Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Rindou Phạm Thiên cảm thấy bản thân mình đã đủ đau khổ rồi, cả đời gần ba mươi năm chưa chăm ai bao giờ. Bây giờ cậu phải nai lưng ra chăm anh trai nhỏ của mình, cung phụng chiều chuộng anh trai nhỏ hết mức có thể.

Hồi đó Rindou nhớ hai người có chia việc ra làm, còn bây giờ cậu bao thầu việc nhà không khác gì nội trợ là bao. Lúc đầu cậu lý luận với Ran, thì hắn lý luận lại với cậu là cậu lớn rồi sức lực hơn hắn, nên mấy việc này vặt vãnh ấy mà.

Cho nên suy ra, ý của Ran chính là bảo Rindou làm hết đi, vì hắn còn nhỏ sức yếu hơn cậu nhiều nên cậu làm hết đi.

Được thôi… nể tình là anh em với nhau, cộng thêm việc thương anh trai nữa nên cậu chấp nhận.

Và bây giờ, Rindou đang ngồi trong phòng tắm giặt đồ cho cả hai, còn Ran thì thoải mái nằm vắt vẻo ngoài ghế sofa, vừa ăn bim bim vừa xem tạp chí.

Khi Rindou giặt với phơi xong đống đồ thì cũng đến giờ ăn trưa, cậu hơi duỗi lưng một cái liền nhận được mấy tiếng rột rột của cột sống kêu vang. Nó như muốn nói với cậu, nó muốn đình chỉ ngay bây giờ và ngay lập tức. Nhưng Rindou chỉ có thể làm lơ nó, một tay xoa lưng vác tấm thân vào phòng bếp mở tủ lạnh ra xem. Cậu hi vọng rằng tủ lạnh sẽ còn dư chút đồ ăn, nhưng đời không như là mơ, trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài hai trái cà chua; một trái dưa chuột; cây hành lá và mấy chai nước khoáng cả. Ngồi chồm hổm trước tủ lạnh, cậu thở là thườn thượt rồi lẩm bẩm nói:

"Chà… kiểu này lại phải đi siêu thị rồi." 

Nói xong Rindou gục đầu xuống khi nghĩ đến viễn cảnh, bản thân phải đi ra ngoài mua đồ dưới thời tiết gần bốn mươi độ như này. Khi cậu gục đầu xuống, có mấy sợi tóc tím con rơi ra loà xoà xuống cần cổ. Vì để cho cả hai không bị chết đói Rindou đành phải lên dây cót, lấy lại tinh thần rồi đứng dậy đi ra phòng khách.

"Ran, đi siêu thị với em đi. Tủ lạnh hết đồ ăn mất rồi."

"Được thôi, đợi anh một chút!"

Ran đang nằm vắt vẻo trên ghế đầy chán chường, nghe thấy giọng em trai bảo đi siêu thị hắn ngay lập tức đáp lại liền mà không cần suy nghĩ. Mà Rindou thấy thái độ của anh trai nhỏ hớn hở như thế, cũng biết là hắn đang chán, cậu thầm cảm ơn bản thân vì đã quyết định kêu Ran đi cùng. Mắt thấy anh trai nhỏ chạy đi lên lầu để thay đồ, cậu cũng đi vào phòng tắm tháo chun buộc tóc sau đầu ra rồi chải gọn lại tóc. Dù thời tiết có nắng cháy da, thì Rindou nhất quyết không mặc thêm lớp áo nào nữa. Vì hiện tại cậu đã mặc áo dài tay để che đi hình xăm rồi, sẽ không cần thêm lớp áo nào nữa đâu nhưng để an toàn cho da cậu phải bôi một lớp kem chống nắng. Nhớ đến làn da năm mười ba tuổi, cậu âm thầm thở dài vì đã không chịu bôi kem chống nắng.

Lúc Ran đi xuống lầu lại, bộ đồ mát mẻ ở nhà được thay bằng quần dài và áo thun tay dài. Mái tóc của hắn thì vẫn xoã tung chưa được thắt bím, cũng may Rindou khi đi ra khỏi phòng tắm có cầm theo cây lược chải đầu và dây chun. Như một thói quen, hắn ngồi xuống ghế sofa để cho cậu làm tóc cho mình. Sau khi đã thắt tóc xong xuôi hết rồi, thì hai người cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi nhà đi đến siêu thị.

Trước khi đi Rindou còn không quên lấy cho hai anh em họ, mỗi người một cái nón đội lên đầu nếu không muốn bị nóng cháy da đầu.

"Nè Ran, trưa nay anh muốn ăn gì?" Rindou đang nắm lấy tay Ran, vừa đi vừa mở miệng hỏi.

Ran nghe Rindou hỏi xong, hắn liền theo thói quen đưa tay lên sờ bím tóc vàng sáng của mình, đôi mắt tím bên dưới vành nón vẫn nhìn chằm chằm về phía trước như đang nghĩ gì đó, cậu cũng kiên nhẫn chờ đợi rồi một lúc lâu sau đó anh mở miệng nói:

"Chà… anh chẳng biết nữa. Rinrin nấu cái gì thì anh ăn cái đó."

Rindou: "..." Cậu biết ngay mà, không thể trông chờ được một câu trả lời đàng hoàng từ Ran, mỗi lần hỏi mẫu câu này thì kiểu gì anh trai nhỏ cũng nói vậy hết.

"Vậy… ăn mì lạnh Hiyashi Chuka nhé?" Rindou tự đề xuất một món ăn siêu hợp với mùa hè, đó chính là mì lạnh.

"Ồh được đó! Trời nóng như vậy, ăn mì lạnh là tuyệt nhất đó Rinrin~" Ran hưởng ứng gật đầu tán thành với ý kiến của em trai.

"Được thôi, vậy thì ta chỉ cần mua mì soba khô; nước xốt Tsuyu; thịt; trứng với gừng đỏ nữa thôi. Vì trong nhà vẫn còn hành lá; cà chua với lá rong biển rồi, mà nhân tiện anh có muốn uống nước gì không?" Rindou vừa liệt kê ra những món cần thiết cho mì lạnh, liền nghiêng đầu nhìn Ran hỏi.

"Anh muốn uống soda chanh." Lần này Ran nhanh chóng suy nghĩ, nói ra thức uống mình muốn.

Rindou nghe thế gật đầu, vừa vặn cả hai cũng đã bước tới siêu thị. Quá trình đi lựa đồ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mua đầy đủ những thứ cần thiết. Khi bước ra khỏi cửa siêu thị, cơn nóng của mùa hè ngay lập tức phả vào mặt hai người họ. Rindou hận không thể quay trở về lại tương lai ngay lập tức, cậu bắt đầu nhớ máy lạnh với máy điều hoà ở phòng họp với phòng ngủ của hai anh em rồi. Trời đã nóng thì thôi đi lại thêm anh trai nhỏ của cậu nữa, Ran đòi cậu cõng về nhà với lý do trời nắng quá làm tiêu hao hết năng lượng của hắn rồi. Biết là cậu không cứng được với mình lâu, nên Ran tiếp tục làm nũng với Rindou thêm vài câu nữa. Và phút sau đó cậu oanh liệt đầu hàng trước anh trai nhỏ, nhận mệnh khuất phục hai tay hai bọc đồ ăn trên lưng cõng thêm anh trai nhỏ đi về.

Vì phải xách thêm đồ cõng người ở trên lưng, nên tốc độ di chuyển của Rindou chậm hơn mọi khi. Mà Ran ở trên lưng cậu sớm đã bị mặt trời chiếu xuống lưng, nóng đến chảy mồ hôi đầy đầu dù đã có nón, hắn hơi ghé sát tai cậu nói:

"Nè Rinrin~ em đi nhanh lên một chút được không? Anh nóng sắp cháy đầu đến nơi rồi này~"

"Ran anh có giỏi thì leo xuống tự mà đi đi, đừng có bắt em cõng anh nữa." Rindou nghe lời anh trai nói nhỏ bên tai, cậu nghiếng răng rít ra từng chữ.

"Không thích! Dưới đất nóng lắm với cả anh mệt." Nói rồi Ran ôm cổ Rindou chặt hơn như thể sợ cậu thả hắn xuống vậy.

Cũng vì thế mà mấy sợi tóc con rớt ra từ bím tóc của Ran, chọt thẳng vào cổ Rindou nó ngứa nhưng cậu chẳng thể gãi được.

"Ặc… được rồi đừng có kẹp cổ em nữa, tắt thở bây giờ!" Rindou vừa nói vừa đưa tay xách bọc đồ lên đập đập cánh tay đang kẹp cổ mình.

Chẳng biết là Ran cố tình hay không nghe cậu nói, mà lực đạo kẹp cổ Rindou càng ngày càng mạnh hơn. Làm cậu vừa đi vừa cố gắng khuyên anh trai nhỏ bớt kẹp cổ mình lại, vì thế mà bước chân của cậu cũng loạng choạng theo đi như người say rượu. Cũng may là đang giờ trưa nên ít người hoạt động, nếu không họ cũng âm thầm né tránh hai người vì hành động kì lạ này.

Cuối cùng thì cả hai cũng về tới nhà, sau khi vừa đi vừa giỡn với nhau dưới cái thời tiết nắng nóng gần bốn mươi độ này. Vừa mở khoá vào nhà, Ran ngay lập tức chui tọt lên phòng để thay đồ, còn Rindou thì quay đi kiếm chun bối tóc để đi nấu ăn. Khi cậu đang đun sôi nước để nấu mì, thì anh trai nhỏ cũng từ trên lầu đi xuống với bộ đồ mát mẻ, đi vào bếp hắn nhìn cậu hỏi:

"Rinrin có cần anh giúp gì không?"

"Có ạ! Anh mở tủ lạnh lấy mấy trái cà chua dưa chuột với hành lá ra, đem rửa sạch rồi cắt giúp em đi." Rindou đang đứng ngay bếp mang tạp dề tay chống nạnh, nhìn nồi nước sôi không thèm quay đầu lại nói với Ran.

"Được thôi~" Ran đáp lại, rồi hướng đến tủ lạnh đem đồ ra bắt đầu rửa sạch.

Quả nhiên hai người làm vẫn nhanh hơn một người làm, chẳng mấy chốc đồ cả hai đã làm xong hai tô mì lạnh vừa ngon miệng vừa bắt mắt người nhìn.

Hai người ăn trưa xong nằm nghỉ ngơi một chút, để chiều còn đi hóng mấy bang khác đấm nhau nữa. Thì nói gì thì nói, sở thích của hai anh em ngoài việc nghe tiếng đối thủ rên rỉ vì cơn đau do bọn họ tạo ra, thì cả hai còn thích đi xem người khác đấm nhau.

.

.

.

Ran sau khi dỗ em trai nhỏ đi ngủ, hắn lén đi ra ngoài lên sân thượng để hút thuốc. Gió đêm trên sân thượng đúng là lạnh thật, hắn dựa người vào lan can vừa tự châm cho mình một điếu thuốc vừa thầm nghĩ. Cắn lấy đầu lọc rít một hơi rồi hắn nhả ra một làn khói trắng đục, cơn gió làm làn khói vừa thoát ra khỏi môi Ran phân tán rộng ra phía trước.

Đến khi Ran hút được nửa điếu rồi, đột nhiên cánh cửa sau lưng hắn mở ra, mà ai lại xuất hiện giờ này hắn căn bản không quan tâm lắm. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn về phía trước, thành phố nơi ánh đèn chiếu sáng không bao giờ tắt. Mà người vừa lên sân thượng, cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn.tiếng bước chân ngày càng gần, người kia cũng đi đến dựa người vào lan can giống hắn, hơi liếc mắt qua Ran mới biết người đó là Sanzu. Hắn đoán là tên này lên đây để phê thuốc, chứ không có thằng nào đêm khuya rồi mà còn lên đây để hóng gió đêm cả, ngoại trừ hắn. Mỗi lần gặp gã hắn đều ngứa miệng muốn chọc, vì thế hắn mở miệng nói:

"Sanzu hôm nay nổi hứng lên đây hứng gió đêm à?"

"Bộ tao với mày khác gì nhau à?" Sanzu không thèm liếc Ran, dựa lưng vào lan can ngẩn đầu lên nhìn trời, mặc cho gió đêm thổi loạn mái tóc hồng của gã.

"Không hẳn." Hơi nhún nhẹ vai, Ran nói rồi tiếp tục hút thuốc của mình.

Sau đó cả hai cũng không nói gì nữa, cứ thế im lặng hóng gió đêm. Người thì im lặng hút thuốc, người thì đem thuốc ra chơi.

Ran sau khi hút xong điếu thuốc, hắn nói một câu không đầu không đuôi, làm Sanzu đang chơi thuốc bên cạnh cũng chấm hỏi đầy đầu, hắn nói:

"Cũng sắp đến lúc rồi."

Sanzu chẳng biết là Ran đang ám chỉ về điều gì nữa, nhưng mà gã cũng chẳng quan tâm lắm mà tiếp tục chơi thuốc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com