Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Chuyện bức thư tình (1)

"Hỡi những người anh em bằng hữu, mọi người có biết nguyên nhân tại sao tôi lại gọi mọi người ra đây không?"

Hakkai Shiba ngồi ở vị trí chủ tọa, xung quanh là hội học viên năm tư gồm cặp đôi Takemichi Hanagaki và Hinata Tachibana, em gái của "sếp lớn" Manjiro Sano, Ema Sano, chủ văn phòng tư vấn tình cảm Chifuyu Matsuno và học viên gương mẫu nhất của nhà Slytherin, Tetta Kisaki. Người nào người nấy đều mang khuôn mặt nghiêm túc đến lạ. Khung cảnh nom giống buổi họp của Hội kị sĩ Bàn tròn trong cuốn tiểu thuyết về thanh gươm của vua Arthur.

Những kị sĩ Bàn tròn ấy trầm ngâm, mãi một lúc sau, bọn họ mới cất giọng, chầm chậm nhả ra mấy chữ: "Biết gì chết liền."

Hakkai: "..."

Hình như không giống như trong tưởng tượng cho lắm.

Nhưng mà thôi kệ đi, giờ không biết thì lát nữa biết, đằng nào mọi người cũng phải biết chuyện kinh thiên động địa này.

Ở một góc thư viện vang lên tiếng khóc rất đỗi thê lương của Hakkai. "Mọi người ơi, Taka-chan vừa nhận được thư tình!"

"Gì cơ?! Anh Mitsuya vừa nhận được thư tỏ tình á?!" Tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau, mọi người đã quay trở lại với sự bình thản vốn có. "Đấy chẳng phải là chuyện thường ở huyện hay sao? Anh Mitsuya tốt như vậy, có cô gái nào mà không thích ảnh chứ?"

"Mấy người chẳng hiểu gì cả." Hakkai ủ rũ vùi đầu vào mấy trang sách trước mặt, nói. "Đúng là tao biết Taka-chan rất tốt, rất đẹp trai, ai gặp anh ấy cũng đều thích. Đúng là anh ấy cũng đã nhận được không ít thư tỏ tình, nhưng mà...nhưng mà...lần này khác lắm..."

Nói đến đây, gã trai to xác ấy như sắp bật khóc đến nơi. Cả năm người vội vàng xúm lại dỗ dành tên ấy một lúc mới khiến hắn nguôi ngoai được phần nào. Ema nói hắn hãy bình tĩnh rồi từ từ thuật lại mọi chuyện cho bọn họ nghe. Có vậy thì bọn họ mới biết cách giải quyết vấn đề được.

Hakkai nghe lời bạn mình, hắn hít một hơi thật sâu nhằm lấy lại chút bình tĩnh vốn chẳng còn bao nhiêu và chẫm rãi hồi tưởng.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, như thường lệ, hắn vẫn lẽo đẽo theo sau Mitsuya sau giờ bãi học buổi sáng. Mọi chuyện vẫn sẽ không có vấn đề gì nếu Mitsuya không phát hiện có một lá thư được kẹp trong cuốn sách về kĩ thuật may vá của anh.

Bức thư được viết bằng giấy màu hồng phấn với hoa hồng và những hình trái tim trang trí xung quanh, hơn nữa còn thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng, dễ chịu, trông sang hơn hẳn bức thư hôm ấy mà Mikey nhận hôm nào.

Nó đẹp, nó xinh, nó có đầu tư, nhưng nó cũng giống như những bức thư trước đó mà Mitsuya đã từng nhận. Hakkai nghĩ rằng anh sẽ gạt nó sang một bên như mọi lần, cho nó vào bộ sưu tập những thứ không biết bao giờ sẽ ngó ngàng tới và có khả năng cao là vĩnh viễn chìm vào lãng quên. Nghĩ là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Mitsuya không những đọc những dòng chữ viết trong bức thư mà khi đọc, đôi mắt anh còn ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy.

Hakkai ngửi thấy mùi nguy hiểm.

"Taka-chan này...bức thư đó viết gì vậy anh?" Hakkai rụt rè hỏi.

Mitsuya nhìn hắn rồi gấp lá thư lại, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Không nói cho chú mày biết đâu."

"Trời ơi là trời, tao chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy cả!" Hakkai thật sự cảm thấy không ổn, Mitsuya rất ít khi đọc thư tình của các cô gái vì anh nghĩ điều đó không cần thiết, anh hoàn toàn chưa có ý định yêu đương. Vậy mà lần này thì sao? Anh ấy không những đọc một cách chăm chú mà còn để lộ cái biểu cảm mập mờ như kẻ vừa mới gặp được mùa xuân!

"Phải làm sao bây giờ?" Hakkai thất thần nói. "Lỡ như anh ấy đồng ý với người ta thì sao? Vậy chẳng lẽ là tao không còn cơ hội nào khác nữa sao?"

Tao sẽ vuột mất Taka-chan à?

Hắn ta tựa như một cái xác không hồn chẳng còn đọng lại dù chỉ là một chút nhựa sống. Hakkai thích Mitsuya, thích lắm, thích hơn bất kì ai trên đời. Anh là ánh sáng của hắn, là sự tồn tại độc nhất vô nhị mà không ai có thể thay thế được. Anh hoàn mĩ không tì vết. Taka-chan của hắn hệt như vị thần ngự trên ngai cao, còn hắn chính là tín đồ hèn mọn khát cầu sự chú ý từ vị thần ấy. Và sự thật là hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc người mà hắn xem như tín ngưỡng ấy hạ phàm chỉ vì chút đường mật chẳng biết kẻ nào hiến dâng.

"Tao không muốn Taka-chan chú ý đến người khác đâu."

Hắn nói, bả vai run run, bộ dáng hệt như một đứa trẻ ngu ngốc lạc mất món đồ mình yêu thích.

"Tao sợ khi Taka-chan có bạn gái, anh ấy sẽ bỏ tao một mình. Sự quan tâm của anh ấy không còn trao cho duy nhất một mình tao nữa."

Như một đứa trẻ không thể sống thiếu tình thương.

"Tao biết tao ích kỉ, nhưng mà bọn mày có biết không, tao thương Taka-chan lắm. Dĩ nhiên tao sẽ vui nếu anh ấy cười một cách hạnh phúc. Và tao sẵn sàng vỗ tay khi anh ấy dắt nàng dâu của mình tiến vào lễ đường. Nhưng mà, tao không thể nào chịu được cái cảm giác đau đớn như muốn xé tan lồng ngực tao ra thành từng mảnh nhỏ, tao không chịu được cảm giác khi thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tao dần rời bỏ tao và tao lại trở về với màn đêm u tịch. Tao biết, nó thật vô lí và kì cục, nhưng mà tao vẫn sợ, sợ lắm bọn mày ạ."

Hắn nói nhiều hơn thường ngày, và những gì hắn giấu ở nơi sâu nhất trong cõi lòng cứ thế mà phát ra một cách tự nhiên. Lạ thay, khi những tâm tư ấy được giãi bày với một ai đó, Hakkai lại cảm thấy toàn thân mình nhẹ tựa lông hồng, trái tim hắn như được suối nguồn trong veo gột rửa bớt phần nào những thứ bẩn tưởi chứa đầy tội nghiệt.

Mọi người yên lặng một lúc để Hakkai dần bình tâm, xung quanh chẳng có mấy mống người, lũ ưng nhỏ cũng tản đi gần hết, không gian xung quanh giờ là của họ, vậy nên chẳng cần phải bận tâm liệu có ai nhìn về hướng này hay không. Hakkai cứ tự nhiên thút thít trong dòng suy nghĩ của hắn, bởi đã có bọn họ đã ở đây, nguyện cầu cho một giấc mơ an yên.

"Đừng buồn nữa mà Hakkai." Ema nhẹ nhàng vỗ về gã to xác ấy. "Không phải chỉ mới đọc thư của người ta thôi sao, anh Mitsuya còn chưa hồi âm nữa kia mà. Việc gì cậu phải lo lắng đến như thế?"

"Đúng vậy đó Hakkai." Hinata cũng muốn giúp gì đó cho người bạn cùng nhà, để hắn ta nguôi bớt nỗi phiền muộn, tuy nhiên, cô lại chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thì thầm những lời an ủi quá đỗi quen thuộc.

Hakkai buồn, hắn cứ nghĩ về chuyện đó mãi.

Chifuyu bảo rằng hắn hãy lạc quan lên, vì Mitsuya vẫn chưa thực sự đồng ý với người ta. Biết đâu anh ấy chỉ vờ tỏ ra như vậy để trêu chọc hắn thì sao? Hakkai đã cố lái hướng suy nghĩ của mình sang chiều hướng đó, và quả thật nó đã giúp hắn cảm thấy ổn hơn. Thiết nghĩ cứ ngồi đây và khóc lóc chẳng mang lại lợi ích gì, thà rằng sốc lại tinh thần rồi tự thân vận động, điều tra làm rõ vụ việc này ngoài ánh sáng còn hơn.

"Tao cần bọn mày, không đúng lắm, tôi cần mọi người, hỡi những người bạn mới quen chưa được bao lâu của tôi."

Hakkai siết chặt nắm đấm, tinh thần vừa rớt xuống đáy vực vì quyết tâm điều tra về chủ nhân bức thư tình gửi cho Mitsuya mà được đẩy cao hơn bao giờ hết.

"Mọi người có nghe tao nói không?"

"Bọn này đang nghe đây!"

      Tất cả cùng đồng thanh hô to, Kisaki không hiểu nguyên nhân tại sao mình cũng bị lôi vào, nhưng nhìn những người này khí thế quá, không hùa theo thì cũng kì, mà hùa theo thì thấy hơi nhục nhục. Thôi thì vì không muốn phá hỏng đội hình, nhịn nhục tí cũng chẳng sao. Dù sao xung quanh đây cũng không có mấy mống người.

"Tao nói lại một lần nữa, mọi người có nghe tao nói gì không?!"

"Đương nhiên là có, nói hoài, phiền quá."

"Được rồi." Hakkai khẽ ho khụ khụ vài cái. "Vậy hãy nói cho tao nghe nhiệm vụ của chúng ta là gì?"

"Xâm phạm quyền riêng tư của Mitsuya-san chỉ để tìm ra danh tính của người gửi bức thư tình." Hội năm tư cùng nhau trả lời bằng giọng chắc nịch.

"Không phải là xâm phạm quyền riêng tư." Hakkai bắt chéo hai tay tỏ vẻ không đồng tình. "Tụi mình làm vậy với động cơ hoàn toàn trong sáng, sửa mấy chữ đó lại đi. Phải là 'điều tra'mới đúng."

"Nhưng mà về bản chất thì những gì tụi mình định làm khác quái gì xâm phạm quyền riêng tư đâu." Kisaki quả không hổ danh là người phũ phàng nhất bọn, gã không ngại ngần vạch trần cái sự thật trần trụi chẳng mấy tốt lành ấy ra ngoài ánh sáng.

Và đương nhiên, gã phũ, nhưng gã cũng là một tên hiếu kì đầy tò mò, vậy nên gã rất sẵn lòng đưa ra những kế sách khác giúp đỡ bạn bè, chắc vậy. "Giờ thì theo tôi chúng ta nên làm như vầy, Hakkai Shiba còn nhớ rõ hình dạng bức thư tình mà cái cô hay cậu bạn gì đấy gửi cho Mitsuya-san không? Chúng ta sẽ phân tích nó rồi đưa ra hướng đi phù hợp."

"Ồ, nghe có vẻ được đấy." Chifuyu chống tay nói.

"Ít ra vẫn tốt hơn là làm phiền đến Mitsuya-san." Takemichi không thích việc đọc trộm thư của người khác một chút nào, trừ những trường hợp bất đắc dĩ lắm cậu mới đả động vào, còn không thì còn khuya.

Sau khi chung sống với Mitsuya được một thời gian, theo lời Hakkai là vậy, thực tế là hắn ta chỉ đi theo anh cả ngày và bám dính lấy anh mọi lúc mọi nơi, thì hắn đã học được một số mánh nhỏ mà theo hắn là khá hữu ích. Một trong số đó là dùng đũa phép như một chiếc máy quay chụp cầm tay, hắn vung đũa, hình ảnh bức thư tình xuất hiện giữa thinh không như một hình chiếu được xuất ra từ máy chiếu. Cả bọn nhìn nhau rồi gật đầu, vậy thì bắt đầu thôi.

Lần này, vị trí chủ tọa nhường lại cho Tetta Kisaki.

"Các vị hãy nhìn bức thư này đi, nhìn qua thì mọi người có đoán được người gửi bức thư là người như thế nào không?"

"Có phải dân chuyên văn đâu mà bắt phân tích cha nội."

"..." Thế cái đám háo hức vừa nãy xin hỏi tên họ là chi vậy? Có phải cậu Takemichi Hanagaki và cô Hinata Tachibana không? Có phải cậu Chifuyu Matsuno và cô Ema Sano không? Có phải cậu Hakkai Shiba không? Giờ chơi trò câu sau vả mặt câu trước là như thế nào?

"Mấy người nghiêm túc hộ tôi một cái đi." Kisaki gằng giọng nói, cây thước nhựa trong gã dường như đang phải đối mặt với nguy cơ bị chủ nhân mình bẻ gãy rất cao. "Hãy nhớ lại mục đích của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đến đây để làm gì?"

"Giúp đỡ Hakkai trừ khử tình địch và cua đổ người nó thích." Takemichi và Hinata không hẹn mà cùng trả lời. Đúng là một cặp đôi có khác, tâm ý tương thông dễ sợ.

Tuy vậy, ở đâu đó vẫn tồn tại một mầm mống tai họa lấy việc chơi dại làm niềm vui. Chifuyu và Ema nhìn nhau, cả hai lặng lẽ bổ sung vào dưới dòng chữ "Giúp Hakkai" một câu được viết bằng bút mực đỏ chót: "Tiện thể phụ Mitsuya-san né thính của hắn ta luôn."

Bạn bè chơi nhau thế đấy.

"Được rồi, đừng lằng nhằng nữa, chúng ta quay lại công việc chính thôi." Kisaki cảm thấy mệt mỏi với đám nhóc loi nhoi này, mặc dù gã cũng chẳng lớn tuổi hơn ai. "Dựa vào bức thư này, chúng ta có thể nhìn ra được rất nhiều thứ."

Cả bọn căng con mắt ra mà vẫn không thấy cái gì ngoài bì thư màu hồng hồng với hình dán trái tim bay.

"Màu hồng là màu mà những cô gái ngây thơ, ngọt ngào yêu thích. Chủ nhân của bức thư này đã chọn màu hồng chứng tỏ cô ấy là một người mơ mộng, lãng mạn và giàu trí tưởng tượng. Mặc dù màu này nhìn vừa quê vừa xấu. Còn nữa, hãy để ý mấy cái hình dán trái tim được dính ở một góc này đi, mọi người công nhận với tôi một điều là trông nó xấu thật đúng không?"

"Tôi thấy cũng không đến nỗi, nhưng nhìn tổng thể có hơi lạc tông." Ema nói ra suy nghĩ của mình về hình ảnh mô phỏng của bức thư tình kia. "Mà Hakkai có chắc là nhớ đúng hình dạng của nó không thế? Lỡ sai thì có mà chết đấy."

"Yên tâm đi, tôi nhớ rõ lắm." Cái thứ chết tiệt đó Hakkai ghim một trăm đời, làm sao có chuyện nhớ nhầm hay quên được.

"Hừm, vậy từ đây chúng ta có thể kết luận một điều như thế này." Kisaki vỗ vỗ hai tay hòng lôi sự chú ý của mọi người về lại với vấn đề đang bàn luận. "Rất có thể chủ nhân của bức thư tình này là một học viên năm dưới, cỡ năm hai hoặc năm ba gì đó. Không loại trừ trường hợp kẻ đó là học viên năm tư hoặc lớn hơn nữa, năm sáu hoặc năm bảy, nhưng hiếm lắm, bởi khi người ta lớn lên thì mắt thẩm mĩ cũng sẽ khác so với hồi còn là trẻ trâu yêu màu hồng và ghét sự giả dối."

"Thêm nữa, căn cứ vào vị trí hình dán, ta thấy đối phương là một người, ờm, nói sao nhỉ. Có lẽ là khá cẩu thả. Các trái tim không đối xứng nhau, không theo một hàng lối gì cả, thiếu thận trọng, không ngăn nắp, thiếu kỉ cương và vụng về. Chắc chắn đây không phải là người đàng hoàng, gọn gàng chăm ngoan gì cho cam."

"Hehe, tao biết mà." Nghe những lời phân tích mà nhìn kiểu gì cũng thấy hợp lí của Kisaki, Hakkai bỗng yêu đời đến lạ. "Người này chắc chắn không bao giờ xứng với Taka-chan. Anh ấy từng nói mẫu người ảnh thích là loại người nghiêm túc, kế hoạch và có trách nhiệm, vậy nên còn khuya hai người mới trở thành một đôi."

Chưa kịp vui mừng được bao lâu, Ema đã phán một câu xanh rờn khiến mọi niềm vui và sự hạnh phúc của hắn biến mất không thấy tăm hơi. "Nhưng mà Hakkai cũng đâu phải kiểu người nghiêm túc, có trách nhiệm gì đâu."

"Đã nhát lại còn hay ngại, làm gì cũng không nên hồn." Chifuyu tốt bụng bổ sung.

"Còn nữa, Hakkai đôi khi cũng...khá là dở hơi." Hinata suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời. "Cũng không hẳn nhưng mà mỗi khi nhắc đến anh Mitsuya là y như rằng cậu ấy sẽ vứt hết liêm sỉ và ngồi khen anh ấy cả ngày."

"Rồi còn thù dai nữa." Takemichi ảo não thở dài. "Nhớ lần đó Chifuyu mang tôi đến chỗ anh Mitsuya nhờ ảnh sửa giùm bộ đồ, mặc dù thành phẩm nhận được không giống như trong tưởng tượng lắm, nhưng nói chung là sau vụ đó, cách một phút là Hakkai lại lườm tôi một cái, lườm suốt ba ngày ba đêm."

"Chuẩn quá, không cần chỉnh luôn." Tất cả cùng gật gù.

Hự, bốn mũi tên liền ghim thẳng vào tim.

Hakkai chột dạ, nhưng hắn không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Hắn vờ như mình bình thản lắm, đúng vậy, những lời đó không thể nào tổn thương được hắn đâu. Bởi vì sau khi hay được tin rất có thể Mitsuya đã thích một ai đó không phải hắn, trái tim này đã nguội lạnh rồi.

"Ê mọi người, mới nãy mình phân tích theo hướng dìm hàng người ta để Hakkai vui rồi, giờ mình nâng người ta lên để thằng chả buồn trở lại không? Nhìn mặt vênh vênh thế kia, tôi thấy ghét quá."

"Đậu xanh, thôi đi Kisaki, cậu để tôi có niềm tin vào cuộc sống một tí không được à?"

"Ờm, không được. Cậu cũng hiểu tính tôi mà, có qua có lại, bù trừ thế mới công bằng."

"Tôi chẳng cần sự công bằng ấy đâu."

"Thì tôi cũng có bận tâm thứ cậu muốn nghe là gì. Tôi nói là việc của tôi, cậu muốn nghe hay không thì tùy cậu."

Ôi những người bạn tốt bụng nâng ta lên chín tầng mây rồi dìm ta xuống đáy vực sâu thăm thẳm. Họa chăng họ cũng ó ý tốt, chỉ là những kẻ thích đùa cứ mãi lấy con tim người khác ra nghịch cho đến khi tổn thương.

"Thôi, đừng khóc mà, bọn tôi chỉ đùa thôi."

"Đúng vậy, chỉ đùa một chút thôi mà."

"Đừng buồn nữa, hãy cười lên đi. Cậu khóc nhìn xấu lắm."

Rồi lại rối rít xin lỗi như không có chuyện gì.

"Nhân tiện, người bình thường chẳng có ai vừa xin lỗi vừa body shaming người khác như cậu đâu Kisaki."

"Ủa, nhưng tôi là người bình thường bao giờ à?" Bình thường Hanma toàn gọi gã là bấy bì, cục vàng cục bạc, bảo bối của anh các thứ các thứ thôi chứ có gọi gã là "người bình thường" lần nào đâu.

Hakkai thật sự tức chết mất thôi.

Dạo này Hanma có một nỗi buồn.

Ồ, không, gã không bị thất tình (vì vốn dĩ gã có tình đâu để mà thất). Chuyện là mấy ngày nay, Kisaki không thèm quan tâm tới hắn nữa. Khi linh hồn quay về đúng cơ thể, gã không thèm ôm hay hôn hắn một cái, không thèm tắm chung với hắn lần nào, càng không cho hắn ngủ chung. Gã có bạn mới rồi, Kisaki đã vứt hắn sang một bên và để mặc hắn với nỗi cô đơn trống trải không cách nào nguôi ngoai. Dưới ánh trăng đơn bạc, Hanma trùm chăn khóc không ra nước mắt, liệu Kisaki thân yêu của hắn có biết rằng, ngủ ngoài hành lang lạnh lắm không?

Đương nhiên là gã biết, thế nên hôm qua vừa quăng cho hắn một cái máy sưởi cầm tay mua ngoài cửa hàng tiện lợi.

Kisaki nhận thấy mình rất tốt bụng.

Nói chung thì bằng một cách thần kì nào đó, việc Kisaki không còn thân mật với hắn nhiều như trước (chủ yếu là để bàn tay ngọc ngà ấy "thân mật" với gò má Hanma) đã kéo theo việc hắn trở nên thân thiết hơn với hội năm năm gồm Mikey, Draken, Baji, Kazutora, Mitsuya, anh em nhà Kawata, Pa và Peyan. Và phải công nhận rằng giữa một bầy sư tử thì sự xuất hiện của một con rắn đúng là lạc quẻ thật.

Thôi, ít ra Hanma vẫn cảm thấy may mắn vì ở đây vẫn còn một con chim ưng.

Chà, và giờ thì nhìn xem, hình như con chim ưng duy nhất hôm nay hơi lạ, nói sao nhỉ, anh ta cứ treo trên môi nụ cười tủm tỉm ấy mãi. Hanma đoán hẳn là anh ta vừa gặp chuyện gì vui lắm đây.

"Sao, hôm nay gặp chuyện gì vui? Kể anh em nghe cái xem nào." Cái mũi thính của Draken đã đánh hơi được hương vị của kẻ mới vừa trải qua cảm giác mùa xuân hoa nở. Chà, chẳng biết nàng nào đã khiến Mitsuya say nắng đây, tò mò thật đấy.

"Thì cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt cho lắm." Mitsuya miệng thì nói vậy nhưng mắt vẫn dán chặt vào bức thư màu hồng đang cầm trên tay.

Draken biết tỏng suy nghĩ của anh, anh cá với Mikey đang cầm bánh mì gặm trên lưng anh rằng: "Chắc chắn Mitsuya nó vừa nhận được tín hiệu bật đèn xanh từ người mà nó thích, cược với mày mười cái taiyaki luôn đấy."

"Hehe, thua thì nhớ phải nộp phạt đấy nhá." Mikey khịt mũi cười. "Đừng có quỵt nợ à nha."

"Bọn mày nói nhiều quá." Mitsuya lên tiếng. "Chuyện này không giống như bọn mày nghĩ đâu."

"Chứ là thế nào?" Baji nhíu mày để lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. "Trước đây có thấy mày quan tâm đến ba cái thư tình này bao giờ đâu, sao giờ tự dưng lại chăm chú đến vậy?"

"Nói thật đi, mày thương ai rồi đúng không?" Lần này, anh em nhà Kawata cũng đã nhập cuộc.

Hanma vẫn nhàn nhã đứng hóng chuyện ở một xó bên kia.

"Không phải, đã bảo là không phải mà." Mitsuya cố gắng thanh minh, nhưng hiển nhiên, chẳng ai tin anh cả.
Bọn họ quyết truy cho đến cùng.

Sau một hồi tra hỏi bằng biện pháp chọt cù lét thì cuối cùng, Mitsuya nhịn không được mà khai tuốt tuồn tuột cho hội năm năm nghe.

"Ok, tao thừa nhận là mới nãy tao nói xạo đó, đây đúng là bức thư mà người tao thương gửi cho tao. Vừa lòng bọn mày chưa?"

"Chưa đâu, còn câu này bọn tao muốn hỏi luôn." Kazutora bẻ tay, hít một hơi thật sâu, gã cất tiếng nói: "Mày thích con nhà người ta từ hồi nào? Sao bọn tao không hay biết gì hết vậy?"

"Còn chẳng biết tên họ người ta là gì luôn." Baji bổ sung.

"Gặp nhau khi nào? Ngày mấy tháng mấy?" Đây là Mikey.

"Có xinh không? Có dễ thương không?" Và Draken.

"Cổ biết nấu ăn chứ?" Anh em nhà Kawata cũng hào hứng nhập cuộc.

Trước làn sóng câu hỏi dồn dập như vũ bão, Mitsuya chẳng biết nên trả lời từ đâu. Thế nên anh quyết định ngậm miệng không nói luôn cho khỏe.

-----------------------------------

Chuyện hậu trường: Những yếu tố cấu thành nên hội năm tư Hogwarts.

-Cặp đôi gà bông dễ thương Takemichi và Hinata.

-Cô gái với ô dù bảo kê cực kì lợi hại bao gồm "sếp lớn" toàn dân, giáo viên dạy môn Bay lượn và nếu nghĩ theo một nghĩa nào đó thì tính luôn vị giáo sư quyền lực nhiều tiền bậc nhất Hogwarts dạy môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ắm Takeomi, Ema.

-Quân sư tình yêu phán câu nào trật câu đó, chuyện mình chưa tỏ nhưng rất giỏi lo chuyện nhà người ta, Chifuyu.

-Người thanh niên nhìn lưu manh nhưng thật ra nhát muốn chết, hội trưởng câu lạc bộ hâm mộ Mitsuya, Hakkai.

-Chúa tể suy luận, ông hoàng logic, thánh phũ xuyên mặt trận, Kisaki.

-Đang cập nhập từ từ, sau này sẽ bổ sung thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com