Chương 58. Bọn họ khiến chúng tôi hoài nghi
Ba thí sinh tập trung tại sân đấu, như thường lệ, pháp trận lại dịch chuyển họ đến vị trí đã được định sẵn để bắt đầu một trận chiến mới. Lần này với không luật lệ, không thông tin, bọn họ bị chuyển đi một cách bất chợt. Như một món hàng từ trên trời rớt xuống, ban tổ chức đúng là những kẻ vận chuyển vô lương tâm.
Không phải là mê cung hoa lệ với những bức tượng cao và những cây cột chạm khắc tinh xảo, không phải là tòa lâu đài cổ điển quý phái, cao sang. Nơi này hoàn toàn khắc hẳn với địa điểm diễn ra hai vòng đầu thứ nhất và thứ hai, nó thật sự đã khiến ba người phải ngỡ ngàng. Một cơn gió vô tình thổi ngang qua khiến sống lưng bọn họ sởn hết cả lên vì lạnh, hãy nhìn những gì xung quanh dây xem. Bạn sẽ phải thốt nên rằng chúng thật là tồi tệ.
"Tại sao chứ? Tại sao bọn họ lại bắt chúng ta đứng giữa một bãi tha ma?"
Izana nói bằng giọng cáu gắt, đôi đồng tử màu charoite hướng thẳng về phía màn hình mà buông lời chất vấn. Anh cần một câu trả lời, một câu trả lời thật rõ ràng và nó có thể thỏa mãn mọi nghi hoặc trong anh. "Nói đi, ban tổ chức, các người muốn bọn này làm gì?"
"Bình tĩnh đi nào, chàng trai trẻ." MC Terano South dịu giọng nói. "Chúng tôi sẽ không gây nguy hiểm gì cho các cậu đâu."
"Đó là điều tất nhiên." Mikey nhún vai. "Các người đâu muốn bị những học viên khác ném đá giống như hồi ở vòng một đâu, đúng không?"
"Hẳn rồi." Lão cũng là con người thôi, cũng có giới hạn của mình. Những lời nói xấu xa có thể là mũi dao xuyên vào trái tim của người đối diện, những lời nói ác ý thù địch nguy hiểm hơn bất kì món vũ khí nào vì chúng ta sẽ không bao giờ biết chúng được phóng ra từ đâu, khi nào, và ở nơi đâu. "Bây giờ tôi sẽ phổ biến luật thi của vòng đấu thứ ba."
Bọn họ có thể dễ dàng nhận thấy sự chán nản của Terano, rằng lão ta đã không còn hào hứng như trước nữa. Dù chỉ là rất nhỏ, nhưng sự thay đổi đó cũng đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người đã và đang ngồi quan sát ở khán đài trên kia. South thật sự đã trở thành một khối năng lượng biết đi và sức ảnh hưởng của Terano đã lan rộng, thiếu vắng lão khiến khán đài bớt sôi nổi hẳn.
"Tôi cá là ổng vừa bị sếp trừ lương, sau tất cả." Kisaki, không biết dựa vào cơ sở gì để có thể đưa ra một câu khẳng định chắc nịch như thế, nhưng nghe có vẻ hợp lí ra trò. Biểu hiện như thế chỉ có ở những người vừa bị cắt giảm thu nhập thôi, dù sao thì Terano South cũng chỉ là dân làm công ăn lương mà.
Trái với bộ dạng đáng chán của lão ấy thì giáo sư Taiju Shiba có vẻ hăng hái lắm. Hôm nay thầy ấy giành phần của lão hơi bị nhiều. "Các bạn hãy nhìn lên màn hình, chúng tôi có một đoạn video ngắn muốn cho các bạn cùng xem."
Quá khổ sở trước việc với mỗi vòng đấu phải lớn giọng thuyết minh một tràng dài, MC và bình luận viên quyết định bỏ chút thì giờ ra làm một đoạn phim giải thích luôn cho nó khỏe. Sử dụng hình ảnh có thể giúp người khác ghi nhớ dễ dàng hơn là khi chỉ dùng nào chữ là chữ. Chính vì đống chữ đó quá lằng nhằng và rối mắt khiến cho cả ba ứng cử viên và các khán giả bỏ sót một đoạn quan trọng, dẫn đến việc hụt hẫng trước kết quả cuối cùng ở vòng hai.
Về hình thức thì đoạn video đó cũng chẳng có gì quá đặc biệt ngoại trừ việc cái nhạc nền của nó khá hay. Về cơ bản thì sau khi xem xong, bọn họ có thể tóm lược lại nội dung của vòng thi đấu thứ ba như sau.
Địa điểm diễn ra vòng đấu là toàn bộ khu vực xung quanh, tính từ nơi mà cả ba người đang đứng. Tức là phạm vi của sàn đấu chính thức là vô cùng lớn, không còn bị gói gọn chỉ trong một cái mê cung hay một tòa lâu đài. Nó là vô tận, và có thể trải dài đến bất cứ đâu, bọn họ không còn bị giới hạn nữa.
Vòng thứ ba không áp dụng hình thức tính điểm giống hai vòng trước. Ở vòng đấu này, điều duy nhất mà bọn họ cần làm chính là tìm được đường thoát ra khỏi nơi đây, ai là người tìm được lối thoát trước sẽ là người chiến thắng chung cuộc và được quyền đứng trên đỉnh vinh quang với Chiếc cốc lửa trong tay. Chỉ vậy mà thôi, không còn thứ gì khác, không có thêm dù chỉ là một lời chỉ dẫn. Tất cả đều mơ hồ như chính làn sương đang phủ dưới chân.
"Đùa ai vậy chứ?" Izana cáu giận nói. "Tôi đang hoài nghi rằng liệu có phải là bọn họ đang ấp ủ mưu kế gì đó hay không? Dám lắm chứ, ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra."
"Tôi nghĩ lần này chúng ta nên đi cùng nhau." Seishuu một lần nữa đưa ra một đề xuất mà tất cả đều cảm thấy đó là phương án tốt nhất ở thời điểm hiện tại. "Chúng ta không rõ nơi này rốt cuộc như thế nào, nếu đó chỉ là một ngôi làng thì tôi không nghĩ bọn họ sẽ chuyển chúng ta đến nghĩa địa."
"Nghĩa địa à? Nghe thôi cũng thấy bí ẩn rồi ha." Mikey khẽ phát ra tiếng cười trầm thấp, nhìn mặt cậu ta trông chẳng có vẻ gì là căng thẳng hay giận dữ. "Nó khiến tôi liên tưởng đến những câu chuyện kinh dị sau mười hai giờ tối."
"Tôi cũng thích nghe chuyện kinh dị." Seishuu nhàn nhạt nói, còn Izana thì thể hiện rõ sự khó chịu ra mặt. "Giờ chúng ta đi được chưa? Anh ghét cảm giác khi phải ở đây, nhanh thôi. Bọn họ có giới hạn thời gian cho chúng ta không?"
"Hình như là không." Mikey suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Theo lời bọn họ nói, thời gian ở đây khác với thế giới thực, chắc vậy, em chẳng biết gọi thế có đúng hay không nữa, đại khái là chúng ta không thể sử dụng khái niệm thời gian ở nơi mà chúng ta sinh sống áp dụng vào chỗ này."
"Vậy tức là thời gian ở đây sẽ trôi qua khác với thời gian ở thế giới bên kia? Chênh lệch là bao nhiêu?"
"Họ không nói, nhưng nghe bảo là khi chỉ còn mười lăm phút cuối cùng, tính theo thời gian thật, thì họ sẽ thông báo cho chúng ta sau."
"Bực mình thật đấy."
Izana đá thật mạnh vào hòn sỏi đang nằm ngay dưới chân anh, khiến nó lăn lông lốc. Bây giờ bọn họ đang tìm đường để thoát khỏi cái nghĩa địa này, lối ra ở ngay đó, bị phủ bởi một lớp sương mù mù mịt, xung quanh là vài bụi gai vươn dài, chúng đang xen vào nhau, chằng chịt. Mikey nhớ rõ lúc mình đến đây chỉ mới là bảy giờ năm phút sáng, vậy mà bầu trời trên đầu lại đen nhẻm, tối mù. Dường như mặt trời đã bỏ quên nơi này và mặc nó chìm trong bóng tối, hơi lạnh bủa vây bốn phía, gió thổi trên những tán cây tạo nên những tiếng xào xạc, xào xạc.
"Anh ghét tụi nó."
"Anh nói câu này bao nhiêu lần rồi, anh trai?"
"Anh biết, rất nhiều lần." Thật ra thì Izana muốn nặng lời thêm một chút nữa, nhưng vì thể diện và mặt mũi nên anh đã nhịn hết xuống rồi đấy. Fuck you! Đó là từ thích hợp nhất trong tình huống này.
Seishuu dùng kiếm dọn sạch mấy cái bụi gai để lối đi trở nên thông thoáng hơn. "Cách chúng ta một quãng nữa là ngôi làng trong lời mô tả, có vẻ như sự chênh lệch thời gian đã dẫn đến nhiều điểm khác biệt. Có vẻ như bây giờ trời đã tối, hai người có muốn tìm chỗ nghỉ ngơi không?"
"Tôi nên cảm thấy may mắn vì vừa mới ăn sáng xong. Hy vọng rằng đừng có ai mời chúng ta dùng bữa tối." Mikey đặt tay lên bụng của mình, không hiểu sao dạ dày tự dưng lại nhộn nhạo đến khó chịu, chắc do vừa rồi cậu đã nghĩ đến mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền mà ngày xưa cậu thường hay coi, cứ đến tối thì sẽ có vụ tìm nhà nghỉ, mà những bữa ăn ở đó y như rằng sẽ chẳng bao giờ tốt lành gì. Cầu trời, trong chén cơm đừng nên có bất kì con rết nào cả.
Cả ba vừa đi vừa hàn thuyên với nhau nhằm giảm bớt sự tĩnh mịch của nơi này, bọn họ tán nhảm về đủ thứ chuyện trên trời xuống đất, tỉ như về những loài động vật nhỏ, hay là về các giáo sư, Izana thừa nhận rằng không có một giáo sư nào ở Dumstrang là bình thường cả, Taiju có thể gọi là ổn áp nhất rồi đó. Mikey nghe vậy cũng không khỏi xuýt xoa, cậu thầm cảm thán rằng Bộ pháp thuật thật tốt khi không xếp cậu vào Dumstrang. Theo lời Seishuu thì bên Beauxbatons toàn là nữ và các giáo sư nam chỉ chiếm một phần rất nhỏ. "Nên là nhiều lúc cũng khó mà tìm người để tâm sự, các thầy cũng khổ tâm lắm."
Hai người kia cũng gật gù đồng tình. "Hiểu mà."
Đi thêm được một lúc nữa thì bọn họ đã đến nơi, từ đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của ba người chính là từ "vắng vẻ" và "hoang vu." Trống trãi, thật sự đấy. "Thế này thì biết tìm đường kiểu gì bây giờ nhỉ?" Izana hỏi, không một ai đáp lời, tất cả đều đang chăm chú đi tìm hơi thở của sự sống.
Tất cả đều tối đen, chỉ có duy nhất một ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối hẻm là còn le lói chút ánh đèn, bọn họ vội vàng chạy đến đó. Cốc cốc! "Xin hỏi có ai ở nhà không?" Mikey đại diện nói, cánh cửa từ từ hé mở, trước mắt họ là một cô bé xinh xắn với mái tóc màu hạt dẻ được thắt nơ đỏ, con bé chớp chớp mắt, rụt rè nép mình sau tấm gỗ đã cũ. "Mọi...mọi người là ai vậy?"
Cả ba nhìn nhau, quyết định để Seishuu đáp lời: "Bọn anh là lữ khách nhỡ đường, quanh đây chỉ thấy nơi này là đèn vẫn còn sáng, cho hỏi bọn anh có thể ở nhờ đây một...đêm hay không?"
Cô bé mím môi suy nghĩ một hồi lâu rồi khẽ gật đầu. "Vâng ạ."
Sau đó, bọn họ được mời vào nhà, người ta nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên từ trong bếp. Trong ngôi nhà vắng tanh, chỉ có một mình nó đứng bếp. Cô gái bé nhỏ của chúng ta lảo đảo bê cái khay đựng trà cao chạm đến chóp mũi bài ra bàn để đãi khách.
"Em mới đun nước á, các anh cẩn thận nha, nóng lắm đó!" Cô bé nhoẻn môi cười, tay bày những chiếc bánh quy khô ra dĩa.
Ba ứng cử viên ngây người nhìn thứ chất lỏng màu nâu sẫm được đựng trong những chiếc tách bị mẻ một miếng, Seishuu thử chạm vào tách, từ đầu ngón tay chỉ truyền đến cảm giác lành lạnh, nước trà nguội ngắt.
"Cảm ơn em." Mikey nâng tách nhấp một ngụm, đầu lưỡi run không nhịn được mà rụt lại vì lạnh, hẳn rồi. Cậu vội buông tách trà xuống, chưa bao giờ có cái lạnh nào mà mang cho cậu cảm giác "đặc biệt" đến như thế. Lạnh, nhưng nóng. Đúng là kì lạ.
Tốt hơn hết là không nên tiếp xúc với những thứ đó quá nhiều, bọn họ vẫn chưa tìm được bản chất của nơi này, hẳn là nó không hề đơn giản.
"Nhân tiện, bé có thể cho bọn anh biết tên bé là gì không?"
Trước câu hỏi của Seishuu, cô bé hơi nghiêng đầu, rất nhanh sau đó liền đáp: "Gerda ạ, tên của em là Gerda!"
"Chào em, Gerda, anh là Seishuu Inui." Seishuu chỉ tay vào mình, sau đó lần lượt chỉ vào Izana và Mikey. "Còn anh kia là đàn anh Kurokawa, còn kia là tiền bối Sano. Em có thể gọi họ là Izana và Mikey."
"Dạ, chào anh Izana, chào anh Mikey."
Sự ngoan ngoãn và lễ phép của cô bé đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất cả mọi người, điều này khiến cho bọn họ bỗng nảy sinh một câu hỏi đó chính là, tại sao con bé lại ở nơi hoang vắng này một mình? Người thân của nó đâu rồi?
"Anh biết câu hỏi này có hơi thất lễ một chút." Seishuu hít một hơi thật sâu, cố điều hòa khí tức trong ngực lại, cậu nhìn vào mắt đứa trẻ và nói: "Nhưng bố mẹ em hiện tại đang làm gì? Anh không thấy họ, em sống một mình sao?"
"Dạ vâng." Cô gái nhỏ khẽ đáp. "Trước đó thì có Kay và bà nữa, nhưng bà em qua đời rồi, mới tuần trước thôi."
Seishuu cảm thấy lòng mình đau nhói, không chỉ riêng cậu mà cả Izana và Mikey cũng vậy. Đáng lí ra cậu không nên hỏi câu hỏi đó, nó đã chạm vào vết thương lòng của cô gái nhỏ, nhìn xem nó có lớn bao nhiêu đâu chứ. Tầm mười tuổi là cùng, một đứa trẻ phải chịu nỗi mất mát quá lớn. Nó thật sự đáng thương, nhưng ngoài kia không thiếu những đứa trẻ cùng cảnh ngộ với nó.
"Xin lỗi em, Gerda." Seishuu cảm thấy mình không nên tiếp tục chủ đề này nữa, đặc biệt là sau câu đáp "Không sao đâu ạ, em ổn mà" của con bé. Tiếp tục chỉ tổ khiến lương tâm của cậu càng thêm cắn rứt mà thôi.
"Vậy bây giờ nhóc định làm gì?" Izana cứ nhìn hình bóng phản chiếu của mình trên mặt nước mãi, dường như đó đã trở thành một thói quen khó bỏ. "Cần bọn anh giúp chỗ nào không?"
Gerda đăm chiêu một lúc rồi nói bằng chất giọng ngây ngô, hồn nhiên của một đứa trẻ. "Vậy ba anh trông nhà giúp em nhé!?"
Trông nhà ư? "Em định đi đâu sao?"
"Dạ vâng ạ." Hai mắt Gerda sáng lấp lánh như sao trời. "Ngày mai em sẽ đi tìm Kay, từ đây cho đến khi em về các anh trông nhà giúp em nhé, em sợ là nếu không có ai trông thì bọn cướp sẽ đến vơ sạch toàn bộ đồ đạc của nhà em đi mất thôi." Mặc dù trong nhà vốn chẳng có thứ gì quý giá.
"Đi tìm Kay? Chỉ một mình em thôi sao?" Mikey thật sự ngạc nhiên trước suy nghĩ táo bạo đó của cô bé. "Không có ai đi cùng em à?"
Gerda chỉ tay ra khoảng sân tĩnh lặng ngoài kia. "Anh thấy đấy, làng này có ai đâu."
"Vậy bọn họ đi đâu mất rồi?" Đây là Izana.
"Bọn họ đều bị Bà chúa tuyết giết sạch rồi."
Kim đồng hồ vang lên tích tắc, tích tắc.
Đó, là Gerda.
Đêm nay trời không trăng, sau khi Gerda đã ngủ, cả ba người thắp một ngọn đèn nhỏ rồi ngồi tập trung lại với nhau ở phòng khách. Căn phòng nhỏ có một cái lò sưởi, một bộ ghế sofa cũ chằng chịt những mảnh vá và một cái cửa sổ đã được đóng kín đề phòng gió lạnh lùa vào trong, và cũng để chống trộm nữa.
Dưới ánh đèn tờ mờ, hô hấp của bọn họ khẽ ngưng lại trong phút chốc, hồi sau, giữa khoảng không yên lặng vang lên tiếng thở dài nặng nhọc. "Mọi người đều nhận thấy có gì đó bất thường ở đây, đúng chứ?"
Seishuu là người lên tiếng trước, bầu không khí ngột ngạt ấy vì câu nói của cậu mà tan biến dần, nhờ tiếng người mà trở nên dễ chịu hơn hẳn. Ánh sáng mờ nhạt khẽ hắt lên khuôn mặt tựa như tượng tạc của Izana, hai hàng lông mày của anh nghiêm lên, trông có vẻ căng thẳng. "Một ngôi làng không có lấy một bóng người, một con bé ở nhà một mình và nó bảo rằng ngôi làng này bị giết."
"Nó tên Gerda, kẻ giết hại dân làng là Bà chúa tuyết." Mikey bổ sung thêm. "Gerda có một người bạn tên là Kay, và ngày mai nó sẽ đi tìm người bạn đó."
"Gerda, Kay và Bà chúa tuyết." Seishuu vung đũa phép, trước mặt cậu xuất hiện một câu bút và một cuốn sổ tay, cậu dùng bút ghi ba từ đó vào trang giấy trắng, đôi mắt đượm vẻ hồ nghi. "Hai người có suy nghĩ giống tôi không. Ba từ này khiến tôi liên tưởng đến một thứ."
"Nếu cậu nói về nó thì tôi đã từng nghe qua." Mikey bảo Seishuu hãy bổ sung mấy chữ "bị mất tích" vào cuối cái tên Kay. "Là nó đúng không? Câu chuyện Bà chúa tuyết ấy."
Câu chuyện kể về hành trình tìm kiếm người bạn thời ấu thơ của một cô bé khi người bạn của nó bị mảnh gương của quỷ rơi vào mắt, ghim vào tim, rồi bị Bà chúa tuyết bắt về tòa lâu đài lạnh lẽo của bà.
"Anh không nhớ là trong chuyện cổ tích Bà chúa tuyết có phân cảnh bà ta ra tay đồ sát toàn bộ ngôi làng." Nghe qua thì có vẻ giống, nhưng nếu xét kĩ thì hoàn toàn không. "Có thể đây là ý đồ của ban tổ chức, anh mày không tin bọn họ sẽ ra cho chúng ta một cái đề đơn giản đến như vậy. Ghi vào đi, Seishuu. Nó sẽ có ý cho chúng ta trong việc truy tìm lối thoát đấy."
"Phần nhiều, tôi vẫn nghĩ đây là một biến thể kinh dị do ai đó viết nên." Những dị bản cổ tích luôn là một thứ gì đó quá đỗi quen thuộc với chúng ta. Mỗi nơi mỗi khác, cùng trên một cái gốc mà các quốc gia sẽ phát triển nó theo những cách riêng mang đậm bản sắc văn hóa của nước mình. "Cô bé quàng khăn đỏ của nước Pháp còn được sói mời ăn thịt người nữa mà, thậm chí còn sói còn yêu cầu cô bé cởi đồ ra và ngủ với nó nữa kia."
"Cậu nên ngưng ngay cái trò kể những câu chuyện giật gân bằng cái bộ mặt vô cảm đó đi." Izana nhíu mày nói. "Điều đấy khiến anh nghĩ rằng cậu thật sự chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì."
"Tôi ít khi biểu lộ cảm xúc không có nghĩa là tôi vô tâm, thưa tiền bối." Seishuu bình thản nhún vai, bọn họ không lằng nhằng nữa, quay lại câu chuyện chính thôi nào. Cậu ta dùng bút gạch chân dưới cái tên Bà chúa tuyết, sau đó vẽ ra một câu hỏi. "Theo tiền bối thì chúng ta có nên điều tra xem động cơ của Bà chúa tuyết khi giết hại dân làng là gì không? Tôi nghĩ nó có liên quan gì đó, hoặc không. Hoặc là do tôi nghĩ quá, nhưng dù sao thì cẩn thận vẫn hơn."
"Sự chênh lệch thời gian đã khiến cho chúng ta thoải mái hơn rất nhiều, nhỉ?" Thế thì cứ từ từ mà nghĩ, không việc gì phải vội. "Anh thì không có vấn đề gì, còn mày thì sao, Manjiro? Này, Manjiro, mày có nghe anh nói gì không!?"
Thấy Mikey có vẻ thẫn thờ, gọi mãi cũng không chịu đáp nên Izana đâm lo, anh vội vàng nắm lấy vai cậu và lay thật mạnh, miệng không ngừng hét lớn tên cậu hòng khiến cho cái hồn bay tứ tung của cậu quay về với thể xác. Và điều đó thật sự đã thành công rồi đấy. "Dừng lại, Izana! Anh làm em chóng mặt quá! Ngưng lại ngay đi, bộ muốn em chết vì hoa mắt hay gì?"
Nghe vậy, đại diện trường Dumstrang mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh buôn vai Mikey ra. "Cứ tưởng mày bị Bà chúa tuyết bắt đi luôn rồi chứ."
"Bà chúa tuyết nào dám bắt em, em có phải là người của thế giới này đâu." Mikey đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, bụng cậu cứ nháo lên từng hồi, nhờ Izana mà cậu cảm thấy buồn nôn quá đỗi. "Về chuyện điều tra động cơ của Bà chúa tuyết thì em nghĩ sao cũng được, em không quan tâm lắm. Nhưng mà em đã nghĩ đến một chuyện mà nó có thể khiến hai người suy nghĩ lại đấy."
Thứ có thể thay đổi ý định ngay trong chốc lát à?
"Mau nói đi, mày đã nghĩ gì?" Izana trầm giọng.
"Thì, nếu như sự chênh lệch thời gian quá lớn thì anh đã bao giờ nghĩ đến khả năng một năm ở đây chỉ mới bằng mười phút ở thế giới thực của chúng ta chưa?" Lời nói của Mikey đã hoàn toàn phá tan bầu không khí dễ chịu mà khó lắm bọn họ mới tạo nên được, vạn vật lại quay về với trạng thái vốn có của nó, câm lặng, tĩnh mịch. Đến tiếng hít thở cũng không thông, ngắt quãng. Thi thoảng ở nơi xó tường phát ra chút tiếng động khe khẽ của loài chuột, nhưng điều đó cũng không thể đưa mọi thứ trở về như lúc ban đầu. Trăng không treo, tối mịt. Màn đêm hoàn toàn xâm chiếm bầu trời.
"Lỡ đâu chút ta bị kẹt lại ở đây mãi mãi thì sao? Lỡ như chúng ta vĩnh viễn không tìm được lối ra thì sao? Không có thời gian giới hạn cụ thể thì biết đến bao giờ ban tổ chứ mới cho người cứu chúng ta ra? Hai người thử nghĩ đi, quá nguy hiểm, quá vô lí, đúng không?"
Đây là một canh bạc, bọn họ không được phép tách nhau ra, bằng bất cứ giá nào cũng phải đi cùng nhau. Izana tự hỏi rằng rốt cuộc mấy lão già đó đã nghĩ gì vậy? "Khôn nạn thật, đây là cuộc thi Tam pháp thuật đấy! Là cuộc thi kiểm tra thực lực của mỗi cá nhân đấy! Trời ạ, ra cái thử thách yêu cầu khả năng teamwork trong một cuộc thi như vậy để làm gì vậy? Già quá hóa lẫn rồi sao?"
"Trước mắt thì cứ như vậy đã, để xem ngày mai thế nào rồi tính tiếp." Seishuu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hiện tại đã là mười hai giờ đêm, là giờ kiêng kị đối với phù thủy khi vào giờ này, "những thứ không sạch sẽ" sẽ thi nhau thoát ra ngoài và lang thang khắp mọi ngõ ngách. "Chúng ta đi ngủ thôi. Bước nhẹ một chút, đừng đánh thức Gerda."
"Vừa mới dậy mà, giờ bắt ngủ nữa hả?"
"Thế thì chỉ cần nằm thôi, yên lặng là được."
"Ừm, đừng ngủ quên là được, phải giữ tỉnh táo đấy."
"Ok."
-------------------------------
Từ khóa dành cho vòng thứ ba là gì, có ai đoán được không? Hẳn là mọi người đều đoán được rồi.
Hy vọng tui có thể kết thúc vòng ba trong mười đến mười hai chương, dây ra nhiều quá lại khổ;-; Cơ mà nghe thấy nó sao mà xa vời quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com