Chương 10. Chifuyu can handle this alone, don't worry Baji!
Chifuyu rất ghét những kẻ tự cho mình là bậc bề trên và bắt cậu dành cho họ sự kính phục trong khi cậu không hề cam tâm tình nguyện. Cậu ghét ngọn tháp phân chia thứ bậc đó, rằng những kẻ đứng trên có quyền dành cho những người đứng dưới những ánh nhìn khinh miệt và xem thường. Cậu ghét chúng, rất ghét. Cậu muốn phản kháng lại những luật lệ được ngầm định ra giữa các học viên về sự phục tùng những kẻ mang dòng máu cao quý và có tước vị cao.
Muốn phá bỏ gông xiềng trói buộc các quy tắc, tựa như kẻ khốn cùng khát cầu sự tự do và bình đẳng.
Thiết nghĩ, hôm nay có lẽ bọn họ lại tới. Những con rắn độc của Slytherin.
Đến và yêu cầu sự phục tùng đến từ một kẻ ngoại đạo đến từ đất nước phương Đông.
Chifuyu đã sẵn sàng cho chuyến ghé thăm của lũ rắn và bầy sư tử, cuộc thăm dò của những con lửng mật và buổi tọa đàm với bầy chim ưng. Đôi tay này đã sẵn sàng để vung đũa phép khi bản thân cậu ra lệnh, đôi môi này đã chuẩn bị tinh thuần tung thần chú khi nhận thấy có sự công kích ở gần. Khoác lên trên mình tấm áo giáp mạnh mẽ nhất, gai góc nhất cốt để che giấu sự yếu mềm xen chút sợ hãi, cậu đã sẵn sàng cho hôm nay.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy dường như mình đã đánh rơi mất thứ gì đó. Một thứ rất quan trọng mà cậu tuyệt đối không được phép quên lãng. Một thứ gì đó rất quan trọng và đặc biệt.
Là gì vậy nhỉ? Cậu tự hỏi, rõ ràng cậu đã trang bị đầy đủ giáp và gươm, rốt cuộc thì còn thiếu thứ gì?
Giá như ai đó có thể cho cậu câu trả lời.
Trong đại sảnh rộng lớn với những lá thư trắng bay giữa không trung, Chifuyu nghe đâu đây tiếng xì xào của những cô gái trẻ, họ đang bàn luận về một học viên bị đình chỉ học mới quay trở về gần đây. Theo như cậu được biết thì những học viên phạm tội nặng lắm mới phải bị đình chỉ học, hẳn là người đó cũng chẳng phải dạng người tốt lành gì. Tốt hơn hết là đừng nên dây vào kẻ kia, không may hại mình hại người thì chết dở.
"Ơ, sao không có phản ứng gì hết?"
"Mình tưởng sẽ thu hút được sự chú ý của cậu ấy chứ?"
"Không giống như tưởng tượng gì cả, giờ biết phải làm sao đây?"
Món súp hầm sáng hôm nay có vị thật nhạt nhẽo. Những miếng rau củ cứ tan trong miệng mà chẳng đọng lại chút hương vị nào, những miếng bánh mì thì thật khô khốc và khó nhai, trong khi chúng rõ ràng là đã được nướng sơ qua với bơ và pho mát. Cốc bia bơ không còn ấm và ngọt, những trái nho không còn căng mọng và ngập nước, những miếng bánh kem thật béo, thật khó ăn. Mọi thứ trở nên vô vị và rõ ràng, nó đang dần khó khăn hơn bao giờ hết. Đến nỗi không khí không thể chui vào trong lồng ngực, máu không thể đổ về tim, cứ đọng lại một chỗ, nghẹn ứ và ngột ngạt.
"Sắp hết giờ ăn sáng rồi."
Chifuyu chống tay chọt chọt đầu nĩa vào miếng thịt được cắt thành hình hạt lựu trôi lềnh bềnh giữa bát nước súp trong veo. Xé và thả vào đó vài mẩu bánh mì với hy vọng thứ nước hầm ấy có thể làm dịu đi sự khô khan của những miếng bột được nướng trong lò lửa. Rồi cậu dùng thìa vớt nó lên và bỏ vào miệng và mong rằng mùi vị sẽ khá hơn, nhưng bánh mì thả vào chất lỏng chỉ có nước nhão ra như một mớ bầy nhầy chứ không khá khẩm thêm được một chút nào, thành ra nó vẫn y như thế. Nhạt và khô khan.
Nếu không thích thì đừng miễn cưỡng bản thân làm gì cả, cậu tự nói với bản thân mình như vậy, đừng vì sợ những cơn đói khát mà miễn cưỡng nuốt vào bụng những thứ mà mình cho là khó nhai. Như vậy chỉ tổ khiến bản thân chịu thiệt thôi.
"Nhìn Chifuyu có vẻ trầm quá, làm thế nào để khiến cậu ấy quay về hướng này bây giờ?"
"Mình không biết, mình hết cách rồi."
"Hai nhóc tránh xa, để anh."
"Arlarte Ascendare." Đã có ai đó ếm một cái bùa ném vào quả bóng nhỏ như quả trứng gà và làm nó bay lên không trung. Sau khi tác dụng của bùa chú kết thúc, quả bóng rơi xuống và đáp trúng đầu Chifuyu khiến cậu ôm đầu rên rỉ.
"Ai ném vậy?!" Chifuyu tức giân cầm quả bóng lên, đôi mắt xanh đảo một vòng quanh Đại sảnh đường hòng tìm kiếm tung tích của kẻ chủ mưu. Cậu nghĩ là có ai đó đang cố ý gây sự, không hiểu tại sao mục tiêu lại là cậu, có lẽ là vì Chifuyu rất khó ưa. Hẳn là vậy rồi, thái độ chống đối và có phần ngang ngược của cậu đã làm mếch lòng không ít người mà.
Tìm hoài, tìm mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng của kẻ chủ mưu, Chifuyu đành từ bỏ rồi trở về ăn nốt miếng bánh kem dâu tây của mình thì đột nhiên, đôi mắt cậu bị thu hút bởi một thứ gì đó, hay nói chính xác hơn là một ai đó. Trong khi những người khác đang cười nói vui vẻ với miếng sandwich trên tay thì bên cạnh người kia lại là một chồng sách dày và mấy tờ giấy được lấp đầy bằng các con chữ. Giữa chốn đông người náo nhiệt lấy việc ăn làm trọng thì sự xuất hiện của một chàng mọt sách ham học đúng là lạc quẻ, hệt như gà giữa bầy vịt, như con én giữa đàn hải âu, như thiên nga giữa bầy hồng hạc và như hạt lạc giữa bãi đậu nành. Không hiểu sao, Chifuyu cảm thấy hình ảnh đó có chút buồn cười, thậm chí còn có phần nào đó rất quen thuộc.
"Cậu ấy nhìn về phía này rồi!"
Người kia đang viết gì mà chăm chú thế? Cậu có muốn biết không Chifuyu? Muốn biết không? Trong đầu cậu là những câu hỏi kì quặc mà cậu không nghĩ chúng sẽ xuất hiện? Cậu muốn xem anh ta đang viết gì lắm chứ gì, vậy thì lại gần đó đi, không chết ai đâu mà sợ. Nào, đi đi, đi sang bên đó đi.
"Mày đang nghĩ cái gì vậy chứ, Chifuyu?"
Mày là người sẽ có những suy nghĩ chứa đầy sự tọc mạch ấy khi mới gặp thoáng qua một người à? Ồ, đương nhiên là không. Bình thường mày đâu có vậy, hôm nay mày lạ lắm, mày để quên đồ, mày tò mò chuyện của người ta, mày lạ lắm, Chifuyu ạ. Mày lạ lắm, đến bản thân mày, lí trí của mày còn không nhận ra được nữa mà.
Nói gì thì nói thì từ khi Pandora mở chiếc hộp cấm kị, con người vĩnh viễn gánh chịu sự đày đọa của trí tò mò rồi, bản tính hiếu kì về một sự việc nào đó sẽ không biến mất dù thế giới đã trải qua hàng chục, hàng ngàn năm. Trái tim cậu mách bảo rằng hãy mau đi về hướng đó đi, như khi xưa cậu đã từng. Ồ, từng làm gì thế? Không biết nữa. Vì cậu quên rồi.
"Thành công chưa?"
"Thành công rồi đấy."
"Này, đang làm gì thế?"
Chẳng biết từ khi nào mà đôi chân vô thức bước đến chỗ người ấy, tự nhiên như được những cánh hoa dẫn lối, những con gió chỉ đường. Cậu đứng sau lưng nhìn những nét chữ nghuệch ngoặc, vụng về ấy. Người ta nói nét chữ là nết người, Chifuyu nhìn những con chữ rồi lại đưa mắt sang nhìn người viết nên chúng, để rồi vô thức thốt nên câu: "Sao mà khác nhau quá trời!"
"Cậu nói cái gì khác cơ?" Người kia quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Thật ra ai đó đang cố gắng lắm đấy, cố diễn cho tròn cái vai mà mình bất đắc dĩ lắm mới phải nhập vào, cố diễn cho ra cái nét của bản thân của trong cái thời bồng bộc chẳng đâu vào đâu.
Dùng thì tương lai để kể lại câu chuyện của quá khứ. Dùng đôi mắt của những kẻ đã trải qua bốn năm năm học ở Hogwarts để mường tượng kẻ mới chập chững bước chân vào trường.
"Tôi nói, chữ anh viết xấu quá, cái này còn viết sai nữa, anh có phải người Nhật không thế?"
Hình như ngày đầu tiên gặp nhau, Chifuyu cũng nói câu y chang vậy.
"Đưa bút đây, chữ này viết như vậy mới đúng này."
Cũng chỉnh lại chính tả cho anh y như thế, không có gì thay đổi cả.
Những đường nét thanh mảnh gọn gàng trên trang giấy trắng tinh như phản ánh chính con người của cậu vậy, dứt khoát, mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng. Ánh mặt trời le lói qua khung cửa kính nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt Chifuyu một lớp màu ấm áp, vì quá khứ của cậu lạnh quá. Baji thật sự rất muốn đưa tay chạm vào những sợi tóc vàng mềm như tơ ấy, nhưng anh sợ chuyện của ngày hôm qua lại lặp lại một lần nữa. Nói trắng ra thì anh sợ bị quê, nhưng mà anh ơi, ai mà chẳng có cảm giác lo sợ khi mình bị mất điểm trong tim của ai đó, huống hồ chi là mất điểm trong lòng người mình thầm thương, đúng không nào?
Cứ như vậy, từng bước từng bước một, chậm rãi mang một Chifuyu chân thật nhất quay về.
Ema và Mitsuya nhìn tình hình tiến triển có vẻ khả quan liền nở một nụ cười hài lòng xen lẫn chút đắc ý, họ đang chờ lời cảm ơn từ Baji vào cuối ngày hôm nay.
Bữa sáng kết thúc, tiết học đầu tiên chuẩn bị bắt đầu. Với đám năm tư nhà Griffindor thì mở đầu lịch trình của ngày là tiết học Bay với vị giáo sư mới chuyển đến, Shinichiro Sano. Nếu có giáo viên mới thì ít nhất cậu phải từng được nghe kể về điều đó, đằng này, Chifuyu lại chẳng có một chút ấn tượng nào.
"Ồ, anh cũng học cùng nhà với tôi à?" Chifuyu nhìn sang người thanh niên với mái tóc đen dài được cột thành một chùm mang đôi kính đen dày với vẻ tri thức nhưng thật ra lại là thành phần cá biệt không biết viết đúng chính tả.
"À...ừm, đúng vậy." Baji luống cuống gãi đầu. "Tôi cũng là học viên nhà Griffindor."
"Ồ, nếu là ba mươi phút trước, tôi sẽ nghĩ anh thuộc về Ravenclaw, nhưng giờ thì tôi tin anh thuộc về nhà Griffindor rồi."
"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" Baji hỏi.
Ngừng một chút, Chifuyu đáp lời. "Có lẽ vì anh ngốc quá, nên dù khoát trên mình lớp vỏ nhìn tri thức đến đâu cũng không thể nào hào nhập với những kẻ thông minh thật sự được. Anh thuộc về nơi khác."
"Cậu đang móc mỉa tôi đó à?"
"Đâu có đâu, tôi nào có nói xấu gì anh đâu. Tôi nói thật mà, cũng có an ủi anh rồi còn gì."
Baji không nghe được ý ngợi khen ở chỗ nào trong câu nói mới nãy của Chifuyu. "Tôi lại thấy không giống như vậy cho lắm. Cậu nói xem, cậu khen tôi ở chỗ nào?"
"Thì tôi bảo anh thích hợp với một nơi khác." Cậu nói. "Anh không thuộc về nơi phù hợp với anh hơn, nơi tự do, nơi anh được làm chính mình. Tốt thế rồi còn gì, chiếc nón phân loại không vì cái vẻ bề ngoài dễ gây hiểu lầm của anh mà phân anh vào nơi mà tôi nghĩ anh không hề muốn vào."
"Cậu nói cũng phải." Chẳng biết từ bao giờ mà Chifuyu lại trở nên sâu sắc và nhiều suy tư đến như thế nhỉ, tương lai cậu đâu có như vậy đâu. Công dụng của cỏ Lãng quên kéo dài trong ba đến bốn ngày, nhưng chỉ cần nhìn Chifuyu ảm đạm một khắc thôi, Baji đã không chịu được. Quyết tâm đánh thức kí ức đã ngủ quên trong cậu của anh ngày càng tăng cao. "Tôi không giỏi môn Bay cho lắm, lát có gì cậu đi với tôi được không?"
Ừ thì, câu này là xạo đấy, môn nào không giỏi chứ môn Bay thì cả mấy người trong hội của bọn anh chắc chắn phải là cao thủ trong cao thủ. Nhưng muốn tiếp cận với người ta thì có nói dối một chút cũng không sao đâu nhỉ.
"Được thôi, tôi có bay nhanh quá thì cũng đừng trách tôi nhé."
Dù cho có cố tỏ ra ngai góc nhưng Chifuyu, về cơ bản, vẫn là một chàng trai đơn thuần. Cậu tin lời của người mà mình mới gặp cách đây không lâu một cách nhanh chóng, có lẽ vì cậu chẳng có lí do gì để nghi ngờ người ta cả.
Nào ai biết rằng sau này, cậu mới chính là kẻ miệt mài đuổi theo bóng lưng của người kia.
Shinichiro lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ dưới kia, một đứa đã quên, một người cố nhớ mà không khỏi lắc đầu rồi nở một nụ cười đầy tư vị. Việc chấp nhận tham gia vở kịch này là một canh bạc mà anh phải đắn đo suy nghĩ dữ lắm mới dám quyết định, bởi nếu để nhà trường phát hiện được thì không chỉ riêng anh mà bọn trẻ cũng bị kiểm điểm một cách nặng nề, rất có thể nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực kết quả tốt nghiệp sau này mấy đứa nhỏ, thân là một người anh, đồng thời là một người thầy, anh không thể bỏ mặc em trai, càng không được chiều hư học trò. Đúng thật là vô cùng khó khăn cho Shinichiro.
Thế nên trước đó anh đã hối lộ Takeomi rồi, giờ thì không cần lo gì nữa. Cái gì khó quá thì cứ chia đôi ra, hôm nay anh kham việc làm anh trai, còn làm thầy thì cứ để Takeomi lo liệu. Hắn sẽ là người can ngăn nếu mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, hiếm hoi lắm mới được dịp vui chơi, Shinichiro không muốn mình phải bận tâm suy nghĩ nhiều, cứ thảnh thơi, tự do làm điều mình thích là tốt nhất.
Ơ, thế chẳng lẽ anh thích đổ thêm dầu vào lửa à?
Không, anh ta chỉ đơn thuần là muốn xem kịch vui thôi.
Có những kẻ luôn tỏ ra khó hiểu và khác người như vậy đấy.
Ngày hôm nay đối với Chifuyu không hề tệ một chút nào, cậu gặp được một người bạn tuy có hơi kì lạ nhưng khá là tốt bụng và dễ gần. Nhờ anh ta mà Chifuyu cảm thấy mình được thả lỏng hơi đôi chút. Nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì thì rắc rối đã co chân chạy đến. Hogwarts rất rộng, có thu nhận thêm nhiều học viên từ các quốc giá khác nhau thì nó vẫn y như thế, không thay đổi bao nhiêu cả. Người ta thường có xu hướng tập trung ở những nơi đông người vì nó mang lại cho họ cảm giác an toàn, thành ra không ít khu vực trong trường bị bỏ trống. Khuôn viên nơi Chifuyu đang đứng cũng không phải là ngoại lệ.
Xung quanh cậu là một đám các học viên nhà Slytherin khoảng năm tư, năm năm gì đó. Cậu không biết vì sao họ lại chặn đường mình, có lẽ là do có hiểu lầm gì đó chứ cậu đã đập bọn này bao giờ đâu.
"Xin lỗi nhưng phiền mọi người tránh sang một bên, tôi đang có chuyện gấp cần phải xử lí."
Những người kia không những không tránh, trái lại càng ép sát hơn nữa. "Bọn tao cũng có chuyện cần xử lí với mày đây."
"Chuyện gì?" Chifuyu nhướng mày, trực giác mách bảo rằng sắp tới sẽ là chuyện chẳng lành.
Cậu lặng lẽ rút đũa phép, Arrow-shooting spell đã sẵn sàng phát động nếu có bất cứ ai dám lại gần đây.
"Xem ra nó không nhớ gì hết." Một tên trong số đó nhún vai. "Vậy thì càng tốt, tụi mày xông lên trói nó lại đi."
Lũ rắn nghe lời con đầu đàn tiến tới toang bắt lấy con sư tử con đang giấu mình dưới lớp giáp sức ghỉ của một chiến binh can trường. Con sư tử nhỏ đọc to câu thần chú ấy, một mũi tên lửa từ đầu cây đũa phép được phóng ra và mém chút nữa là nướng chín mặt một học viên. Nhân lúc chúng lảo đảo vì đau đớn, Chifuyu tranh thủ thoát khỏi vòng vây.
Câu thần chú mà cậu sử dụng rất nặng, cậu biết, nếu là Hogwarts của năm mươi năm trước thì đã cấm tiệt học sinh sử dụng loại bùa phép này trong phạm vi trường học rồi. Nhưng hiện tại, luật lệ đã được cải tổ đi đôi chút, trong một số trường hợp thì hành động của Chifuyu vẫn nằm trong phạm vi tự vệ chính đáng.
Và cậu chạy.
Bọn chúng có khoảng mười hai người, một mình cậu không để đấu lại với chừng ấy phù thủy. Cậu không muốn đánh nhau với chúng, vẫn nên đi mách với giáo viên thì hay hơn.
"Bắt nó lại cho tao!"
Sau lưng cậu là tiếng quát của con rắn đầu đàn, cậu cố nhớ xem thử trước đây liệu cậu đã đắc tội gì với chúng để bây giờ, chúng mang mối hận thù của chúng dành cho cậu tìm đến đây. Thêm một câu thần chú nữa, khoảng cách giữa cậu và bọn chúng ngày một xa dần. Những tưởng đã cắt đuôi được lũ rắn nhà Slytherin nhưng có một điều mà Chifuyu không ngờ đến. Đằng trước có mai phục.
"Mày có dùng có Lãng quên lên người nó không thế? Sao mà bây giờ nó vẫn nhạy dữ vậy, vừa nãy là bùa phóng tên lửa luôn đó, tao tưởng nó phải quên."
"Ai mà biết được, có lẽ nó không nằm trong phạm vi kí ức bị xóa."
"Lần sau làm ăn cẩn thận hơn đi." Hắn nói. "Giờ thì tập trung xử lí nó đã."
Nói rồi, hắn nắm lấy tóc của Chifuyu và bắt cậu phải ngẩng đầu lên. "Xin chào, lâu rồi không gặp."
"Tao không nhớ là mình đã từng gặp mày." Chifuyu nói, dưới bụng truyền đến cơn đau âm ỉ do dư âm từ bùa chú mà bọn kia dùng để phục kích cậu.
"Đương nhiên là mày không nhớ, vì bọn tao đã sử dụng cỏ Lãng quên lên người mày mà." Hắn ta bình thản nói, bàn tay kéo căng những lọn tóc vàng mang màu của ánh nắng ấy, hắn dùng rất nhiều lực như thể muốn kéo trụi một mảng đầu.
Nghe đến ba chữ cỏ Lãng quên, Chifuyu như chợt nhận ra được mấu chốt của vấn đề. Cậu biết thứ mà mình thiếu là gì và cậu cần phải làm gì rồi, cậu không ngu đâu.
"Tao có thể hỏi một câu không?"
"Ồ, mày muốn hỏi gì?" Hắn ta nhướng mà với vẻ khinh khỉnh.
Hít một hơi thật sâu, Chifuyu nói bằng giọng đặc quánh. "Mày làm những chuyện này với mục đích gì?"
"Vì mục đích gì à?" Hắn nghiêng đầu, từng câu từng chữ mà hắn nhả ra đều mang theo hận ý sâu đậm. "Tao muốn báo thù cho Lina."
"Tao chẳng biết ai tên là Lina cả."
"Tại sao mày có thể không biết cô ấy chứ?!" Con rắn đầu đàn giáng vào sườn mặt cậu một cú đau điếng, cơ thể và tạng người của người châu Âu lớn hơn người châu Á rất nhiều, thành ra chỉ cần một đòn cũng đủ để khiến Chifuyu ngã lăn quay. "Chính tụi mày đã khiến khuôn mặt của Lina bị hủy hoại."
Thì ra con rắn đầu đàn là người thầm thương trộm nhớ thiếu nữ bị trái Quaffle của Baji rơi trúng đầu. Nhìn nhan sắc của người mình thương bị kẻ khác hủy hoại, dù vô tình hay cố ý cũng khiến tên đó nảy sinh lòng thù hận. Trong khoảng thời gian Baji bị đình chỉ học, hắn đã lên kế hoạc báo thù. Hắn cho người dò la tin tức, biết được Chifuyu là người mà Baji trộm thương liền ráp tâm hãm hại cậu. Hắn muốn Baji nếm trải cảm giác bị quên lãng là như thế nào, nhất định phải cho anh biết cảm giác bất lực ấy đau đớn ra làm sao.
Công dụng của cỏ Lãng quên chỉ kéo dài vài ngày, nhưng nếu dùng thêm một chút chất phụ liệu và vài câu thần chú có thể khiến cho nó kéo dài vĩnh viễn.
Nói đi cũng phải nói lại, thằng cha này tính ra cũng tâm cơ phết đấy.
Nhưng mà, nói gì thì nói, Chifuyu không có ngu.
Cậu cứ mặc cho tên kia đánh liên tục vào đầu, vào bụng, để tên đó giẫm nát mu bàn tay, để gót giày chà đạt bơ vai mảnh dẻ. Cậu mặc kệ tiếng cười đang vang bên tai, hai hàm răng nghiến chặt ngăn không cho bản thân phát ra bất cứ thanh âm nào, phải nhịn, phải nhịn.
"Sao? Sao không hét lên đi?! Tao cho mày cảm nhận những đau đớn mà Lina phải chịu, cho tên khốn người phương Đông kia cảm nhận những gì tao đã phải trải qua."
Thật buồn cười, kẻ bị tổn thương nhưng lại muốn tổn thương người khác à.
Cái thể loại này khó hiểu thật đấy.
"Bọn mày đang làm cái gì?!"
Từ xa xa vang lên tiếng gầm đầy giận dữ của ai đó, là Baji Keisuke. Sau khi phát hiện mình lạc mất dấu vết của Chifuyu, anh liền vội vã đi tìm để rồi phát hiện cậu đang bị một nhóm học viên đánh đập ở một góc khuôn viên. Anh siết chặt nắm đấm, lửa giận cháy bùng lên nơi lòng ngực và máu nóng xộc thẳng lên não. Đây rồi, nó lại lặp lại, sự kiện đã kết nối linh hồn anh và Chifuyu, theo một cách tồi tề và đáng ghét hơn gấp trăm lần.
Nhìn cơ thể bé nhỏ nằm la liệt dưới nền đất lạnh với vô số vết bầm trên tay, Baji cảm thấy toàn thân đau đớn khôn cùng, hệt như có ai đó đã dùng dao rạch nát trái tim anh và tạt thẳng vào đó một lượng lớn acid. Giá như anh được thay thế vị trí của cậu, thay cậu chịu tất cả những nỗi đau thì tốt biết mấy rồi.
"Mày đến đúng lúc lắm, Baji." Kẻ cầm đầu tiến gần về phía anh, tiếng bẻ tay kêu răng rắc. "Tao có chuyện cần tính sổ với mày đây."
"Nếu mày có chuyện với tao thì đừng có lôi người không liên quan vào." Baji nghiến răng gằn từng chữ. Anh không biết mình đã gây thù gây oán gì với tên này nhưng làm ơn, nếu có thì một mình anh chịu là đủ rồi, đừng liên lụy đến Chifuyu.
Con rắn đầu đàn nhà Slytherin cảm thấy hả hê trước biểu cảm trên khuôn mặt của Baji. Đúng vậy, chính là nó, hãy đau khổ hơn nữa đi, hãy tự giằn vặt và trách móc bản thân đi, vì mày cả đấy. Nếu mày không ném trái bóng đó vào đầu của Lina thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này?
Đó là lỗi của mày.
Tất cả là do mày.
Người mày thầm thương bị kéo vào chuyện này cũng là tại mày.
"Đó là cái giá xứng đáng cho những gì mày đã làm, Baji."
Hắn ta bật cười như một kẻ điên, sự bất lực muộn màng của Baji như một liều thuốc kích thích thần kinh của gã. Giờ thì đã hiểu cảm giác của hắn chưa?
"Collo...shoo." Thanh âm thều thào phát ra rất khẽ giữa tiếng cười điên loạn. Không một ai nghe thấy cả, vì sự chú ý của họ đã tập trung hết về phía bên kia. Chifuyu trườn người cầm lấy đũa phép của mình và niệm bùa dính cứng, đế giày của con rắn và đồng bọn đã được cố định xuống dưới nền nhà. Đương nhiên là bọn chúng cũng nhận thấy sự khác lạ, chúng thử nhấc chân lên nhưng không được. Cả người như bị quả tạ ngàn cân treo trên vai, không sao cử động được.
"Deterioration Hex."
"Conjunctivitis Curse."
"Cornflake Skin Spell."
"Diminuendo."
Bốn cái bùa liên tiếp dành tặng cho những tay tùy tùng. Kẻ bị viêm mắt đau đến nỗi thét lên thật to, kẻ thì da mọc lên một lớp vảy như vảy bắp, xù xì và gớm ghiếc, kẻ thì trở nên bí tí như hạt tiêu...Tất cả đều được diễn ra chỉ trong khoảng khắc lơ là của bọn họ. Chifuyu lồm cồm bò dậy, dũng sĩ đã tìm được thứ mà mình đã lãng quên, theo cách mà không ai ngờ đến.
"Mau chịu thua đi, hoặc là tao sẽ bỏ qua cho mày, hoặc là tao sẽ lột sạch đồ của mày vì tội gây phiền phức cho Baji-san."
Chifuyu nghiêng đầu nói, đôi mắt xanh màu bầu trời mở to và giọng cậu nghe thật lạnh lùng. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu đã gọi "Baji-san", chẳng lẽ cậu đã lấy lại được kí ức?
"Sao có thể như vậy được?!" Kẻ chủ mưu ôm đầu hoảng loạn, rõ ràng là hắn ta dường như không tin vào điều đang diễn ra. " Rõ ràng phải ba ngày nữa công dụng của cỏ Lãng quên mới hết, mà một ngày không đủ để..."
Baji cũng vậy, anh hoàn toàn không hiểu cái gì đang xảy ra cả. Tại sao diễn biến câu chuyện lại đi theo chiều hướng này?!
"Tao biết, một ngày với một sự kiện là không đủ. Nhưng mà trên đời này đâu chỉ có duy nhất một cách hóa giải cỏ Lãng quên đâu."
Chifuyu bình thản nói, và điều đó khiến mặt mũi của con rắn đầu đàn trở nên tái mét. "Mày nói dối, sao có thể như vậy được?!"
"Đương nhiên là được chứ, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà."
Nói rồi, cậu lon ton chạy đến bên cạnh Baji hãng còn đang trong tình trạng chẳng hiểu cái mô tê gì. "Baji-san ơi, em trở về rồi nè! Thấy em giỏi không? Em tự mình hóa giải công hiệu của cỏ Lãng quên luôn đó."
Baji có thể nhìn thấy cái đuôi nho nhỏ đang vung vẫy sau lưng cậu, có thể thấy dòng chữ "Mau khen em đi" trên khuôn mặt lem luốt bùn đất chi chít những vết trầy của Chifuyu. Anh phì cười rồi đưa tay xoa đầu cậu: "Sao mày thoát được hay vậy?"
"Hihi, cái này đơn giản thôi."
Chifuyu kể lại toàn bộ sự việc cho Baji nghe. Sau khi biết con rắn đầu đàn đã cho người sử dụng cỏ Lãng quên lên người mình, não bộ của Chifuyu ngay lập tức tổng hợp thông tin và tìm hướng giải quyết. Trong những bộ truyện mà cậu hay đọc thì sự xuất hiện của cỏ Lãng quên là điều gần như là tất yếu, bởi vậy mới sinh ra cái tình huống trí nhớ của nữ chính bay sạch để nam chính bị hành tả tơi. Các tác giả rất tốt bụng khi đưa ra nhiều phương pháp khác nhau để giải trừ công dụng của cỏ Lãng quên, và bị đập đầu là một trong số đó.
Giờ mọi người đã hiểu nguyên nhân tại sao nữ chính chỉ cần đập đầu vào đá là lấy lại được kí ức chưa? Đã hiểu nguyên nhân tại sao Chifuyu lại tình nguyện để bọn chúng động tay động chân với hộp sọ của mình và không phản kháng lại chưa? Chuyện gì cũng có lí do của nó hết.
"Hóa ra đọc tiểu thuyết tình yêu cũng có lợi phết nhỉ."
"Chứ sao nữa, đâu phải tự dưng em nhận lời tư vấn tình cảm cho người ta đâu. Em gặp mấy cái này hoài à nên dễ xử lí lắm."
Chifuyu ưỡn ngực tỏ vẻ tự hào. Chàng trai ảm đạm hồi sáng đã biến mất rồi, mặt trời nhỏ của Baji đã trở về.
"Nếu mày biết cách giải ngay từ đầu thì sao không làm luôn đi, hại bọn tao lo lắng rồi làm đủ trò vì mày." Đang xoa đầu Chifuyu, Baji thuận tay cốc cho cậu chàng một cái rõ là kêu xem như trả đũa vì khiến anh phải lo lắng.
"Úi, lúc đó em có biết cái gì đâu, em quên thật mà." Chifuyu ôm đầu xị mặt như cái bánh bao thiu. "Anh phải hiểu cho em, em không có cố ý, ừm, em vô tội, em không làm gì sai hết."
"Mày vô tội quá cơ."
Dưới ánh hoàng hôn, hai người cùng sóng vai nhau trở về nơi thân thuộc.
"Lâu lắm rồi mới thấy Baji-san để lại kiểu tóc này đấy. Nhìn anh bảnh trai ghê."
"Mày đang nói móc tao đó hả?"
"Đâu có, em nào có móc mỉa gì anh đâu."
"Câu này mày mới nói hồi sáng."
"Ủa, vậy hả? Hê hê, vui mà anh nhỉ?"
"Vui cái đầu mày."
Một Chifuyu hạnh phúc lại quay trở về bên anh.
Baji lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật lâu, nhìn mãi không thấy chán.
Như thể chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy là mọi tội lỗi trong anh được ân xá phần nào.
Hôm nay Baji vô dụng quá nhỉ? Anh không ra tay cứu được em như ngày đầu hai ta gặp mặt. Hôm nay, anh chỉ có thể nhìn em tự ôm nỗi đau mà gục xuống nền đất, dùng hết sức mình để thoát khỏi làn sương mù tiễn đang chực chờ cắn nuốt linh hồn em.
Một cách dễ dàng, tựa như không.
------------------------------
Khỏi cần quay random, tui nhận vẽ hết hai cp là BajiFuyu và KokoInui nha, hôm nay BajiFuyu lên trước, hôm khác sẽ đăng KokoInui sau:333
Bonus thêm một chiếc Chì nho nhỏ.
"Mau chịu thua đi, hoặc là tao sẽ bỏ qua cho mày, hoặc là tao sẽ lột sạch đồ của mày vì tội gây phiền phức cho Baji-san."
Mọi người đừng hỏi nguyên nhân tại sao tui hay vẽ Chifuyu, đơn giản vì ẻm là một trong những ultimate bias của tui và tui yêu ẻm kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com