Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69. Kết thúc cuộc thi Tam pháp thuật

          The Fitcher là sinh vật khó hiểu nhất trên hành tinh này. Từ nãy đến giờ, hắn ta cứ đứng đó và lẩm bẩm mãi, cái gì mà thế giới kia chứ, cái gì mà tội lỗi hay hạnh phúc kia chứ, cậu không biết, hoàn toàn mù tịt. Sự tuyệt vọng đã giúp hắn vùng lên, trong tiếng thét gào bi thảm, hắn đã cho cậu một hai cú đánh gì đấy. Mikey chật vật ôm lấy người mình, thầm nhủ rằng đòn đó lực thật, khá đau, nhưng với một cơ thể chất chồng thương tích thì có thêm một hai vết bầm nữa cũng chẳng là gì.

         Hắn ta không ngừng gọi tên ai đó mà cậu không nghe rõ, như thể rằng mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, cơ thể sẽ tự động phong bế thính giác và rơi vào trạng thái điếc tạm thời. Quá trình đó chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một giây, nhưng dư âm của nó vẫn còn lại. Minh chứng cho thấy đó không phải là ảo ảnh, có một thế lực đã ngăn cản không cho cậu biết được chân tướng đang ẩn giấu đằng sau lớp mây đen.

       Cắn chặt răng, cậu quay người toang đến chỗ của cây đũa phép, cậu không biết sự chênh lệch thời gian của thế giới mang tên gọi The Hole này là như thế nào, chính vì thế nên cậu buộc phải kết thúc mọi chuyện càng nhanh càng tốt, sớm được chừng nào thì hay chừng ấy.

          Dù cho có vi phạm nguyên tắc giữa đôi bên, dù cho có phải phá bỏ lời thề và quyết tâm sẽ đấu một trận quang minh chính đại đã được thốt ra lúc đó.

           Giữa sự sống và lòng tự trọng, nếu là người tốt thì họ sẽ chọn vế thứ hai. Nhưng trong cái xã hội bốc mùi bất công, cá lớn nuốt cá bé này thì cái đầu mới là lựa chọn khôn ngoan nhất.

         The Fitcher vô tình biết được cái suy nghĩ mà theo hắn là có phần ngây thơ và ngu ngốc ấy của Mikey, hắn cũng chỉ biết nở một nụ cười thật mỉa mai. Rồi đến một ngày, cậu ta sẽ biết cái cảm giác sống không khác gì đã chết nó như thế nào, biết cái cảm giác cả thế giới sụp đổ và bản thân thì tồn tại giữa cõi như vô chẳng khác gì một hồn ma lang bạc đau đớn ra sao. Đúng vậy, rồi cậu ta sẽ biết...

        Không, cậu ta không bao giờ hiểu được cái cảm giác đó!

          "Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao?!"

          Hàng trăm, hàng vạn chữ "tại sao" cứ mãi xuất hiện trong đầu hắn. The Fitcher vung nắm đấm một cách loạn xạ không theo bất kì nguyên tắc nào, để mặc cho nó muốn dính chỗ nào đó thì dính, mặc cho nó muốn trúng ai đó thì trúng, ai bị thương thì bị thương. Thứ kí ức ấy tựa như mảnh thủy tinh đâm sâu vào trái tim đã héo úa, là chiếc vảy ngược mà chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi, sự đau đớn sẽ xâm chiếm từng thớ thịt, thớ cơ trên cơ thể, mạch máu vỡ tung và linh hồn bị nhấm chìm trong cái bể đen đục vô đáy.

          Chỉ cần khơi gợi một chút thôi, hắn ta sẽ phát điên.

          "Phiền thật đấy." Mikey chẳng biết The Fitcher đến từ đâu, trước đó đã trải qua những gì, nhưng cậu biết một điều rằng ưu tiên hàng đầu của cậu bây giờ đó chính là đánh bại hắn. Trước đó, ngoài băng đạn mà cậu tự chế ra thì Mikey còn chuẩn bị thêm một số món đồ khác nữa. Cứ ngỡ là sẽ chẳng có dịp để dùng, nhưng hóa ra lại không. Vụ này coi vậy mà cũng hay ho phết.

         Nghĩ vậy, để rồi nở một nụ cười tự giễu, kể ra thì nhiều lúc cậu cũng lạ thật, tự cậu còn chưa hiểu nổi bản thân cậu thì nói gì đến việc thấu hiểu người khác.

         Xin được nhắc lại một lần nữa, dù The Fitcher có nói gì thì cậu cũng không quan tâm đâu. Có là chính bản thân cậu thì đã sao? Cậu vẫn sống, vẫn tồn tại ở đây để mặt đối mặt với hắn, vậy đó còn không phải là bằng chứng rõ ràng nhất ư?

        Nghĩ đơn giản đi, chẳng việc gì phải tự phức tạp hóa nó lên cả.

        Mikey ngừng lại thôi không chạy nữa, thấy thế, The Fitcher lấy làm lạ. Hắn là cậu, nhưng lần này, hắn chẳng tài nào đọc được suy nghĩ của cậu, không biết kẻ mà hắn luôn ganh ghét, oán hận ấy đang suy tính điều gì. Một phút trầm tư chìm vào dòng suy nghĩ ấy thật sự là sáu mươi giây chết người, bởi khi thời cơ đã chín muồi, Mikey chỉ cần đứng đó và giật thật mạnh tay.

          Tiếng gió vang lên khe khẽ, The Fitcher cảm thấy người mình cứng đờ, chân tay không sao cử động được. Hắn cố nhấc tay lên, nhưng cánh tay đã bị thứ gì đó khóa cứng. Hắn ta gượng nâng bắp đùi, kết quả vẫn như vậy. Ai đó đã dùng keo cố định phần thân dưới vào mặt phẳng trắng tinh không có lấy một vết bẩn, The Fitcher hướng mắt nhìn thẳng vào Mikey. Đũa phép vẫn còn nằm yên ở đó, cậu ta vẫn chưa chạm vào được. Vậy thì chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao hắn lại bị như vậy?

          "Mày đã làm gì?" Hắn nghiến răng, chất giọng trầm ngập vẻ căm hận, The Fitcher như muốn xuyên thủng người cậu, nếu ánh mắt có thể giết người thì hẳn là bây giờ, Mikey đã sở hữu cho mình một vài cái lỗ tròng xoe ngay đầu rồi.

         "Yên tâm đi, tao không giết mày đâu." Mikey bình thản nói. "Thay vào đó, để mày tự tay mày kết liễu chính bản thân mày sẽ vui hơn nhiều lắm. Để tao đoán xem, mày đang mắng chửi tao chứ gì? Bảo rằng tao độc ác lắm, đúng không? Xin lỗi mày nhé, nhưng tao cần phải nói rõ với mày chuyện này."

           Cậu cúi người nhặt cây đũa phép của mình lên, miệng lầm bầm đọc thần chú chuyển đổi. Thanh gỗ dài biến dạng trở thành một khẩu súng bóng loáng. Mikey không tra đạn vào băng như mọi lần, cũng chẳng hướng nòng súng về phía đối thủ, thay vào đó, cậu rút một khẩu súng khác đặt vào tay hắn ta, còn bản thân thì kề họng súng ngay bên thái dương, để thứ kim loại lạnh lẽo ấy cọ sát với da đầu.

          The Fitcher trơ người ra đó, hắn thật sự không hiểu người kia đang muốn làm gì. Nếu hiểu theo một khía cạnh nào đó thì vị trí giữa hai người đã đổi ngược cho nhau rồi nhỉ. Mikey kề súng bên đầu, cánh tay hắn cũng vì thế mà rục rịch theo.

          "Tao đã nói rồi, tao không quan tâm mày là ai, ở đâu, làm gì. Nhưng việc mày động vào những người mà tao thương yêu là chuyện không thể tha thứ. Một khi mày đã đặt chân đến đây thì đồng nghĩa với việc, mày phải theo 'luật' của tao."

          Có hơi khó hiểu nhỉ, đại loại là cậu cũng giống như Izana, nửa tin nửa ngờ về cái giả thuyết ấy, cậu không muốn nghĩ quá nhiều về nó, không muốn để nó khiến bản thân phải nhọc lòng nên đã lựa chọn kết thúc tất cả. Chẳng phải bây giờ cậu và mọi người đang sống rất tốt sao? Nếu hắn ta cũng là cậu thì hà cớ gì lại không cảm nhận được điều ấy.

          Giết chính bản ngã ấy đi, vì ngươi là duy nhất.

         Lí trí mách bảo cậu, rằng vì đó là cậu, nên mọi chuyện sẽ là như thế.

          "Xin lỗi nhé, những chuyện trong quá khứ, tốt nhất là hãy quên nó đi."

           "Xin đừng nhớ gì cả."

           "Nếu mày thực sự là tao ở một chiều không gian khác thì hãy để tao sống thay phần đời của mày."

           "Đó là cơ hội thứ hai được ban tặng. Này, nhớ dùng nó để sống cho thật tốt nhé."

         "Mày hiểu không, trở về đi."

         "Đi thôi nào."

         Đã từ rất lâu, hắn tự hỏi rằng vì nguyên cớ gì mà bản thân phải chịu những bất hạnh như thế. Khi ấy, xxx đã nắm lấy bàn tay của hắn và trao cho hắn một cơ hội để làm lại cuộc đời, nhưng hắn đã phụ lòng người ấy. Màu đen u tối cứ bao phủ lấy trái tim hắn, một lần rồi lại hai lần, nhiều lúc khiến hắn nãy sinh cảm giác rằng thế giới này sẽ tốt hơn nếu Chúa trời đừng tạo ra hắn.

        Hắn giam mình trong bốn bức tường như một cách để tự trừng phạt bản thân, và một lần nữa, người đó lại xuất hiện.

           Còn sau đó thì sao?

           Không có sau đó nữa.

          Lạ thay, hắn oán trách Mikey vì cậu không nhớ, nhưng chính hắn cũng quên mất rằng bản thân từng bị tước đi khả năng nghĩ suy, bị tước đi những thước phim của hồi ức.

          Hắn không có tư cách để hận thù ai cả.

           Chỉ là khi chìm đến cái đáy của sự tuyệt vọng, trong vô thức, con người sẽ tự tìm cách để đổ lỗi cho một ai đó, có thể là bạn bè, có thể là người thân, có thể là kẻ thù. Bởi thời khắc lưỡi hái bạch kề cận bên người, ai mà chẳng muốn ích kỉ cho bản thân một lần.

           Có lẽ là nên đến đây thôi nhỉ.

            Sau khi nã đạn thì hắn sẽ đi về đâu đây, The Fitcher tự hỏi bản thân mình như vậy. Tự hỏi, và không ai cho hắn câu trả lời. Mikey không biết, người đó không có ở đây. Hắn không thể gửi lời chào đến những người đang sống, cũng chưa kịp nói lời tự biệt với phía bên kia ranh giới. Sự sống và cái chết, trắng và đen, tất cả đều chẳng còn chút nghĩa lí gì nữa rồi.

            Mikey nhìn Con chim lạ, khuôn mặt đượm vẻ trầm tư, đáy mắt ánh lên vẻ thương cảm. Nhưng dù có như thế nào thì mục trốn thoát vẫn là ưu tiên hàng đầu, đại diện trường Hogwarts nhả cò, một luồng khí nén bắn ra, chúng rất yếu, sức sát thương cũng chẳng được bao nhiêu nên không gây ảnh hưởng quá lớn đến cậu. Đó là về phía cậu thôi, chứ với hắn ta thì chưa chắc.

           Máu chảy từng giọt, từng giọt xuống đất. Màu đỏ nổi bật giữa nền trắng tinh khôi tạo nên sự tương phản khiến người ta vô thức rợn người. The Fitcher bị treo ở đấy, một viên đạn đồng xuyên qua hộp sọ và phần não rồi ra ở thái dương bên kia. Máu tươi men theo sườn mặt trắng bệch nay đã không còn chút sức sống. Khuôn mặt hắn xuất hiện những vết nứt vụn, chúng từ từ lan ra khắp cơ thể, đi từ cổ đến bắp tay, cẳng chân và phần ngực rồi đến bụng.

          Có thứ gì đó đang phá kén bước ra, lớp da bao bọc bên ngoài tan vỡ, thứ xuất hiện trước mắt Mikey là một làn khói đen tuyền, mù mịt, tối đến mức cậu chẳng trông thấy được gì. Nó chậm rãi đi về hướng này, Mikey buông thõng tay. Bầu không khí chìm và yên lặng, thanh âm duy nhất còn tồn tại chính là tiếng thở đứt quãng của ai.

           Đã đến lúc rồi, về thôi.

           Bao phủ lấy cậu, hòa thành một thể với linh hồn bên trong tâm trí của Mikey.

           Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là một người.
          Con chim nhà Fitcher và Yêu Râu Xanh tuy là hai câu chuyện khác nhau, nhưng về cơ bản thì nội dung của nó cũng chỉ có một mà thôi.

           Hắn là chú chim lạ lạc đường.

           Lạc đến thế giới bên kia, trở thành một người hoàn toàn khác.

           Một người mà đến chính bản thân hắn cũng không hề nhận ra.

            Mikey trơ người ra, sau khi làn khói ấy tan biến hết, cậu mới lấy lại được thần trí của mình. Toàn bộ sự biến chuyển ấy xảy ra trong chưa đầy một trăm hai mươi giây, vậy mà cứ ngỡ như thế giới đã trôi qua được hai thế kỉ. Đại diện trường Hogwarts rũ mắt nhìn bàn tay hơi sạm của mình, từng đốt tay khẽ cử động, khóe môi mím lại tạo thành hình đường chỉ, hồi sau, người buông ra một tiếng thở thật dài.

          "Thật sự đã kết thúc rồi nhỉ."

         Đến bây giờ, cậu vẫn không dám tin.

          "Hy vọng sau này mình đừng bao giờ gặp phải chuyện này nữa.'

          Cậu thề, nếu cậu và Draken mà có nhận con nuôi thì đừng hòng cậu cho nó tham gia cuộc thi Tam pháp thuật, thề bằng cả sinh mạng và danh dự này luôn đấy.

            Vũng máu dưới đất, xác người vỡ tan, chiếc gương ấy lại xuất hiện thêm một vết nứt, Mikey quỳ gối xuống thở phào một hơi, khóe mắt có vương giọt tinh thể trong suốt, lấp lánh như sao trời.

           Vì màn hình quan sát xảy ra sự cố nên những khán giả bên ngoài kia không thể biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì, đợi cho đến khi nhân viên kĩ thuật vừa đến thì trận giao tranh ngắn ngủi ấy đã kết thúc. Bọn họ đã bỏ lỡ mất cơ hội để được biết một bí mật động trời mà rất có thể, nó sẽ khiến cho thế giới quan của bọn họ thay đổi.

           Draken, bằng một cách nào đó, lại tỏ tường toàn bộ diễn biến trận đấu giữa Mikey và The Fitcher, từ những động tác nhỏ nhất đến những câu thoại vu vơ nhất. Anh cảm nhận được mối liên kết vô hình tồn tại giữa hai cá thể độc lập là anh và Mikey, đồng thời, sợi dây liên kết ấy cùng tụ lại ở một đầu, sau đó kéo thẳng vào trong tim của The Fitcher.

            Một suy đoán điên rồ đã được đưa ra, không có lấy một bằng chứng xác thực, thật sự mà nói thì nghe nó rất là vô lí, cơ mà Draken lại tin. Anh nở một nụ cười cay đắng, đúng là điên thật rồi.

            "Và bây giờ, xin hãy cho một tràn pháo tay thật to để chào đón ứng cử viên cuối cùng của chúng ta thôi nào!" Terano South hét thật to bằng tông giọng cao vút của mình, tuy chẳng biết cậu ta đã trải qua những gì nhưng khán giả vẫn đứng lên hưởng ứng như thật. Tiếng vỗ tay đồng đều như sóng vỗ, dậy như sấm rền gầm vang, Izana khịt mũi, làm như thằng em trai ngu ngốc của anh vừa làm điều gì đó lớn lao như giải cứu thế giới không bằng. Nhưng ở một góc trong tim, anh vẫn phải dành cho Mikey lời khen ngợi.

           Seishuu mừng thay cho vị tiền bối ấy, có vẻ như trong số ba người, thử thách dành cho cậu là dễ dàng nhất rồi ấy nhỉ, điều này khiến cho cái vinh quang mà cậu sắp được nhận trở nên thật tầm thường. Nhưng con người là những sinh vật thực dụng, lòng tham của bọn họ rất lớn. Cậu chẳng ham gì Chiếc cốc lửa đâu, đặc quyền đi kèm với chức quán quân mới là thứ quan trọng hơn hết thảy.

          Mikey vừa đến sân đấu chính thì ngay lập tức, Izana đã chạy đến quàng vai bá cổ cậu và hỏi tới tấp, anh muốn cậu kể cho anh nghe về hành trình của mình như cách mà anh đã làm với Seishuu. Mikey không từ chối. "Nhưng phải đợi em nghỉ một chút đã, vụ này đã vắt kiệt sức lực của em rồi."

         Izana gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Tạm tha cho mày đấy." Anh đổi hướng sang mục tiêu khác là hai vị MC và bình luận viên (chẳng bình luận được câu nào trong suốt ba vòng dấu) đang ngồi ở trên kia, vòng thứ ba này, ban tổ chức vẫn chưa giải thích tận tình, kĩ càng cho mọi người cùng nghe nên người nào người nấy cũng đều mờ mịt. Trước làn sóng phản ứng dữ dội của dân tình mà dẫn đầu là đại diện trường Dumstrang, bọn họ buộc phải trình chiếu một đoạn phim.

         Đoạn phim mà sau khi xem xong, người nào người nấy cũng đều phải ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Ba ứng cử viên của chúng ta cũng không phải là ngoại lên.

           "Bạn đã mơ về những câu chuyện cổ tích? Mơ về cuộc sống ngọt ngào như tranh vẽ?"

            Mở đầu là hình ảnh một vườn hồng khoe sắc, ở đó, có một người con gái với mái tóc vàng xinh đẹp hòa mình cùng với làn gió dịu dàng, Mikey nhận ra người đó, kia chính là nàng Cinderella.

            "Bạn đã mơ về những chuyến phiêu lưu bất tận, kì thú?"

           Bọn họ thấy có bóng dáng bé nhỏ chạy giữa rừng sâu, chiếc khăn quàng đỏ thắm nổi bật giữa chốn rừng già mênh mông không có lấy một tia sáng, đó là Red Riding Hood, khi bị dồn đến đường cùng bởi lũ thợ săn, con bé dứt tấm áo choàng của mình ra và tru lên một tiếng thật dài. Nó đã hóa thân thành sói.

            Ngay sau đó, khung cảnh chuyển tiếp đến chỗ hai đứa trẻ Kay và Gerda, chúng đang dắt tay nhau chạy trốn khỏi sự truy lùng của Bà chúa tuyết đang đuổi ngay sát phía sau, bà ta ngồi trên cỗ xe ngựa làm bằng cách thiết bị máy móc, mái tóc trắng tung bay.

          "Có một sự biến đổi đã làm xáo trộn thế giới này, sự tồn tại của những kẻ ngoại lai đã làm phá vỡ sự cân bằng mà tạo hóa đã ban tặng. Chúng cần phải bị diệt trừ."

             Tiếng binh khí chát chúa vang lên, Gretel chỉ huy binh đoàn phù thủy hắc ám đứng lên chống lại ách thống trị của Giáo hội mà người đứng đầu là anh trai mình, Hansel. Bầy cừu của cậu bé chạy trên cánh đồng xa, bên kia đồi là đám cháy lớn. Chiếc tù và thổi lên là thanh âm báo hiệu cho trận chiến sắp sửa xảy đến, nàng công chúa ngủ trong rừng nâng chiếc cốc thủy tinh, gai nhọn hiện lên và đưa nàng vào giấc ngủ.

           Còi triệu tập của Mèo đi hia, con rồng vảy bạc được cưỡi bởi kị sĩ Geogre quả cảm.

           "Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?"

           Nàng tiên cá trầm mình xuống biển, cơ thể dần hóa thành những bọt nước mong manh.

             "Ở nơi đây, giấc mơ thuở bé của bạn sẽ trở thành hiện thực. Với đồ họa tân tiến và đẹp mắt cùng nội dung thú vị, tình tiết chặt chẽ sẽ khiến bạn không thể thốt nên lời."

             "Hãy đến với The Fairy, trò chơi nhập vai thế hệ mới, nơi bạn sẽ hóa thân thành chủ nhân của cuốn sách lưu trữ tất cả những câu chuyện cổ tích trên thế giới, cùng khám phá lục địa cổ tích ngập tràn sắc màu và những điều kì thú. Đồng thời tìm lời giải cho những bí ẩn đằng sau những giấc mộng mà chúng ta vẫn thường hay mơ."

            Giọng lồng tiếng rất hay, nhưng cả Mikey, Izana lẫn Seishuu đều chẳng nghe được gì. Ngay khi dòng credit vừa kết thúc, thứ duy nhất còn lại trong đầu cả ba đó chính là: "Ôi đờ mờ, kia vậy mà lại là game nhập vai thật kìa."

         Mikey là người lên tiếng bày tỏ sự bất mãn đầu tiên. "Quá ảo, quá sức hư cấu. Như vậy cũng lừa đảo quá rồi!"

         Nghe vậy, Terano South vội vàng mềm giọng nói: "Thôi nào, cậu chỉ mới xem xong đoạn phim kia thôi mà, tôi đã nói gì đâu."

         "Không cần phải nói, bọn tôi biết hết rồi." Seishuu chêm lời cắt ngang. "Khi bọn tôi vẫn chưa bị chia cắt, chúng tôi đã tự đặt ra một giả thuyết dựa trên mức độ tương đồng giữa vòng thi thứ ba với dòng game nhập vai RPG. Vốn dĩ chúng tôi chỉ nghĩ cho vui thôi, nhưng nhờ đoạn phim vừa rồi mà giả thuyết ấy đã được khẳng định. Công ty làm game đã chi một khoảng tiền lớn để ban tổ chức các người sử dụng trò chơi của họ làm địa điểm thi đấu cho vòng này đúng không? Nhìn biểu cảm của mấy người là tôi biết thừa kết quả rồi."

          Tự dưng bị bắt đi làm người chơi thử nghiệm đầu tiên, ai không bực thì kệ chứ Izana là thủ sẵn một cục tức trong người rồi đấy. "Ngon thì biện minh thử xem, đúng quá cãi không lại chứ gì? Bọn này không có ý kiến gì trong việc trở thành một beta-tester đâu nhưng làm ơn, trước khi làm cái con mẹ gì cũng phải nói cho người ta biết một tiếng. Lẳng lặng hành sự một mình thì cứ nghĩ rằng mình anh hùng lắm hay sao hả?"

          Sau một tràn mắng nhiếc nặng lời (chắc là vậy nhỉ) không nể nang ai, Izana cuối cùng cũng đã cạn kiệt sức lực, cuối cùng đành phải chốt hạ bằng câu "Đúng là chẳng thể trông đợi vào người lớn" rồi chạy sang chỗ Seishuu xin ly nước. Khổ một nỗi là vừa nãy anh ta đã uống sạch nước rồi còn đâu, thế là lại phải lân la qua xin Mikey. Đương nhiên là còn khuya thằng em mới cho.

           Taiju đặt một tay lên vai South và ngầm trao cho lão ấy một ánh mắt. "Bảo trọng nhé, tôi không liên quan gì đâu."

           "Hôm nay quên mang nút bịt tai mất rồi." Lão ta thẩn thờ nhìn vào hư không, đời lão đến đây là chấm dứt được rồi. Hình như tiền lương tháng nay chưa được lãnh thì phải, không biết tụi nhóc có đồng ý nhẹ tay nhẹ miệng một chút hay không.

          Nhìn mặt vậy thì hẳn câu trả lời sẽ là không rồi.

          Sau khi nháo nhào một hồi thì cuối cùng, để giải nguy cho vị MC xấu số tội nghiệp của chúng ta, ban tổ chức đành phải đẩy nhanh buổi lễ trao giải. Thú thật thì nó khá là nhàn nhạ, cũng chỉ là chừng ấy tiếng hô hào gào thét đó thôi. Thật may khi không có vụ bạo động vì phản đối nào xảy ra ngay trên khán đài, tất cả mọi người đều công nhận kết quả đó, ngoại trừ đương sự. Seishuu nghĩ người xứng đáng hơn với Chiếc cốc lửa là Izana hoặc Mikey, nhưng bọn họ từ chối đứng trên cái bục dát vàng ấy.

            "Dù có hơi tiếc khi không được nhìn thấy Kenchin mặc đầm công chúa màu hồng phấn nhưng theo đúng luật đấu thì người chiến thắng chung cuộc là người thoát ra đầu tiên, đó chính là cậu chứ không phải anh, nên là vui lên đi. Cậu xứng đáng mà."

           "Phải rồi, thằng ngốc này nói đúng đấy. Để ước nguyện của cậu có được một cái bệ đẩy để thành toàn đi, cơ hội này hiếm có lắm đấy, không biết lần sau có được như vậy nữa hay không đâu. Đi đi, Seishuu Inui."

          Đi đi, chú chim nhỏ.

         Ngày xổ lồng đã đến rồi.

        Kokonoi nhìn thấy một thiên thần ngược sáng, rằng khi chiếc Cốc lửa được cậu cầm trên tay và trường Beauxbatosn bật khóc vì niềm hạnh phúc vỡ òa, cậu ấy đã cười, một nụ cười thật rạng rỡ.

          Mikey tranh thủ kể cho anh trai của mình nghe về những chuyện đã xảy ra, bọn họ đều nhận ra điểm tương đồng giữa người thổi sáo thành Hamelin và Con chim nhà Fitcher. Màn sương ấy vẫn dày đặc như vậy, có lẽ nên kể cho Shinichiro và mọi người nghe luôn.

         "Thế là từ khóa Yêu Râu Xanh không có đất dụng võ mấy nhỉ." Izana nói, cơ mà nếu xét về mặt quảng bá thì nó đã thành công khơi gợi sự tò mò cho một số người rồi đấy, công ty này kể ra cũng tài phết.

          "Thứ gì qua rồi thỉ để cho nó qua luôn đi." Mikey không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Càng nghĩ càng đau đầu.

           Izana vẫn còn một nghi vấn nữa. "Cái lúc mà thằng chả bị cố định lại ấy, mày đã làm thế nào vậy? Ý tao là, sao hắn ta bị dính cứng được? Mày có tung bùa đông cứng đâu."

         Nghe vậy, Mikey len lén quan sát biểu cảm trên mặt của anh trai, cảm thấy anh chắc chắn sẽ không cầm đũa phép và Avada mình, cậu mới dám thò tay vào túi áo và lấy ra một cuộn dây cước. Đại diện trường Dumstrang biết nó, cái này là cuộn dây cước dùng để điều khiển mấy con rối của anh.

           "Thật đấy hả trời? Hèn gì tìm mãi mà không thấy, ra là mày trộm đấy à, Manjiro?!"

        Tay đây, mau trói nó lại đi, anh hoàn toàn cạn lời rồi. Trường hợp này anh không biết nên xử lí làm sao, ai hốt nó về đi.

         Lại còn cười hì hì nữa, nhìn mà phát ghét.

         Thế là trong buổi lễ trao thưởng và tuyên bố bế mạc cuộc thi Tam pháp thuật, người ta được dịp thấy đại diện trường Dumstang rượt đại diện trường Hogwarts đến té khói. Draken ôm mặt lắc đầu ngao ngán, Mikey nhà anh trông vẫn ổn áp lắm, cậu không để tâm đến chuyện kia, vậy là được rồi.

          Chắc không đấy?

           ------------------------------------

          Chuyện hậu trường.

        Mikey: Mở bài hoành tráng, thân bài hoành tráng, kết bài lãng xẹt.

         Izana: Nghe quen ghê nhỉ.

        Seishuu: Thói quen của ai kia rồi.

        ----------------------------------

        Ngày mai tui xin phép không đăng chương mới để chuẩn bị fic mừng sinh nhật Chifuyu. Hơn nữa là số chương hôm nay đẹp lắm, 69, ehehe:3333 Tui sẽ đăng fic sinh nhật ở đây hay đăng riêng? Mọi người muốn như thế nào nà?

       Cả thế giới nên biết về sự Real của BajiFuyu và KokoInui!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com