Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

"Hmm… mình nghĩ mình không nên kể ra mấy chuyện ở tương lai trong vài năm tới?" 

Rindou đang giặt đống quần áo và cân nhắc về việc có nên kể ra vài chuyện không, nhưng rồi quyết định không nói ra vì để cho tương lai hai người bọn họ trong quá khứ tận hưởng đi. Và Rindou Phạm Thiên đã có suy nghĩ giống như Ran Phạm Thiên vậy, hai người không nói ra chuyện kia chỉ đơn giản là nói ra vài đặc điểm để nhận dạng bọn họ là anh em.

Tối hôm đó Rindou lôi ra từ đống đồ đã giặt và phơi khô, một chiếc áo cổ lọ màu xám cùng với cái quần đen dài mặc vào. Ran thì vẫn như thế, vẫn bận lên bộ đồ quen thuộc áo thun trắng và quần dài, anh trai nhỏ vẫn theo thói quen kêu cậu thắt bím tóc cho mình. Cậu đáp vâng một tiếng rồi quay người đi lấy lược, để cho anh trai nhỏ của mình ngồi trên ghế sofa với mái tóc vàng xoã ra. Khoảng một phút sau đó Rindou quay lại với chiếc lược trên tay cùng với hai sợi chun buộc tóc, cậu bước tới trước mặt anh trai nhỏ cẩn thận nâng tóc lên cố gắng chải nhẹ gỡ rối từng chút một như sợ làm đau hắn. Vài phút trôi qua, cuối cùng cậu cũng thắt xong hai bím tóc để trước ngực cho Ran.

Sau đó hai người phải mất một khoảng thời gian kha khá, khi di chuyển bằng tàu điện ngầm đến ga Roppongi và để đến nơi hai anh em đang cai trị.

Phải nói rằng khi đến Roppongi vào hơn mười năm năm trước, thì Rindou mới thấy rằng nó đã thay đổi đến mức nào. Trước mặt cậu là quang cảnh tuy có phát triển, nhưng vẫn chưa được như năm 2018. Mọi thứ đều cần thời gian để phát triển lên một tầm cao mới, và Roppongi bây giờ trong tương lai sẽ vẫn còn phát triển nhiều hơn nữa.

Mắt thấy Ran đi xa mình một khoảng rồi, Rindou vội nhấc chân đi theo sau anh trai nhỏ của mình như mọi khi. Nhưng điểm khác so với mọi khi chính là hiện tại chân cậu dài hơn chân của anh trai nhỏ rất nhiều, nên chỉ cần bước vài bước là có thể đuổi kịp Ran và bỏ lại anh trai nhỏ sau lưng mình. Điều đó làm cậu vừa đi được vài bước lại phải dừng lại đợi hắn, đến khi anh trai nhỏ đi trước mình một đoạn rồi mới đuổi theo sau.

Và Ran không ưa kiểu này chút nào, nhìn em trai của mình đang đứng đằng trước đợi hắn làm hắn gai muốn ứa cả máu. Bắt đầu lấy đà chạy đến nhảy lên cái phốc thẳng thừng đạp thẳng vào đầu Rindou, khiến cho cậu chàng không hiểu cái gì sất liền mất trớn mà ngã nhào về phía trước.

Dù thương em trai là thật đấy, nhưng em trai này khác em trai nhỏ nên hắn phải đánh thôi.

Và vài phút sau đó bọn bất lương ở Roppongi được một phen hốt hoảng, khi thấy Ran không còn đi chung với em trai của mình nữa, mà thay vào đó là một người đàn ông tóc tím có lẽ cao hơn hắn cái đầu hơn và khuôn mặt nghiêm khắc hao hao trông như Rindou em trai hắn nhưng là phiên bản trưởng thành. Điều quan trọng chính là Haitani Ran, ấy thế mà lại để cho tên đó bế một cách thản nhiên không chút kháng cự (chính xác hơn là Ran đã bắt em trai mình bế đi vì do hắn lười đi, lại biện hộ rằng mình đau chân do chạy và đá cậu).

.

.

.

Rindou mười ba tuổi sau khi được anh trai dắt đến phòng họp, đứng trước mọi người Ran thông báo cho mọi người biết về việc em trai hắn bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian. Và không ngoài dự đoán của cậu, mọi người chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả. Tất cả đều điềm tĩnh như thể nó đã từng xảy ra, người tên Mikey kia hình như là boss của anh em bọn họ, đã gật đầu nói về việc anh em bọn họ có thể không làm nhiệm vụ đến khi cậu hết bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian. Mọi người đều gật gù đồng tình với ý kiến của Mikey, nhưng người tóc hồng mà anh trai kêu là Sanzu đang đứng bên cạnh người ấy lại cau mày bộ dáng như đang bất mãn vậy. Dù có bất mãn đến đâu nhưng miễn đó là lệnh của vua, thì gã sẽ không bao giờ làm trái hay dám phản bác lại dù chỉ một câu.

Sau đó Rindou được anh trai bế lên ngồi vào lòng, và cậu được hắn đưa cho chiếc điện thoại đời mới để chơi, nhưng nó chẳng có gì ngoài các app sẵn có và dữ liệu quan trọng. Cậu tự hỏi rằng anh trai đưa cho cậu nghịch như thế có ổn không thì khi ngước lên nhìn anh trai, Rindou bắt gặp hình ảnh Ran chỉ chăm chú nhìn cậu và không hề tập trung vào cuộc họp thì cậu à lên một tiếng như đã hiểu mọi chuyện.

Sau khi cuộc họp kéo dài tận một tiếng do người hai tên Kokonoi và Takeomi chỉ đạo rốt cuộc đã kết thúc, thì khi mọi người đi ra khỏi cửa phòng liền bắt đầu tách riêng ra để đi làm nhiệm vụ của riêng mình trừ anh em Haitani. Ran xem đây là một đặc cách hiếm có khó tìm, và hắn xem nó như là được cấp trên cho nghỉ ngơi dài ngày xả stress.

Ran dẫn Rindou đi trên hành lang đến nơi nào đó mà cậu không biết, đột nhiên hắn nhớ đến việc em trai nhỏ mới mười ba tuổi của hắn bị cận. Liếc xuống lén nhìn gương mặt cậu bé không đeo kính, hắn mới để ý cậu từ nãy giờ vẫn luôn cau mày nhìn về phía trước dù cho bình thường Rindou đã cau đủ lắm rồi. Vì thế Ran cất tiếng nói:

"Rindou để anh chở em đi cắt kính mới nhé?"

"Dạ? Không sao đâu, dù sao cũng chỉ ở đây vài ngày. Không cần thiết lắm đâu." Rindou lắc đầu từ chối nói.

"Làm sao em biết được chỉ bị ảnh hưởng vài ngày? Lỡ may là vài tuần, vài tháng, hoặc đến hơn nửa năm thì sao?"

Rindou: "..." Không biết đáp lại anh trai như nào.

Thấy em trai nhỏ nín thin như vậy, Ran lại tiếp tục nhíu mày và bắt đầu mắng cậu vì nghĩ điều đó là không cần thiết như một phụ huynh lo lắng cho con mình thực thụ.

"Cận lòi ra đó mà còn không chịu đi cắt kính, đến lúc bị nặng hơn thì đừng có than với anh."

Rindou: "..."

"Em xin lỗi!" Cậu bị anh mắng đến ỉu xìu của người, rồi tiu ngỉu nói lời xin lỗi với anh trai.

"Được rồi, không cần xin lỗi. Để anh chở em đi cắt kính nhé? Sẵn đi ăn sáng luôn hay là em muốn đặt đồ ăn về?" Ran mỉm cười hài lòng nói.

"Sao cũng được ạ." Rindou cúi thấp đầu xuống vì ngượng lí nhí đáp lại Ran, vì khi nghe đến câu ăn sáng và bụng cậu bé bắt đầu sôi lên vì đói.

Ran cười nhỏ một tiếng trong cổ họng vì độ dễ thương của em trai mình, rồi hắn nắm chặt tay Rindou hơn tiếp tục bước đi, và cả hai hoàn toàn không nhận ra có sự hiện diện của người thứ ba.

Sanzu-kẻ được Mikey cử đi chiếu cố cho hai anh em Haitani lại bị xem như là người vô hình từ nãy đến giờ, hiện đang rất tức giận-Haruchiyo. Gã chẳng biết mấy tháng cuối năm nay bị làm sao nữa, cứ như bị nguyền rủa ấy. Hết chuyện anh hùng của Touman bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian, lại đến em trai của nhà Haitani bị ảnh hưởng bởi cái thứ chết tiệt đó. Và điều đặc biệt hơn chính là cả hai vụ, thì vụ nào gã cũng đều góp mặt trong đó cứ như là bảo mẫu vậy, nhưng vì vua gã nhịn. Sanzu thề rằng sẽ cố gắng không nghiệp từ giờ đến cuối năm, và đầu năm gã sẽ đi chùa cầu phúc cho cả năm được bình yên mà không gặp phải sự cố nào kì quái nữa. Và sẽ cúng điếu đầy đủ, gã hứa luôn!

Nhưng trước khi ngưng nghiệp, thì phải để Sanzu nghiệp lần cuối cho đã cái miệng cái đã. Gã nhanh chóng mở miệng thu hút sự chú ý từ hai anh em Haitani.

"Này! Hai đứa mày quên tao rồi à?"

Anh em Haitani đi đằng trước, bỗng dưng nghe tiếng nói quen quen không hẹn quay lại nhìn. Ran liếc nhìn Sanzu đôi mắt tím hiện lên vẻ nghi hoặc, trên mặt hiện rõ câu hỏi tại sao gã lại ở đằng sau lưng anh em bọn họ. Gã liếc nhìn một cái là biết ngay, tên Ran không tập trung khi họp mà. Còn Rindou thì chẳng biết đang nghĩ gì, im lặng ngước lên cau mày nheo mắt nhìn gã. Đột nhiên đôi mắt tím của em trai nhà Haitani sáng lên, kéo kéo ống tay áo của Ran ra hiệu hắn cúi xuống làm hắn phải cúi xuống để xem cậu tính nói gì. Rindou ghé miệng sát tai nói nhỏ điều gì đó với anh trai, nói xong lại nhìn hắn mỉm cười làm hắn cũng cười theo vì câu nói vừa nãy của em trai nhỏ.

Vậy là có trò để chọc Sanzu rồi.

Ran đứng thẳng người dậy, nhìn Sanzu với đôi mắt mang đầy ý cười cùng cợt nhả giọng điệu nghe như hối lỗi lại như không hề hối lỗi nói:

"Ahaha tao vừa quên mất điều mà boss vừa nói khi nãy! Xin lỗi nhé, Sanzu!"

Vừa Sanzu nghe xong chỉ muốn đấm vêu mồm Ran thôi, chứ không có ý định muốn giúp đỡ gì hai anh em nhà này cho cam đâu. 

"Được rồi! Tụi mày nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói với tao. Dù gì tao cũng không muốn mấy, nhưng là lệnh vua nên tao sẽ làm." Sanzu nói với giọng cau có.

Hai anh em nhà Haitani nghe thế, đôi mắt cả hai nhất thời sáng lên hiện lên tia giảo hoạt. Ran nắm lấy tay em mình, liếc nhìn Sanzu nói:

"Chà bọn tôi đang có việc, nhưng đi hai người không tiện lắm nên Sanzu đi cùng bọn này nhé~" 

Câu mà Ran nói ra không phải là một câu hỏi, đó chỉ đơn giản là một lời thông báo với Sanzu về việc gã sẽ cùng với hai người sẽ đi ra ngoài.

Và sau đó ba người có mặt tại một cửa hàng kính trông đắt tiền nào đó ở Shibuya, thuộc quyền sở hữu của Phạm Thiên do Sanzu chở đến. Nhưng chỉ có hai anh em Haitani bước vào thôi, còn gã thì bị Ran nhờ chạy đi mua đồ ăn sáng rồi vì lúc vừa đến nơi, thì bụng em trai nhỏ của hắn đã sôi ầm lên vì đói rồi. Trong khi Rindou được dẫn đi đo độ thì Ran ngồi bên ngoài lướt điện thoại uống trà đợi em, và Sanzu phải chạy đôn chạy đáo ở ngoài đường để đi mua đồ ăn sáng về phục vụ hai anh em nhà này.

Chạy trên đường Sanzu gần như quên mất việc bản thân gã không biết Rindou ăn gì, còn Ran thì gã biết rồi ở chung với nhau mấy năm mà không biết được khẩu vị thì đúng là nên đi chết đi là được rồi đó. Còn về phần Rindou mười ba tuổi kia, gã căn bản chưa tiếp xúc qua bao giờ không biết khẩu vị có thay đổi hay không. Sanzu nhanh chóng tấp vào lề đường, dựa nửa người lên vô lăng một tay luồn vào tóc vò nhẹ suy nghĩ xem nên mua gì. Vài phút trôi qua vẫn chưa nghĩ ra được gì gã chậc lưỡi một tiếng, gương mặt cau có khuôn miệng méo mó cùng với hai vết sẹo làm gã trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Lại thêm vài phút trôi qua gã gần như là bí ý, đột nhiên một dòng ký ức xẹt qua trong đầu gã như nhớ lại gì đó Sanzu mừng rơn khởi động xe chạy đi. Gã xém tí thì quên mất, có một lần Ran đã vô tình nói rằng anh em bọn hắn không kén thứ gì, miễn là thứ Ran hoặc Rindou ăn được thì người còn lại sẽ ăn được nó thôi. Thế là gã chạy đến cửa hàng sushi mua phần ăn cho ba người, rồi lại chạy đến quán nước cách cửa hàng sushi vài căn nhà đi vào mua hai ly cà phê đen không đường và một ly trà sữa nóng không quá ngọt. Và Sanzu đã làm hành động đó như một thói quen, như cái hồi gã tự tay chăm anh hùng của Touman.

Đợi đến khi Rindou cắt kính xong thì Sanzu cũng vừa vặn về tới, cậu bé bước ra với cái kính tròn phù hợp với gương mặt non nớt chưa trưởng thành của cậu. Nãy giờ Ran có để ý đến ánh mắt của nhân viên trong cửa hành, bọn họ nhìn em trai của hắn với ánh mắt kì quái. Không biết là do kính không hợp hay sao mà bọn họ lại nhìn vậy nữa, khi hắn vừa liếc mắt qua nhìn tổng thể gương mặt em trai hắn thì mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng vừa mới liếc xuống một chút hắn mới tá hoả lên, và nhớ ra em trai nhỏ của hắn vẫn còn mặc áo sơmi như thế và đi lông nhông ra ngoài. Trong hai người bọn hắn, chẳng ai nhớ gì về điều này cả. 

Ran cố gắng kiềm chế cơn hoả trong người mình, để cùng với Sanzu và Rindou di chuyển vào bên trong phòng riêng của cửa hàng để ăn. Khi hai người kia vẫn không để ý lắm đến sự khác biệt của hắn, thật ra thì Rindou có để ý đến và lờ mờ đoán ra được vì sao anh trai trong khi đang giận nhưng vẫn cười như thế. Vừa bước vào phòng riêng dành cho bọn hắn, cậu nhanh chóng bị bất ngờ với sự giản dị của căn phòng này, vì bên ngoài trông sang trọng bao nhiêu thì trong này giản dị bấy nhiêu. Thứ có giá trị duy nhất trong này ngoài bộ sofa làm bằng da đắt tiền kia ra, chính là tủ rượu được đặt trong góc phòng chất đầy các loại rượu khác nhau.

Ba người sau khi đã an toạ tại ghế sofa, Ran đứng dậy cởi vest ra đắp lên chân cậu với lý do vào đông rồi trời lạnh lắm. Rindou chẳng phản ứng gì, chỉ riêng Sanzu làm bộ mặt ghét bỏ nhìn hai anh em nọ đang ngồi đối diện mình. Đợi đến lúc đồ ăn được bày ra trên bàn, đến phần nước uống cả hai anh em Haitani rơi vào câm lặng khi nhìn thấy ba ly nước đặt trên bàn. Sanzu phát hiện có hai ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc, gã cáu điên lên ngước lên mắng:

"Hai đứa tụi mày nhìn cái đéo gì?"

Ran: "..." Không biết nói gì nên nhìn?

Rindou: "..." Tại không ngờ đến nên nhìn?

Không thấy ai đáp lại lời Sanzu, gã nhìn lại hai anh em kia rồi nhìn lại ba ly nước bản thân mình vừa đặt lên. Não gã bắt đầu nhảy số biết hai anh em kia hiểu lầm, và nhận ra bản thân gã đã mua nước như lúc đó trong vô thức. Để không bị hiểu lầm sâu hơn, gã buộc phải điều chỉnh lại giọng mình tằng hắng mấy tiếng nói:

"Tao không có uống ngọt nên dẹp cái ánh mắt kỳ lạ kia đi, ly trà sữa đó là mua cho em trai mày chứ không phải tao mua cho bản thân." 

"Nhưng em trai tao trước giờ đâu có uống mấy thức uống ngọt như trà sữa?" Ran nói.

Dù hắn công nhận rằng em trai nhỏ của hắn thích pudding với mấy dạng bánh ngọt thật, nhưng trà sữa hay thứ gì đó tương tự như thế hắn chưa thấy cậu bé đụng đến hay uống qua dù chỉ một lần, Rindou vẫn luôn giống hắn uống những thức uống có vị đắng như cà phê đại loại vậy.

"Chậc tao lỡ mua trong vô thức, với cả không ngọt lắm nên là uống đỡ giúp tao đi! Lần sau tao mua cái khác cho uống." Sanzu chậc lưỡi nhắm mắt nghiêng đầu qua một bên nói.

"À…" Ran nghe gã nói xong, cũng hiểu phần nào.

Ran quay sang nhìn em trai nhỏ của mình đang đắp lên chân cái áo vest của hắn, hỏi:

"Thế nào, Rindou? Em uống được chứ? Nếu không thì để cho tên Sanzu đó uống cũng được."

"Hả? Mắc gì mày không đổi thức uống mà kêu tao đổi nước cho nó uống chứ?"

"Thì tại mày là người đi mua mà~ nên phải chịu trách nhiệm chứ, đúng không nè~ thêm cả việc tao ghét thức uống ngọt nữa nên đâu thể đổi cho Rindou được." Ran quay sang nhìn Sanzu nhún vai vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

Sanzu: "..." Nè cái đầu tao nè chứ ở đó mà nè!

"Thằng chó này, mày đừng có ở đó mà điêu với tao! Vậy lúc đó là thằng nào sống chết một hai đòi uống ké cho bằng được ly trà sữa của thằng cống rãnh đó?" Mày nghĩ tao quên việc đó rồi à? Nằm mơ đi Ran.

"Vậy hả~ sao tao chẳng nhớ gì hết vậy nè? Hay là do mày bịa ra đấy Sanzu?" Ran vẫn cười cợt nhún vai, trợn mắt nói dối không biết ngượng mồm là gì.

Rindou nhìn hai người cãi qua cãi lại một hồi, rồi cậu chăm chú nhìn bọc sushi với cái bụng đang sôi lên sùng sục của mình một hồi. Vì để được ăn sớm, cậu bé quyết định cầm lấy ly trà sữa ít đường kia cắm ống hút vào và hút một ngụm. Như Sanzu nói, nó ít đường không quá ngọt, và cậu hoàn toàn ổn khi uống nó. Rindou không nghĩ bản thân sẽ uống lại nó lần nào nữa, không hoặc có nhưng lâu lâu mới uống lại nó.

Ran nghe thấy tiếng cắm ống hút và tiếng nuốt nước bên cạnh, liền tạm thời ngưng đấu võ mồm với Sanzu quay sang nhìn em trai nhỏ đang chăm chú uống trà sữa. Hắn cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng nhìn biểu hiện của em trai thì biết cậu đã đói lắm rồi vì thế hắn tạm thời đình chiến với Sanzu và tập trung vào phần ăn của mình.

Thời gian chầm chậm trôi, cuối cùng ba người cũng xử lý xong khẩu phần ăn của mình. Thật ra mà nói thì Rindou không có cảm giác lạnh mấy, dù sao thì lúc trước cậu vốn chịu lạnh rất giỏi nhưng giờ lại bị anh trai sợ cậu lạnh làm cậu không biết nói sao. Họ nghỉ ngơi một hồi trước khi di chuyển đến cửa hàng quần áo nằm gần đây, và nó cũng dưới quyền quản lý của Phạm Thiên. Thật may khi có kính nó thoải mái hơn hẳn khi không có kính, và cậu buộc phải nheo mắt khi nhìn mọi thứ từ xa khi thiếu nó.

Rindou đã nghĩ việc đi chọn đồ cho cậu sẽ rất nhanh thôi, vì dù sao thì việc đi cắt kính cũng ngốn mất kha khá thời gian rồi. Cậu đã ngây thơ nghĩ thế thật cho đến khi ba người bước chân vào cửa hàng, và Sanzu tách ra để đi đến chỗ ngồi dành cho người chờ và ngồi xuống mặc cho hai anh em kia làm gì thì làm.

Các nhân viên làm bên trong cửa hàng lại nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, chính Ran cũng biết nguyên do nhưng bọn họ nhìn mãi làm hắn giận. Nên hắn âm thầm liếc qua, ánh mắt mang theo tia cảnh cáo trông chừng cái mắt bọn họ cho kĩ vào.

Rindou cậu đã quá ngây thơ rồi, Ran khi trao đổi với nhân viên và bắt đầu lựa đồ cho cậu, hắn bắt đầu xoay cậu như chong chóng. Hết bộ này đến bộ khác, từ quần đùi đến quần dài; từ áo thun đến áo len; từ áo khoác thường đến loại giữ ấm vào mùa đông, hết màu đơn sắc đến màu đa sắc lần nào cậu mở màn ra hắn đều cười khen cậu mặc đẹp và dễ thương hết.

Khi Rindou vừa mặc lại đồ đi ra tính ngăn anh trai lại, thì không biết từ đâu chui ra một nhân viên chăm sóc khách hàng mặt thân thiện đi đến nói:

"Thưa ngài, cửa hàng chúng tôi vừa nhập thêm vài mẫu mới về rất phù hợp với cậu ấy. Liệu ngài có muốn-"

"Được đem đến đây, tôi sẽ thử hết!" Ran không để cho tay nhân viên kia nói xong, thẳng thừng ngắt lời nói.

Ran đã chính thức hoá thành tên nghiện mua sắm, tất cả vì em trai mình.

Còn tay nhân viên kia nghe xong, hai mắt liền sáng bừng vâng vâng dạ dạ quay đi lấy mẫu. Rindou vốn muốn từ chối, ậm ừ lên tiếng nói:

"Hai… không cần thử nữa đâ-" 

"Thật sao? Rindou không muốn thử đồ nữa hả?" Ran như cũng không để ai nói xong, ngắt lời em trai nhỏ của mình hỏi với ánh mắt đáng thương.

Và Rindou đã thiếu nghị lực ngay sau đó, cậu bé đẩy kính lên miễn cưỡng lắc đầu với Ran nói:

"Không… không có gì đâu ạ." 

"Ừ. Ah bộ này em thử xem có hợp với em không nè!" Ran với lấy bộ đồ chuẩn bị gần đó, nói rồi đẩy em trai nhỏ vào lại phòng thay đồ.

Và thế là một lần nữa, Rindou bị anh trai gài vô tròng và xoay cậu như chong chóng tiếp với những bộ đồ.

Trong khi Rindou bị anh bắt thử đồ đến bơ phờ mặt mày, thì Sanzu ngồi ở ghế chờ cũng muốn héo hon đến nơi. Gã cầm ly cà phê đen lên uống một ngụm mùi vị quen thuộc đến ngán ngẩm, gã ngửa đầu ra sau thở dài một hơi đây là ly thứ sáu trong buổi sáng hôm nay rồi mà Ran vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Gã buồn chán nhìn Rindou một lần nữa bị đẩy vào trong phòng thử đồ, chậc lưỡi một cái rồi lấy điện thoại ra mở tệp tài liệu lên, và bắt đầu xử lý một số công chuyện vẫn còn tồn đọng để giết thời gian.

Đợi đến khi Ran hoàn toàn ngừng lại thì đã quá giờ trưa, hiện đã về chiều bọn họ mới bước ra khỏi trung tâm thương mại của Shibuya. Rindou được anh trai gợi lý mặc chiếc áo len xám cổ lọ cùng với quần ôm dài màu đen, sau khi đã thử gần hết một đống đồ trong cửa hàng. 

Ba người di chuyển đến quán ăn gần đó bắt đầu ăn bữa xế chiều sau khi đã thống nhất với nhau, rồi sau đó họ mới di chuyển về tổ chức với tiền đề Sanzu chở cả bọn về. Cả ngày hôm nay đi chung với Haitani, gã cảm giác như mình là bảo mẫu thực thụ dù chẳng làm gì.

Sau chuyến đi ngày hôm nay, Sanzu có cảm tưởng mông gã đã đổ mồ hôi vì ngồi một chỗ quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com