Chương 90. Thời không sai lệch
Izana chưa bao giờ nghe thấy thứ gì khó tin hơn thế. Những câu từ khiến lồng ngực anh quặn thắt, nỗi đau vô hình vồ lấy anh như hổ vồ mồi, đánh ngục anh từ bốn phía bằng những sự thật kinh hoàng mà tuyệt đối, không bao giờ anh lường đến. Izana thơ thẩn như một người mất hồn, Shinichiro và cô Hiệu trưởng Merryweather cố gắng trấn an anh nhưng điều đó hoàn toàn vô tác dụng. Izana đang cố để tiêu hóa nó, sự thật ấy. Anh đang cố để chấp nhận việc Bernald chỉ đang lợi dụng anh cho mục đích xấu xa của ông ta.
"Chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự bạo kích của đũa phép." Hiệu trưởng Merrywaether trầm giọng nói. "Tôi hy vọng em có thể ở lại đây một thời gian, chúng tôi sẽ đảm bảo việc giảng dạy và ôn tập cho kì thi sắp tới của em. Về phần Bernald, tôi không nghĩ con trai chồng cũ của tôi lại quá quắt đến như vậy. Chúng tôi nghĩ em cần được theo dõi, yên tâm, không phải giám sát đâu. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo sự an toàn cho em."
"Vâng, em hiểu." Izana cúi đầu trầm tư. Anh cũng biết điều gì là tốt cho mình và cho người khác, hiện giờ, anh không biết chuyện xảy ra hồi sáng có lặp lại hay không, nếu lặp lại thì nó sẽ xảy ra vào lúc nào. Phải đề phòng mọi lúc. Dù sự thật là Izana chẳng hề thích nó một chút nào.
Anh cứ cảm thấy sao sao ấy.
"Bây giờ em có thể về phòng được chưa?" Izana ngẩng đầu nhìn đồng hồ. "Đã chín giờ rồi ư? Không ngờ thời gian trôi nhanh đến thế, em vẫn chưa chính thức nhập học dù hồ sơ đã được chuẩn bị đầy đủ, dường như không phải hôm nay. Em và Kaku biết đi đâu được?"
Hiệu trưởng Merryweather suy nghĩ một chút rồi nói: "Hai em tạm về phòng thầy Sano đi, thầy Sano là anh em đúng không? Sáng nay thầy ấy không có tiết, còn gì thắc mắc thì các em có thể tranh thủ hỏi thầy ấy. Chà, giờ thì tôi có một buổi hội nghị lớn, không thể ở lại với các em lâu hơn nữa. Tôi rất tiếc, hẹn gặp em vào chiều tối, nếu em có đến tìm tôi."
"Vâng, cô đi cẩn thận."
Nói rồi, Hiệu trưởng Merryweather vung đũa và biến mất giữa thinh không. Bà độn thổ với không một tiếng động hay vệt khói lờ mờ. Izana cứ nhìn vào khoảng trống trước mặt mãi, cho đến khi Shinichiro gọi mới giật mình thoát khỏi những suy tư.
"Không biết bây giờ nhóc Kakucho ở đâu rồi nhỉ?"
Shinichiro gãi đầu, Izana chống tay nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: "Có lẽ là ở đâu đó trong sân trường thôi, để em truyền tin. Phòng anh ở đâu thế?"
"Chỗ cũ thôi." Shinichiro nhịp nhịp tay trên mặt bàn, anh nhớ là anh đã dẫn Izana đến tham quan phòng mình một lần. "Mấy đứa đi trước đi nhé, giờ anh có chút việc bận cần xử lí. Anh đi nhanh thôi, mấy đứa cố đợi một lát."
Izana gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đợi Shinichiro dợm bước rời đi, chàng trai với đôi đồng tử màu đá mắt rồng đan những ngón tay dài mảnh vào cuộn dây cước, điều khiển một bản sao của mình đang bước ra từ cái bóng của màn đêm. "Đi đi và truyền tin, nhắn người ấy mau đến đây."
Con rối vâng mệnh cất bước. Izana cũng rời khỏi phòng, anh lần đường theo trí nhớ của mình để rồi đến trước cánh cửa bằng đá nằm ở một góc hành lang. Anh không vào ngay mà đứng đó đợi Kakucho, đợi chừng vài phút sau thì người kia đến. Đi bên cạnh con rối là cậu đàn em kém tuổi kiêm bồ của anh, chàng trai mắt màu charoite thu dây cước, con rối thu mình quay về với thế giới của nó. "Vừa rồi Kaku ở đâu thế?"
"Em loanh quanh bên Hồ nước đen thôi." Kakucho phủi phủi vạt áo. "Vậy giờ mình ngồi chờ ở đây hả anh?"
"Đúng thế." Izana mở cửa. "Hy vọng trong mấy ngày này anh Shin đừng nổi hứng đem thứ gì là lạ vào phòng."
Đúng là Shinichiro không đem sinh vật quái thai nào vào phòng thật, nhưng tại sao sinh vật ấy lại tìm đến đây thế kia? Nó có hai chân hai tay, một cái thân và một cái đầu trông giống hệt người bình thường. Ngoại trừ việc nó vắt chân ngồi trên ghế sofa một cách bình thản và làm Izana chướng mắt ra thì còn lại, từ trên xuống dưới, chúng ta phải công nhận một điều rằng sinh vật này rất đẹp trai.
Còn lắm tiền nữa.
Sinh vật đó mang họ Akashi, tên Takeomi, là giáo sư phụ trách bộ môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám. Còn lí do tại sao vị kia là "sinh vật kì lạ" bởi vì chỉ có người mang đầu óc bất thường lắm mới dám thích Shinichiro.
"Tại sao thầy lại ở trong phòng anh tôi?" Vừa nhìn thấy Takeomi, khóe môi cong cong của anh bỗng co giật một cách dữ dội. Đưa tay dụi mắt như thể xác minh mình không gặp phải ảo ảnh, kết quả nhận về vẫn y như vậy, anh không vì say xe dẫn đến hoa mắt để rồi trông gà hóa cuốc đâu, thề luôn. Anh tỉnh lắm, rất tỉnh!
Sáng hôm nay không vui, gặp phải Takeomi đời càng xui nữa.
Vận số đen đủi thật.
"Tôi ở đây cũng đâu phải việc gì đáng ngạc nhiên lắm đâu." Takeomi bình thản gấp cuốn sách đang đọc dở lại, hắn rót cho hai cậu học viên Dumstrang kia mỗi người một tách trà. "Chuyện thường ngày ở huyện mà."
Chuyện thường ngày ở huyện chuyện thường ngày ở huyện chuyện thường ngày ở huyện!
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!
Có nghĩa là sao? Có nghĩa là, người đàn ông này thường xuyên ra vào phòng riêng của anh Shin! Rất có thể hai người đã ở lại qua đêm, mà ở cái độ tuổi sinh lực sung mãn này rất dễ nảy sinh quan hệ thể xác để thỏa mãn nhu cầu sinh lí của bản thân, việc ở lại qua đêm có thể phần nào chắc chắn một điều rằng anh Shin của bọn họ đã không còn "zin" nữa rồi!
Không giữ sự trong sạch đến năm ba mươi tuổi thì sao có thể trở thành phù thủy tối thượng được?
Izana cảm thấy thật suy sụp. Thế giới và nhận thức của anh đã tan vỡ.
Toàn bộ suy nghĩ và biểu cảm của anh đều lộ hết ra mặt, rõ ràng đến mức người ngoài nhìn lướt qua cũng đủ biết anh đang nghĩ gì. Takeomi nâng tách trà nhấp một ngụm, nếu hắn mà được làm thịt với Shinichiro thì bây giờ hai người phải hẹn hò lâu lắm rồi, không cần phải ở trong cái tình cảnh mập mờ đến cái danh phận còn không có như vậy đâu. Shinichiro từng nói anh chỉ đồng ý quan hệ với người yêu của mình, sự thăng hoa của xác thịt chỉ đạt đến ngưỡng cao nhất khi hai linh hồn đồng điệu với nhau.
Nói chung là vẫn chưa xơ múi được gì ấy.
Izana kéo tay Kakucho ngồi xuống cái ghế sofa được đặt ở gần đó, đối diện với vị trí của Takeomi. Hai người chơi trò đối mắt với nhau, Izana trao cho hắn những cái nhìn sắt lẻm chứa đầy sự thù định. Cậu chàng không và sẽ không bao giờ chấp nhận gã làm anh rể, anh dâu hay một phần của gia đình này. Không vì một lí do gì cả, như đã nói, chỉ đơn giản vì anh chướng mắt. Chừng nào Takeomi chưa chứng minh được mình là một người xứng đáng với Shinichiro, có thể trở thành bờ vai cho anh trai dựa cả đời, có thể nắm tay anh ấy đi đến cuối quãng đường còn lại thì chừng đó, Izana tuyệt đối không thừa nhận hắn ta.
"Được rồi, chỉ là đến phòng nhau thôi mà." Izana nghiến răng, anh đang cố để gạt cái suy nghĩ không mấy trong sáng kia ra khỏi đầu. "Giờ thầy có rảnh không?
"Có, sáng nay tôi giống Shin, cả hai chúng tôi đều không có tiết." Takeomi đáp, tay với lấy một trái táo đỏ đặt trên bàn, hắn rút dao nhỏ ra gọt theo thói quen. "Muốn nói gì với tôi à?"
"Đúng vậy." Sắc mặt Izana trông có vẻ rất nghiêm trọng, Kakucho ngồi bên cảm thấy quan ngại thay. "Tôi muốn biết tất tần tật về thầy. Từ việc thầy quen biết anh trai tôi từ khi nào, bắt đầu có tình cảm ở đâu, lúc nào, thầy thích gì ở anh trai tôi. Tất cả tôi đều muốn biết."
Anh tuôn ra một tràn dài những câu hỏi, thật ra chúng giống những lời chất vấn hơn. Trông anh hệt như những ông bố vợ đi hỏi cung chàng rể tương lai của mình hay bạn trai con gái mình xem thử họ có xứng hay không, khác ở chỗ Izana không phải bố của Shinichiro và Takeomi cũng chả phải bạn trai anh ấy.
Takeomi khoanh tay, hắn không ngán những câu hỏi của Izana, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu. "Từ việc tôi quen anh trai trò trước nhé, hơn mười hai năm trước, tôi vô tình gặp Shin trong tình cảnh...phải biết nói sao nhỉ, khá là thảm hại."
Khi đó hắn kẹt tiền, và Senju cần thuốc. Nhà Akashi khi ấy chẳng giàu có như bây giờ đâu, thậm chí trước khi mất, ông bố đáng kính còn để lại cho ba anh em một khoảng nợ lớn. Takeomi chôn mình ở một xó cùng với sự bất lực và tuyệt vọng, em trai bỏ đi mất ngày chưa về, em gái sốt nặng nằm li bì, đời chẳng còn gì tệ hơn nữa. Cũng may là trong họa có phúc, đương lúc khốn cùng nhất, hắn gặp Shinichiro. Giữa hai người khi ấy không thể gọi là quen biết, cũng chẳng thể coi là xa lạ. Chỉ đơn thuần học cùng một trường tiểu học, cùng bằng tuổi. Shin biết hắn cần tiền, anh chẳng ngại đem hết chỗ tiền tiết kiệm của mình để hắn mua thuốc cho Senju. Không ngại ngần cũng chẳng chần chừ chi, Shinichiro trao tờ một ngàn yên cho hắn với vẻ hào sảng và sự phóng khoáng. Nụ cười của anh khi ấy còn rạng rỡ hơn cả ánh dương, nó xua tan đi cái ảm đạm của một ngày đông hiu hắt với những cơn gió lạnh buốt ngự ở hiên thềm và vài áng mây xám xịt, cô đơn.
Nghe thật giống một vài tình tiết trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu. Yêu từ cái nhìn đầu tiên không có thật, ở độ tuổi nhỏ như thế thì càng không. Tuy nhiên, thế giới này có hơn bảy tỉ rưỡi người, tính thêm phù thủy nữa thì có khi con số đó còn lớn hơn thế, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, tại sao lại không thể có một ngoại lệ chứ?
Đó không phải là những rung cảm nhất thời và sự biết ơn, hoặc có lẽ đó chính là nó nhưng mang theo những xúc cảm khác. Không biết nữa, hắn không thể định nghĩa được gì cho đến khi bản thân hắn đủ chính chắn và trưởng thành.
Qua những bức ảnh, thứ tình cảm đó nảy mầm lúc nào không hay.
"Vậy thầy thích điểm nào ở anh Shin?" Theo như Izana được biết thì Shinichiro và Takeomi chính thức gặp lại nhau sau chừng ấy năm là vào một ngày đẹp trời một năm trước, Mikey từng kể với anh thế. Và anh sẽ xem vế "Anh Shin băng nửa cái đại dương từ châu Á sang tận châu Âu để đòi người ta một ngàn yên dù sau đó bản thân cũng rơi vào tình cảnh y chang" là không tồn tại. Ông bà ta đã nói rồi, xấu che tốt khoe.
"Thích điểm nào à?" Takeomi xoa cằm ngẫm nghĩ, chợt, hắn đánh mắt sang Kakucho đang cố hạn chế sự nổi bật của bản thân để trở nên nhạt nhòa hết mức có thể ngồi bên cạnh Izana. "Trò và nhóc kia cũng là một cặp đúng không? Thế tôi hỏi trò nhé, trò thích nhóc này ở chỗ nào?"
"Đương nhiên là thích hết, không chừa một điểm nào cả." Izana ngay lập tức trả lời bằng giọng gần như là chắc chắn, suýt chút nữa là Kakucho đã đánh rơi ly trà. Gò má cậu hơi nóng, tự dưng nói thế làm gì không biết, hơi ngại.
Takeomi gật gù trước câu trả lời của Izana, nó hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của hắn. "Thế thì tôi cũng vậy thôi." Hắn nâng ấm rót cho mình một chén trà nữa, thứ chất lỏng màu nâu đỏ tuyệt đẹp kia từ từ lấp đầy chiếc tách sứ trắng tinh, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng vờn quanh chóp mũi. Là mùi trà táo. "Tôi thích cậu ấy chẳng vì lí do nào cả."
"Không phải vì anh ấy từng cho anh mượn tiền lúc khó khăn hả?"
Trước câu hỏi đó, Takeomi bỗng bật cười. "Nó đã từng là một lí do, đương nhiên, đã từng thôi. Tôi nhận ra Shin quan trọng hơn thế, và dù em ấy không gặp tôi vào thời điểm đó thì còn những lúc khác nữa, không hôm nay thì ngày mai. Không hiện tại thì tương lai, vì tôi tin rằng vận mệnh sẽ để chúng tôi gặp nhau thôi, không sớm thì muộn."
"Thầy học câu này trong cuốn tiểu thuyết nào thế?" Izana nhíu mày nghi hoặc.
"Chẳng từ đâu cả." Hắn nói. "Những lời vừa rồi là thật lòng."
"Nghe thật khó tin."
"Tôi biết."
Nhưng thế giới này còn khó tin hơn vậy nhiều. Ta sống được trong thế giới đầy rẫy những kì quặc này thì chút chuyện bé con kia nào đáng là gì đâu.
"Và giờ thì tới lượt tôi, tôi ngồi đây đợi trò không phải là không có nguyên nhân." Shinichiro còn khuya mới để hắn tự ý vào phòng riêng của mình. Hôm nay hai người không kịp ăn cùng nhau bữa sáng. "Hẳn là trò đã biết tình hình hiện tại của mình rồi chứ?"
"Tôi vừa nghe nó hồi sáng." Izana trầm giọng, Kakucho cảm thấy mình không nên biết quá nhiều về chuyện này, bàn tay vô thức nắm chặt. Takeomi trấn an cậu, bảo cậu nên bình tĩnh vì sớm muộn gì cậu cũng phải biết thôi, chỉ là muộn hơn đương sự một chút. Cố gắng để tầm mắt mình đối diện với người kia, đáy lòng người con kia sở hữu đôi mắt của loài rồng hẵng còn hỗn loạn bởi những âu lo không phải vô cớ. "Bây giờ tôi biết nên làm gì?"
"Phối hợp với chúng tôi." Takeomi chầm chậm nhả từng chữ. "Tôi sẽ cho cậu xem thứ mà quả cầu tiên tri nhìn thấy."
Nghe vậy, Izana liền tạc lưỡi khinh bỉ. "Mọi người tin vào một quả cầu mà ai cũng thừa biết rằng độ chính xác của nó chỉ đếm trên đầu ngón tay à?"
"Tại sao lại không tin cơ chứ? Trò đâu còn thứ nào khác để xác lập niềm tin vào tương lai đâu?"
Tương lai cần cho hiện tại một lời khẳng định.
"Tôi còn tôi, còn chính bản thân tôi."
Tương lai ra sao, quyết định nằm ở anh. Mọi thứ là do anh nắm giữ, không phải quả cầu thủy tinh nào hết.
Mâu thuẫn nho nhỏ ấy buộc hai người rơi vào tình thế giằng co, bầu không khí chìm trong căng thẳng. "Trò cứ xem như điều sắp tới đây là một sự tham khảo cũng được." Takeomi không bận tâm đến sự phản đối của Izana, hắn gõ đũa vào mặt bàn để lôi quả cầu tròn trong suốt ấy ra khỏi nơi mà nó vốn phải ở.
Dù còn đôi chút bất mãn nhưng Izana đành phải thuận theo, vì theo anh thấy Shinichiro dường như có một chút tình cảm với người này. Coi như là nể mặt nể mũi đi. "Tôi sẽ xem, nhưng tin hay không là việc của tôi."
"Tùy trò."
Bằng một vài bùa phép cơ bản, quả cầu thủy tinh đã bắt đầu hoạt động. Làn khói trắng nhả ra từ hư vô cuộn tròn bên trong quả cầu mỗi lúc một dày đặc. Và rồi, chúng tan biết hết đi. Một khung cảnh nên thơ hiện ra trước mắt, chân trời trắng xóa với những vì sao nhỏ, có người vươn tay như muốn bắt lấy khoảng trời mênh mông.
Thế giới xoay chiều đổi hướng, anh nhìn thấy được tương lai của anh, tương lai của Kakucho. Tương lai của Shinichiro, của Manjiro. Izana nhìn thấy những sự việc chưa được giải đáp, nhìn thấy chân tướng bị chôn vùi dưới những áng mây đen kịt.
Ngồi trên ngai cao, dưới chân là đống đổ nát với máu và xác thịt.
Phản chiếu trong đôi đồng tử màu charoite là ngọn lửa rực đỏ.
Những con chuột ngu ngốc tìm đường bước qua ranh giới cấm, chúng quỳ gối trước anh với vẻ thương hại và xót xa. Còn anh thì ngồi đấy, lặng yên như một cái vỏ rỗng.
"Hồn không có, chúng ta không có 'hồn'!"
Lũ chuột rít lên khi ngọn lửa bốc lên cao nhất. Khuôn mặt chúng từ thành kính chuyển sang hốt hoảng, kèm theo đó là sự sợ hãi. Anh nhất một Bernald Florence co cụm người như một con rận đáng khinh.
"'Hồn' quyện làm một, 'hồn' không phân hai!"
"Chưa lìa khỏi xác, cái hồn đó không thét gào. Nó không hề phản kháng! Lạy Merlin, như thế thì làm sao nghi thức này hoàn thiện được?"
"Phải để nó vào xung đột, phải để cả hai giằng co! Chúng không được phép cộng sinh!"
Đến đây thì mọi thứ dừng lại. Izana cảm thấy thật khó tả, nói sao nhỉ, anh vừa được xem một bộ phân cảnh đắt giá trong một bom tấn giả tưởng tiền tỉ đấy à? Lời thoại, kịch bản, rất phù hợp để trở thành một bộ phim điện ảnh. Nhưng anh không phải diễn viên, thế nên đó không phải là diễn.
"Đây là một nhánh rẽ ra từ hiện tại, chúng ta gọi nó là tương lai."
Từ một cái gốc chung, tùy theo mỗi hành động và quyết định của chúng ta, tương lai sẽ rẽ theo nhiều hướng khác nhau. Để cho dễ hiểu thì chúng giống rễ cây vậy, chúng ta có rễ chính, từ rễ chính, vô số rễ con được hình thành, từ rễ con, những rễ khác lại phân nhánh. Quá trình đó diễn ra liên tục, tạo nên vô số khả năng.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những rễ con quá quá nhiều và quá rối, chúng sẽ bắt đầu trở nên lộn xộn, rễ này đan chéo rễ kia, chồng lên rễ này, để rồi tạo thành một nhánh rễ mới lạ kì, người ta gọi trường hợp này là: "Dù có làm thế nào thì kết quả vẫn y như vậy, không thể thay đổi."
Tức là tương lai cũng có thể thay đổi, cũng có thể không.
Chúng ta chẳng thể lường trước được điều gì cả.
"Đây không chỉ đơn giản là một rắc rối nhỏ hay một vụ kiện đơn thuần, Izana. Đây thực sự là 'một cuộc chiến'."
Takeomi trầm giọng nói, Izana hiểu rõ điều đó. Anh biết điều hắn ta sắp sửa nói đến là gì. "Một cuộc chiến không hẹp cũng chẳng rộng, quy mô của nó không lớn cũng không nhỏ."
"Thứ mà bọn chuột nhắm đến không phải người cũng chẳng phải vật." Izana tiếp lời. "Không phải đá quý hay pháp khí tâm linh, không phải tiền bạc, quyền lực hay danh vọng."
"Không phải ràng buộc hay tự do."
"Chúng nhắm đến tôi, nhắm đến chúng ta. Nhắm đến lằn ranh bị cấm."
...
Takemichi chạy, chạy mãi, chạy miết. Cứ liên tục chạy trong một khoảng thời gian dài, chạy cho đến khi đôi chân rã rời, cho đến khi sức cùng lực kiệt, chạy cho đến khi linh hồn cạn khô.
Cậu ta quay đầu lại, nó vẫn đang đuổi theo cậu ta bằng một tốc độ rất chậm, như thể nó chỉ đang muốn trêu đùa, và rằng cậu chẳng là cái thá gì đối với nó cả.
Takemichi không nhớ mình lạc trong chiều không gian này bao lâu. Một phút, hai phút? Một giờ hay hai giờ? Hay thậm chí là một ngày, một tuần? Có khi là cả một tháng trời ròng rã. Takemichi đã chạy như một cái máy được trang bị động cơ vĩnh cửu, tuy nhiên, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Nó không lằng nhằng nữa, sự thống khổ hoàn toàn không cần thiết, nó sẽ nhanh chóng thanh trừng và trả lại một cá thể vẹn nguyên.
Không chút vẩn đục và tì vết.
Nó bước một bước, khoảng cách giữa cả hai tự khắc bị thu hẹp lại. Không gian đã bị bóp méo, sự nỗ lực của Takemichi không là gì so với nó. Màn đêm đi bằng chân, cất bước trong âm thầm. Takemichi ôm đầu đầy sợ hãi, cậu ta quỳ rạp xuống mặt phẳng dưới chân với tất cả sự bất lực và tuyệt vọng. Khuôn mặt tái xanh, đôi mắt trợn to chỉ độc mỗi tròng trắng, đồng tử thu nhỏ đến kích thước của một hạt cát bé tí hon.
Còn chừng hai bước chân nữa là nó đã có thể chạm đến cậu, nhưng nó đã dừng lại. Từ trên cao, sinh vật đó nhìn xuống những thứ vương vãi dưới chân nó với sự cao ngạo và lạnh lùng, tựa như một đấng tối cao. Và quả thật vậy, nó chính là định nghĩa cho "Thượng đế" hay kẻ tạo ra thế giới mà Takemichi cùng mọi người đang sinh sống.
Nó không đột nhiên nổi lòng thương xót cho sinh linh bé mọn kia đâu, không hề.
"Cậu có biết tại sao tôi lại chọn cậu chứ không phải ai khác không? Có rất nhiều người giống cậu, họ sống nhan nhản khắp nơi ở trong thế giới kia, nhưng chỉ có cậu bị bắt. Suốt khoảng thời gian ở đây, cậu đã bao giờ tự hỏi nguyên nhân tại sao?"
Thực thể ấy cất giọng đều đều, Takemichi không có thời gian để tiêu hóa những gì mà nó nói. Trong đầu cậu hiện giờ xuất hiện rất nhiều câu hỏi, đương nhiên, chẳng có thứ gì là rõ ràng.
"Rốt cuộc là vì sao?" Takemichi đánh bạo hỏi, rất may là sinh vật kia không xé xác cậu ngay khi vừa dứt lời.
"Vì sao ư" Nó lẩm bẩm. "Câu trả lời thật ra rất đơn giản, vì cậu không được tôi cho phép."
"Cậu đã được ban cho quá nhiều thứ. Cậu có thể thay đổi gốc rễ của hiện tại để nó dẫn đến tương lai mà cậu mong muốn." Đến đây, nó gào lên bằng giọng phẫn nộ. "Nhưng xem cậu đã làm gì đi, cậu phá tan những gì sẵn có, làm rối tung rối mù những cái rễ con và đan chúng thành một mớ hỗn loạn! Xem cậu đã làm gì với rễ chính đi!"
Những cái rễ cuộn với nhau, tại thành một nhánh rễ có hình dáng gần giống một vòng xoắn ốc.
Từ phẫn nộ, nó chuyển thành bi thương. Giọng nó nghẹn dần, tiếng nấc bậc ra khe khẽ.
"Cậu đã tự ý cắt bỏ những gì tốt đẹp mà bọn họ cố gắng giữ gìn. Cậu quá ngu ngốc để thực sự hiểu được căn nguyên."
Và rồi sau đó, nó hạ quyết tâm với tất cả sự kiên định tích góp trong hàng ngàn năm dài dằn dẳng.
"Tôi không giết cậu đâu, tôi chỉ trả cậu về với nơi cậu nên thuộc về thôi. Quay trở lại đó và muốn làm gì thì làm. Đừng phá "rễ" của tôi thêm nữa."
Thật ra mọi chuyện không chỉ đơn giản chỉ có như vậy. Sâu xa hơn, rắc rối hơn, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ được biết. Vì không phải câu hỏi nào cũng được trả lời.
Takemichi bị một lực đẩy cho lơ lửng trên cao, cậu ta không thể nhìn thấy gì khi bị làn khói đen che phủ tầm nhìn. Chợt, đầu óc cậu ta ong ong, ý thức mất dần. Cậu liệm đi lúc nào không hay.
Thực thể nọ vung tay, từ một Takemichi duy nhất bỗng tách ra thành hai bản thể. Một mang áo chùng Hogwarts với chiếc huy hiệu nhà Griffindor, một mang áo sơ mi trắng với quần đen, tóc rối bù như tổ quạ nhìn già hơn người còn lại không chỉ một chút.
Cánh cổng không gian xuất hiện ngay sau lưng, thực thể nọ chạm nhẹ vào Takemichi mặc áo sơ mi kia, nó đẩy ngã cậu ta vào cái hố sâu không thấy đáy rồi vẫy tay chào tạm biệt. "Đi vui vẻ, không tiễn."
Rồi nó quay sang Takemichi kia. "Chào mừng, giờ thì về thôi nào."
Và rồi, nó chợt khựng lại.
"Từ từ đã, mình đã bỏ lỡ điều gì?"
"Còi báo động?! Tại sao lại có tín hiệu báo động ở đây?"
"Tại sao lại như vậy? Đúng rồi, lũ chuột! Mình quên mất, chết tiệt! Mình thật vô trách nhiệm."
Nương theo những câu nói rời rạc, vô nghĩa, thực thể đó càng trở nên méo mó, biến dạng. Nó như vũng bùn nhão nhoét không cố định trong một khuôn mẫu nào cả, và nó đang cố để sửa sai.
Nó chợt nhận ra một điều rất quan trọng.
"Phải rồi, thời gian hai cõi hoàn toàn không giống nhau."
Bần thần, ngơ ngẩn. Mọi thứ thật vớ vẩn.
Bây giờ là mấy giờ rồi?
-----------------------------
Chương cuối trong chuỗi bão chương, chúc năm mới vui vẻ nha mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com