Chương 84. Đối thoại
Sanzu tìm thấy một Rindou đang vùi đầu vào gối, người cuộn thành một khúc chôn ở góc sân.
"Cậu ấm nhà Haitani làm gì ở đây? Thằng anh mày đâu rồi? Tụi bây không dính lấy nhau nữa hả? Ran đâu? Chết rồi à?" Sanzu thuận miệng buông vài lời đâm chọc theo thói quen, cậu ta đang đợi người kia xù lông lên đáp trả để có thể cãi nhau một trận cho sướng mồm. Tuy nhiên, mọi thứ không theo đúng như những gì Sanzu nghĩ khi Rindou chỉ lặng ngồi ở đấy và không nói một lời nào.
"Ê, mày sao vậy?" Sanzu vờ ra vẻ quan tâm, cậu ta khoa tay trước mặt Rindou hòng thu hút sự chú ý của người đối diện, nhưng đôi mắt màu long đảm xen ánh tím nhạt của Rindou vẫn bất động, khuôn mặt không hề thay đổi lấy một li. "Đừng nói là mày cũng chết rồi đấy nhé."
"Này, mở cái mồm ra và nói gì đó đi chứ. Tao lớn tuổi hơn mày đấy."
Sanzu dần trở nên mất kiên nhẫn, chất giọng hơi trầm, đắng ngắt của cậu cứ tra tấn lỗ tai Rindou khiến chính chủ cũng đâm phiền. Lúc này, Rindou mới miễn cưỡng cất tiếng: "Tao còn sống, mày không có việc gì thì cút ra chỗ khác đi."
Làm sao Sanzu có thể tránh sang chỗ khác khi cái mũi thính của cậu ta đã đánh hơi thấy mùi của sự kịch tính. Cậu chọn một tư thế thoải mái rồi ngồi xuống bên cạnh Rindou, một tay chống cằm, nơi đáy mắt là sự hứng thú. "Đã có chuyện gì xảy ra sao? Trông mày có vẻ không ổn lắm. Vừa thất tình à?"
"Không có!" Rindou ngắt lời.
"Chứ không phải vậy thì thế nào?" Sanzu rút ra từ trong túi một cái vỉ bạc, cậu tách cái viên hình tròn ra khỏi khuôn rồi bỏ nó vào miệng. "Muốn ăn không?"
"Thôi khỏi, tao không có nhu cầu sử dụng thuốc." Thật ra thì cậu cũng không biết Sanzu sử dụng loại dược phẩm gì, nhưng cậu có thể cam đoan rằng nó không tốt lành một chút nào.
"Gì chứ? Sợ tao đầu độc mày hửm? Hay sợ đây sẽ là ma túy?" Sanzu khẽ cười, cậu ta vỗ vai Rindou. "Yên tâm đi, đây chỉ là kẹo bạc hà bình thường thôi. Tin tao đi, tao không có hứng thú với cái mạng của mày đâu."
Đoạn, tên đó bổ sung thêm. "Cho mày nghiện thuốc chỉ tổ khiến tao bước gần đến nấm mồ. Thằng anh mày sẽ tẩn tao chết."
Rindou nhận lấy vỉ kẹo bạc hà (chắc vậy) từ tay Sanzu, cậu chần chừ một lúc rồi mới tách một viên kẹo ra ngậm. Đầu lưỡi cảm nhận được hương vị thanh mát đến tê dại, có chút ngòn ngọt dần tan ra, Sanzu không lừa cậu, đây đúng là kẹo bạc hà. Rindou nặng nhọc thở hắt một hơi dài: "Đừng nhắc đến anh trai tao nữa."
"Sao vậy?" Sanzu nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. "Mày với anh mày cãi nhau à?"
"Không hẳn, nhưng cũng có thể coi là thế." Rindou nheo mắt nhìn trời, khung cảnh Meera nhảy chồm tới ôm cổ Ran bỗng xuất hiện trong đầu cậu, cậu rất muốn gạt đi nhưng không thể. "Tao không biết mình nên làm gì."
Cậu không thể xác định rõ thứ đang cư ngụ nơi trái tim này là chi. Không có ai cho cậu câu trả lời, đến Izana cũng chỉ đưa cho cậu chút manh mối vụn vặt.
Toàn thân Sanzu run lên vì sự hưng phấn chạy dọc xương tủy. Tên học viên năm sáu quá tuổi mở miệng nói một cách nặng nhọc, hơi thở nóng ấm phả ra. "Kể cho tao nghe được không? Tao nghĩ mình có thể giúp gì đó."
"Mày nghĩ mày đáng tin đến mức ấy à?"
Rindou cười khẩy, tuy vậy, cậy vẫn tường thuật mọi chuyện cho Sanzu nghe. Lí trí bảo cậu không nên làm thế vì như đã nói ở trên, Sanzu là một thằng khốn gian xảo. Còn trực giác thì ngược lại, bằng một cách thần kì nào đó, nó lại cho rằng Sanzu khá đáng tin. Hoặc đơn thuần là nó chỉ đang tìm một nơi, tìm một người để trút hết những bầu tâm sự.
"Chà chà, nó phức tạp hơn là tao nghĩ đó." Sanzu xoa cằm, cậu tháo khẩu trang cất vào túi để lộ hai vết sẹo hình thoi ở hai bên khóe môi ra trước mắt Rindou. Lại bỏ thêm một viên nữa vào miệng, lần này không phải là kẹo. "Theo tao thì người lạ lùng ở đây không phải là anh trai mày đâu, thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhát cáy yêu dấu ạ. Mày mới là sinh vật lạ lùng nhất ở đây đấy."
Tiếng cười khe khẽ bật ra khỏi đôi môi mỏng bóng loáng vì kẹo bạc hà và nước bọt khi cậu ta liếm môi, Rindou thật sự rất muốn cho thằng chả một cái tát. "Ngậm mồm vào hoặc là tao sẽ cho mày ăn đập."
"Ể?! Tao nói gì sai ư?" Sanzu ngâm một tiếng thật dài, âm cuối được kéo ra hết mức có thể, vẻ mặt trông gợi đòn vô cùng. "Mày cũng tự biết bản thân mày tệ đến thế nào mà, thằng khốn tiêu chuẩn kép? Chính bản thân mày là người gây nên sự mâu thuẫn, và mày cũng tự mâu thuẫn với chính bản thân mày, thế thì mày còn tư cách để nói ai được nữa? Thằng Ran chưa đè mày xuống sàn và cho mày một vài cái tát đã là may mắn lắm rồi."
"Giữ lại vế sau và bỏ vế trước của câu cuối đi, cảm ơn." Thề luôn, thằng khốn Sanzu này nói năng nghe dễ hiểu nhầm hết sức. Ồ, không phải là do đầu óc cậu đen tối đâu, mọi người không thấy nó dễ gây hiểu nhầm thật à? "Nhân tiện, mày nói rằng mày có thể an ủi và cho tao lời khuyên mà? Từ nãy đến giờ tao toàn thấy mày đâm chọc tao."
"Thế hả, xin lỗi nhé." Sanzu nói, trông lời xin lỗi của thằng chả chẳng có chút thành tâm nào. "Thế, trưa nay Izana đã nói với mày những gì, mày còn nhớ không?"
Rindou suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ảnh bảo tao về xem lại định nghĩa của chữ 'anh em'. "
"Từ điển đây, xin mời tra." Sanzu rút cuốn sách "Những phương thức điều chế các loại độc dược mà ít ai biến đến" ra khỏi túi rồi nhét vào lòng Rindou, thằng chả đang phụ họa cho lời nói của đối phương. Và đối phương dùng chính cuốn sách ấy để cho thằng chả một cái cốc đầu thật kêu.
"Đờ mờ, quá đáng vừa thôi." Thằng chả rít lên, Sanzu ôm cái đầu đau lủi ra chỗ khác, chỗ nào cũng được vì Rindou dường như sắp đập cậu ta thêm lần nữa đến nơi rồi. "Mày bạo lực thế thì lần sau ai dám lại gần mày nữa?"
"Thì xin lỗi, ok?" Lần này đến phiên lời xin lỗi của Rindou không có miếng chân thành. "Mày có cao kiến gì không?"
"Cao kiến của tao là mày về phòng ôm hôn ông anh mày thật nồng nhiệt rồi ngọt giọng làm lành. Tao đảm bảo ổng sẽ tha thứ cho mày, thề luôn. Oái!"
Bộp! Thêm một cú đập nữa hạ cánh xuống người Sanzu, lần này là vào đầu gối.
"Cút ra chỗ khác đi, nói với mày chỉ tổ tốn công." Rindou ủ rũ, gần hai mươi phút đồng hồ cậu dành cho thằng chả không thu về cho cậu ích lợi gì. "Không cần mày đâm chọc tao nữa đâu, nếu muốn tìm người đấu võ mồm với mày thì đi mà tìm ông anh Mucho ấy, ổng nhất định sẽ chiều ý mày."
Ông anh kia sẽ mắng Sanzu một trận vì cái tính sai trái của thằng chả, dù thằng chả có gân cổ lên thanh minh cũng chưa chắc ổng đã ngừng.
Đúng là Sanzu định tìm Rindou để cái miệng của cậu ta được dịp hoạt động hết công suất, nhưng giờ thì khác rồi, có thứ thú vị hơn gấp bội lần đã chiếm trọn sự quan tâm của cậu ta. Nói cậu nhiều chuyện cũng được, ai bảo chuyện này kích thích quá làm gì.
Để hôm nào, à không, nhất định Sanzu phải tìm hiểu cho bằng được gia phả cũng như lịch sử của dòng họ Haitani.
"Tạm gạt hết những thứ râu ria kia đi, tao có một lời khuyên ờm...chắc là chân thành dành cho mày này. Tao không chắc nó phải là một lời khuyên hay không nhưng nghe nó hợp lí, và khá ổn áp nếu mày muốn truy tung sự thật."
"Hy vọng mày sẽ nhổ ra được cái gì đó nghe có ích một chút." Rindou không đặt quá nhiều lòng tin vào thằng khốn nghiện thuốc và kẹo bạc hà này, nguyên nhân vì sao thì mọi người đều biết rồi đấy.
Thuốc trong miệng đã tan, Sanzu tiếp tục tách viên kẹo bạc hà màu trắng xen chút xanh nhàn nhạt. Kẹo và thuốc luân phiên nhau chiếm ngự khoang họng của Sanzu, chúng hòa lẫn vào nhau tạo thành dư vị gì đó rất khó tả. Sanzu ghé đầu và sát bên tai Rindou trước sự ngỡ ngàng của cậu, thằng chả nghiêng người như muốn đổ dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Rindou, mi mắt khẽ rũ. Chất giọng hơi trầm thì thầm bên tai cậu, hương bạc hà vờn quanh chóp mũi đưa tâm trí người em trai chìm vào cõi mơ hồ.
"Rin à, bộ mày không nghĩ rằng anh trai mày có ý đồ đen tối với mày hửm?"
"Con chó nhỏ ngu ngốc đáng thương, mày ngây thơ quá. Mày nhìn lại anh mày rồi coi lại mày đi, xem cái thái độ của mày có giống một người em hay không. Một người em sẽ thấy khó chịu khi anh trai mình nhận lời tỏ tình của người ta? Sẽ bức rức và khó chịu đến độ thu mình ở cái xó xỉnh này khi anh trai ôm người khác à?"
"Chúng mày có thật là anh em không thế?"
Sanzu nói, Rindou có thể nghe ra cái vẻ hả hê láu cá ẩn trong từng câu chữ của Sanzu. Thằng chả như con cáo ranh mãnh có khả năng nhìn thấu tâm can của con người và cười nhạo trên sự ngu ngốc dại khờ của họ. Cậu ghét Sanzu, chưa bao giờ cậu ghét thằng chả đến như thế. Cậu có cảm giác trái tim mình đang bị một mũi dùi xoáy vào thật sâu, nghẹn ứ và ngột ngạt đến mức khó thở.
Cậu gạt cánh tay khoác qua vai mình, đẩy chủ nhân của cánh tay ra xa rồi vứt cuốn sách về lại chốn cũ. "Không nói được cái gì đàng hoàng thì ngậm mồm vào." Rindou trở nên cáu kỉnh, chính cậu còn không biết tại sao mình lại như vậy. "Đủ rồi, tao về đây. Mày tự đi mà quản cái miệng của mày cho tốt vào. Còn về phần tao và Ran, tao nghĩ tao tự biết mình phải làm gì. Nhắc lại, tao đếch cần lời khuyên hay bất cứ thứ gì từ một thằng khốn nạn như mày, tao và Ran là anh em, sự thật là thế. Mãi mãi luôn là như thế."
Khùng thật đấy, từ nãy đến giờ cậu khó chịu vì cái gì đây? Quyết định của Ran hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cậu, đúng vậy, Ran có bạn gái là một điều tốt lành, từ bây giờ, bên cạnh anh ấy đã có người tận tụy chăm sóc, Meera là một cô gái tốt, cô sẽ khiến Ran hạnh phúc. Nếu mọi thứ thuận lợi thì sau khi tốt nghiệp, họ sẽ đính hôn. Làm đám cưới tại lễ đường sang trọng và Rindou sẽ đến với tư cách là phù rể, đồng thời là người thân duy nhất còn tồn tại của Ran.
Người tốt xứng đáng có được một lộ trình thuận lợi, hẳn là vậy.
Sanzu cười cậu cũng đúng thôi, cậu là một kẻ ngốc.
"Còn nữa, đừng gọi tao là Rin."
Bóng lưng cô độc bước từng bước nặng nề, Sanzu có thể nghe thấy tiếng thở ngắt quãng. Cái bóng đen trải dài trên sân, méo mó và vặn vẹo.
"Chỉ có Ran mới được quyền gọi tao như thế thôi."
Sanzu lắc nhẹ chiếc lọ đựng tàn tro của hai nhành hoa bị đốt cháy. "Tốt thôi, không gọi thì không gọi. Làm gì căng thế?"
"Không căng để mày được đà làm tới à?"
"Tao có làm gì quá đáng đâu."
Rindou tạc lưỡi, ừ thì không làm gì cơ đấy.
Có lẽ hai người họ không biết, Ran đã dõi theo cuộc đối thoại của hai người từ nãy đến giờ. Hắn lặng yên không lên tiếng. Kể cả khi Sanzu lại gần Rindou hay khi Rindou dùng tay đẩy người Sanzu ra, khuôn mặt Ran đều không mảy may có một chút cảm xúc thừa nào. Tựa như một khối tượng vĩnh viễn mang một biểu cảm, nhưng nội tâm bên trong thì không. Tựa như sóng vỗ cuộn trào, tựa những áng mây bão tố khiến người khác phải lao đao, tâm trí Ran chưa bao giờ là mặt hồ tĩnh lặng hay đồng cỏ mênh mang dịu dàng, ấm áp. Meera đã đi rồi, hắn cũng không muốn ở lại đây lâu thêm nữa. Dù khi quay trở lại phòng, giữa hai anh em chỉ là sự khó xử, nhưng thế vẫn tốt hơn.
"Ich möchte dich nur sehen, wissend, dass meine Augen ausgestochen werden, mein Herz erstochen wird und meine Seele in den Tiefen des Abgrunds verrotten wird."
Mama từng nói rằng: "Chúa không tồn tại trên đời này đâu, Ran à."
"Thế những điều kì diệu mà chúng ta đang nắm giữ là gì?"
"Là tội lỗi, con ạ."
...
Izana vừa về phòng thì có người nói hiệu trưởng đang tìm anh, thế là mặc cho mong muốn được chui vào chiếc chăn bông và đánh một giấc đến giờ ăn tối mỗi lúc một mãnh liệt, anh buộc phải vác thân tới văn phòng của ông ta để nghe một bài diễn văn dài như tờ sớ.
"Mình biết ổng sẽ huyên thuyên về những sự kiện đã xảy ra ở cuộc thi Tam pháp thuật mà."
Đúng là thế, Bernald Florence, người đàn ông trung niên với cái mũi cao như đỉnh núi Everest không ngừng ca bài ca "Em có thể làm tốt hơn nữa." Có vẻ ông ấy rất thất vọng với kết quả nhận được, à không, đó gần như là điều chắc chắn. "Tại sao vậy, Izana? Rõ ràng em đã nắm chắc phần thắng trong tay."
Phần thể hiện của Izana rất tốt, giá như ban tổ chức thay đổi một chút cơ chế chấm điểm ở vòng thứ ba thì mọi chuyện sẽ khác.
"Thứ cho em thất lễ nhưng thầy muốn truyền đạt với em điều gì đây?" Chàng trai tóc bạc bĩu môi nói. "Quá trình diễn ra trận đấu được công khai minh bạch, tất cả mọi người đều thấy người về đích đầu tiên là Seishuu Inui. Thầy bảo kết quả ấy không xứng với em, vậy chức quán quân không xứng với Seishuu hả? Cậu ấy, và cả Manjiro Sano đều rất cố gắng, đâu phải chỉ riêng gì mình em đâu."
"Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn Chiếc cốc lửa." Vị hiệu trưởng gắt gỏng, hai hàng lông màu chau lại tạo thành những vết nhăn dữ dằn. "Chúng tôi đặt rất nhiều kì vọng vào trò, và chúng tôi muốn nhận lại từ trò thứ gì đó xứng đáng với những gì chúng tôi bỏ ra."
"Ơ hay, thầy muốn chứ có phải em muốn đâu." Izana chỉ đơn thuần muốn một cuộc đấu ra trò với em trai khác cha mà cũng khác nốt mẹ của mình là Mikey, anh từng nghĩ rằng danh hiệu quán quân có thể giúp gia đình anh đoàn tự, nhưng vì họ sẽ sống tốt hơn nếu ở Hohwarts, anh quyết định buông tay. "Em chỉ muốn nói rằng người trực tiếp chỉ dạy em là giáo sư Shiba chứ không phải bất kì thầy cô nào khác ở Dumstrang. Thầy ấy còn chưa đòi em phải thắng thì mọi người có tư cách gì?"
Izana là một thiếu niên ngang ngược không ngáng ai, tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc anh là thằng du côn mở miệng nói câu nào là láo xược câu đó. Anh rất tôn trọng người khác, đặc biệt là những người lớn tuổi hơn mình, nhưng với hiệu trưởng Bernald thì không. Không bao giờ! Ông ta là kẻ mà Izana sẵn sàng buông lời cay độc, mỉa mai mỗi khi có thể. Là người mà anh dành trọn sự khinh bỉ và cay miệt đến từ tận sâu con tim.
Vì đơn giản, Bernald Florence là một kẻ tồi.
"Trò dám nói chuyện với tôi bằng cái thái độ đấy hả?" Bernald đập mạnh tay vào bàn, Izana thấy vậy thì âm thầm xuýt xoa, không biết cái bàn có bị gì không, cú đó trông đau đấy.
"Tại sao lại không chứ?" Anh ta nhún vai, cong môi cười. Hai chân bắt chéo nhau, đôi mắt màu charoite nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi đối diện. "Một người giáo viên không có đạo đức nghề nghiệp thì bảo ban học sinh kiểu gì? Thầy chẳng có tư cách gì cả."
Đa số các giảng viên công tác tại Dumstrang thường rất dị, không những thế, số ít những người đó còn rất...bất bình thường. Theo kiểu tiêu cực ấy, từ sáng đến giờ anh chưa gặp được người nào tử tế, từ James Bauer đến Bernald Florence, cả hai người đều là những kẻ nóng nảy, xấu tính với linh hồn đen hơn hòn than.
Mắt thấy tai nghe đủ thứ chuyện xấu xa trên đời, chốn học đường đầy rẫy những tai ương, Izana chỉ muốn bình yên thôi mà suốt ngày bị những người này lôi đầu dậy mãi.
Đừng trách anh, hãy trách những người không cho anh lương thiện.
Bổ sung, nghe cứ kì kì thế nào ấy.
Vị hiệu trưởng với chiếc mũi cao hơn đỉnh Everest biết mình đấu không lại cái miệng độc hơn cả nọc rắn của cậu học trò nổi tiếng nhất Dumstrang, ông ngả người ra sau ghế, hai tay day day thái dương. "Thôi đủ rồi, tôi không muốn tranh cãi với trò nữa."
"Thế thì thầy gọi em lên đây làm gì?" Không có gì để nói thì thôi, cho anh về ngủ được chưa? Izana che miệng ngáp một hơi dài, hai mắt díp lại, buồn ngủ chết đi được.
Bernald Florence cố gắng kìm nén bản thân mình. "Tôi gọi trò lên đây là có chuyện quan trọng muốn thông báo cho trò biết, anh trai trò, giáo sư Sano dạy tại Hogwarts vừa gửi thư cho tôi, bức thư vừa đến nơi ngay sáng hôm nay thôi."
"Anh Shin gửi thư sao?" Hai mắt Izana sáng lên. "Thật không? Thầy có thể cho em xem không?"
"Không, vì bức thư đó không dành cho trò đâu, Izana Kurokawa." Thầy hiệu trưởng trầm giọng. "Dù rất tiếc khi phải thông báo điều này nhưng trò còn năm ngày nữa để dọn dẹp quần áo và đồ dùng cá nhân của mình, nói lời tạm biệt với bạn bè trò ngay khi còn có thể đi."
Đối với Izana thì những lời ấy không khác gì cú đấm giáng thẳng vào tai. "Tại sao lại như vậy? Tại sao em phải dọn đồ đi?"
"Chuyện dài lắm." Ông ta thở dài, đầu óc ong ong. "Nói chung là trò và thằng nhóc Kakucho cứ dọn đồ trước đi, hồ sơ đã rút rồi, thủ tục đã chuẩn bị xong xuôi, trò chỉ còn năm ngày để ở lại đây thôi."
Izana cúi gầm mặt xuống, bàn tay nắm chặt lại. Chuyện này quá đột ngột, anh không kịp chuẩn bị tinh thần. Sống và học tập ở đây đã được gần bảy năm, Dumstrang đã chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim của Izana, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Dù giáo viên ở đây có tệ đến thế nào thì nơi này vẫn để lại cho Izana nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Anh không biết tại sao Shinichiro lại làm như vậy.
Thật khó hiểu.
Tất cả mọi thứ đều thật khó hiểu!
Còn nửa năm nữa là anh sẽ bắt đầu khì thi của mình, tại sao vậy chứ? Thế này thì biết tập trung tinh thần để ôn thi kiểu gì?
Cái cục nghẹn đó có làm cách nào cũng không tan, sau khi thông báo xong, ông thầy hiệu trưởng lựa lời đuổi khéo Izana ngoài. Đương nhiên anh cũng không có nhu cầu nán lại, ngay khi cánh cửa vừa đóng, Bernald ngay lập tức gạt hết tất cả những gì có ở trên bàn xuống đất rồi ôm đầu thét lên như một con thú hoang dại.
"Chết tiệt?! Vì sao phải là ngay lúc này?"
Hóa ra truyền thuyết về biến số xuất hiện vào phút thứ chín mươi là có thật sao?
"Bình tĩnh đi nào." Một giọng nói trầm thấp vang lên, từ đằng sau bức tường, khuôn mặt méo mó dần thành hình, gã đàn ông bảnh bao trong bộ vest đen chầm chậm tiến về phía Bernald Florence. Hắn ta có khuôn mặt hiền hòa, nhưng ẩn sau cái vẻ hiền hòa đó là một thứ gì đó trông vô cùng gian xảo. "Chuyện đâu còn có đó, làm gì mà gấp thế?"
"Ngài Hanemiya, chúng ta không xong rồi." Bernald gầm lên. "Dường như có ai đó đã biết đến sự tồn tại của chúng ta!"
"Tất nhiên, chúng ta còn sống mà." Lão hói này nói nghe hay nhỉ, một người là hiệu trưởng trường Dumstrang, một trong số ba trường đào tạo phù thủy nổi tiếng nhất thế giới, một là chính trị gia ở Nhật Bản, ai không biết mới là lạ. "Có phải mafia đâu mà đòi ẩn với chả mình."
"Tôi xin lỗi." Bernald rụt vai, lí nhí đáp. Vẻ hung hăng bị thu lại, nhường chỗ cho sự hèn mọn đáng khinh. "Nhưng ngài Hanemiya, nhỡ đâu công việc của chúng ta bị phát hiện thì sao?"
"Không cần lo." Kazushi Hanemiya bình thản đáp. "Bọn thần sáng phát hiện từ mấy đời rồi."
Wakasa Imaushi và đồng bọn đã truy tìm được hành tung của hắn. Sắp tới hắn sẽ phải ra hầu tòa.
Bernald: "..." Nghe mất tinh thần thật sự.
"Tuy nhiên, ta nói ông không cần lo lắng âu cũng là có căn cứ cả." Kazushi đặt cuốn sách lên kệ, miệng ngân nga một khúc hát không rõ tên. "Gì thì gì chứ chuyện đó vẫn chưa bại lộ đâu, ta vẫn còn có cách."
"Cách gì?" Bernald nói.
Kazushi Hanemiya nghiêng đầu cười, nụ cười ấy khiến Bernald cảm thấy an tâm đến lạ, ông tin rằng chỉ cần ngài ấy còn ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ thành công. Ông ấy sẽ chỉ đường cho bọn họ đến chân trời mới.
Đến thế giới vượt ngoài khuôn khổ của những phép màu.
Ngày kết thúc, màn đêm bắt đầu ngự trị bầu trời. Kim đồng hồ tích tắc điểm mười hai giờ đêm.
"Từ từ ông sẽ biết thôi."
Còn khoảng hơn hai tuần nữa, ngày ông ta hầu tòa sẽ đến. Giới báo chí Nhật Bản hiện giờ đang xôn xao lắm, nếu bọn họ biết được bị cáo với các tội danh không thể thứ tha vẫn còn nhởn nhơ ngoài này thì không biết phản ứng của họ sẽ như thế nào nhỉ?
"Ở đây có rượu không? Có thì cho ta một ly."
"Con trai bé bỏng của ta dường như đã quên mất ba nó là ai rồi."
----------------------------
Chuyện hậu trường.
Tác giả đang chạy chương cho dịp Tết.
Tác giả lên chim xanh (Twitter) húp hàng.
NOTP: Xin chào, cho mình làm quen nha!
Tác giả: Cút cho bà mày hít OTP. Bà mày vừa tìm được artist sìn Drakey và BajiFuyu nét hợp gu lắm, đừng có phá đám.
Mikey: Nó xem cái gì vậy Kenchin?
Draken: Mày còn nhỏ, không nên biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com