Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Ngày thứ nhất: Thoát khỏi mê cung (7)

         Chương này có hơi nhàm và nhạt vì nơi đây chủ yếu lưu lại mấy cái plot cho vài chiếc oneshot sắp tới tui định triển thôi.

   -------------------------------------

    Văn học.

     Danh từ.

     Là một môn học mà bất cứ học sinh nào cũng phải học trong suốt mười hai năm ngồi mòn mông trên ghế nhà trường hay còn biết đến với tên gọi là cái bùa ru ngủ mạnh nhất hành tinh. Trong giới phù thủy thì nó được tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, là một nhánh trong bộ môn Muggle học.

       Nhưng dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng đều phải công nhận là thứ này rất khó hiểu.

       Phải, vô cùng khó hiểu.

       Còn khó hiểu như thế nào thì lại đây kể cho mà nghe.

      Sau một hồi chật vật mò mẫm tìm đường ra khỏi mê cung thì cuối cùng, bọn họ cũng có thể thoát khỏi cái nơi quái quỷ đó. Nếu để ý kĩ thì cái thử thách này có vẻ hơi bị đầu voi đuôi chuột quá nhỉ, mà thôi kệ đi, một tác giả đâu phải lúc nào cũng tràn trề ý tưởng đâu. Ngòi bút ai kia tịt rồi, chất xám cũng theo đó mà đi nốt luôn.

       "Xin cho một tràn pháo tay chúc mừng các ứng cử viên của chúng ta đã xuất sắc tìm được đường ra khỏi mê cung nào các bạn! Còn những ba mươi phút nữa mới chính thức hết giờ nhưng người nào người nấy đều đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình!"

       Không cần MC lên tiếng thì khán đài cũng tự biết mà vỗ tay, vỗ tay nồng nhiệt nữa là đằng khác. Bên hăng hái và sôi nổi nhất có lẽ là Hogwarts, bọn họ có mấy ai ngờ được rằng người đầu tiên về đích sẽ là Mikey đâu, cứ nghĩ cậu ta sẽ là người cuối cùng cơ. Tuy là còn mục câu chuyện nữa nhưng hiện giờ cứ vỗ tay trước đã rồi tính sau, biết đâu lát nữa phải đi kiếm cái quần để đội cũng không chừng.

       "Mê cung mà chúng tôi tạo ra vô cùng độc đáo và thú vị, mọi người có nghĩ như vậy không?" Terano South nói với vẻ tự hào. "Các anh tài của chúng ta đã bị làm khó dễ không ít đấy. Sau phần thi vừa rồi mọi người có cảm nghĩ gì không?"

       "Tệ hại." Izana không chần chừ mà đáp lời ngay lập tức. "Vô cùng tệ hại, tôi chưa bao giờ trải qua thứ gì tệ hại hơn thế cả."

         Khuôn mặt Izana đen như một hòn than, thấy vậy, Terano South liền ngây người thắc mắc. "Tôi không nghĩ rằng cái mê cung này có thể gây khó khăn cho cậu, rõ ràng là cậu rất giỏi. Chẳng lẽ nó không đủ khó với cậu sao?"

        "Ai bảo nó không khó chứ? Chỉ riêng vụ nghĩ kịch bản đã khiến tôi phát ngán rồi đây này." Đại diện trường Dumstrang nhíu mày tỏ vẻ bất mãn. "Bây giờ các người có nhanh lên hay không? Chữ của tôi mà bay màu một lần nữa là do các người đấy."

       Mọi người đều thừa biết tính cách của Izana, anh là một người thẳng thắn đến mức xất xược, là kiểu người nghĩ gì nói nấy không nể nang ai. MC Nam âm nhạc không cảm thấy mình đang bị một thằng oắt con xúc phạm, bởi sau bao nhiêu chuyện thì lão cũng đã quen rồi. "Tốt thôi, thể theo ý của đại diện trường Dumstrang và thể theo sự mong chờ của chư vị khán giả, sau đây, chúng ta sẽ đến chuyên mục mà ai cũng đều biết đó là gì. Xin cho một tràn pháo tay nào thưa quý vị!"

         Ngoài những màn hình nhỏ phân bố khắp nơi trên khán đài để học viên tiện theo dõi thì ban tổ chức cuộc thi Tam pháp thuật còn bố trí một màn hình lớn ở ngay trung tâm. Chiều rộng của nó phải bằng mười cái màn hình nhỏ như này chứ ít gì. Sau một phút vỗ tay đến chán chê thì đột nhiên, màn hình lớn bỗng dưng sáng rực lên, chói hết cả mắt. Tất cả cùng che mặt lại đợi thêm một lúc nữa, sau khi ngẩng đầu lên thì thứ mà bọn họ nhìn thấy chính là ba hàng chữ với những ngôn từ xanh như bầu trời.

         "Tại đây, chúng ta sẽ được quan sát các từ khóa của ba ứng cử viên."

        Lần lượt từ phải sang trái là Beauxbatons, Hogwarts và Dumstrang, vị trí giống hệt như khi bọn họ bước ra sàn đấu.

         Cả ba nhìn nhau, ngấm ngầm hiểu ý, chẳng cần MC nói một câu nào, Seishuu đã chủ động tiến một bước về phía trước. Nơi bọn họ đang đứng không thay đổi, vẫn là điểm đích của một mớ hỗn độn với hoa và gai bao bọc xung quanh, không được quay về chốn cũ, phải ở đây cho đến khi nào thử thách được hoàn thành.

        Ting! Màn hình lớn vang lên một tiếng kêu thanh thúy, các học viên đưa mắt nhìn vào dòng chữ sáng màu, nổi bật hơn tất thảy dưới cái tên của trường Beauxbatons. Những từ khóa mà Seishuu thu nhập được trong quá trình tìm đường thoát khỏi mê cung gồm có biển, bầu trời, trôi dạt, vô định, vỏ chai, bộ xương, hoa bách hợp, chiếc nhẫn, và tiền.

        "Chủ đề nghe sao cũng thấy nặng nề quá."

       Chẳng biết ai đã cảm thán một câu như vậy, người ngồi bên cạnh bảo rằng như thế thì có gì đâu mà nặng, câu trả lời mà người bạn đó nhận được lại là một cái lắc đầu. "Những từ ngữ ấy nghe thì có vẻ nhẹ nhàng thật đấy, nhưng tin mình đi, nếu được triển theo một cách khác thì nó không còn được nhẹ nhàng như vậy nữa đâu."

        Người bạn đó không hiểu nên lựa chọn việc yên lặng và lắng nghe, không biết ứng cử viên trường mình sẽ xử lí nó như thế nào.

        Hít một hơi thật sâu, Seishuu cố gắng đè nén cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể để bắt đầu câu chuyện.

        Khi giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc ngân nga được cất lên, mọi thứ nhanh chóng chìm vào yên lặng.

      Đó là một câu chuyện buồn được kể bằng giọng bình thản.

      "Ở một nơi nào đó rất xa nơi này, có một chàng trai trẻ đem lòng yêu một cô gái xinh tựa như bông hoa bách hợp. Nàng thuần khiết như tuyết trắng đêm đông, dịu dàng như ánh nắng ngày hạ. Hắn yêu nàng tha thiết, yêu đến cuồng si, và nằng cũng dành cho hắn một vị trí đặc biệt trong trái tim mình.

       Họ đính ước với nhau, trao cho nhau chiếc nhẫn bạc cùng lời nguyện thề sẽ bên nhau trọn kiếp.

      Một tình yêu thật đẹp, nhỉ?

      Nhưng mà cuộc sống đã bao giờ dễ dàng như vậy đâu.

      Vào cái đêm định mệnh nọ, cơn hỏa hoạn đã lấy đi sinh mạng của người con gái ấy. Đóa hoa bách hợp chìm trong biển lửa, nở rộ dưới cái nóng đến thiêu da đốt thịt của lửa thiêng. Nàng đi về nơi chúa, bỏ lại hắn với một mảnh tình bơ vơ.

        Có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên bi kịch đến mức nếu như ngày hôm ấy, hắn ta không xông vào đám cháy để rồi cứu nhầm người em trai có dung mạo giống chị gái mình đến chín phần.

       Thật đáng thương thay."

       Kokonoi biết cậu ấy đang muốn nói gì. Làm sao gã có thể không hiểu cho được, và gã chột dạ. Khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy, trong vô thức, gã tự cảm thấy bản thân mình là một thằng khốn đớn hèn.

        Giữa biển người đông đúc, xung quanh ai cũng đơn thuần nghĩ rằng đó là một câu chuyện không có thật do một học viên tạo nên bằng cách chắp ghép những từ nối, nhưng ở đâu đó, người duy nhất biết được sự thật chỉ có thể lặng lẽ nuốt những lời muốn nói vào trong.

        "Sau đó, khi đám cháy được dập tắt, đóa hoa bách hợp ấy đã được cứu ra, nhưng nàng bị bỏng nặng. Bọn họ, cả chàng trai và người em trai, chẳng có ai trong số họ kham nổi số tiền viện phí mắc như đi lên trời ấy. Vì không được chữa trị đàng hoàng, ít lâu sâu, người con gái ấy từ trần.

        Không có đủ tiền để có thể cứu được người mình yêu thương, chàng trai nọ điên cuồng làm việc. Sau một thời gian, hắn ta đã dành dụm được một số tiền không nhỏ. Bản thân hắn chính là một thiên tài kiếm tiền bẩm sinh, bằng chỗ tiền 'được kiếm một cách hợp pháp' ấy, hắn bắt đầu dấn thân vào các hoạt động của thế giới ngầm, từ đó giàu nhanh như một cơn gió.

        Đồng tiền là sự tồn tại đáng ghét nhất trên đời, chính vì nó mà không ít người đã bị tha hóa, chàng trai ấy cũng vậy. Hắn không thể thoát khỏi vòng xoáy của đồng tiền, để rồi tự mình nhuốm chàm, từ từ chìm xuống đáy vực sâu.

          Bằng tiền, hắn đã có thể làm được rất nhiều thứ. Hắn xây cho nàng tòa lâu đài trên một ngọn đồi rộ nở hoa trắng, tạc cho nàng bức tượng đặt sau tấm bia đá. Hắn thực hiện tất cả những ước mơ còn dang dở, bằng tiền, nhưng mà người đã chẳng còn ở lại để cùng hắn chứng kiến từng chút mong ước nhỏ nhoi ấy trở thành sự thật nữa rồi.

         Bạn biết không, nếu có thể thì đây vẫn là một câu chuyện lãng mạn, nếu hiểu theo một cách nào đó. Người con trai vẫn luôn hướng về người con gái dẫu cho người ấy có chết đi, vẫn luôn khắc ghi những gì quý giá nhất về cả hai vào tận đáy lòng."

         Kokonoi chẳng biết liệu đó có phải một lời mỉa mai hay không nữa.

         Nếu thật thì nó khá là đau đấy.

       "Đó chỉ là góc nhìn của riêng cậu ấy, đó chỉ là sự phiến diện của riêng mình Inupee mà thôi, nên đừng lo lắng nữa. Mình không sai, hiểu không?"

         Cậu ta chẳng biết cái quái gì cả.

       "Và việc ghi nhớ chẳng thể nào hồi sinh một con người, không mang trong mình chấp niệm nên chẳng thể biến thành hồn ma, cứ thế mà ra đi trong thanh thản, không chừa lại chút gì để hắn ta bấu víu ngoài chiếc nhẫn bạc đã bị bóp méo đến biến dạng.

       Tiền đã biến hắn trở thành một kẻ khốn nạn.

       Trong một phút lầm lỡ, chính hắn đã gây nên một tội ác tày trời, để rồi mối quan hệ với thân duy nhất còn sống đã chẳng thể nào quay trở về như xưa được nữa.

         Người em trai cũng mang trong mình trọng tội. Đó chính là cậu ta đã vô tình yêu chàng trai đó, người mà đáng lí ra sẽ trở thành chồng của chị gái cậu ta.

        Trớ trêu thay, tạo hóa thích lừa người như vậy đấy.

        Cậu ta luôn tự trách bản thân mình, tại sao lại giống nàng đến như vậy chứ? Cậu ta hận chính bản thân mình, người đáng lí ra đã tận mệnh vào ngày hôm đó chính là cậu ta. Cậu có tư cách gì để ở bên cạnh người ấy? Không có tư cách gì cả.

        Ngày qua ngày, tội lỗi chất chồng tội lỗi, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Người dần chìm vào bóng đêm, kẻ dần đớn đau vì quá khứ. Người em trai yếu đuối cuối cùng không còn chịu được nữa, kể từ sau khi chứng kiến thứ tội ác tày đình mà chàng trai kia tạo ra, cậu ta đã quyết định tự vẫn.

         Lạ quá ha, tự vẫn.

         Sống làm chi khi bản thân đã phải chịu quá nhiều khổ đau?

      *Biển cả là tấm gương phản chiếu của bầu trời. Bầu trời cao quá, chúng ta chẳng thể nào vươn tay chạm tới, nhưng biển thì khác. Biển sẵn sàng ôm người con trai ấy vào lòng, để cậu chìm vào dòng nước mặn chát nhưng đôi khi cũng ngọt ngào đến lạ.

         Ở dưới đáy biển sâu có một bộ xương khô, là người em trai, cậu ta đã thành mồi cho cá.

        Ít lâu sau, chàng trai nọ nhận được một cái vỏ chai, bên trong là một nhành hoa bách hợp héo rũ và một chiếc nhẫn bạc mới cóng."

       *Được lấy ý từ một challenge bên trang Nhà sản xuất thử thách viết lách, oneshot dự định sẽ triển cho KokoInui.

        Câu chuyện vừa dứt, trên khán đài người nào người nấy đều nghẹn ngào khôn xiết. Có một nỗi buồn man mác nơi đây, chậm rãi hòa vào máu thịt, mang theo vị chua của chanh đắng. Đó không chỉ là một câu chuyện bâng quơ được kể một cách ngẫu hứng nữa, dường như nó còn mang theo những dòng tâm sự vẩn vơ của Seishuu. Là câu chuyện của Seishuu.

         "Tôi nghĩ mình đã dùng hết các từ khóa, không tồi chứ?" Seishuu nhún vai nhìn hai vị MC và bình luận viên hẵng còn sụt sùi dùng khăn chấm mũi. Nhìn to con vạm vỡ vậy mà tâm hồn cũng mong manh ra phết.

        "Rất tuyệt vời, Seishuu Inui, cậu đã thành công lấy đi nước mắt của tôi." Terano South tóm lấy chiếc micro và gào lên bằng cái giọng mũi nghèn nghẹn ấy. Seishuu không hiểu, chuyện này thì có gì đâu mà rơi với chả rớt nước mắt, nó bình thường mà.

         Rồi lão ta bắt đầu làm một bài phân tích dài ơi là dài, nào là hình ảnh người con gái gắn liên với bông hoa bách hợp có ý nghĩa như thế nào, rồi cả đồng tiền và sự vật chất hóa của nhân loại, rồi bi kịch tình yêu, rồi chiếc nhẫn bạc được đặt trong chiếc vỏ chai như tượng trưng cho lời hứa năm nào hay thứ gì đó đại loại vậy. Khiếp thật, lão suy nghĩ nhiều đến mức ấy đấy. Chứ Seishuu không nghĩ là nó phức tạp vậy đâu, mặc dù về cơ bản thì câu chuyện đó vốn chẳng hề vui vẻ gì.

         Việc hoàn thành một cái cốt buồn và là người thứ hai rời khỏi mê đã mang lại cho Seishuu tổng điểm không nhỏ, sau khi câu chuyện vừa dứt, cậu chàng thuận lợi nhận được bảy trăm điểm nữa, tổng số điểm được nâng lên thành một ngàn bốn trăm chín mươi lăm, tạm dẫn đầu.

       Và sau đó, các học viên được dịp học một tiết văn ngay giữa khán đài, nguyên nhân là mỗi khi thí sinh kể câu chuyện nào là lão MC Nam âm nhạc lại nổi cơn phân tích tác phẩm.

      Tạm dẹp lão ta sang một bên đi, chúng ta đến với ứng cử viên đến từ Hogwarts nào.

      "Mày nghĩ Mikey nó có làm được bài văn nào nên hồn không?" Kazutora huých vai Draken hỏi nhỏ.

       "Tao không biết, mà sao tụi bây cứ nhè tao mà hỏi mãi vậy?" Lần thứ tư trong buổi rồi đấy, anh có phải cái máy biết tuốt đâu.

        "Thì tại hồi đầu là do mày là người thân với Mikey nhất, còn giờ mày là bồ nó, không hỏi mày thì hỏi ai." Kazutora bình thản nhún vai. Cái này đúng quá, Draken cãi không được.

       Câu chuyện của Mikey à? "Đừng biến thành chuyến phiêu lưu vòng quanh lục địa của một cái bánh taiyaki là được rồi."

        Mà với cậu ta thì dám cá điều này sẽ xảy ra lắm chứ.

       Rồi cũng đến lượt của Mikey.

       "Tôi dở ba cái khoảng nghĩ ngợi, viết lách này lắm, nên sẽ không hay đâu. Mà thật ra thì đủ ý là được rồi đúng không? Thế thì ta bắt đầu nhé."

      Mikey tiến một bước về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh được tạo nên từ sự gượng gạo. Màn hình lớn hiển thị những từ khóa trong tay cậu ta. Căn phòng trống, thuốc, bóng tối, mưa, sấm sét, sao băng, ước nguyện, lời thì thầm, chiếc bánh cá, ánh sáng.

       "Hế, bánh cá!" Izana vỗ tay cái bốp, đáy mắt hiện lên ý cười hả hê. "Cuối cùng cũng có thứ phá hỏng đội hình của Mikey rồi. Thêm hai từ tương phản vào nữa, để xem mày xử lí kiểu gì."

         "Anh trai gì mà kì cục." Mikey thấp giọng làu bàu. "Chẳng lo lắng cho em trai mình chút nào cả."

        "Ừ đấy, anh mày vô tâm lắm." Izana nhếch môi cười, cái này tuy có hơi xấu tính một chút nhưng cười trên nỗi đau của người khác cũng là một loại hình thư giãn đấy.

        "Lằng nhằng nhiều quá, bắt đầu đi Sano-san." Vẫn là Seishuu đánh trúng trọng điểm.

        Sau đó, Mikey chầm chậm cất giọng kể về một câu chuyện xa xăm.

        "Có một người bị nhốt cả đời trong một căn phòng khóa kín, anh ta không được phép rời khỏi căn phòng dù chỉ một phút, một giây. Hằng ngày sẽ có người đến và đưa nước và thức ăn cho anh ta, cùng với mấy vỉ thuốc để cầm cự chút hơi tàn.

          Căn phòng ấy không có cửa sổ, không có lấy một tia sáng, chỉ có một cái ống thông khí bắt trên trần nhà để dẫn oxi vào trong.

        Tại sao anh ta lại ở trong đó nhỉ?

        À, là để tự trừng phạt bản thân.

       Đêm nay trời mưa lớn, sấm chớp hạ thế đánh gãy những cành cây và thiêu rụi mặt đất, tuy anh ta chẳng hề nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể nghe được loáng thoáng. Anh ta ôm đầu với vẻ khổ sở, vì anh ta ghét mưa. Nó nhắc anh ta nhớ đến sự việc ngày hôm ấy, khi máu hòa lẫn với lệ trời và cơn thịnh nộ của đất mẹ cũng dữ dội y như vậy.

        Anh ta trở nên hoảng loạn khi sét giáng xuống đây, anh ta cần thuốc để duy trì sự tỉnh táo. Vì anh sợ khi anh ta chìm vào giấc ngủ, những sinh vật gớm ghiếc sẽ bò ra từ trong bóng tối và nuốt chửng anh ta.

      Anh ta khao khát thứ ánh sáng rực rỡ bên ngoài kia, nhưng anh ta không thể. Một khi đã bước ra ngoài, thứ ánh sáng thuần khiết ấy sẽ đốt cháy linh hồn tội nghiệp nhơ bẩn của anh ta, anh ta muốn chết để chuộc tội, nhưng đồng thời anh ta cũng là một người tham sống. Nói thế cũng không đúng, vì người ấy đã bảo anh ta rằng anh ta phải sống cho thật tốt.

        Sống cũng không được mà chết cũng không xong, khổ thật.

        Một ngày nọ, người ta đưa đến cho anh ta một quyển sách để đọc cho bớt nhàm chán. Và nó thật sự đã giúp anh rất nhiều.

     Từ ngày đọc được cuốn sách ấy, những lời thì thầm cứ xuất hiện bên tai.

      Đêm hôm nọ, sao băng bay ngang qua, quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, anh ta đã buông lời nguyện ước. Khoảng khắc đó chỉ là vô tình, vì sau bốn bức tường anh ta có nhìn thấy được gì đâu.

        Sau đó, anh ta cảm thấy toàn thân nặng trĩu.

         Thần taiyaki đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh ta, cho anh ta xuyên không."

       ...Khúc đầu nghe hay lắm, nhưng câu cuối nó cứ kì kì kiểu gì.

      "Tao biết là mình chẳng thể nào đặt niềm tin vào nó được mà."

      Sau biết bao nhiêu chuyện, Draken đã đúc kết ra được rất nhiều kinh nghiệm xương máu.

       Sau khi phần của Izana Kurokawa kết thúc thì thử thách cuối cùng cũng hoàn thành. Vị trí thứ hạng lần lượt là Izana, Seishuu và Mikey. Cái này thì ai cũng đã lường trước được, âu cũng là lẽ hiển nhiên thôi.

        "Ôm anh đi, Kaku, anh mệt." Việc đầu tiên mà đại diện trường Dumstrang làm là nằng nặc đòi đàn em kém mình hai tuổi chiều theo ước muốn ấu trĩ của mình cho bằng được. Kakucho tuy nhỏ hơn Izana hai tuổi nhưng lại cao hơn anh những nửa cái đầu, thành ra cậu ta có thể ôm trọn Izana một cách dễ dàng.

        "Hôm nay vất vả cho anh rồi."

      "Ừm, việc nghĩ ra một câu chuyện từ ba cái từ dở dở ương ương đó thật là mệt." Cũng may là cuối cùng mọi thứ đều đã ổn thỏa.

       Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, mấy người Ran, Rindou và Sanzu đã đi đến Đại sảnh đường trước, chỉ có Kakucho là ở lại đợi anh. Izana vùi đầu vào bờ vai của cậu đàn em và thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, hình tượng đã được thiết lập trong trận đấu trước đó bỗng chốc bay sạch. "Anh thề là mình sẽ không bao giờ động vào món tiết canh và gà nướng bơ tỏi nữa đâu, anh ngán tụi nó lắm rồi."

        Hên là xung quanh khu hành lang này rất thưa người nên sẽ chẳng có mấy ai biết được mặt mềm mại này của anh. Một Izana không bị gò bó quá mức, thoải mái và tự do như một đứa trẻ.

        "Nói sao thì nói chứ em cảm thấy câu chuyện của anh Izana rất hay."

        "Gì? Đừng để cho mấy cái phân tích đó lừa gạt chứ, không hay. Anh đây làm văn rất tầm thường, nói thật đấy, nhưng nếu Kaku đã khen thì anh cũng không ngại đâu."

       Nên cứ ngợi ca anh đi, cứ sùng bái anh đi. Nhóc chỉ được làm vậy với duy nhất một người là anh thôi.

       "Lát nữa anh có muốn ăn gì không? Để em đi lấy cho."

        "Anh muốn uống sữa, ăn sườn nướng nữa."

        "Vâng, nghe theo anh."

      Câu chuyện của Izana là câu chuyện về một vị vua giả mạo.

      Ở vương quốc nọ có một vị vua tài giỏi được chúng dân ngưỡng mộ, quần thần kiên trung. Trên đầu vị vua ấy là một chiếc vương miện bằng kim cương do thần linh ban tặng, là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng và đức độ của ngài ấy.

       Ngài là vầng thái dương trên cao, ngự trị bốn bể năm bờ, non sông chín cõi.

        Ngài càng rực rỡ bao nhiêu thì cái bóng của ngài càng trở nên đen tối, nhơ bẩn bấy nhiêu.

       Nó muốn được trở thành nhà vua, muốn được đội lên đầu chiếc vương miện ấy.

       Thế là nó đã bỏ chất độc vào món gà nướng bơ tỏi mà ngài ấy sẽ dùng vào bữa trưa, khiến cho ngài ấy chết trong đau đớn. Cầm chiếc vương miện trên tay, nó cảm nhận được sự đau rát khôn cùng đến từ món tạo vật vốn không bao giờ dành cho nó, nhưng như vậy thì đã sao, nó vẫn rất hạnh phúc. Và sự thỏa mãn đó đã át mất cơn đau của nó rồi.

       Nó dùng gai đâm xuyên qua cổ họng của vị vua ấy, để dòng máu đỏ tươi từ từ trút hết vào trong ly. Nâng cốc lên và nhâm nhi từng chút máu ngọt như rượu mật*, "danh tính" của vị vua đó giờ đã thuộc về cái bóng của ngài.

        Còn thân xác của ngài thì được chôn giữa bụi hoa hồng, trở thành chất dinh dưỡng cho những đóa hoa yêu kiều, diễm sắc.  

       *Tiết canh người nhé mọi người:)))))

      ----------------------------------------

       Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ đến mức tui chẳng có hứng viết luôn, và thành quả cho tâm trạng tuộc dốc không phanh chính là cái chương này đây.

         Bữa nay tui làm bài kiểm tra mười lăm phút và kết quả không được khả quan cho lắm. Tui buồn không? Buồn chứ! Thế nên là sau đó, tui đi tìm fic để đọc cho đỡ buồn.

       Con wat trên điện thoại thường hay có quảng cáo nên tui mở lap dùng web cho nó đỡ phiền. Ai dè nhờ vậy mà chiều nay tui tăng xông dữ dội.

       Xài bản web trên máy tính thì bên cạnh phần đọc truyện có phần đề cử truyện, sẽ không là gì khi tui đang high fic OTP thì nó rec cho tui cái fic NOTP các bạn ạ. Nó đề cử một cách nhiệt tình vô cùng, đến nỗi tui cáu đến phát bực luôn. Thôi thì coi như mình mù có chọn lọc cũng được, nhưng sau đấy tui gặp vào con fic còn h*m hơn.

       Có fic nọ tag ABC, A, C x B, B bot, A, C top. Cái này trúng OT3 của tui nên tui mò vào đọc. Đọc xong tui kiểu: "Đậu xanh, mày lừa bà mày à?!"

       Khụ khụ, xin lỗi vì đã hơi văng tục nhưng tại tui tức quá.

       Vì cái khỉ gió gì mà đề tag AB, CB rồi nhưng lại viết AC, BC? Làm người ứ ai chơi cái kiểu ấy cả, đậu xanh, má có biết trên đời này có tồn tại loại người chỉ ăn hàng only no switch hay không?! Bà đặt tag sao thì viết vậy đi, mắc gì đặt tag một đằng rồi viết một nẻo, ứ ai chơi cái trò đặt mìn dắt mũi như vậy cả! Sống đẹp lên, còn không thì đặt đúng tag ngay từ đầu đi. Fan của AC không thiếu đâu, mắc gì phải kiếm fame từ AB, CB nhà tui vậy?

        Chưa dừng lại ở đó vì ngay sau, tui lại vớ phải một con fic nữa cũng không kém gì đâu. Vẫn là câu chuyện OT3.

       Chị đặt tag ABC nhưng CB chỉ là cameo vì C đã ngủm, từ trên trời rớt xuống một anh D và tần suất xuất hiện của DB nó còn nhiều hơn cả AB, còn anh A thì lại có hint với anh E:)))) Từ đầu fic đến cuối fic, mười chương thì hết mẹ tám chương về DB, cảnh pỏn cũng là DB, tuyến tình cảm của DB thậm chí còn rõ ràng hơn cả AB, giờ ạ, tui lại ship ED nữa mới đau. Ráng lết cho đến chương gần nhất hòng tìm kiếm chút AB và well, tui nghĩ mình nên dừng lại thôi. Văn phong của chị ấy rất hay nhưng mình tạm chia nhau tại đây và không hẹn ngày gặp nhé.

         Rồi tui lại lội trên wat một vòng thì phát hiện thêm mấy cái fic của NOTP, tui định không quan tâm đâu nhưng mà cái bìa fic lại chính là cái ảnh nhà tui. Nhà NOTP, tạm gọi là FG, còn nhà tui là GF. Artist sìn only GF và bạn kia bếch về làm bìa cho FG, coi quạo chưa.

        Hên là vụ này từng bị một chị trong lfr của tui bóc ra rồi, không thì mệt.

       Thuận tiện đi xem lại mấy bài phốt NOTP của chỉ, tui lại được dịp khám phá thêm một số điều.

       Artist ship anh này top, một nhóm ship anh này bot bê ảnh của artist về edit làm ảnh bìa group, éo xin Per, hơ hơ hơ:))))) Artist khác ship hai người khác với nhau, cái group kia bê ảnh về ship một trong hai người với anh nhà các bạn.

         Ôi hảo NOTP, các bạn đã thành công làm một ngày của tui như cái quần.

       Thật ra thì còn nhiều nữa nhưng tui không muốn lan tỏa nguồn năng lượng tiêu cực này đến mọi người nên tạm dừng tại đây vậy. Chương sau tui không muốn viết cảnh thi thố gì nữa, tui chỉ muốn viết cảnh OTP xà nẹo nhau để chữa lành trái tim này thôi.

       Một lần nữa, thân gửi các bạn, gắn tag cp cho đúng rồi hẵng viết!!! Bên Tây thì người ta thoáng mấy vụ này hơn nhưng bên này ứ muốn đạp mìn, nhé! Không thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com