2. Thất bại trong giáo dục
Haruka mới được nghỉ đông.
Thân là một học sinh giỏi ba tốt, Haruka định đốt hết kì nghỉ của mình cho sách vở. Nhưng sau khi bị gia đình can ngăn, khuyên nó nên đi chơi nhiều hơn để cảm nhận cuộc sống, Haruka đành từ bỏ.
Thế là cuộc sống của nó bỗng chốc trở thành chuỗi ngày buồn chán chỉ có tập võ và dạy kèm cho hai thằng giặc.
—
"Chị Haruka xinh đẹp nhất thế giới làm bài tập về nhà hộ em đi mà..." Mikey ôm tay nó lắc lắc, thằng nhóc giang hồ dùng ánh mắt cún con tròn xoe long lanh lấp lánh, nhìn chằm chằm vào Haruka.
Nó hất tay thằng nhóc ra, liếc nhẹ thẳng lỏi Baji đang đứng bên cạnh chờ, "Ra đường đừng khoe tao dạy chúng mày."
Mikey thấy bà chị cáu kỉnh này khả năng cao là sẽ không làm bài hộ mình, bèn đổi giọng ngoan ngoãn, "Vậy chị chỉ bài cho em với Baji được không? Bài khó lắm bọn em không biết làm."
Baji thấy đồng bọn đã mở màn cho mình lên sàn, bèn đi xông vào phòng, cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi biết điều, "Em xin lỗi vì lần trước thi có 20 điểm Quốc Ngữ nhưng mà... đấy chỉ là sai sót thôi! Từ nay em sẽ sửa mà." Cậu ta thủ thỉ.
Haruka nhìn hai thằng nhóc đang làm trò, hai thằng lỏi này làm đếch gì có thành ý hay tinh thần tự giác thế. Chẳng qua là chúng nó biết nếu chỉ bài hộ, bà chị dở hơi này sẽ tức điên lên vì độ ngu dốt của hai đứa em mà làm bài hộ chúng nó. Mẹ nó chứ, oắt con có quên bà đây là người có não không hả?
"Ừm, nhưng chỉ lần này thôi. Còn lần sau, tự thân vận động."
Xin lỗi, ai bảo trời ban cho Haruka tính kiên nhẫn và lòng yêu thương nhân loại nhiều đến vậy.
"Sao có nhớ số mà nhầm tận 4 lần thế!"
"Chị lạy em Baji ơi! Mày viết chữ như vậy, cụ tao hiện hồn về cũng đéo đọc được chứ nói gì đến giáo viên."
"Mikey! Viết số năm cho rõ vào! Chỉ ngoáy là giỏi."
"Mẹ chúng mày, mấy nay tao không dạy là toàn chơi bời rồi đánh đấm đúng không? Hôm nay tao không làm hộ đâu! Cố mà làm."
Haruka nhìn hai thằng ngu đang chật vật làm bài, thầm hối hận vì đã nhận tiền dạy kèm của phụ huynh chúng nó. Từ đầu, nó đã nhận ra tiềm năng của hai thằng lỏi này ở mảng học hành gần như bằng không, chỉ có trong vai giang hồ đi múc nhau các thứ là giỏi thôi.
Nhưng mà Hoshikawa Haruka nó chính là thiên tài nghìn năm có một đấy. Chẳng lẽ lại chịu thua hai đứa này sao?
Haruka đã tự tin là thế, nhưng vào thời khắc này, khi nhìn hai đứa học sinh ngu dốt của mình trật vật với mấy kiến thức tiểu học cơ bản, thì sự tự tin vào tài năng giáo dục của nó đang chết dần. Lẽ ra nó phải nhận ra sớm hơn chứ. Từ cái ngày hai đứa này bắt đầu đi đánh nhau, tập tành làm giang hồ hổ báo mà quên hết đống bài học đạo đức nó nhét từ bé thì Haruka đã phải nhận ra luôn chứ. Khổ nỗi nó quá tin tưởng vào tư chất của nhân loại, nghĩ rằng ai cũng hướng thiện được.
Huhu, số tôi khổ thế không biết.
À mà, dưới phố mới mở tiệm bánh kem mới nhỉ. Hôm qua đi ngang thấy bán bánh vị khổ qua. Tại sao loại người lại sáng tạo vớ vẩn vậy? Nhưng mà thấy mọi người bảo có nhiều bánh ngon lắm... Mình muốn ăn nhưng không muốn dẫn theo hai oắt này... Phải làm sao đây....
Mikey nhìn bà chị hàng xóm đang chửi mình rất hăng hái đột nhiên trầm ngâm, quay đầu sang thằng cốt Baji vẫn đang chúi mũi viết viết chả nhận ra cái gì. Cậu đá nhẹ vào chân thằng bạn, khi Baji ngẩng lên nhìn thì Mikey liếc mắt về phía bà chị Haruka. Baji cũng hiểu ý, quay sang nhìn bà chị.
Cứ thế, hai đứa nhóc con nhìn thiên tài nổi tiếng trầm ngầm nhìn ra cửa sổ với một biểu cảm hết sức suy tư trong gần mười phút.
Nhìn mãi mà không thấy bà chị phản ứng, Mikey vớ lấy tờ nháp bên cạnh, viết một hàng chữ rồi đưa cho thằng bạn, "Bả bị sao vậy?"
Baji nhìn xuống, mất hơn 5 phút để đọc, rồi như con rùa gạch từng nét viết lại lời phản hồi cho Mikey.
Mikey nhìn thằng bạn mình gần mười tuổi mà vẫn chật vật đọc chữ chưa thạo, lòng dâng lên một nỗi đồng cảm khó hiểu với Haruka, hình như em hiểu cảm giác bất lực của chị ròi, chị thân yêu ơi.
"Mày nói đi không cần viết đâu." Mikey cất tiếng khi thấy hơn 3 phút rồi thằng cốt vẫn chưa còn đang gạch nét cho chữ đầu.
Giọng nói choai choai của đứa em làm Haruka giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị bánh ngọt. Nó đã đang tưởng tượng đến đoạn ăn bánh rồi, răng sắp được cắn ngậm trong chiếc bánh su kem mềm béo, đầu lười sắp nếm được vị ngọt thanh tinh tế của bánh dâu tây rồi mà lại bị thằng oắt này phá hỏng.
Haruka liếc xuống mặt bàn, nhìn qua tờ giấy ghi dòng chữ ngoằn nghèo của Mikey đang nằm trước mặt Baji, "Chị bảo chúng mày học bài cơ mà."
"Tại bọn em lo cho chị mà!" Baji nhanh nhảu.
"Đúng đó! Tại chị cứ ngơ ngơ, bọn em lo lắm chứ bộ..." Mikey tiện thể chêm thêm.
Hai đứa đều cố gắng bày ra vẻ mặt quan tâm nhất có thể, ai mà không biết sẽ tưởng bọn này lo lắng cho Haruka lắm. Nhưng nó biết thừa, hai oắt con chỉ làm vậy với mong muốn bà chị già sẽ cảm động trước tấm chân tình mà làm bài hộ chúng.
"Ngậm mõm vào làm bài đi. Tao lại chả biết thừa chúng mày." Haruka dửng dưng, "Viết nhanh lên. Mikey làm xong bài văn, còn Keisuke làm hết câu 3 thì nghỉ."
"Nhưng mà nhiều!" Hai đứa đồng thanh.
"Làm xong đi tao cho đi ă-" Haruka đang nói dở thì chột dạ. Chết mẹ, lỡ mồm! Mình không muốn cho bọn nó đi mà!!!
"Đi ăn taiyaki đúng không chị!" Nghe đến chữ ăn, hai mắt Mikey sáng bừng lên như đèn pha ô tô, "Cho em 5 cái, em đảm bảo làm mười phút là xong! Từ ngày nay sẽ học hành chăm chỉ"
"Em thấy dưới phố có cái tiệm gì mới á, mình đi ăn thử nha." Baji hào hứng, "Chỉ cần chị cho em ăn bữa này thôi, em đảm bảo lần sau thi được trên trung bình!"
"Không, ý chị là đi ăn tối. Không làm xong bài, tao báo về nhà để cô Ryoko với ông cắt cơm." Haruka nhìn hai đứa nhóc mỉm cười hiền từ. Có cái lòn, bà bỏ thêm tiền nuôi hai chúng mày ăn. Lần nào ăn xong cũng em sẽ cố gắng, ăn cả chục bữa rồi mà có thay đổi mẹ gì đâu. "À mà suýt quên", Haruka mỉm cười hiền từ, "Nãy tao thấy anh Shin mua một đống đồ ăn trông ngon, thấy bảo nay cô Ryoko có việc nên gửi Keisuke ăn tạm ở đây. Mà chúng mày biết tính ông rồi đấy, chỉ cần tao phản ánh một câu thì... liệu có còn gì để đút vào mồm không?"
Mikey và Baji đồng loạt khựng lại.
Này này này, bất lương cũng cần ăn cơm đấy! Ác nó vừa thôi!
Thế là sau hơn một tiếng vật lộn vật vã với những con chữ, hai đứa cũng tự hoàn thành bài tập lần đầu tiên trong đời mà không được Haruka chỉnh sửa gì. Và tất nhiên, chất lượng phải gọi là cùng cực.
Haruka nhìn đống kí tự ngoằn nghèo, dính sát vào nhau, hết lên rồi lại xuống của hai đứa học trò mà chỉ biết thở dài. Chắc bà nên từ bỏ sự nghiệp giáo dục, thả mấy oắt con này về cống rãnh giang hồ thôi.
"Tạm chấp nhận. Lướt đê."
Nghe thấy tiếng thông báo của bà chị, Mikey và Baji như một cơn cuồng phong, chỉ trong chưa đầy năm giây đã cuốn gói sách vở thằng cẳng nhảy ra khỏi nhà, "Chào chị nha!"
Haruka đứng tựa cửa, nhìn theo bóng dáng hai thằng giặc giời đang lao ra đường với tốc độ ánh sáng như thể phía sau là cả một bầy chó Pitbull. Tiếng gió chiều thổi qua hiên nhà, mang theo tiếng vọng "Tự doooo" len lỏi khắp con phố.
Nó nhấc điện thoại lên, soạn một bài văn nghị luận dài gửi cho ông và cô Ryoko.
Từ nay, bố mày nghỉ việc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com