Chương 4
Mấy ngày trôi qua cô không còn thấy Mikey đi học nữa. Dù sao cũng tốt, đỡ phải bị làm phiền.
Không phải cô vô tâm, tốt xấu gì Mikey cũng là nhân vật thuộc tuyến chính dính vào cậu chắc chắn cô sẽ bị kéo vào cốt truyện, với một người không biết gì thì điều đó là vô cùng nguy hiểm.
Tiết học bắt đầu nhưng những lời bàn tán không dừng lại, thầy giáo chủ nhiệm với khuôn mặt nghiêm nghị khẽ cau mài. Thầy lớn giọng quát:
"Cả lớp trật tự, thầy có một thông báo ."
Nghe tiếng quát mắng của thầy cả lớp mới im lặng.
" Vì cả lớp chúng ta thành tích đang trên đà đi xuống nên thầy với các giáo viên đã ra một giải pháp"
" Đó là ghép cặp những bạn học giỏi, khá phải kèm các bạn học trung bình yếu"
" Nếu một trong hai người cùng cặp dưới 50 điểm người còn lại dù thành tích tốt như thế nào cũng bị kéo điểm xuống nên các em lưu ý ".
" Được rồi đầu tiên với người học giỏi nhất lớp Hanami Kotoha sẽ kè cho Sano Manjiro"
" Thứ hai là Yamada Hamachi sẽ kèm cho Ano Hagashima "
" Thứ ba................."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Được rồi những người có tên trong danh sách nhớ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để cùng nhau tiến bộ".
Nói xong thầy giáo bắt đầu với tiết học của mình , lớp học cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
" Gì chứ Kotoha-chan sẽ kèm cho thằng du côn đó sao ? ghen tị quá "
Những người còn lại cũng bắt đầu bàn tán ác ý có, ghen tị có nhưng cô không quan tâm lắm.
Kèm học thôi mà? hơi rắc rối nhưng chắc sẽ ổn thôi.
Nhưng mà Sano Manjiro là ai ?.
Hơi lúng túng một chút vì nguyên chủ là người không có bạn bè và cực kỳ ít giao tiếp với những người trong lớp nên ấn tượng của nguyên chủ với họ dường như bằng không.
Kiểu này không ổn rồi.
Kotoha ngại ngùng hỏi người phía trước mình , cậu trai quay lại đỏ mặt hỏi
" c-có chuyện gì sao bạn Hanani-san?"
"etou, cho tớ hỏi người tên Sano Manjiro là ai vậy?".
Nghe câu hỏi của cô cậu trai kia ngạc nhiên lắm cậu ấy mở to mắt nhìn cô nói.
" là, là người ngồi kế bạn ấy, Mikey ấy, cậu ấy tên thật là Sano Manjiro".
" à vậy sao".
Cô đỏ mặt trả lời, tìm cách đánh trống lãng cho sự xấu hổ của mình .
" À thì , tớ là Hanami Kotoha chúng ta làm quen nhé?".
Nghe thế cậu trai kia có vẻ mừng lắm , ngại ngùng che đi đôi má ửng hồng giọng rung rung trả lời.
" T-tớ là Domi Yuita rất vui khi được làm quen với cậu ".
Thế là trong tiết học đó Kotoha đã làm quen được với Domi một người khá nhút nhát nhưng lại rất tốt bụng.
Trong quá trình nói chuyện cô và Domi dần kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn điều đó khiến cô rất vui , chỉ mong rằng tương lai sẽ còn hơn thế nữa.....
nhưng niềm vui chưa bao lâu cô lại phải buồn rầu về việc kèm cặp cho Mikey dù cô không biết nhiều về cậu nhưng ít ra cũng biết cậu là thủ lĩnh của một băng đảng suốt ngày chỉ đánh đấm đua xe không quan tâm tới việc học.
Vậy thì cô làm sao mà kèm cậu?
Muốn kèm không được mà không muốn kèm lại không xem như là cô xui mới dính phải cái tên này haizzz.
__________
Kotoha sát khí bừng bừng đi trên đường lớn, đã hơn một tuần Mikey không đến lớp làm cô ngày nào cũng phải đến nhà cậu kèm cặp.
Nhưng mỗi lần cô đến thì i như rằng cậu ta vắng mặt hoặc trốn đi làm cho việc học bị chậm trễ , mà chỉ hơn hai tuần nữa là sẽ có kì thi giữa kì nếu cứ như vậy chắc chắn thứ hạng của cô sẽ bị thay đổi.
Điều này không thể chấp nhận được! cho nên bằng mọi cách cô phải kèm được cậu ta.
Đứng trước nhà Sano với tâm thế ngút ngàn Kotoha gỏ cửa ,người mở cửa là Emma người bạn cũng như em gái mới của cô.
"A! chị Kotoha chị tới rồi hả? mau vô nhà đi chị".
"cảm ơn em".
Kotoha vừa bước vào nhà liền lia xung quanh nhà, vẫn không thấy tên kia đâu khiến đầu cô nổi đầy dấu thập.
" Mikey đâu rồi em ?".
" anh Mikey ạ? ảnh vừa đi ra ngoài rồi ạ".
" V-vậy à"
" vâng nghe nói là có cuộc họp gì đó".
Nghe tới đây Kotoha trực tiếp bùng nổ Mikey anh muốn thử thách giới hạn của tôi phải không? anh muốn chơi thì tôi chiều.
" he he "
" Nhìn chị ấy đáng sợ quá".Kotoha người trong mắt Emma vốn rất xinh đẹp nghiêm túc là tấm gương cô noi theo giờ đây lại cười một cách nham hiểm nhìn cực kì nguy hiểm.
Đột nhiên cô đứng dậy khiến Emma giật mình.
" Emma , em có biết tên Mikey đó họp ở đâu không?".
" theo em biết thì Mikey anh ấy thường họp ở đền Musashi ấy ạ".
Nói rồi cô liền chào tạm biệt Emma nhanh chân đến đền Musashi.
Đến nơi thì trời đã tối nhiều người mặc đồng phục băng Touman làm ngôi đền trong thật náo nhiệt.
Có lẽ họ đang trong cuộc họp Kotoha không muốn họ bị gián đoạn, cô đợi đến khi cuộc họp kết thúc cô mới ra mặt.
Đứng hơi xa để họ không nhìn thấy đôi chân cô có phần nhức mỏi nhưng cô vẫn đứng đó đến khi nghe tiếng cuộc họp kết thúc cô mới bước lại gần.
Với sát khí tỏa ra , mọi người nhanh chóng nhường đường cho cô, đi đến chỗ Mikey đang đứng vội vàng hét vào mặt cậu.
" mấy hôm nay cậu làm gì vậy hả? có biết là sắp thi rồi không mà tối ngày long nhong...v..v..v....."
Mikey khi thấy cô chỉ biết xanh mặt theo thối quen quỳ xuống chịu trận.
Mọi người trong băng thì im phăng phắc một người nhanh trí nhanh chóng phát hiện ra cô Hanami Kotoha nữ thần trong lòng họ mà không để tâm tổng trưởng băng Touman đang chịu trận không ngóc đầu lên nỗi.
" nè, cô là ai vậy?".
Baji lên tiếng có lẽ cậu là người tỉnh táo nhất đêm nay, đang khó chịu khi tổng trưởng của mình bị ức hiếp.
Di chuyển sự chú ý từ Mikey sang người kia là một người con trai sơ hữu cho mình mái tóc đen dài và mượt.
Nhìn mái tóc cậu ta rồi nhìn lại tóc mình , chỉ có thể vuốt vuốt đầu trong xấu hổ.
Tóc đẹp còn hơn cả cô.
Baji thấy cô nhìn mình không trả lời cậu tức giận đi lên nhưng ai đó đã đấm mặc cậu khiến cậu bị ngã ra đất.
Là Mikey người mà Baji vài phút trước muốn bảo vệ.
" nè Baji, cậu không được ức hiếp Ha-chan".
Baji bị ăn đau tức giận quát
" con mắt nào của mày thấy tao đánh nhỏ? tao chỉ hỏi nhỏ là ai thôi mà?".
Nghe thế Mikey chỉ cười cười xin lỗi rồi ôm cô, ai biểu nhìn mày đáng sợ quá chi ? doạ Ha-chan của tao sợ rồi.
Kotoha nhăn mặt đẩy cậu ra nói .
" ai nói với cậu tôi sợ? mà cậu đừng có mà lợi dụng tình thế mà ôm tôi!".
" đi đi , trời tối rồi về nhà còn học bài sắp thi rồi đó Mikey "
Không đợi Mikey kịp trả lời cô đã lôi cậu đi trước con mắt ngỡ ngàng của các thành viên trong băng.
Thấy thế Baji lại một lần nữa tức giận nói.
" này này, cô đem Mikey đi đ-"
lời nói của thoát hết ra khỏi miệng đã bị một cách tay trắng muốt chặn lại. Là Mitsuya cậu ngăn Baji lại với con mắt nhìn thấu hồng trần.
" còn lại nhờ mày hết nha Ken-chin"
Mikey nói vọng lại trước khi bị cô gái của mình kéo đi mất hút.
" thật là"
Darken chỉ có thể lắc đầu ngao ngán cười trừ .
Không ai biết cũng không ai để ý Takemichi nhìn cô kéo Mikey đi đôi mắt lo lắng hiện rõ.
.
.
.
.
.
" nè Mikey-san cậu muốn tôi ngồi trên con xe này à?" .
" đúng rồi"
Kotoha mắt cá chết nhìn cậu, ám ảnh đợt trước vẫn còn vương vấn khiến cô muốn gào thét hai từ không muốn.
Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của cậu cô không đành từ chối.
" đ-được thôi, nhưng nhớ chạy chậm lại một chút".
"được thôi ".
Mikey vui vẻ trả lời nhanh chóng nhấc cô lên xe rồi phóng ga đi.
Không nhanh như trước nên cô đi không còn cảm giác buồn nôn nữa.
Chiếc moto băng băng qua đường rất nhanh đã tới nhà Sano . Giờ cũng không quá trễ nên cô muốn tranh thủ dậy cậu một ít kiến thức.
Mở vở bài tập của Mikey ra không quá ngạc nhiên khi nó trống trơn, Kotoha thở dài mở vở mình ,bên trong chi chít những kiến thức được cô ghi lại tỉ mỉ cho cậu.
Cô cho cậu ôn lại kiến thức sau đó làm những câu đơn giản trước rồi từ từ tăng dần.
Mikey rất dễ tiếp thu bài nhưng vấn đề là cậu không nhớ công thức, còn những công thức mà cậu nhớ được thì lại không biết áp dụng.
Nên cô cũng chỉ có thể ghi lại rồi giản dạy từ đầu đến cuối.
Giản dạy một lúc mà 2 tiếng đã qua , đã quá giờ nên cô không thể ở lại được nữa, vội vàng tạm biệt Mikey,Emma rồi về nhà .
Mikey ngõ ý muốn đưa cô về nhưng bị cô từ chối, cô không muốn phiền cậu.
Đến khi Kotoha về đến nhà đã quá giờ ăn nhưng lúc cô mở cửa , căn nhà tối om không một bóng người.
Kotoha chạy xuống nhà bếp tìm mẹ nhưng không có, chỉ thấy mảnh giấy nhỏ và một chiếc thẻ tính dụng được có định trên cái ly .
" Ha-chan, mẹ xin lỗi khi không thông báo với con một tiếng mà đã đi. Nhưng công ty của ba con đang có một số vấn đề nên mẹ phải qua Mỹ để giúp ba , thứ lỗi cho mẹ nhé con yêu mẹ sẽ về khi mọi thứ ổn định".
Đọc những dòng cuối cùng của bức thư, cô chỉ biết câm lặng cầm chiếc thẻ tính dụng lên phòng vệ sinh cá nhân rồi ngủ.
Cô không đói cũng không muốn ăn, chuyện này khá đột ngột khiến cô không biết phản ứng như thế nào, vậy là cô lại phải cô đơn sống một mình nữa rồi?.
Có hơi tuổi thân một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com