Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Người đẳng cấp kiếm ăn

"Để gặp bọn như Manjirou với Keisuke à?" Haruka bĩu môi, "Em có phải phật đâu mà ai cũng độ được. Nhân loại phải đi mà tự cứu lấy mình."

Shinichirou phì cười, lại tiếp tục vặn ốc xe, "Nhân loại cơ à? Em nói như kiểu mình không phải con người ý."

Nó lăn một vòng trên chiếc ghế thể hiện mình đã nghe, rồi lại nhắm mắt nằm ngửa.

Sắc trời đã ngả tối.

Đông ở Tokyo lạnh thật. Bên ngoài tuyết phủ trắng xoá, thời tiết thì lạnh đến âm độ. Giá mà giờ có quyển sách với cốc cà phê rồi nhâm nhi bên cửa sổ thì tốt biết mấy.

Haruka nhớ đống sách của mình.

Huhu, nó muốn ở bên cạnh những dòng văn của Dazai Osamu, chìm những dòng thơ của Egar Allan Poe, hoà vào đống tiểu thuyết mafia của Mario Puzu rồi trôi trong đống luận cương triết học chứ không phải co ro trong cái tiệm sửa xe ám mùi dầu của anh hàng xóm.

Nhưng mà nó lỡ mò đến đây rồi.

Haruka lại lăn vòng. Nó cứ thơ thẩn mà thả hồn trong nỗi nhớ không ai hiểu được, rồi dần chìm vào cơn mê man.

"Cuối cùng cũng xong!"

Shinichirou vặn ga xe, tiếng bô độ inh ỏi vang lên làm Haruka đang mơ màng tỉnh ngủ.

"Giờ anh kiêm cả cái này hả?" Haruka nói với giọng điệu thương hại.

"Câm đê. Anh cũng cần tiền mà." Shinichirou cười xoà rồi dắt xe ra ngoài quán. Gã leo lên xe, nhìn vào con nhóc đang bẹp dí trên ghế của mình gọi với, "Đi không?"

Haruka nghe gã hỏi mới lật bật ngồi dậy. Cái lạnh thấu xương của đông Tokyo làm nó lưu luyến chỗ nằm ấm áp của mình ghê gớm. Nhưng mà nằm mãi cũng chán nên sau hai giây do dự nó đã chốt keo với Shinichirou, dù nó chẳng biết gã định làm gì.

---

Haruka ngồi sau xe Shinichirou đi trên con đường dẫn vào con ngõ nhỏ, mọi thứ như khoác lên mình một lớp áo màu xám tro, không khí xung quanh trong lành, vương theo mùi tuyết và khói xe hoà cùng ánh đèn vàng vọt và gió nhẹ đìu hiu.

"Giang hồ huyền thoại cho em đi đâu đấy?" Haruka thẳng lưng, dụi mắt cố kéo bản thân khỏi cơn buồn ngủ.

Shinichirou đang chăm chú nhìn đường, nghe thấy tiếng nhóc con hỏi thì trả lời, "Mang đi bán cho bọn bất lương băng khác."

"Anh nghĩ em là trẻ ba tuổi à?" Haruka mỉa mai.

Shinichirou mỉm cười, "Đùa thôi. Định bắt em làm cái việc nãy em từ chối ý."

Nó trợn mắt, "Anh bắt cóc em chỉ để bắt em dạy em anh?"

"Không, là nhờ em đi độ hoá chúng sinh." Shinichirou cua xe rẽ vào hẻm, "Nhìn em rảnh như sắp phát điên nên anh tìm việc cho em còn gì."

Haruka: Hảo anh em...

"Trả phí rồi em sẽ làm." Nó thương lượng, "Tuỳ vào đối tượng, mức độ và do anh đang có hành vi bắt ép em làm nên phải thêm phí đền bù tổn thất tinh thần. Đối tượng chắc chắn đủ nghiêm trọng, nên mới anh thực hiện hành vi bắt cóc này..." Nó bấm tay, lẩm nhẩm vài phép tính, "Một trăm nghìn ba trăm lẻ bốn yên là đủ đấy. Lấy giá người nhà nên chỉ một trăm nghìn yên thôi. Anh thích thanh toán bằng tiền mặt hay viết séc."

Shinichirou:...

Shinichirou: "Hai cái bánh gato size 20cm."

Haruka: "Chốt kèo!"

Nó không hiểu lấy từ đâu ra một tập giấy và một cái bút, đẩy gọng kính lên rồi nói, "Thông tin khách hàng nào."

Shinichirou thở dài, ánh đèn đường vàng vọt càng làm khung cảnh trở nên não nề, "Izana. Tên thằng bé là Kurokawa Izana..."

---

"Vụ này khó đấy!" Haruka nhìn vào tờ giấy đã chi chít chữ cảm thán, "Anh muốn khuyên Izana bình thường trở lại. Nhưng mà bình thường là sao?"

"Thằng bé hơi... ám ảnh về huyết thống. Anh muốn nó hiểu huyết thông không quan trọng đến thế, dù không chung dòng máu nó vẫn là em anh, là gia đình mà." Shinichirou nói.

"Được rồi. Theo hiểu biết của em về tâm lý học thì em trai của anh phức tạp phết. Cậu ta bị mẹ bỏ rơi, tách khỏi gia đình, tách khỏi em gái, cô độc từ bé trong trại trẻ mồ côi. Rồi một ngày đẹp trời, tự dưng cho người đến nhận mình là gia đình của cậu ta." Haruka gạch chân vào chữ "gia đình" và "Shinichirou" tên tờ giấy, "Với cậu ta, anh là người cứu rỗi rồi. Anh là người mang đến hy vọng cho cậu ta, Shinichirou. Anh đã trao cho cậu ta động lực."

Shinichirou không nói gì, gã chỉ gật nhẹ, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước tỏ vẻ đang tập trung lái xe nhưng Haruka biết gã đang cố tình đi chậm. Haruka biết Shinichirou sợ phải đối với với đứa em không chung dòng máu, sợ phải đối mặt với người bị anh làm tổn thương.

"Và rồi... Anh nói cậu ta còn chả phải anh em gì với anh, cũng không liên quan đến Emma. Băng Hắc Long cũng là dành cho Manjirou..." Haruka nhìn chằm chằm vào cái đầu toàn tóc của Shinichirou, "Ban đầu em còn thắc mắc sao anh với Takeomi lại chơi được với nhau vì anh có dở hơi như lão đâu, giờ thì em hiểu rồi. Hai người có biết phân tích tâm lý con người không hả? Cứ chú ý đến ai là kệ mẹ đứa khác đúng không?"

"Làm gì có người bình thường nào biết phân tích tâm lý con người." Shinichirou lẩm bẩm, "Với đấy là hai việc khác nhau mà..."

Haruka lại nhìn xuống tờ giấy, gạch gạch rồi viết thêm vài chữ, "Em muốn ăn bánh của cửa hiệu mới mở ở quận kế bên, em sẽ gửi địa chỉ cho anh." Nó nhìn lên, "Một cái size lớn."

"Này! Quận kế toàn quán đắt! Em định làm anh chết đói vì hết tiền à!" Shinichirou kêu gào.

"Thế mới là điều kiện!" Haruka thấy ông anh đang có tí nhụt trí bèn chêm thêm, "Không thì tự lo đi. Anh có biết anh đang tạo môi trường hoàn hảo để thằng em hờ của anh thành thằng điên tâm thần, tương lai sẽ thành sát nhân hàng loạt chống đối xã hội không hả?"

Shinichirou chẹp miệng, sau một hồi im lặng bèn gật đầu, "Ừ."

Nghe được lời đồng ý từ ông anh, Haruka bấm tắt băng ghi âm (?) không biết đã bật từ bao giờ, "Oke, giờ làm việc nào! Không có tác dụng anh cũng phải mua đấy."

Shinichirou:...

Shinichirou: "Mày giỏi lắm oắt con."

Haruka cất đồ nghề đi, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn đường, "Tí nữa gặp cậu bạn này, em có nói gì anh cũng đừng chen vào. Nhớ đấy."

Shinichirou: "Ừ"

Rồi chưa kịp để nó hoàn hồn, gã bất chợt vặn ga phóng nhanh. Haruka bị ông anh bất chợt nổi hứng đua xe phóng với tốc độ ánh sáng làm hết hồn lần hai, theo quán tính ngã về sau, may nó bám kịp vào người Shinichirou chắc không thì bay theo gió rồi.

"Mẹ nhà anh! Anh bị cái gì vậy?!!" Nó hét, cố nén cơn đau khi mái tóc loà xoa chưa kịp buộc bị gió đập vào mặt, thầm tự chất vấn mình đã nghĩ cái mẹ gì mà lên xe thằng cha racing boy này vậy trời.

"Sắp đến nơi rồi!" Shinichirou trả lời giọng phấn khởi, "Và... Xong!" Gã phanh gấp làm Haruka đập đầu vào cái lưng xương xấu của anh.

Mẹ nó, đau điên.

Lúc Haruka tỉnh táo khỏi cơn đau thì Shinichirou đã xuống xe rồi. Trước mắt nó là một thằng con trai da ngăm tóc trắng, tuy trông lùn lùn với cũng chỉ tầm tuổi nó, nhưng với kinh nghiệm mười một năm ở cạnh cái ổ giang hồ thì dùng ngón chân Haruka cũng biết thằng ất ơ này là bất lương.

"Giới thiệu với em, Izana" Shinichirou cười rồi đưa bàn tay về phía thằng nhóc. Rồi lại chỉ về Haruka, "Giới thiệu với em, Haruka, con bé anh hay kể ý."

"Anh mang nó đến làm gì?" Thằng nhóc tóc trắng giọng khinh thường.

Shinichirou đưa tay kéo Haruka đứng lên, không nói gì.

Izana khoanh tay trước ngực, liếc con nhỏ đang lẩy bẩy cố đứng vững trước mặt từ đầu đến chân, ánh mắt lộ rõ vẻ đánh giá, "Trông chả khác gì lũ mọt sách."

Haruka nhìn Izana nở nụ cười chân thành, "Cảm ơn."

Izana hơi sững lại, dường như anh ta không ngờ lại có người phản ứng thế này.

Haruka sau khi đứng vững cũng khoanh tay, lộ liễu nhìn từ mặt xuống chân Izana rồi buông một câu, "Cậu trông bất lương hầm hố đấy, nhưng mà... hơi lùn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com