất ngờ, chỉ khiến hắn khựng lại, nhìn vào màn hình hồi lâu. Đã bao nhiêu năm nay hắn vẫn giữ số cũ, dù thế nào vẫn toàn tâm toàn ý với số điện thoại có chút lỗi thời này. Lâu lâu hắn vẫn thật sự hi vọng nhận được cuộc gọi từ người hắn nhớ mong, cuối cùng cũng đã đạt được, nhưng sao lại lâu lắc lâu lơ như thế.
Chỉ cần búng nhẹ tay hắn có thể ra rõ từng ngóc ngách cô đi qua, số điện thoại, số nhà,... Nhưng Kim Taehyung chỉ lấy số điện thoại của cô, đồng thời dặn đủ thứ chi nhánh của mình là không thanh toán bất kỳ thứ gì với người tên Jung Yerin. Suy cho cùng, thứ tự tôn duy nhất mà từng ấy năm hắn bảo vệ, cuối cùng vẫn bị đạp nát.
Taehyung không nghe máy lần một, nhưng người kia cố chấp gọi thêm. Hắn vuốt nhẹ màn hình điện thoại bóng loáng không có một vết bụi, dỏng tai lên :
"Alo, anh có phải... là Jack Kim không?"
Yerin lịch sự hỏi bằng tiếng Anh, nhưng đáp lại là tông giọng dày dặn ấm áp không thể nào nhầm lẫn cùng với tiếng Hàn :
"Chính là tôi."
"Taehyung...!"
Tiếng gọi tên hắn nghẹn đắng trong cổ họng nhưng không khí im lặng đủ để Taehyung nghe rất rõ. Hắn cảm thấy tim mình bị tấn công trực diện, khẽ nuốt khan :
"Tối nay tôi sẽ đến."
Hắn ngắt máy ngay lập tức rồi tắt nguồn điện thoại ngay, vì không muốn nghe cô từ chối. Hắn thừa nhận muốn gặp cô theo cách bỉ ổi này, hắn thừa nhận hắn vẫn sợ lời từ chối phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn ấy.
Yerin đơ hết cả người, tiếng tút tút đã vang lên quá mười phút mà cô vẫn giữ khư khư điện thoại trên tai. Taehyun xì xụp uống một ngụm nước, vừa nhồm nhoàm nhai vừa chu môi hỏi :
"Taehyung? Mẹ quen chú tên Taehyung sao?"
"Ờ... ờ... Taehyun, con... biết chú?"
"Dạ, ban sáng con cũng gặp một chú người Hàn tên Taehyung. Tên chú rất giống con luôn. Là cái chú đẹp trai lúc mẹ trở ra á."
-
Taehyun nhìn mẹ mình bất lực đi qua đi lại tới cả trăm lần, mặt cậu nhăn nhúm như cái giẻ lau. Chẳng hiểu có chuyện gì mà sau khi nghe cuộc điện thoại ấy, linh hồn mẹ đã bay đi quá nửa. Mẹ còn hay sốt sắng nhìn vào gương để chỉnh son, mặc vài bộ váy điệu đà, Taehyun nhăn mày, không lẽ mẹ nó yêu ai rồi à?
Yerin sau khi từ trung tâm trở về đã suy nghĩ rất nhiều. Cô quyết định sẽ xin Taehyung tha thứ, dù biết hắn không cao thượng đến mức đó, nhưng nếu cứ nhìn bộ mặt lạnh nhạt thờ ơ đó đối diện với mình, Yerin sẽ bức bối phát điên mất. Gần bảy giờ tối, Taehyun đã ăn tối một lần nữa rồi chúi vào giường nhỏ riêng để đọc truyện tranh. Yerin ngồi cạnh cậu, lo lắng không ngừng, nếu thật sự Taehyung đến đây thì cô sẽ chẳng biết nói thế nào với thằng bé nữa.
Đây là bạn mẹ? Người quen của mẹ? Hay bố của con?
Cả ba cách đều chẳng khả thi và đưa cô vào không gian rối rắm hơn nữa.
Tám giờ, lúc Yerin vẫn ngồi với tư thế đó và nhìn trân trân vào bức tường, Taehyun đã ngủ say với cuốn tranh truyện úp trên mặt. Cô đặt một nụ hôn vào gò má phúng phính thịt của cậu rồi kéo rèm, vừa vặn có tiếng chuông cửa. Yerin thận trọng bước từng bước, lẩm nhẩm vài câu cầu nguyện trước khi đặt tay lên chốt cửa.
Cạch, Yerin kéo cửa. Kim Taehyung sừng sững đứng ở ngoài, một thân vẫn diện nguyên cây vest hồi sáng. Ánh mắt hắn chẳng còn dễ đoán như xưa, nhàn nhạt quét qua người cô. Chân Yerin mềm nhũn rồi chôn ngay tại đó, cho đến khi hắn cất giọng :
"Không định mời tôi vào sao?"
Yerin máy móc gật đầu, cô mở rộng cửa đón người đàn ông cao lớn ấy vào nhà rồi cũng máy móc đóng lại. Yerin đã dần thích nghi, không còn đứng đực ra nữa, nhưng thay vì hồ hởi bắt chuyện thì cô chỉ có thể cúi mặt mà nói chuyện với hắn.
"Anh... có việc sao?"
Kim Taehyung thì có việc gì ở đây?
"Ừ." Hắn thờ ơ đáp trong khi tháo giày rồi lững thừng bước vào giữa nhà. "Em pha cho tôi một ly trà. Có trà chứ?"
Ngay tắp lự, Yerin phóng vào bếp, pha ngay hồng trà, loại trà còn sót lại duy nhất. Yerin không thích uống trà, chỉ là nhớ trong tủ lạnh biệt thự năm xưa luôn có gói hồng trà lăn lóc nên mua về.
Yerin gượng gạo cầm tách trà ra ngoài, cô hoàn toàn không dối diện nổi với hắn nên cúi gằm mặt xuống dù tay vẫn đưa ly trà ra trước người ấy. Trái ngược hoàn toàn với Yerin, Taehyung vô cùng thoải mải, thản nhiên hưởng thụ vị trà ấm nóng lấp đầy dạ dày. Hắn uống một ngụm liền cảm thấy khá hơn rất nhiều, cởi mở bắt lời :
" Em sống tốt chứ?"
"E-em... tốt." Yerin không còn thần trí để kêu ca về nỗi nhớ nhung hắn gần đây, Yerin biết cô thật sự không có tư cách, vì cô từng ruồng rẫy hắn thế nào có lẽ cả cô và hắn đều nhớ như in. Thái độ của hắn khiến cổ họng Yerin nghẹn cứng như nuốt phải đá, mãi mới ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tuyệt mỹ ấy. Trong trí nhớ của Yerin, Kim Taehyung là một người lãnh đạm, nhưng tuyệt đối, không phải là một kẻ đủ cao thượng để đứng đây và chất vấn câu ấy với cô sau tất cả những gì cô gây ra cho hắn.
Yerin không hiểu. Taehyung cười cợt :
"Nếu cần gì cứ gọi tôi."
"Không cần đâu."
"Kim Taehyun sao? Tôi nhớ Park Jinyoung... À không, Juno họ Park mà."
Giọng của hắn nhẹ nhàng tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, còn Yerin như bị đánh vào điểm mấu chốt, đáy mắt thập phần run rẩy không nói nên lời.
Kim Taehyung quan sát cậu nhóc đang ngủ lăn lóc trên giường, hắn tự biết mình là một kẻ thất bại trong tình yêu, nhưng hắn không mù quáng tới nỗi không nhận ra chính con trai của mình. Con trai hắn đã lớn như vậy, đẹp như thiên thần vậy, lại nhanh nhẹn hoạt bát vậy. Kim Taehyung cười nhạt, đây không phải là vấn đề, tại sao Taehyun lại mang họ của hắn vậy?
Taehyung không tin Yerin là kiểu người có da mặt đủ dày để quay lại đây bám chân hắn khi cô không còn bước tiếp với Park Jinyoung. Hắn kiên định nhìn vào cô, còn cô mãi mới cất lên lời :
"Nó là con anh, anh là bố nó."
"Vậy à?"
Yerin chua xót tận cùng khi nghe tia cợt nhả của hắn :
"Em sẽ đi."
"Đi đâu?"
"Mang thằng bé đi thật xa, không làm phiền tới anh."
"Taehyung. Em hoàn toàn không bắt anh chịu trách nhiệm, hoàn toàn không có ý niệm đó. Việc em qua Mỹ là ngẫu nhiên. Trái tim của em cũng nát bét rồi, chẳng còn biết đau đâu, và giờ em chỉ muốn ở cạnh con tới cuối đời. Em biết em không còn tư cách nói lời xin lỗi, nhưng em vẫn muốn nói. Nói để anh nghe, vì em biết anh không phải kẻ ngốc, nhất định sẽ hiểu em. Em từng tổn thương anh, em xin nhận, em sai, ngàn vạn lần sai. Nhưng... Taehyun là con anh, xin anh đừng ghẻ lạnh nó. Anh... đã có gia đình, vậy nên em sẽ đi."
Yerin càng nói càng đau như nuốt ngược nước mắt vào trong tim, không kìm nổi mà nhìn hơi thở đều đều của con. "Em sẽ đi, tuyệt đối biến khỏi anh."
"Ngay hôm nay."
Kim Taehyung thản nhiên phun ra một câu lạnh nhạt, đôi mắt khinh khỉnh thì Yerin. Cô không đứng vững nữa nhưng không còn tâm trí để ngước nhìn hắn với một đôi mắt đầy nước và khuôn mặt xuống sắc thảm hại. Yerin ngay lập tức kéo vali khuất sau cạnh giường, cô bế Taehyun lên.
Taehyun nhạy cảm tỉnh dậy ngay, đập vào mắt cậu là chú đẹp trai ban sáng, nhưng mặt chú rất căng, không có cảm xúc gì cả. Taehyun ngay lập tức phản ứng :
"Ơ... chú!"
"Taehyun..."
"Mẹ, con đang ngủ mà..." Taehyun thốt ra với tâm trạng ngỡ ngàng, cũng không bận tâm tới giấc ngủ bị phá ngang, chỉ là cậu thấy mắt mẹ đẫm nước, mẹ còn hối hả bế cậu dậy, nói thầm thì gì đó mà cậu không nghe rõ.
"Chào chú đi... Mẹ con mình đi nhé..."
"Mẹ nói gì vậy?"
"Ta đi nơi khác, mẹ đột nhiên có việc gấp... Con ngoan."
Yerin cuống cuồng ôm con rồi định bỏ chạy, thì ngay tức khắc, hắn kéo cả hai người lại vào lòng mình.
Yerin ngỡ ngàng đến chết đứng, cô ôm con, hắn ôm cô, vòng tay lớn của hắn bao trọn cả hai người. Sau tất cả hắn vẫn dùng loại nước hoa Yerin tùy tiện tặng hắn, Yerin bất chợt rối loạn, mấp máy môi :
"Tae-hyung...!"
"Tôi chưa có gia đình."
"S-sao?"
"Người ban sáng là chị gái tôi, cô ấy dắt con nhỏ đi theo, tôi tiện đường đưa cô ấy tới."
"D-dạ?"
"Em đừng đi."
Kim Taehyung vứt bỏ tự tôn cuối cùng, giọng hắn khàn khàn và đục, hắn đang cầu xin cô, xin cô đừng đi nữa. Hắn không biết hắn lấy đâu ra cái dũng khí này, chỉ là nhìn cô ôm con bỏ chạy, hắn không thể kìm nổi mà giữ lại. Hóa ra vết thương ấy rốt cuộc vẫn chưa lành, hóa ra hắn vẫn còn yêu cô hơn cả sinh mệnh của mình.
-
Up gấp cho các bạn, vì Chuối bất ngờ có cảm hứng nên viết vèo vèo, tại sợ cảm hứng trôi tuột đi í. Quyển này sắp end rồi nha :3
✍ by Chuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com