Chương 8. Chuyện số người nhọ và căn bệnh ảo tưởng
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau một khoảng thời gian dài mà nói văn hoa là nghỉ phép còn nói huỵch toẹt một cách thẳng thắn thì là bị đình chỉ của Keisuke Baji và Kazutora Hanemiya. Sự xuất hiện của hai người họ đã thu hút không ít sự chú ý của các học viên, tất cả đều ném về phía này những ánh nhìn chứa đầy sự e dè xen lẫn kiên kị, sợ hãi. Nhưng bọn họ nào có bận tâm, Baji và Kazutora vẫn thản nhiên bước tiếp như những kẻ ngang tàng đầy ngạo nghễ.
Hẳn là các vị ở đây đều rất muốn biết lí do tại sao hai người này bị đình chỉ học lắm nhỉ.
Câu chuyện kể ra thì cũng dài, thôi để tóm gọn sơ lược lại cho nó ngắn gọn dễ hiểu. Ngày trước, khi Baji và Kazutora đang chơi Quidditch bản hai người một chọi một do hai người tự chế thì trong lúc vô ý, Baji đã lỡ tay ném trái Quaffle quá mạnh dẫn đến việc nó đập thẳng vào cửa kính của một phòng học nọ. Càng không biết số hai người xui xẻo thế nào mà trái Quaffle bự chảng với đường kính hai mươi lăm centimetres kia lại đập ngay vào thái dương của một học viên nhà Slytherin khiến cô nàng ngã gục xuống bàn. Khi ấy, trên tay cô là một lọ dược có tính ăn mòn cực cao. Không có thứ gì nâng đỡ, lọ dược nhanh chóng rơi xuống và vỡ toang thành nhiều mảnh. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu nơi mà lọ dược ấy chọn chỗ đáp chính là mặt của học viên nữ kia.
Thủy tinh cắt ngang làn da trắng trẻo, mềm mại, để lại những dấu vết màu đỏ chói mắt. Dung dịch màu vàng nhạt từ từ ăn mòn dung nhan của cô, để từng thớ thịt hòa lẫn với máu tươi và dung dịch, tạo nên một hỗn hợp đặc sệt có mùi rất khó ngửi.
Đến khi giáo sư biết được khi khuôn mặt của cô ấy đã bị hủy hoại hơn phân nữa rồi.
Điều này khiến Baji và Kazutora cảm thấy thật tội lỗi.
Sau một hồi suy xét thì nhà trường nhận thấy đây chỉ là một vụ tai nạn không đáng có và định sẽ phạt Baji và Kazutora quét dọn Đại sảnh đường sau giờ ăn trong vòng một tuần thì gia đình của cô gái lại không đồng ý. Họ muốn những kẻ đã làm hại con gái mình phải chịu hình phạt nặng nề hơn thế. Bằng tiền, quyền lực và các mối quan hệ, bọn họ đã buộc nhà trường phải cho Baji và Kazutora bị đình chỉ học một tháng cộng thêm việc lao động công ích trong suốt một tháng tiếp theo. Nó hợp lí và không hề quá đáng một chút nào, thậm chí có phần nhân từ, theo Kazutora là vậy, với những gì mà bọn họ đã vô tình gây ra cho con gái họ thì họ không đáng nhận được sự tha thứ.
Một ngày trước khi thời gian đình chỉ kết thúc, cả hai đã cùng nhau đến gặp gia đình của nữ học viên nọ để nói lời xin lỗi. Lúc này, có vẻ như bố và mẹ cô gái đã nguôi giận đi phần nào, bọn họ biết đó cũng chỉ là một sự cố không ai mong muốn và hy vọng qua chuyện này, cả hai sẽ có thêm những bài học riêng cho mình. Việc lao động công ích có thể được miễn giảm và một lần nữa: "Nhớ chú ý cẩn thận khi chơi ngoài sân trường đấy nhé."
Bây giờ nghĩ lại, Baji và Kazutora vẫn còn thấy áy náy. Sự cố ngày hôm đó sẽ được chôn chặt vào sâu trong tiềm thức như một lời nhắc nhở đầu đời.
Quay lại câu chuyện chính, khi bọn họ vừa đến nơi thì đã qua buổi ăn sáng được một lúc rồi, cũng may là trước đó cả hai đã xơi mấy cái bánh ngọt mua ở tiệm đồ ngọt tại làng Hogsmade chứ không là đói bụng khỏi học rồi. Tiết học đầu tiên chào đón họ là môn Tiên tri, một môn học chán ngắt và tẻ nhạt, nhưng mà Kazutora nghe nói sáng nay giáo sư dạy môn Tiên tri có chút việc bận nên các học viên sẽ tự học. Tuyệt!
"Chào mừng trở lại, Baji, Kazutora."
Tiết học này, học viên năm thứ năm nhà Griffindor sẽ học chung với nhà Ravenclaw nên có thể coi như là hội bạn thân đã tập hợp đầy đủ hết rồi nhỉ. Baji ngồi vào khoảng trống bên cạnh Draken, Kazutora thì ngồi bên cạnh Baji, đối diện với Mitsuya và cặp anh em sinh đôi với hai cái đầu xù như kẹo bông gòn của nhà Griffindor là Nahoya Kawata và Souya Kawata. Nahoya là người mở lời trước. "Yo, lâu rồi không gặp. Vẫn mạnh khỏe chứ?"
"Ờm, cũng bình thường thôi, chẳng khác trước đây là mấy cả." Kazutora nhàn nhạt đáp. "Sao rồi, trong lúc bọn tao vắng mặt có chuyện gì hay hay xảy ra không?"
"Có nhiều lắm." Draken khịt mũi. "Lại đây bọn tao kể cho mà nghe."
Chuyện đầu tiên mà Baji và Kazutora cần phải biết đó chính là vị giáo viên mới chuyển đến hôm qua là anh trai của Mikey, Shinichiro Sano. Nghe vậy, cả hai người Baji và Kazutora không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Vậy là anh Shin sẽ giảng dạy bọn họ đấy, giá như bọn họ có thể đi học sớm hơn một ngày để tham dự tiết dạy đầu tiên của anh Shin nhỉ, hầy, đúng là tiếc quá đi mất thôi.
"Tụi mà không biết chứ hôm qua Mikey mới bị mấy cây chổi chà rượt đấy." Draken không do dự mà vạch trần kí ức đáng xấu hổ nhất trên đời của sếp lớn Mikey cho bàn dân thiên hạ cùng nghe. Anh kể rất chi tiết từ biểu cảm, khuôn mặt đến những cử chỉ, động tác của Mikey trong tiết học bay ngày hôm ấy. Đương nhiên là cả câu hỏi quê chữ ê kéo dài của Shinichiro nữa, làm cho Baji và Kazutora được một phen ôm bụng cười.
"Thật đấy à?! Giá như tao có mặt tại đó." Đấy là suy nghĩ chung của Baji và Kazutora lúc này, bọn họ thật sự, thật sự rất muốn chiêm ngưỡng viễn cảnh Mikey cưỡi chổi vung đũa phép để chống lại mấy cây chổi chà biết bay. Chắc chắn sẽ rất thú vị.
Ngoài vụ Mikey bị chổi chà dí thì còn có vô số chuyện vui khác như sự cố xảy ra trong tiết Độc dược cách đây hai tuần khiến tóc của Nahoya và Souta biến thành màu xanh lá cây này, lúc đó nhìn quả đầu của hai người họ trông có khác gì cây xúp lơ không cơ chứ. Hoặc là sự cố trong tiết Biến hình khiến Mikey và Draken bị hóa thành hai con cún này, con cún nhỏ lông xù mày vàng nằm gọn trên lưng con cún bự khác trông đáng yêu vô cùng, làm Ema chỉ muốn vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy mãi thôi. Còn có chuyện cúp học ngày thứ năm của một số học viên nhà Griffindor, trận chiến gối giữa Hufflepuff và Slytherin, chuyện giáo sư môn Số học huyền bí để quên nửa thân dưới ở nhà,...Nói chung là nhiều chuyện vui lắm.
"Mày làm tao thấy tội lỗi ghê á." Kazutor nở một nụ cười bất đắc dĩ. "Ước gì tao được tận mắt chứng kiến những chuyện đó thì hay biết mấy."
"Đừng lo vì ngoài mấy chuyện đó ra thì còn lại chẳng còn gì khác nữa đâu." Mitsuya tranh thủ hí hoáy phác thảo trên cuốn tập mới cóng của mình. Chẳng hiểu sao mà trong lúc kể chuyện, đầu anh chợt nảy ra một vài ý tưởng mới. "Rồi bọn mày muốn hỏi gì nữa không?"
"Tao nghĩ là có." Baji nghiêng đầu đầy đăm chiêu. "Không phải là tao tò mò nhưng...biết nói sao nhỉ, chỉ là tao muốn biết trong một tháng qua Chifuyu nó sống như thế nào..."
"Mày nhớ người ta thì nói đại đi, có chết ai đâu mà sợ." Mikey vừa gặm cái bánh cá taiyaki nhân đậu đỏ vừa nói. "Tính hỏi tụi này thử xem nhóc ấy có nhớ mày không chứ gì, xời ạ, tụi tao lại chả hiểu mày quá."
"Làm gì có chứ!" Baji vội vã phủ nhận. "Tao chỉ tò mò xem thử trong một tháng này thằng nhóc đó sống thế nào thôi, chúng mày đừng có nghĩ linh tinh."
Kazutora nhìn vệt màu hồng hồng ửng lên trên vành tai của Baji mà không khỏi tặng cho thằng bạn của mình một cái nhìn khinh bỉ. Ừ thì không quan tâm đồ ha, dối lòng ghê gớm. Đúng là hậu duệ của Thần điêu đại hiệp.
Đương nhiên là tất cả bọn họ thừa hiểu suy nghĩ của Baji. Ai mà chẳng biết thằng cha này thích thầm cái đuôi nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo mình chứ, nhưng tánh tình anh ta kì lắm, thích người ta mà không thèm nói vì sợ mất hình tượng nên bình thường chỉ dám đứng bên đuổi vệ tinh chứ có biết gì đâu. Chắc lại sợ trong khoảng thời gian mình đi vắng vệ tinh vây quanh thằng nhóc ấy nhiều quá đuổi không xuể nữa đây mà.
"Hình như dạo này nhóc Matsuno đang mở văn phòng tư vấn tình cảm đấy." Mitsuya bâng quơ nói một câu như vậy, thuận tiện khơi lên hứng thú tò mò trong lòng Baji. "Hôm trước thằng nhóc vừa đến chỗ tao nhờ tao may một bộ đồ tặng cho chàng trai nào đó năm tư nhà Griffindor. Nhìn tụi nó có vẻ thân thiết lắm."
Mặc dù câu trước và câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng với ai kia thì thứ lọt vào tai chỉ có vế cuối cùng. "Thằng nhóc đó mà chịu thân thiết với người khác à, lạ nhỉ. Bình thường nó chỉ toàn đi theo sau tao thôi."
"Bộ nó đi theo mày thì không được thân với người khác hả? Mày ngộ nghĩnh quá đấy, tiue chuẩn kép hay gì." Mitsuya lại thân tặng cho Baji một cái nhìn sắc như dao cạo. Hừ, trong tay anh không thiếu gì ngoài tin vỉa hè liên quan đến cậu đàn em dễ thương của tên đó, cứ từ từ thong thả dìm chết tên khốn này trong bể dấm chua thôi.
"Tạm gạt chuyện đó sang một bên đi, mày còn biết gì nữa không?" Từ khi nghe chuyện Chifuyu thân thiết với người khác là Baji đã cảm thấy có điềm không lành. Mitsuya chống tay xoay xoay cây bút chì, bình thản kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra với cậu đàn em dễ thương kia vào một tháng trước.
Baji chăm chú nghe không sót một chữ. Điều làm anh bất ngờ nhất có lẽ đó chính là việc Chifuyu mở văn phòng tư vấn tình cảm cho các học viên (mặc dù đã đề cập trước đó nhưng ai kia có thèm nghe quái đâu, nên là cứ coi như giờ mới nói đi).
Đúng vậy, tư vấn tình cảm cho người ta luôn đấy!
Thằng nhóc này đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?!
Chuyện của mình không lo, đi lo chuyện nhà người ta làm gì?! Có biết là bên cạnh nhóc có người suốt ngày phải ở trong friendzone và idolzone không?
"Giờ tao đi nhờ nhóc ấy tư vấn được không?" Suốt ngày ở trong idolzone, Baji mệt mỏi lắm rồi.
"Ờm, tao nghĩ là được." Mitsuya đáp. "Nhân tiện, hôm qua nhóc Chifuyu vừa đăng tin tuyển người yêu đấy, muốn đến ứng thử không? Biết đâu nhờ vậy mà mày có thể được đường đường chính chính hốt con nhà người ta về thì sao?"
"Mày nói thật chứ?" Vẻ mặt Baji lúc này đã thôi bớt vẻ âm u, trở nên rạng rỡ hơn hẳn. "Vậy là bây giờ tao có thể thoát khỏi kiếp nằm vùng trong friendzone rồi!"
Ôi, còn gì vui hơn nữa chứ? Mau mở tiệc ăn mừng thôi nào.
"Tao nói mày cười hơi bị sớm đó, tao đã nói hết đâu."
Nghe vậy, Baji bĩu môi tỏ vẻ khinh khi ra mặt. "Còn gì nữa, mau nói hết luôn đi."
Misuya vung đũa phép phát lại đoạn ghi âm của Chifuyu hôm nọ.
"Hào quang của những kẻ có bồ lớn quá, làm hư đôi mắt xanh đẹp tuyệt vời của em rồi. Cần tuyển người yêu cao trên một mét sáu để em có thể chống lại thứ ánh sáng tà ác này nào, không quan trọng học ngu hay học giỏi, đẹp trai xinh gái cho em là được."
"Mày nghe gì chưa?" Mitsuya hỏi.
"Thì nhóc ấy bảo không quan trọng học lực như thế nào, chỉ cần đẹp trai là được." Baji gật gù. "Tao tự tin mình đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để trở thành người yêu của nhóc ấy."
Mitsuya: "...Mày nghe kĩ đi Baji, mày nghĩ mày đáp ứng đủ?"
Baji tự hào vỗ ngực: "Đúng vậy, tao đảm bảo luôn."
"Thế mày có phải là con gái không mà xinh?" Mitsuya không chút do dự cắt ngang. "Mày nghe kĩ lại đi, nhóc Chifuyu nói là nó cần người đẹp trai xinh gái, mà mày chỉ đáp ứng được một trong hai tiêu chí là 'đẹp trai' thôi, còn 'xinh gái' thì..."
Chàng trai tóc màu tím khói đưa mắt nhìn Baji một lượt từ trên xuống dưới, sau đó che miệng phì cười.
Những người khác đứng bên hóng chuyện cũng không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho Baji. Đúng là chỉ còn thiếu một tiêu chí là "đẹp gái" nữa thôi là thành đôi với Chifuyu thật rồi.
Thân là một người bạn tốt, Kazutora lặng lẽ vỗ vai an ủi Baji. "Đi thiến đi là được mà bạn, có gì khó đâu."
"Mày cút ra chỗ khác cho tao!"
Hai tiết học cuối cùng cũng kết thúc, giờ ăn trưa mà Baji hằng mong đợi rốt cuộc đã đến, tranh thủ đi gặp Chifuyu thôi.
Ôm một bụng sung sướng và chờ mong, trên đường đi, Baji đã nghĩ đến những viễn cảnh có thể xảy ra khi mình xuất hiện trước mặt Chifuyu. Có lẽ cậu nhóc ấy sẽ lon ton chạy đến bên cạnh anh, nói với giọng háo hức rằng: "Baji-san trở về từ khi nào vậy? Sao em không nghe nói gì hết? Chúng ta cùng ăn trưa đi Baji-san, lâu rồi không gặp em nhớ anh quá trời."
Rồi cậu sẽ nói anh nghe những mẩu chuyện nho nhỏ trong khoảng thời gian trống vắng này. Tuy đã nghe một lần từ miệng mất thằng bạn chết giẫm nhưng nghe Chifuyu kể lại một lần nữa chắc chắn sẽ vui hơn nhiều. Chifuyu thích những gì đẹp đẽ, ấm áp và mang lại cho con người ta cảm giác hạnh phúc, bình yên, chắc chắn nghe sẽ êm tai hơn gấp một trăm, một ngàn lần.
Nhưng cuộc đời vốn dĩ chưa bao giờ giống như mơ. Hay nói một cách chính xác hơn, là chưa bao giờ đối tốt với Keisuke Baji một lần nào. Khi đến Đại sảnh đường, Baji bắt gặp bóng lưng Chifuyu đang đi cùng với ba người khác gồm hai nữ và một nam. Baji đoán cậu trai kia là người mà Chifuyu nhờ Mitsuya may hộ cho bộ đồ, nhìn hai người đi cùng nhau như vậy, Baji cảm thấy không thoải mái. Cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
"Này, Chifuyu, tao về rồi này." Chờ mãi mà không thấy cậu chạy đến bên anh như tưởng tượng, Baji đành tự thân vận động kêu cậu về vậy. Định bụng tạo cho Chifuyu một bất ngờ nhưng đáp lại anh chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng và câu nói mang tính sát thương cực cao khiến lòng người vụn vỡ.
"Xin lỗi nhưng anh là ai vậy?"
Xin lỗi nhưng anh là ai vậy?
Nhưng anh là ai vậy?
Anh là ai vậy?
Là ai vậy?
Baji không còn nghe thấy gì nữa.
Trời đất xoay vần, những áng mây tụ lại tạo nên những cơn lốc xoáy cuốn bay tâm trí cùng tiềm thức của Baji đến một chân trời vô định cách thế giới này một khoảng xa rất xa. Anh tự hỏi rằng sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!
Sao không hề giống như những gì anh tưởng tượng nhể?
Chẳng lẽ tình cảm giữa cả hai nhạt nhòa đến đến mức sau một tháng không gặp Chifuyu đã quên sạch toàn bộ những gì có liên quan đến anh sao?
Baji cảm thấy thật suy sụp. Hôm nay là một ngày tồi tệ.
Hóa ra, tất cả những gì cậu ấy nói với anh trước đó đều là nói dối.
Chifuyu không hề đợi anh.
Chifuyu lãng quên anh rồi.
Đau không? Đau chứ, nói không đau là nói dối.
Trên đời này, chẳng có thứ gì tàn nhẫn hơn việc bị người thân thiết nhất quên đi sự tồn tại của chính bản thân mình cả.
"Mày ác thật đấy Chifuyu." Trước sự ngỡ ngàng của cậu, Baji đặt tay lên mái tóc vàng như ánh nắng ấy mà ra sức vò rối. Những sợi tóc mềm mại lùa qua kẽ ta khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, toàn thân như được thả lỏng. "Được thôi, như ý mày muốn."
Bàn tay to lớn từ từ rê xuống phần thái dương rồi dừng lại nơi gò má trắng trẻo, hồng hào, chậm rãi xoa nắn.
Baji cười, đúng là dễ chịu thật.
Ở bên kia, Takemichi và Hinata nhìn Baji với ánh mắt đầy khó hiểu. "Này anh gì ơi, hình như anh hiểu lầm cái gì rồi?"
Baji nghe vậy liền nhướng mày, bàn tay lưu luyến rời khỏi gò má của Chifuyu. "Hả, hai người nói gì cơ?"
Hinata hít một hơi thật sâu. "Tôi nói, là hình như anh hiểu nhầm cái gì đó rồi."
Lát sau, hỏi ra mới biết rằng hiện tại, tinh thần Chifuyu không được ổn cho lắm. Trong tiết Độc dược sáng nay, cậu chàng vô tình hít phải mùi hương của cỏ Lãng quên, thành ra mọi kí ức từ mấy năm đổ lại đều bị cậu quên sạch.
Hiểu chưa? Hiểu nguyên nhân tại sao cậu ta lại xem anh như người xa lạ chưa? Chưa tìm hiểu kĩ mà bày đặt diễn vở lãng quên người tình, nhục mặt quá anh ơi. Chifuyu nó chưa cầm đũa phép dí anh chạy vòng vòng vì tội sàm sỡ người khác trong lần đầu gặp mặt là may lắm rồi đấy.
"Tao nói thật nhé, mày đi cúng giải hạn ngay đi là vừa. Dạo gần đây mày xui hết phần của thiên hạ." Kazutora bình thản gắp một miếng thịt rưới xốt bỏ vào miệng nhai rau ráu, thuật tiện nhìn Baji đang gục đầu xuống bàn với hy vọng tìm được cái hố để chôn.
Mikey và Draken biết chuyện này không khỏi ôm bụng cười nghiêng ngả.
Còn Chifuyu? Dùng một câu để mô tả thôi: "Em đi xa quá, Chi xa Baji quá!!"
Khụ khụ, hình như tấu hài hơi nhiều rồi.
Thôi kệ đi, vui mà, đúng không?
Cũng không hẳn...
Vậy à? Chuyện của sau này còn dài lắm, cứ từ từ đi. Còn rất nhiều chuyện để kể, còn rất nhiều thứ đáng để nói. Như đã đề cập từ trước, chúng ta chỉ mới bắt đầu.
------------------------------------
Bonus thêm mụt chiếc tranh cảnh cục Chì bị bay màu trí nhớ tạm thời:33
Chương này có hơi xàm, phèn và bị OOC, tui thành thật xin lỗi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com