Chương 20. Chuyện bức thư tình (4)
Ba đêm liên tiếp, Hakkai mất ngủ.
Còn về phần nguyên nhân tại sao thì mọi người đều biết rồi đó.
Trong năm ngày thì hắn chỉ ngủ ngon vào đêm thứ hai, còn những ngày còn lại, Hakkai đành bất lực nhìn trần nhà từ mười giờ tối đến ba giờ sáng, chẳng chợp mắt được tẹo nào.
"Thành ra giờ đây hai mắt nó trông chẳng khác gì con gấu trúc cả."
Đây là lời nhận xét vô cùng thật lòng đến từ vị trí của Chifuyu, chuyên gia tư vấn tâm lí tình cảm cho các học viên trường Hogwarts, mặc dù đó chỉ là cái danh cậu ta tự đặt để gọi cho sang mồm.
Một lần nữa, "Hội kị sĩ bàn tròn" lại tập hợp để trợ giúp "vua Arthur" tìm lại chính mình hay nói cách khác là hội năm tư xúm lại để an ủi một Hakkai với trái tim vụn vỡ vì mối tình không thành. Tính ra hắn ta đã tránh mặt Mitsuya một thời gian rồi ấy nhỉ, không biết bây giờ anh thế nào rồi ha. Một ngày không gặp tựa cách trở ba thu, còn đối với Hakkai thì một ngày không có Mitsuya dài bằng cả một thiên niên kỉ. Mà nếu đã nói như vậy thì khác nào nói rằng, Hakkai đã ôm trọn nỗi đau ấy suốt năm ngàn năm?
Một phép so sánh hơi quá, nhưng đặt vào trường hợp của Hakkai thì bảo vậy cũng không ngoa. Hắn ta bị ám ảnh bởi Mitsuya đến điên rồi, khao khát sự hồi đáp tình cảm đến điên rồi, hắn đang cố nhịn xuống những thứ dục vọng tanh hôi, nhưng càng nhịn, chúng càng chất thành một đống hỗn độn không phân rõ hình dạng và màu sắc. Chúng đặc sệt bởi thứ ước muốn dơ bẩn như bùn lầy và mùi nồng nặc tanh tưởi của thứ mê muội, cuồng si đáng khinh miệt. Tất cả hợp lại và tạo thành một bản ngã mà hắn không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ muốn để lộ. Một thứ đáng ghét nên nằm dưới nấm mồ.
"Được rồi, giờ tôi nghĩ là cậu có ba lựa chọn." Kisaki nói bằng giọng đều đều. "Thứ nhất, quên đoạn tình cảm ấy đi, chôn chặt nó và bắt đầu một cuộc sống mới. Mitsuya-san không biết, cậu cũng không để lộ. Cả hai không ai làm khổ ai, không ai làm vướng bận ai. Chôn cái thời nông nổi và bồng bột vào tận sau trong tiềm thức, để cát bụi của thời gian vùi nó vào cái hố của sự lãng quên."
Hakkai trầm ngâm, đôi mắt gã bần thần nhìn vào thinh lặng, trong đôi đồng tử chẳng có lấy một tia sáng, tựa như đáy vực đen sâu thẳm, vô hồn, trống rỗng và chẳng biết tìm lối thoát nơi đâu.
"Còn cái thứ hai là, cậu nói hết mọi tâm tư tình cảm của mình cho anh ta nghe, nói ra cho nhẹ lòng. Còn chuyện sau đó thì cứ mặc cho số phận phán định." Kisaki chống tay, gã dùng chiếc thìa bạc khuấy đều hỗn hợp trà và sữa đựng trong chiếc tách sứ. Màu nâu đỏ trong veo, sóng sánh của nước trừ từ từ hòa quyện với màu sữa trắng tinh tạo nên những vòng xoáy giao thoa hết sức đẹp mắt. "Mà tính ra thì nghe nó cũng không khác lựa chọn ban đầu là mấy. Chỉ khác là thay vì trốn tránh thì lần này, cậu sẽ phải đôi mặt mà thôi."
Hakkai tiếp tục yên lặng, mãi một lúc sau, hắn mới chầm chậm cất lời. Giọng hắn khàn đặc, trầm như âm điệu của nốt đô bị vỡ giữa bàn nhạc hoàn hảo không có lấy một lỗi sai. "Vậy còn cái thứ ba là gì?"
"Lựa chọn thứ ba sẽ hơi mất thời gian một chút, đó chính là cậu sẽ chờ cho đến khi Mitsuya và Yuzuha chia tay rồi hẵng công khai thổ lộ với người ta." Kisaki nâng tách trà thoang thoảng hương hoa nhài và mùi sữa tươi kề bên khóe môi và nhấp một ngụm, hương vị thanh nhẹ, ngọt ngào ấy khiến toàn thân gã cảm thấy lâng lâng. "Xác suất để cái thứ ba trở thành sự thật không cao, thậm chí nếu hai người họ tình nồng ý mật thì cơ hội cho cậu gần như là không có. Mà nếu hai người kia có chia tay thật thì cậu nghĩ cậu có thể thuận lợi xen vào không? Chúng ta thậm chí còn không biết Mitsuya-san có thích con trai hay không mà."
"Nên hãy nghĩ cho kĩ đi, Hakkai Shiba."
"Cậu tính thế nào đây?"
"Tương lai của cậu, tình cảm của cậu, mối quan hệ giữa cậu và người cậu thầm thương, tất cả biến chuyển ra sao đều tùy vào lựa chọn của cậu đấy."
Bàn tay đang nắm siết càng thêm chặt.
Một lần nữa, bầu không khí lại quay về trạng thái ban đầu.
Chifuyu và Ema chia nhau miếng bánh cupcake có phủ một lớp chocolate vụn và kẹo cốm đủ sắc màu. Vừa cầm bánh vừa nhai đến phồng hết cả hai má như mấy chú chuột hamster háu ăn. Cả hai chỉ là những kẻ qua đường thích ngóng chuyện, không phản đối cũng chẳng đưa ra lời khuyên, bởi lẽ Kisaki đã nói thay cho những suy nghĩ của họ rồi.
Với tư cách là một người bạn, bọn họ tôn trọng mọi quyết định của Hakkai, dù nó có ngu ngốc, vô lí và kì cục đến đâu đi chăng nữa. Bởi dù đúng hay là sai thì một khi đã chọn bước đi trên con đường do chính bản thân chọn lấy, chúng ta sẽ không hối hận.
Mà nếu có hối hận, thì bằng chứng về nó vẫn nằm ở tương lai.
"Chọn đi nào, Hakkai."
Chấm dứt chuỗi ngày đầy mỏi mệt này của mày đi.
Mày mất ngủ năm hôm, mày mộng tưởng trong hoang đường năm hôm, chừng đó là quá đủ để dần dần bào mòn sức lực của một chàng trai mới mười lăm tuổi. Ngày còn dài, tháng còn rộng, cứ mãi níu kéo một mối tình vốn biết đã trở nên vô vọng để làm gì. Tự tạo cho mình một lối thoát há chẳng phải là tốt hơn sao.
Chọn đi.
"Tao nghĩ là mình sẽ chọn cách thứ hai." Hakkai nói, cuối cùng thì hắn cũng có thể thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm rồi.
"Chúng tôi có thể được biết lí do tại sao cậu lại chọn cách đó không?"
Những tia nắng le lói xuyên qua khung cửa sổ, soi rõ những hạt bụi nhỏ như phấn hoa. Hạt sương long lanh vẫn còn đọng lại trên tán lá, vạn vật lại cất lên bài ca về một ngày nắng ấm chan hòa.
"Vì tao muốn khắc sâu hình ảnh của tao vào trong tim anh ấy. Tao biết, vì Kisaki cũng đã nói rồi, tao chẳng biết khi nào cơ hội mới đến với tao, mà cứ giấu mãi thì ngột ngạt, khó chịu lắm."
"Nên tao sẽ nói hết tâm tư tình cảm của mình cho Taka-chan biết. Tao sẽ nói cho anh ấy biết rằng, ngoài chị Yuzuha vẫn còn một người yêu anh ấy đến nhường này. Yêu đến mất ăn mất ngủ, yêu đến điên dại, yêu đến suýt chút nữa lành đánh mất bản thân."
"Anh ấy có ghét tao cũng không sao."
"Taka-chan chỉ cần biết tao thích anh ấy rất nhiều, vậy là đủ rồi."
Có lẽ chỉ khi nhắc đến cái tên của người ấy, đôi mắt vô hồn kia mới trở nên chân thật hơn chăng.
Chẳng biết nữa, những kẻ đơn phương đều là những kẻ điên.
Thời gian trôi qua nhanh thật là nhanh. Chẳng mấy chốc mà tiết thứ tư của ngày đã kết thúc, trước đó Hakkai đã hẹn Mitsuya ra gốc cây liễu ven Hồ nước đen, nơi có cánh cổng dẫn vào căn phòng may đồ quen thuộc mà hôm nào hắn cũng đến làm tổ.
Lần đầu tiên Hakkai quyết tâm đến như vậy, và có khi đây chính là lần cuối cùng hai bên nói chuyện với nhau một cách tử tế, đàng hoàng. Có khi sau chuyện này, mối quan hệ giữa hai người sẽ chấm dứt. Mitsuya và Hakkai chính thức trở thành những người xa lạ không kém không hơn.
"Sao, có gì mà chú mày phải hẹn anh ra tận đây thế?" Cuối cùng cũng chịu nói ra tâm sự của mình rồi hả, mày làm anh đợi hơi lâu đấy. Mà sao không chọn những nơi như Đại sảnh đường, phòng học hay thư viện để nói mà phải vác thân ra tận đây thế. Bộ chuyện nghiêm trọng đến mức đó luôn à.
"Taka-chan." Hakkai khẽ gọi. "Em muốn nói với anh chuyện này, nhanh thôi, liệu anh bằng lòng ở lại để nghe em nói hết chứ?"
Có thể nghe ra được sự run rẩy xen lẫy bất an và lo sợ trong lời nói của Hakkai. Hắn đã suy nghĩ rất kĩ, và đã chọn con đường này, vậy nên bây giờ, hắn không được phép cúp đuôi bỏ chạy và cười xuề xòa bảo rằng không có gì, mọi thứ vẫn ổn, Taka-chan không cần phải lo.
"Anh ơi." Hít một hơi thật sâu, Hakkai lấy hết can đảm tích góp nửa đời người để nhìn thẳng vào mắt Mitsuya, nhìn thẳng vào đôi mắt nhuộm màu khói sương mơ màng, lãng đãng ấy. "Trong trái tim anh, em là gì? Anh hãy cho em biết được không?"
Liệu có giống như những gì em nghĩ, rằng anh chỉ đơn thuần xem em như một người em trai?
Đâu đó nơi tận sâu trong đáy lòng, hắn đã hy vọng. Nhưng rồi niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy đã bị dập tắt bằng một câu nói bâng quơ.
"Anh nghĩ mày đã biết trước kết quả."
"Ừ nhỉ." Kết quả rõ ràng đến thế kia mà.
Hakkai sẽ không thất vọng đâu, mặc dù hắn đau thật đấy. Nhưng đây là điều đã được dự liệu từ trước, nên hắn sẽ không buồn.
"Nhưng Taka-chan này."
Hoàng hôn dần buông, đồng hồ điểm mười bảy giờ chiều. Ráng vàng phủ lên chiếc áo chùng một tầng tà dương. Dưới tán liễu đong đưa, bên cạnh hồ nước trong vắt tĩnh lặng, có một mối tình đơn phương nguyện chôn vào trong đáy mắt.
"Có một người học viên nọ rất ưu tú, sau lưng anh ấy lúc nào cũng có một cậu đàn em nhỏ hơn một tuổi lẽo đẽo đi theo."
"Thoạt đầu chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng dần dà, thứ tình cảm ấy đã thay đổi. Chúng lớn dần theo từng ngày, để rồi gieo vào tim chàng trai ấy những hạt mầm đầu tiên của thứ được gọi là tình yêu."
"Cậu ta yêu người đàn anh của mình, nếu có ai hỏi lí do vì sao thì câu trả lời sẽ là không vì lí do gì cả. Vì cậu ta chẳng biết phải mô tả thế nào, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu."
"Chỉ cần biết rằng, đôi mắt này, cánh tay này, cơ thể này, trái tim này, linh hồn này đều khắc ghi cái tên của người ấy. Tất cả đều vì người ấy mà tồn tại."
Đôi mắt này phải sáng để nhìn ngắm dung mạo của anh, cánh tay này phải còn để có thể che chở cho anh, trái tim này phải đập để được sống bên anh, và linh hồn này phải luôn hiện hữu để khi bản thân có chết cũng có thể đi theo bảo vệ anh trong thầm lặng.
"Taka-chan, em vì anh mà tồn tại."
Hakkai nói bằng giọng chân thành, tha thiết hơn bất cứ thứ gì trên đời. Thanh âm ấy dịu dàng như tiếng nước chảy về nguồn, tựa thanh âm tuyết tan, lặng lẽ, lắng đọng, không lạnh nhưng nhẹ nhàng, xen lẫn một chút xót xa.
"Em thích anh, thích nhiều lắm."
"Không phải là 'thích' theo kiểu anh em bình thường đâu."
Mitsuya nghe được lời tỏ tình quá đỗi đột ngột đến từ vị trí cậu đàn em mà anh vô cùng yêu quý, não bộ nhất thời đình chỉ hoạt động. Đầu anh ong ong, chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa.
"Chú mày nói gì cơ Hakkai?"
Mitsuya ngỡ ngàng, thấy vậy, Hakkai cũng chỉ thở dài một hơi rồi thôi. Đồng tính là chuyện trái với đất trời, đi ngược lại với thiên ngôn đạo lí, anh ấy không thích âu cũng là chuyện dễ hiểu mà.
"Không có gì đâu, xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé, Taka-chan."
Gượng nở một nụ cười và tỏ ra rằng mình vẫn ổn, Hakkai cúi mặt định rời đi nhưng bị Mitsuya nắm áo kéo lại. "Định đi đâu? Chú mày còn chưa nói chuyện rõ ràng với anh mà?"
"Em nghĩ là em hết chuyện để nói rồi." Hakkai sợ sau đó là một màn chất vấn, sợ tiếp theo sẽ là thứ mà hắn không nghe, không muốn nhìn thấy vì nó sẽ khiến hắn tổn thương. Hắn không muốn nữa, trái tim này còn chưa đủ nát vụn sao Taka-chan? Sao anh nỡ tàn nhẫn với em đến thế?
"Mày hết chứ tao đã hết đâu." Mitsuya liếc mắt nhìn sang gốc cây liễu gai cách đó một khoảng không xa. "Còn mấy đứa kia nữa, mau ra đây đi, trốn cũng vô ích thôi. Anh nhận ra sự xuất hiện của mấy đứa bây từ hồi đầu đến giờ rồi."
Ở nơi đó, Kisaki nhìn Chifuyu, Chifuyu nhìn Ema, Ema nhìn Hinata, Hinata và Takemichi nhìn nhau. Tất cả đều cùng chung một câu hỏi là: "Mình nhớ là mình đã nấp kĩ lắm rồi mà, sao lại lộ được nhỉ?"
Với tư cách là một đàn anh mẫu mực và tốt bụng, Mitsuya sẵn sàng trả lời các câu hỏi thắc mắc của đàn em. "Nhóc Chifuyu nấp cái kiểu gì mà để lộ nửa người ra thế kia, muốn không thấy cũng hơi khó đó."
Chifuyu ngây ngốc nhìn một phần lưng và một phần chân mình vô tình show cho bàn dân thiên hạ, ngay lập tức, cậu liền quay đầu chắp tay tạ lỗi với toàn thể anh em.
Lông mày Kisaki giật, gã thật muốn đấm cho thằng nhóc này một cái.
Rồi Mitsuya kéo họ đến căn phòng làm việc quen thuộc của anh, lần đầu tiên Kisaki đến đây nên có hơi tò mò. Hội năm tư nhiệt tình kể cho hắn nghe về nguồn gốc, xuất xứ của nơi này, để rồi từ đó Kisaki càng thêm khâm phục niềm đam mê mãnh liệt với chuyện may vá của Mitsuya.
"Ủa, sao mọi người tề tụ đông đủ quá vậy?"
Mắt thấy các đàn anh đàn chị khóa trên đều tập trung hết tại đây, thong thả ăn bánh thưởng trà, hội năm tư ngạc nhiên dữ dội lắm. Bọn nhóc xúm lại thì thầm với nhau rằng không biết các anh chị có âm mưu gì không. Ema chắc mẩm là có, nhìn mặt anh trai cô gian thế kia mà.
"Được rồi, mọi người ngồi xuống đi." Mitsuya vung đũa phép, một màn hình giả lập xuất hiện giữa không trung. "Tôi cho mọi người xem cái này, xem xong tự khắc sẽ thông suốt và hiểu rõ ngọn nguồn thôi. Thật ra thì chỉ mấy đứa năm tư thôi chứ hội bọn anh biết hết rồi, mà vốn dĩ anh chỉ định nói cho Hakkai..."
"Nên ý anh là bọn em chẳng khác gì người thừa, đúng không?" Ema nheo mắt khoanh tay nhìn thẳng và mắt Mitsuya. Hừ, bọn em biết tỏng đấy.
"Không phải thế đâu." Mitsuya chột dạ né tránh ánh mắt của Ema. "Thôi, tập trung đi, đừng nói nhiều nữa kẻo tốn thời gian bây giờ."
Ema lại khịt mũi hừ một tiếng, không đáp.
Sau khi điều chỉnh màn hình, thay vì ngồi bên chị Yuzuha như Hakkai nghĩ thì Mitsuya lại lựa chọn việc đặt mông bên cạnh chỗ ngồi của hắn, điều này khiến Hakkai rất ngượng. Hắn càng cố nhích ra xa, anh lại càng dịch sát vào, cảm giác như Taka-chan đang đùa giỡn với trái tim bé nhỏ của hắn vậy. Thấp thỏm và hồi hộp, khiến hắn đứng ngồi không yên.
Đoạn phim bắt đầu.
Một lần nữa, hội học viên năm tư bao gồm cả Hakkai đều mém chút nữa là bật ngửa, bởi người xuất hiện trên màn hình là chàng trai thân cao mét tám tâm hồn mong manh như lá vàng ngày thu.
Trên màn hình, Hakkai đang ngồi trên bàn hí hoáy viết cái gì đó, chốc chốc lại khựng lại, rồi lài cặm cụi viết. Những tờ giấy hỏng bị vò thành từng cục tròn vo rồi vứt sang một bên. Hắn cứ tiếp tục cho đến khi được thành phẩm ưng ý rồi mới hài lòng bỏ vào bì thư.
Từ từ đã, hình như có cái gì đó sai sai.
"Trời ạ, sao Hakkai lại nhắm mắt?!"
Takemichi không nhịn được mà thốt lên, cả đám năm tư đồng loạt quay sang nhìn Hakkai như nhìn thứ gì đó lạ lắm, mà thật ra thì đến bản thân hắn cũng giật mình luôn kia mà. Như ngờ ngợ nhận ra được điều gì đó, Hakkai rùng mình, hắn lắc đầu gạt nó sang một bên rồi tiếp tục dõi theo đoạn phim trên màn ảnh.
Sau khi viết xong bức thư thì đồng hồ đã điểm chín giờ năm mươi chín phút tối, sắp tới giờ giới nghiêm của trường Hogwarts. Hakkai trơ người nhìn cái đồng hồ (nhìn kiểu khỉ gì khi thật ra hắn ta đang nhắm mắt nhở) một phút tiếp theo rồi nhanh như cắt, khi tiếng chuông mười giờ vang lên, hắn liền lao ra khỏi phòng với tốc độ không thua gì động cơ tên lửa.
Vào mười giờ tối, các giáo sư thường canh chừng rất nghiêm ngặt để đảm bảo không có bất kì học sinh nào ra ngoài vào giờ này. Nhưng bằng một cách nào đó, Hakkai có hiên ngang đi tạt qua chỗ của một giám thị cũng không ai để ý, có lẽ vì khi ấy, bọn họ không còn quan tâm đến thứ gì khác ngoài việc quay về phòng và đánh một giấc no nê, thành ra có hơi lơ là.
Hakkai nhanh chóng lách người qua các gian phòng, hành lang ban đêm vắng tanh không một bóng người, bên ngoài là ánh trăng bạc mờ ảo. Một lần nữa, những con người đang ngồi ở đây khong khỏi đặt ra một nghi vấn rằng, tại sao hắn ta có thể thấy được đường đi trong khi hai mắt nhắm nghiền thế kia?
"Hơn nữa, mặt thằng Hakkai trong đó nhìn cứ...ngu ngu kiểu gì ấy."
Hơi cái gì, nhìn đần quá đi ấy chứ.
"Taka-chan à, anh cho em xem cái này làm gì." Hakkai ôm mặt quay sang chỗ khác, nhưng Mitsuya đã kéo hắn lại và bắt hắn xem cho đến những phút giây cuối cùng.
"Xem đi, để xem chú mày còn hiểu nhầm anh nữa hay không."
Trong đoạn phim, Hakkai đã thuận lợi rời khỏi khu vực kí túc của nhà Hufflepuff để đến với khu của nhà Ravenclaw, mọi động tác, cử chỉ, bước đi, hành động đều vô cùng khéo léo và cẩn thận, tựa như một vị nhẫn giả ẩn mình trong đêm tối để đột nhập vào tòa thành cao vời vợi cốt để được chiêm ngưỡng dung nhan mĩ nhân.
Ừm, nói vậy cũng không sai đâu, bởi trong lúc Mitsuya đang thức để chạy bản thiết kế trang phục mà các giáo sư đã giao thì từ xa xa, anh cảm nhận được tiếng bước chân. Ngay lập tức, kĩ năng của một con cú đêm được kích hoạt, sau khi não bộ tiếp nhận được tiếng bước chân, nó đã truyền tín hiệu đến các bộ phận còn lại của cơ thể. Theo phản xạ, Mitsuya tắt đèn rồi leo lên giường, kéo chăn trùm kín người và vờ như mình đang ngủ, chuỗi động tác được thực hiện một cách liền mạch như một cỗ máy được lập trình sẵn khiến tụi nhóc phải tròn mắt há mồm, ngả mũ kính phục.
Hakkai đến nơi thì phát hiện người ấy đã ngủ, khuôn mặt hắn xuất hiện một tia thất vọng. Căn phòng này chỉ có mỗi mình Mitsuya, hắn nhẹ nhàng tiến lại chỗ bàn làm việc của anh và kẹp tờ thư hắn vừa viết ban nãy vào trong một cuốn sách. Ema, Chifuyu, Kisaki, Takemichi và Hinata thấy nó quen lắm, là cái bức thư khốn nạn mà bọn họ ngồi vắt óc phân tích cả buổi trời.
Takeimichi hỏi: "Mọi người có đang nghĩ giống điều mà tôi đang nghĩ không?"
Hinata đáp lời: "Có, chắc chắn là có."
Chifuyu bổ sung. "Sống mười lăm năm trên đời, lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng này đấy."
Ema hùa theo. "Vô lí quá, quá vô lí luôn."
Kisaki khẽ day day hai bên thái dương. "Nó đã vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại."
Rồi cả bọn chốt hạ bằng một lượt đồng thanh. "Không thể tin được là Hakkai nó bị mộng du mọi người ạ! Thật không thể tin được."
Nói tóm lại là, một ngày đẹp trời nọ, Hakkai trong lúc mộng du đã lén giấu vào trong sách của Mitsuya một bức thư tình do chính tay hắn ta viết. Và sáng hôm sau, thằng chả không biết mình bị mộng du nên cứ tưởng bức thư kia là do người khác gửi cho Mitsuya!
"Vậy ra...tất cả chỉ là hiểu lầm thôi à?" Hakkai nói trong sự ngỡ ngàng, ngơ gác và bật ngửa.
"Ừm, chú mày nghĩ sao?" Mitsuya bình thản nhướn mày.
"À thì..." Hắn chăng biết nói gì cả.
"Nếu mày không biết nói gì thì để bọn tao nói hộ mày cho."
Năm luồng sát khí nhắm thẳng về phía Hakkai mà phóng đến, sắc mặt của bọn họ đen không khác gì hòn than, tuy nụ cười vẫn nở trên môi nhưng nhìn mặt thì không lấy làm gì thiện lành lắm.
"Từ từ đã, mọi người bình tĩnh, còn chưa coi xong đoạn phim nữa mà!"
"Đây đách cần quan tâm!" Kisaki phóng một cái lửa xanh về phía Hakkai, tuy không gây nguy hiểm nhưng đủ để khiến Hakkai giật nảy mồng tơi.
Thuận theo đó, Chifuyu và Ema phóng tiếp hai cái bùa sét nho nhỏ, combo lửa xanh và sét như muốn đem Hakkai làm món thịt nướng thui. Hinata và Takemichi lẳng lặng đứng đó, bọn họ là những người hiền lành nên tuyệt đối sẽ không sử dụng bạo lực. Tối nay nên bỏ cái gì vào suất ăn của tên đó đây nhỉ.
"Hình như tụi mình bị bỏ quên rồi." Yuzuha nhìn những đứa trẻ đang rượt đuổi hăng say đến mức làm loạn phòng làm việc của Mitsuya mà híp mắt cười.
"Ờ, đúng là bị bỏ quên thật rồi." Baji khoanh tay ngã người ngồi dài trên ghế.
"Bị bỏ quên cũng đúng thôi, ai bảo nhân vật chính ngày hôm nay không phải chúng ta chứ." Mikey tựa đầu vào vai của Draken, trên miệng hẵng còn ngậm miếng bánh taiyaki đang nhai dở.
"Cơ mà hình như Mitsuya không chiếu hết đoạn phim thì phải." Kazutora nói. "Tao cảm thấy thiếu thiếu khúc nào đó."
"Cái cảnh đó chỉ nên để dành riêng cho hai người họ biết thôi." Draken đưa tay vò rối mái tóc vàng của Mikey. "Người ngoài như chúng ta không có tư cách xen vào đâu."
"Ừ nhỉ, cứ để vậy đi."
Chuyện của Mitsuya và Hakkai thì cứ để hai người họ tự lo liệu.
Sau khi mọi người đã về hết, trong phòng chỉ còn lại Hakkai Shiba và Takashi Mitsuya, hắn đang phụ anh dọn dẹp bãi chiến trường do bọn họ bày ra. Bàn tay hắn siết chặt cán chổi, trái tim nằm bên ngực trái lâng lâng và sự thật là hắn vẫn chưa thể nào tin chuyện này là sự thật.
Bức thư đó là do hắn gửi.
Và Taka-chan thích nó, thích người gửi thư.
"Tại sao anh lại giấu em? Ý em là, chuyện em bị mộng du ấy." Nếu nói ra từ sớm thì hắn đâu cần phải khổ tâm như vậy.
Khựng một chút, Mitsuya nhẹ nhàng đáp lời. "Anh muốn em đến hỏi anh về chuyện của bức thư thay vì cứ lặng im như thế. Anh muốn nếu giữa hai ta có khúc mắc gì thì em cứ nói thẳng với anh, dù chuyện đó nhạy cảm, khó khăn hay nực cười đến cỡ nào đi chăng nữa."
"Cảm xúc của em không cần giấu với anh đâu, Hakkai à."
"Anh muốn nghe chính miệng em nói 'Em yêu anh'."
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời khuất dần sau dãy đồi trải dài đến vô tận. Ở trong căn phòng nhỏ dưới gốc cây liễu roi, có hai trái tim đang thổn thức từng hồi. Tình cảm của kẻ đơn phương cuối cùng cũng được đáp lại.
"Hứa với anh đi Hakkai, sau này đừng cố chịu một mình nữa nhé. Có gì thì cứ nói ra hết với anh, anh luôn ở đây, bên cạnh em. Anh không đi đâu hết."
Hakkai thấy khóe mắt mình cay cay.
"Em hứa với Taka-chan, hứa thật lòng luôn đấy."
Một cái ôm thật chặt kết nối hai con người ấy lại với nhau. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước hạ xuống đôi môi mềm mại. Lời hứa về sự gắn kết và sẻ chia đã được thành lập, Merlin chứng giám, kể từ bây giờ, họ chính thức thuộc về nhau.
"Mà tại sao anh với chị Yuzuha lại đi với nhau thế ạ? Hôm trước em toàn thấy hai người đi với nhau nên mới..."
"À, ra là chuyện đó à."
Có cơn gió thổi qua nơi đây, cuốn theo một nụ hoa nhỏ.
"Cô ấy muốn anh giúp cô ấy làm một món quà tặng bạn mình ấy mà."
Còn về phần bị cắt của đoạn phim đó, sau khi kẹp bức thư vào cuốn sách của Mitsuya, Hakkai lặng lẽ trèo lên giường anh. Hắn chỉ nằm ở đó, không nói và cũng không động tay động chân gì cả. Và khi Mitsuya hé mắt trở người, anh liền nhìn thấy một đứa trẻ to xác cuộn người nằm co ro.
"Taka-chan...đừng bỏ em..."
"Đừng chết..."
Giọng hắn nghe mới tuyệt vọng làm sao, dường như trong giấc mơ ấy, hắn ta đã gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm.
Và phải yêu một người đến thế nào khi đôi mắt này đã nhắm, đôi chân vẫn vô thức tìm đến bên người ấy?
Chẳng biết nữa. Nói những kẻ đơn phương là những kẻ điên cũng không ngoa mà.
Gửi Taka-chan.
Em biết anh sẽ cảm thấy rất rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này, nhưng anh biết mà, em nhát lắm, nên ngoài việc viết thư ra thì em chẳng biết làm cách nào để tỏ tình với anh nữa.
Taka-chan như thiên thần vậy. Anh là thiên thần do trời cao phái xuống để bên cạnh em đúng không?
Vì mỗi khi em gặp ác mộng, chỉ cần nhớ đến Taka-chan là em không còn phải sợ hãi gì nữa.
Anh ơi, em thích anh lắm.
Thích nhất trên đời.
Thích theo nghĩa tình nhân ấy, không phải kiểu anh em hay bạn bè đâu.
Em không biết Taka-chan có thích em như em thích anh hay không nữa.
Nên em sẽ đợi, đợi tương lai, đợi anh cho em một câu trả lời.
Từ Hakkai Shiba.
Vài ngày sau đó, một kiện hàng từ Hogwarts đã được gửi về Nhật Bản. Người con trai với mái tóc màu vạt nắng cùng một vết bỏng to bên mắt trái đương lúc nghỉ phép liền đem kiện hàng ấy đặt trước một ngôi mộ.
"Chị hai, hàng của chị tới rồi này."
"Em đặt ở đây cho chị nhé, để chị ngắm trước đã. Ngày mai em sẽ đốt cho chị sau."
"À, còn có thư nữa này."
"Em đọc cho chị nghe nhé."
Nói rồi, cậu ta đặt kiện hàng sang một bên, đôi tay gầy với những ngón tay mảnh từ từ bóc lớp bì thư thoang thoảng hương hoa nhài, lặng lẽ đọc từng chữ, từng chữ bằng chất giọng đều đều ấy.
"Gửi Akane.
Hôm nay cậu có khỏe không?
Mình lại viết thư cho cậu đây. Cậu ở nơi đó vẫn ổn chứ? Có bị ai bắt nạt không? Nếu có thì phải ngay lập tức nói với mình nhé, mình sẽ xử đẹp bọn chúng.
Cuộc sống của mình ở Hogwarts cũng tốt lắm. Hồi đầu chỉ có em trai và mình thôi nên hơi buồn. Ở nơi xa lạ, chúng mình chẳng tìm thấy nổi bóng dáng của một người đồng hương. Nhưng mà sau này chúng mình cũng làm quen được với rất nhiều bạn nên cuộc sống dần vui hơn rất nhiều.
À, dạo này Hakkai nó đang thích một người đấy, là đàn anh của nó. Cậu xem, có dễ thương không?
Dường như giữa họ có chút hiểu lầm, và người đó đã đến tìm mình. Mình nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vì vị đàn anh đó cũng thích thằng bé mà.
Nếu Akane có thích ai thì hãy nói ra nhé, đừng có giữ trong lòng. Sẽ mệt lắm đấy.
Mình lúc nào cũng bên cạnh cậu mà, nên cậu cứ yên tâm.
Bật mí cho cậu một bí mật của mình, thật ra người mình thích là Akane đó.
Mình thích Akane nhiều lắm. Và mình luôn hy vọng hai chúng ta sẽ học chung một trường.
Nhưng mà cậu ơi...
Năm nay mình mười sáu tuổi rồi, sao cậu vẫn mãi là đứa trẻ mười hai?
Từ Yuzuha Shiba.
Tái bút: Mình biết cậu thích mặc váy nên mình đã may cho cậu một bộ, mặc dù nó hơi xấu. Akane đừng chê nhé."
Khi đọc đến những dòng cuối, trong vô thức, nước mắt chàng trai ấy lăn dài trên khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp nhưng trống rỗng và vô hồn. Cậu nghiến răng, cuối cùng thì con búp bê ấy cũng đã biểu lộ một chút cảm xúc. Khóe mắt cay xè, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đất, để rồi vỡ toang.
-------------------------------
YuzuhaAkane nhưng là âm dương cách biệt, ehehe:)))))
Xong chương thứ hai mươi, tui định skip time để nhanh chóng gặp hội Izana, Kakuchou, Rindou, Ran, Kokonoi, Inui và những người khác. Thật ra thì Inui đã gặp ở cuối chương này rồi ấy chứ, nhưng vẫn muốn viết cho KokoInui.
Dự các cặp sắp tới sẽ lên sóng gồm có KokoInui (chắc rồi), KakuIza và SenEma. Còn những người còn lại thì...thôi thì nổi hứng viết như thế nào thì tung hint thế đó vậy, các cô cứ ship họ thoải mái.
HakkMit đã tu thành chính quả, mạn phép hỏi những người còn lại khi nào mới nên đôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com