Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Kế hoạch của Mitsuya và Ema

Ngày trước, theo sau Baji là một cái đuôi. Cái đuôi đó tên là Chifuyu Matsuno, hiện đang là học viên năm tư nhà Griffindor.

Hiện tại, sau một thời gian vắng bóng, Baji trở về, nhưng cái đuôi theo sau anh ngày nào đã không còn nữa. Vì một số lí do mà cậu ấy đã đi rồi.

Không, cậu ấy có chết đâu.

Cậu ấy trải qua một chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết. Đó chính là đánh rơi những kí ức của mình trong suốt khoảng thời gian qua ở lại bên đường, tiếp tục bước về phía trước với một trái tim trống rỗng và linh hồn cạn khô.

Trước khi gặp Baji, Chifuyu là một con người rất khác, sau này, khi đã gặp Baji, cậu đã trở thành một con người mới hoàn thiện và tốt đẹp hơn. Nhưng rồi khi tất thảy những kí ức trở về với tro tàn, Chifuyu lại khoác lên mình tấm áo của con người mà cậu muốn quên đi ấy, trở về làm một Chifuyu ảm đạm với thế là một màu xám xịt, mơ hồ.

"Biết khi nào nhóc ấy mới nhớ lại mọi chuyện đây?" Baji thở dài thườn thượt, hiện tại, anh đang cảm thấy rất chán nản. Ngày hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, không những không nói chuyện được với Chifuyu mà còn bị người ta cho ăn bơ nữa chứ, đúng là ghét quá đi thôi. Tuy nhiên, ba cái thứ này vẫn chưa là gì so với sự cố muối mặt lúc mười một giờ trưa ngày hôm nay đâu. Nhớ lại chuyện diễn ra cách đây ba mươi phút trước, Baji hận không thể đào một cái hố để chôn.

Trước đó, sau khi ngồi lại kể rõ ngọn ngành sự tình, Baji cũng coi như là biết mặt hai người được cho là bạn mới của Chifuyu. May là hai người này là một cặp chứ không thì anh lại phải tốn công đuổi thêm hai cái vệ tinh nữa rồi.

Takemichi hỏi rằng chẳng lẽ trước đây Chifuyu lạnh lùng đến như vậy ư? Cậu nhìn người con trai đang thu mình ngồi một góc nơi cuối bàn ăn, so với một thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

Baji lại thở dài, anh nhẹ "Ừm" một tiếng. "Hồi mới nhập học Chifuyu nó khác lắm, không có nhỏ nhắn mềm mại như bây giờ đâu."

"Bộ hồi xưa cậu ấy mập lắm hả?" Bộ cảm ứng hóng hớt của Ema đã được khởi động, cô nhóc rất tò mò xem liệu Chifuyu năm mười hai tuổi sẽ có bộ dạng như thế nào. Bất giác, trong đầu Ema hiện lên hình ảnh của một cậu bé thấp thấp với cái bụng tròn như quả bóng, hai má ú na ú nần như cái bánh bao. Chắc là mềm lắm nhỉ, không biết khi sờ vào sẽ ra sao ta, muốn thử quá!

Cơ mà hình ảnh về một Chifuyu mập mạp tròn trịa của Ema đã bị đá bay ra ngoài chuồng gà khi Baji lạnh lùng nhả ra một chữ "Không" đầy dứt khoát và mạnh mẽ. "Em đang nghĩ cái quái gì vậy, Chifuyu sẽ không bao giờ như vậy đâu." Thằng nhóc đó ăn nhiều hơn anh còn không phình ra nổi một vòng, huống hồ nói chi đến việc trở thành một trái bóng xù lông.

"Vậy trước đây Chifuyu là người như thế nào?" Giấu giấu giếm giếm hoài, Ema mệt anh rồi đó nha Baji. "Anh không nói thì ai mà biết được, anh tính giữ nó làm bí mật cho ai xem hả anh? Nếu vậy thì thà ngay từ đầu đừng có khơi ra làm gì, anh kì cục quá thể đấy."

Baji: "...Thì đúng là người khơi ra vấn đề này có phải anh đâu?" Rõ ràng là do người bạn mới của Chifuyu khơi lên trước chứ bộ, anh vô tội thật mà.

"Không phải là anh không muốn kể nhưng mà nói tóm lại thì sáng mai, ba người sẽ biết thôi."

Đột nhiên, Baji tóm lấy bả vai Takemichi, đôi đồng tử sắc bén như dao cạo nhìn thẳng vào mắt Takemichi khiến cậu giật bắn người. Cậu lắp bắp nói: "Có...có chuyện gì thì chúng ta cứ ngồi xuống giải quyết, đừng manh động như vậy!"

"Không, tao không có ý đó." Baji phủi phủi tay. "Mày cùng phòng với Chifuyu đúng không?"

"Vâng, đúng rồi ạ." Takemichi thành thật gật đầu, dạo trước hai người có chuyển chăn chuyển gối qua chỗ nhau để dễ bề bàn luận cho kế hoạch tỏ tình với Hinata, sau khi cậu và Hinata tu thành chánh quả thì hai người vẫn giữ nguyên vị trí ngủ như vậy, không thay đổi chút nào cả, đơn giản là vì cả hai đều muốn tìm người để tán nhảm vài ba chuyện vụn vặt, linh tinh ấy mà.

Baji nghe nói hai người ngủ chung một chỗ, tức thời, đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng. Còn Hinata thì thừa biết hai người này nằm ở hai cái giường khác nhau chứ có chung chăn chung gối bao giờ đâu nên cũng không lo lắng lắm. Chỉ tội cho ai mắc bệnh ảo tưởng, tưởng tượng ra một đống chuyện trên trời để rồi ăn giấm vì những thứ không đâu.

Quay lại câu chuyện chính của chúng ta, sau khi xác định Takemichi và Chifuyu ở chung một phòng, Baji ôm theo một bụng không cam mà dặn dò cậu rằng: "Sáng mai, làm gì thì làm nhưng nhớ giấu cái lọ keo vuốt tóc đi đấy. Giấu ở nơi nào càng kín càng tốt, không thì tìm được rồi thì vứt luôn đi cũng được, tuyệt đối đừng bao để thứ mang tên gọi 'keo vuốt tóc' đó tồn tại."

Takemichi không hiểu vì sao cậu phải làm như vậy, nhưng mà ánh mắt của Baji đáng sợ quá nên cậu đành mắt nhắm mắt mở gật đầu tuân theo. "Vâng, ngày mai em sẽ...ờm, trừ khử lọ keo vuốt tóc một cách nhanh gọn lẹ nhất có thể."

"Tốt, trông cậy hết vào mày đấy." Baji vỗ vai Takemichi vài cái rồi quay người bỏ đi. Một người khác với mái tóc màu đen xen lẫn vài lọn tóc vàng chạy đến choàng vai anh, cả hai nói gì đó với nhau, mối quan hệ giữa bọn họ nhìn có vẻ khá thân thiết.

Hôm nay, Mitsuya, Yuzuha và Hakkai không đến ngồi chung mâm với bọn họ.

Chifuyu bị cỏ Lãng quên làm cho bay màu kí ức cũng chủ động ngồi cách xa ra.

Chỉ còn lại ba người là Takemichi, Hinata và Ema.

"Biết nói gì bây giờ đây nhỉ?" Ema ngồi xoay xoay chiếc thìa bằng bạc trong tay. "Mà mình thật không hiểu nỗi, rốt cuộc Chifuyu đã ngửi thấy mùi hương của cỏ Lãng quên từ lúc nào thế?"

"Tôi cũng không biết nữa."

       Takemichi cố gắng nhớ lại những chi tiết mà có lẽ mình đã vô tình bỏ quên trong tiết Độc dược vừa rồi.

       "Tụi tôi học chung với nhà Slytherin, bài tập là chế tạo một loại dược giúp người ta thư giãn đầu óc. Có vẻ như ai đó đã mang nhầm cỏ Lãng quên thay vì nhánh cây Hồi hương, tôi nghĩ đó là một đứa nào đó đến từ nhà Slytherin, chắc vậy, tại bên đó có một số người vốn không ưa gì bọn tôi. Mà theo lời Chifuyu kể thì từ lúc cậu ấy mở phòng tư vấn tình cảm tại Hogwarts thì số người ghét cậu ta tăng lên đột biết. Chắc là họ muốn nhân cơ hội này để trả đũa chăng."

"Cái này thì tôi không biết, nhưng mà dám lắm."

       Ema xiên một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Cách đó không xa, cô có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách của anh trai mình vang vọng đâu đây, chắc hẳn là giờ này Mikey đang hả hê lắm, cô có nghe anh Draken kể về vụ anh Mikey bị mấy cây chổi chà do anh Shin điều khiển dí cho chạy đến bán sống bán chết và chắc chắn chuyện này sẽ được nói cho hai người Baji và Kazutora nghe. Với cái tính đó thì việc hai người họ cười anh Mikey âu cũng là chuyện dễ hiểu thôi, ai mà ngờ được rằng cười người hôm trước hôm sau người cười cơ chứ.

Mà thôi, kệ đi. Ema nhún vai, chuyện của các anh, cô không có nghĩa vụ phải bận tâm.

"Nè, Takemichi và Hina đã từng nghe về bức thư mời nhập học gửi đến một học viên bí ẩn không rõ danh tính chưa?" Ema kéo kéo tay Hinata. "Câu chuyện về bức thư chưa bao giờ được hồi âm ấy."

"Hình như là mình đã từng nghe kể về nó trước đó." Hinata nhớ mang máng là như vậy. "Mà sao tự dưng cậu lại hỏi như thế, có chuyện gì xảy ra à?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên mình nghe người ta nhắc rồi nhớ lại thôi." Đâu phải lúc nào đề cập đến một sự kiện đã chìm vào giấc ngủ quên là hồi chuông cảnh báo cho cơn bão sắp đến? Đừng phức tạp hóa mọi chuyện lên làm gì, cứ từ từ thong thả, nghĩ đơn giản thôi. "Ừm, nói sao ta, mọi người không tò mò danh tính của học viên ấy hả?"

Takemichi lắc đầu. "Tôi không quan tâm đến mấy chuyện đó lắm."

"Gì chứ?" Ema bĩu môi, thầm nghĩ rằng người gì đâu mà tẻ nhạt quá trời. "Ít nhất cũng phải tỏ ra hứng thú một chút chứ."

"Xin lỗi." Takemichi gãi đầu. "Tại tôi không am hiểu ba cái chuyện đó lắm, cậu mà nói với tôi sẽ chỉ cảm thấy tẻ nhạt thôi."

"Hầy dà, không sao không sao, tôi không bận tâm đâu." Ema phẩy tay cười giả lả. "Vậy để tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu dễ theo dõi luôn nhé. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận với nhau."

Nói rồi cô quay sang người bạn thân của mình. "Hina thấy có ổn không?"

"Mình cũng thấy nó khá thú vị." Hinata gật đầu đáp, trên môi cô là nụ cười tươi tắn tựa những khóm hoa nở rộ dưới ánh ban mai.

Nửa đường có thêm sự gia nhập của Naoto, khiến cho bữa trưa của họ trở nên vui vẻ và náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Buổi chiều hôm đó trôi qua một cách lặng lẽ và nhanh chóng, cuối giờ, Baji có quay lại hỏi họ xem Chifuyu thế nào. Thú thật là sự thay đổi chóng mặt của cậu ta khiến cả lớp bất ngờ đấy, bởi trước đây ai cũng đã quen với một Chifuyu tỏa nắng ấm áp lúc nào cũng lạc quan và tỏa ra nguồn năng lượng tích cực. Mặc dù biết đó là do hệ quả của việc ngửi phải hương cỏ Lãng quên nhưng ai cũng cảm thấy chuyện này có chút kì quặc. Chẳng phải người không còn nhớ gì sẽ thanh thản và tự do hơn sao? Sao lại thành cục mây đen biết đi thế này?!

Nghe nói sự quên lãng do cỏ Lãng quên mang lại thường kéo dài không lâu, tầm ba bốn ngày gì đó là hết, nhưng ở trong cái thế giới chuyện quái gì cũng có thể xảy ra này thì ai mà đoán trước được điều gì? Thôi thì chỉ đành cầu mong cho trời êm biển lặng, mong rằng đừng có gì xấu xảy ra.

Hoàng hôn buông xuống rồi lại lặn, mảng trời hừng đỏ một màu của tà dương nhường chỗ cho bầu trời đêm vô tận mênh mông không nhìn thấy một gợn mây. Bữa tối tại Đại sảnh đường, Chifuyu tỏ ra rất gắt gỏng với những ai muốn lại gần cậu, mặc dù không hành xử thô lỗ gì nhưng sự khó chịu của cậu được thể hiện rõ ra mặt, thông qua ánh mắt, đôi môi. Dù cậu có làm gì, có cố che dấu đến đâu, có cố nhịn đến nhường nào thì đôi mắt vĩnh viễn không biết nói dối.

Chifuyu có hay, rằng bên này có một Baji luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu?

Như một thằng dở người rỗi hơi.

"Mày cứ thích làm quá lên làm gì thế Baji? Vài ngày nữa là nó trở lại bình thường thôi mà." Kazutora không hiểu tại sao Baji cứ sốt sắng lên như thế. Đồng ý là thằng chả sợ người thằng chả thầm thương quên mất cái bản mặt xấu đau xấu đớn của nó đi. Nhưng cũng chỉ có ba bốn ngày thôi mà, làm như thiên thu không bằng vậy ấy.

"Tao biết, tao biết chứ." Vấn đề là anh không nhịn được, với việc đã quen với sự tồn tại của một chiếc đuôi nhỏ mềm mại đáng yêu lúc nào cũng đi sau mình thì việc một tháng không gặp đối với anh đã là cực hình, vốn mong đến ngày gặp nhau thì bị phán cho một câu xanh rờn "Xin hỏi anh là ai vậy" cùng hành động quê hết phần thiên hạ thì bố ai mà chịu được. "Nhưng người không có crush như mày không hiểu được cảm giác của tao đâu."

"Ê, tao chưa hề đả động gì đến đường tình duyên của mà hết nha, kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác à?!" Bị chạm vào vảy ngược chí mạng, Kazutora tức tối cầm đũa phép sẵn sàng làm một trận sống mái đến cùng với Baji. Đương lúc khó chịu nhưng chẳng biết trút vào đâu, Baji nghĩ nhân cơ hội này phát tiết hết tất cả những bất mãn trong ngày của mình vào trận cãi tay đôi này cũng không phải là một ý tồi.

"Được thôi, nếu mày có ý thì tao cũng không chối từ." Baji nhếch môi nở một nụ cười để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn của mình. Cả hai người họ, bằng một cách nào đó, hệt như những con thú hoang sẵn sàng lao vào nhau vì những chuyện không đâu. Đây lại là giờ ăn tối, Mikey tự hỏi rằng: "Tụi mày định đanh nhau bằng đồ ăn đấy à?" Vì ngoài đồ ăn thì đâu còn thứ gì khác để làm vũ khí choảng nhau nữa đâu.

Bàn tay tính dùng để vung đũa phép của cả hai chợt khựng lại giữa không trung.

Đúng là bọn họ định dùng đồ ăn để ném vào mặt nhau thật, bởi giáo sư không cho học viên dùng phép thuật gây rối trong giờ ăn.

Mà, làm vậy thì khác nhau nói tối nay nhịn đói.

"Thôi, chúng ta dùng võ mồm đấu với nhau thôi mày ạ, tao không muốn tối nay phải ôm cái bụng đói đi ngủ đâu." Kazutora nói, việc tiếng bụng kêu òn ọt trong khí bản thân đã yên vị trong chăn ấm đệm êm đối với gã ta chính là một cực hình.

"Ừm, quyết định vậy đi, lát nữa tao với mày chiến sau." Baji cũng không muốn ôm bụng đói đi ngủ, thế nên là thôi vậy.

Mitsuya nhìn cục diện biến đổi một cách nhanh đến chóng mặt ấy liền không khỏi khâm phục Mikey. "Đúng là 'sếp lớn' có khác ha, nói câu nào chuẩn xác câu đấy."

"Đương nhiên, bọn mày cứ coi thường tao quá." Mikey vênh mặt nói, từ vụ cậu bị chổi chà dí thì hình tượng uy nghiêm, lạnh lùng của cậu trong mắt người ta bị mất sạch rồi, phải nhân cơ hội này gỡ gạc lại chút đỉnh chứ.

Ở khu vực dành cho giáo viên, Shinichiro không nghe các giảng viên khác đang nói cái gì mà chỉ tập trung nhìn xuống phía dưới, nhìn mấy đứa em của anh cười nói vui vẻ, ăn uống thoải mái tự do và bỏ mặc thằng anh già cỗi này của chúng nó với một đám người lúc nào cũng luôn miệng lải nhải không dứt! Thật ra thì cũng có rất nhiều người tối như cô Ivali dạy môn Thảo dược, hiệu trưởng Merryweather, giáo sư Evan, nhưng mà cảm giác ấy vẫn rất khó chịu có biết không? Đừng tưởng Shinichiro không nhận ra đâu đây vẫn còn những đôi mắt ẩn giấu sự khinh miệt và coi thường, anh biết hết, chỉ là không muốn nói ra thôi.

"Trời ơi Ema ơi, em có biết bỏ cánh gà là một tội ác không!? Còn Manjiro nữa, đừng có ụp mặt vào bát súp như vậy chứ, Ken mau kéo nó dậy đi! Sao mà em cũng hùa theo mấy cái yêu cầu vô lí của Manjiro được thế hả Ken?! Trời ơi là trời, chúng mày đã mười sáu, mười lăm tuổi rồi đấy, trưởng thành lên cho anh mày nhờ!"

Mặc dù rất muốn hét lên, mặc dù rất muốn nhảy xuống để cốc đầu mấy đứa em của anh mỗi đứa một cái, nhưng Shinichiro buộc phải nhịn, nhịn để giữ gìn hình tượng của một giáo viên tinh anh, chững chạc. Bị quê một lần vào ngày dạy đầu tiên đã quá đủ rồi, Shinichiro không muốn tiếp tục bị quê lần thứ hai.

Vò đầu bứt tai như một kẻ ngốc cũng không giúp điểm hình tượng của anh trong mắt người ta tăng lên chút nào đâu anh à.

Bên kia, Takeomi trầm lặng ngồi nhìn mặt trời của mình, bên tay phải là nĩa ăn ghim một miếng thịt bò, bên tay trái là một cây bông héo rũ mà người ta thấy hắn chuẩn bị hồi sáng, nhìn tổng thể trông chẳng ăn nhập với nhau một chút nào.

Khai thật đi, hồi sáng ông anh định cầm cây bông đó để lại gần làm quen với Shinichiro đúng không?

Nhưng mà chưa kịp nói câu nào thì Shinichiro đã cưỡi chổi bay đi mất rồi. Thế là Takeomi đành cầm cây bông đó cả ngày chờ cơ hội khác.

Ơ, nhưng tặng hoa héo cho người ta có bị làm sao không nhỉ?

Hừm...Thế sao không vứt nó đi rồi mai mua bông mới cho rồi?

Suy nghĩ của những kẻ đơn phương thật là khó hiểu.

Buổi tối hôm đó, Takemichi không dám nhắm mắt lại để ngủ, đơn giản là vì bên cạnh co một tụ mây đen biết đi, hơn nữa là vì đến bây giờ, cậu vẫn chưa tìm được lọ keo vuốt tóc.

Thôi, tìm không được thì mình kệ nó đi vậy, có lọ keo vuốt tóc thôi mà, sợ gì chứ.

Sáng hôm sau, Takemichi nhận ra rằng suy nghĩ của mình hôm qua là sai lầm đến cỡ nào.

"Tại sao...lại thành ra thế này?"

Cậu không dám nhìn mặt Baji, nhìn mặt Hinata nữa. Trộm nghĩ rằng, mình đã cố hết sức rồi nhưng mà số phận nó kì lạ lắm. Ừm, lỗi do số phận đấy, không phải do mình đâu, hy vọng đừng ai trách mình vì chuyện đó.

"Thằng nhóc kia, tao đã bảo mày là giấu cái lọ keo vuốt tóc đi rồi mà!!!"

Takemichi sai rồi, Baji như muốn gầm ra lửa rồi dùng chính ngọn lửa đó nướng chín cái mặt cậu luôn chứ tha thứ gì tầm này. Bản thân cậu cũng cảm thấy rất có lỗi khi lỡ hứa với người ta mà lại không thực hiện được, sự bứt rứt đó cứ gặm nhấm trái tim của Takemichi suốt mấy tiết học ngày hôm đó.

Ema nhìn một Chifuyu tóc vuốt keo bóng loáng, áo chùng vắt trên vai, cúc áo đầu tiên không gài mà nhất thời khóe môi giật lên một cách dữ dội. Bộ dạng thời quá khứ của cậu ta trông cũng ngầu đấy, bụi bặm phong trần các thứ đồ ha. Nhìn sơ qua thì ngầu tì cũng ngầu thật, nhưng cô vẫn cảm thấy Chifuyu của hiện tại chính là một món quà mà Merlin mang đến.

"Hina hãy nhìn cái đầu vuốt keo kia đi, trông nó có khác gì miếng sầu riêng không cơ chứ?" Ema không muốn nhìn cái thứ vốn dĩ nên chìm sâu vào trong dòng lịch sử đó, cô không muốn chấp nhận gu thời trang đi sau thời đại đó. Chifuyu có thể trở nên hổ báo cáo chồn hay gì, nhưng tuyệt đối đừng dùng keo vuốt tóc mà! Thứ đó sẽ phong ấn nhan sắc của cậu như cách mà nó làm với anh Shin thời trẻ trâu mất thôi!

"Ema nhắc đến sầu riêng làm mình thèm trứng cuộn ghê."

"Đó không phải là trọng điểm! Còn nữa, sầu riêng và trứng cuộn thì liên quan gì đến nhau?!"

"Ơ, không liên quan hả?"

"Đương nhiên là không rồi!"

Với một người sành điệu như Mitsuya thì việc để cái kiểu tóc tồn tại từ thời nảo thời nào như thế là một điều không thể chấp nhận được. Vì vậy anh quyết định sẽ gia nhập với Ema, cùng cô bước trên con đường loại bỏ keo vuốt ra khỏi thế giới. Tuy nhiên, cả anh và Ema đều không thể tự tiện nhấn đầu cậu xuống nước để rửa trôi keo được, chẳng lẽ phải nhìn cái đầu múi sầu riêng đó thêm một thời gian nữa cho đến khi cậu lấy lại trí nhớ ư?

Thế thì lâu quá.

Chi bằng tự thân vận động, chủ động tìm lại kí ức cho Chifuyu.

"Baji, mày có việc làm rồi đấy." Mitsuya đặt tay lên vai Baji và nở một nụ cười không mấy tốt đẹp. Ema cũng đặt tay lên vai còn lại của anh, trong đôi mắt to tròn kia lóe lên một tia sáng, và trong khoảng khắc đó, Baji biết mình có chạy đằng trời cũng không thể nào trốn được, số anh toang rồi.

"Anh muốn Chifuyu lấy lại được kí ức càng nhanh càng tốt, đúng không?" Ema nở một nụ cười.

"Thì đúng là như vậy, nhưng mà hai người định làm gì?"

"Giúp mày bồi dưỡng tình cảm với người mày thương." Mitsuya bình thản đáp, từ trong cái túi đen đựng đồ, anh lấy ra một cái lược màu bạc cùng một số dụng cụ dùng trong việc sửa soạn tóc tai.

Baji càng cảm thấy không ổn. "Mày tính làm gì?"

"Tao đã nói rồi, không phải sao? Giúp mày với Chifuyu quay lại buổi đầu hai người gặp mặt. Cách nhanh nhất để giải trừ công dụng của cỏ Lãng quên là khôi phục lại kí ức đầu tiên trong chuỗi kí ức đã mất. Trong sách bảo vậy, và mày nên biết ơn tao đi."

Quay lại những ngày đầu hai đứa gặp mặt...

Baji có hơi do dự, nhưng nghĩ đến việc điều đó có thể giúp Chifuyu lấy lại trí nhớ nhanh hơn, anh liền không ngần ngại đồng ý.

"Vụ này sẽ tốn nhiều sức lực đấy." Mitsuya quay sang nhìn Takemichi và Hinata. "Anh cũng có việc nhờ hai đứa đây."

Takemichi và Hinata nghiêng đầu. "Việc cần bọn em giúp ấy ạ?"

"Đúng vậy, là việc vô cùng, vô cùng quan trọng!"

Sao cứ thấy có gì đó không ổn ấy nhỉ?

"Taka-chan đang suy nghĩ chuyện đại sự, nhìn anh ấy dễ thương ghê."

"Tôi thừa biết ông đang nói Taka-chan daisuki đó nha ông tướng." Ema cảm thấy thật cạn lời thay Hakkai, tội nghiệp cậu chàng, thả thính lâu như vậy mà Mitsuya không dính nổi dù chỉ một chiêu, đúng là số khổ.

Nhân tiện hỏi luôn, bộ Mikey và Draken không quan tâm đến chuyện này à?

Đương nhiên là có quan tâm chứ, không quan tâm thì sao mà được, hai người này rất hứng thú là đằng khác, đang kéo Kazutora đi chuẩn bị đạo cụ rồi.

Bọn họ đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn hoàng tráng nhất (?) trong năm.

"Ta da, xong rồi này!"

Nhờ bàn tay thần thánh của Mitsuya mà Baji đã trở thành một người hoàn toàn khác. Trước mặt bọn họ không phải là một chàng trai với mái tóc đen dài nam tính đầy ngạo nghễ nữa mà là một mọt sách với chiếc kính dày. Tóc tai được cột lên gọn gàng, tóc mái được chải sang một bên, nhìn...rất chi là gì và này nọ phết.

"Tao thề là tao muốn chôn tao của hồi trước xuống hố lắm rồi." Chifuyu như thế nào cũng dễ thương, nhưng Baji thì không. Nghe lời Mikey cột tóc, mang kính để trở thành tri thức chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời, nhìn anh trông có khác gì thằng ngốc học làm không không cơ chứ.

"Ráng chịu đựng một chút thôi mà, vì chuyện lớn, cố lên!"

"Cố cái con khỉ khô."

"Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng còn em thì sao ạ?" Mới nãy anh Mitsuya bảo là việc cần nhờ đến Takemichi.

Mitsuya và Ema nhìn nhau rồi cười.

Lần này, đến lượt Takemichi cảm thấy không ổn.

"Bọn anh định để cậu uống thuốc đa dịch rồi thế chỗ Baji trong ngày hôm nay, còn Baji sẽ thế chỗ cậu và học chung với Chifuyu, chịu không?"

Mitsuya bình thản nói, từng lời từng chữ như sét đánh ngang tai Takemichi. Cậu muốn về nhà, cậu không muốn dây vào rắc rối.

Nhưng mà mệnh trời đã định, vì vừa nãy Takemichi đã đổ lỗi cho số phận nên bây giờ, nó bắt cậu phải trả giá.

Này có được gọi là nghiệp quật không nhỉ?

-----------------------------

Ngựa ngựa kiểu gì mà chương này dài hơn bình thường thế tui ơi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com