Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92. Sự thật không được lòng ai

        Sau này, Takemichi mới hiểu cụm từ "chúng ta" trong cuốn sổ ghi chép của Chifuyu mang nghĩa là "toàn bộ."

       Ngoại trừ một số người có liên quan thì còn lại, không một ai có mặt tại Hogwarts cả. Không một ai.

        "Ban giám hiệu thông cáo rằng vì một số nguyên nhân nên tất cả học viên và giáo viên sẽ được tạm nghỉ một thời gian, không rõ là bao lâu." Yuzuha tốt bụng giải đáp thắc mắc của Takemichi. "Đáng lí ra chị đã trở về Nhật Bản vào hai tuần trước."

        "Thế tại sao chị lại ở đây?" Takemichi hỏi, sau khi đã chắc chắn thương tích của cậu không còn là vấn đề quá nghiêm trọng và cậu ta có thể đi lại bình thường, bọn họ cùng di chuyển đến một căn phòng trống nằm ở mé Tây.

        "Sao ấy à?" Yuzuha nghiêng đầu thầm nghĩ, rồi cô nhún vai. "Không biết, có thể là vì anh trai chị cũng ở đây chăng."

        Anh trai của chị Yuzuha là Taiju Shiba, một giáo sư đến từ Dumstrang.

        "Thầy ấy ở đây làm gì?" Theo như bản ghi của Chifuyu thì hơn phân nữa đống rắc rối hiện tại được gây ra bởi Hiệu trưởng trường Dumstrang là Bernald Florence.

          "Ai mà biết." Yuzuha nói. "Nghe bảo là vì anh ấy là người quen với giáo sư Akashi. Chị nói có đúng không Ema nhỉ?"

        "Đúng vậy đó ạ." Ema cất giọng khẳng định. Cô quay sang nhìn Takemichi và Hinata. "Đáng lẽ ra tôi và Hina cùng chị Yuzuha đã về Nhật cùng nhau. Nhưng như đã nói, anh trai chị ấy hiện đang ở đây. Và vì ở Nhật Bản đã không còn an toàn nên chúng tôi quyết định ở lại Scotland. Điều may mắn là chúng tôi không cần phải thu dọn đồ đạc."

         "Còn điều xui xẻo là chúng ta đang nằm trên đống lửa như miếng thịt nướng trong buổi BBQ." Yuzuha bổ sung thêm. "Chị thích BBQ, nhưng nếu bản thân trở thành miếng thịt thì thôi khỏi, chị xin kiếu."

         Yuzuha và Ema vừa đi vừa chuyện trò nhằm xua tan cái cảm giác căng thẳng đang bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Thi thoảng, Hinata sẽ góp thêm đôi lời để không phải lạc lõng, còn Takemichi thì vẫn giữ yên lặng. Câu ta đánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa với trái tim treo lơ lửng trên cành cây. Chifuyu đã nói đúng, mọi thứ trắng xóa như thể những đám mây đã hạ xuống trần rồi bọc lấy hòn đảo này, giam nó vào một cái hộp trắng tinh.

        Không có thứ gì ở bên ngoài cả, không có cái cây hay hồ nước nào. Không có chim chóc và bướm lượn, một vùng đất trống ở nơi tận cùng của thế giới.

        "Ban đầu, tụi chị đã rất sợ hãi." Yuzuha nương theo tầm nhìn của Takemichi và hướng mắt ra phía bên ngoài. "Chị, Ema, Hina, không ai hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Chúng quá đột ngột, và chị suýt chút nữa đã buồn nôn khi thấy màu trời độc mỗi vẻ nhợt nhạt ấy. Chị nằm trên giường lẩm bẩm từng giây từng phút trôi qua, chị đã cố để nhẩm tính thời gian, đoán xem khi nào mặt trời sẽ lặn và khi nào màn đêm buông xuống. Việc không thể phân biệt được đêm ngày khiến chị mỏi mệt."

       Ema: "Và bất lực, tuyệt vọng."

       "Đúng vậy, và bất lực và tuyệt vọng. Linh hồn chị đã phải chịu đựng một sự tra tấn khủng khiếp." Yuzuha nói về những gì cô ấy phải trải qua với vẻ mặt bình thản, cứ như thể những thứ đó chẳng là gì đối với cô, rằng nó chỉ là một cọng lông chim nhẹ bẵng trôi lềnh bềnh và dễ dàng bị thổi bay đi bất cứ khi nào.

      "Nhưng chị đã làm quen được với nó, rồi chị đã ở đây."

        Takemichi cảm thấy khâm phục cô ấy kinh khủng. Từ tận đáy lòng, cậu thật sự kính nể cô gái này. Ước gì cậu bản lĩnh được như Yuzuha Shiba.

        "Tới nơi rồi." Ema lên tiếng, cả bốn người dừng chân trước một cánh cửa được khóa kín. Hai bên đặt hai bức tượng hình thú, dãy tường bên cạnh có treo những bức tranh sơn dầu trông khá bắt mắt. Yuzuha dùng đũa gõ vài cái vào tay nắm của, miệng lẩm bẩm đọc thần chú mở khóa. Ngay lập tức, cánh cửa bật ra, bọn họ tiến vào bên trong.

        Bên trong còn căng thẳng hơn bên ngoài nữa.

       Takemichi ngây người như một khối thạch cao, hai chân nặng trịch, hệt như có ai đó đã dùng keo cố định cậu xuống nền đất. Mikey ngồi ở một góc với đôi mắt lạnh lẽo vô hồn, Takemichi có thể dễ dàng liên tưởng cậu ta với một cái xác khô rã rượi. Shinichiro ngồi trên bàn, bên cạnh là Takeomi, Wakasa và Benkei. Hình như là còn nhiều người khác nữa, nhưng chưa kịp để Takemichi điểm mặt gọi tên, cậu đã bị đẩy vào một cái ghế đối diện với tay thần sáng.

       "Đến rồi, tốt lắm!" Wakasa vỗ hai tay vào nhau, khuôn mặt rạng rỡ hẳn. "Tôi có chuyện cần hỏi trò đây, tất nhiên, không chỉ riêng một mình tôi đâu." Rồi gã đánh mắt về phía Mikey. "Cứ thả lỏng, chẳng ai thọt dao vào người trò đâu mà sợ."

         Takemichi nghĩ rằng Mikey sẽ cho cậu một viên kẹo đồng vào đầu thay vì sử dụng dao.

        "Thầy hỏi đi ạ." Cậu nói, giọng run rẩy. Hinata lùi về sau, Yuzuha và Ema kẹp hai bên người cô và họ cùng ngồi trên một băng ghế dài. Cô cúi gầm mặt xuống, bàn tay đan chặt vào nhau. Sự lo lắng và bất an hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú.

        "Vậy thì chúng ta bắt đầu." Wakasa xoay xoay đầu bút, gã thì thầm gì đó với Shinichiro, chừng một phút sau mới đi vào câu chuyện chính. "Câu hỏi đầu tiên đây, trò cảm thấy thế nào?"

        "Em nghĩ là mình vẫn ổn." Takemichi ngần ngừ đáp. "Có chuyện gì không thầy?"

       "Cũng không có gì, chỉ hỏi cho biết ấy mà." Wakasa ngả người về sau. "Nó chỉ là một phần thôi, điều tôi muốn biết là cậu có còn nhớ gì trong khoảng thời gian cậu bị mất tích không?"

        Takemichi rơi vào trầm tư, cậu ta cố lục tìm trong ngăn thoại kí ức cuộn băng mang tên "Tôi của ngày hôm ấy." Đương nhiên, chẳng nhớ cái khỉ gì sất. Cậu ta không hề có bất kì ấn tượng nào chuyện đó cả, một chút cũng không. Một phần kí ức đã bị lấy đi và chẳng chừa lại cho cậu ta chút gì.

         "Thôi khỏi, nhìn mặt cậu là tôi thừa hiểu rồi." Wakasa lắc đầu rút cây kẹo mút hương chanh ra, bóc vỏ và cho vào miệng. "Tôi chỉ cần xác nhận vài cái, ừm...Bây giờ thì không cần thiết lắm nhỉ, cậu có muốn nghe một số thứ hay ho không?"

          "Em không chắc nữa, thưa thầy."

        "Ồ, vậy à?" Wakasa vờ ra vẻ ngạc nhiên. "Bắt cậu ngồi lại hỏi đôi câu cho vui thôi chứ tôi có sẵn câu trả lời rồi. Cậu muốn biết không? Mở nó ra và đọc đi."

          Tên thần sáng rút một cuốn sách cũ mèm ném về phía Takemichi. Cậu ta thở hắt một hơi, thầm nghĩ rằng mình phải đọc xong chỗ này nữa hả? Mất hơn một tiếng đồng hồ để đọc những ghi chép của Chifuyu và giờ là thứ này, người ta bảo người bệnh vừa tỉnh dậy không nên nạp quá nhiều thứ vào đầu, sao không ai thương cho bộ não của Takemichi hết vậy nhỉ?

        Trước ánh nhìn thiện lành quá đỗi của Wakasa, Takemichi nuốt một ngụm nước bọt rồi run rẩy lật cuốn sách ra. Ngay lập tức, một tia sáng chớp nhoáng vụt lên như sao băng. Bóng hình bé tí lơ lửng trước mặt Takemichi, đó là một cô gái trẻ trong bộ quần áo được cắt may theo kiểu dáng của các học giả thời châu Âu cổ với cổ áo và váy được cách điệu, đầu đội một chiếc mũ hình chóp cụt lật ngược nom rất đáng yêu, nhưng đâu đó vẫn có cái nét trưởng thành và già dặn ra trò.

         "The Hierophant." Nó nói, một tay vươn ra, hành động bắt tay là một cách để giao tiếp. "Tôi là một lá bài tarot, nếu cậu có theo dõi vòng hai cuộc thi Tam pháp thuật thì sẽ biết đến các anh chị em của tôi và hiểu được phần nào sự tồn tại của tôi."

        Takemichi cũng bắt lấy bàn tay tí hon của The Hierophant. Thú thật là cậu ta chỉ cần hai ngón tay, nhưng chừng đó cũng đã là quá đủ để có thể bóp nát cái cổ bé tí ấy. The Hierophant thu tay về, nó nói thêm: "Cậu có biết một trong hai lá bài mà Izana Kurokawa đã chọn để mang về không."

       "Tôi có biết."

       "Tất nhiên là phải biết chứ!" The Hierophant reo lên. "Tôi là một trong hai lá bài được chọn đấy. Cùng với The Lovers." Nhắc đến cái tên đó, mặt nó rõ khó chịu. "Chị ta vẫn chưa học thuộc lịch sử thế giới, tôi sẽ cắn chị ta nếu chị ta dám nói với tôi nguyên nhân Ba Lan đánh Đức là vì Đức tán Lan!"

       "...Ủa chứ không phải vậy hả?"

       "Tôi cắn cậu bây giờ!"

       Tất nhiên, bằng tất cả sự thông tuệ của mình, nó sẽ không làm cái hành động mất phẩm giá như thế. "Không đùa nữa, hãy bình tĩnh lại nào tôi ơi." Nó che miệng ho khù khụ vài tiếng. Sau đó bắt đầu tuôn một tràng dài. "Được rồi, cậu Takemichi, hẳn là cậu rất muốn biết trong khoảng thời gian cậu bị mất tích, cậu đã ở cái xó xỉnh nào phải không? Rất muốn biết tại sao mình lại bất tỉnh đúng không? Và cả lí do mình mất tích nữa, muốn biết lắm chứ gì?"

         Trước những câu hỏi dồn dập của The Hierophant, Takemichi gật đầu một cách cứng ngắt, trong vô thức, cậu ta lùi người về sau.

        "Tôi sẽ giải đáp tất cả cho cậu ngay đây." Nó lại quay sang Wakasa và Shinichiro, sau khi nhận được sự đồng thuận từ hai người lớn có quyền nhất ở đây, The Hierophant hướng mắt vào hư không, kéo một đường đi từ góc trái bên phải đến góc phải bên trái, nó tạo ra một màn hình phẳng với mục đích minh họa.

         "Theo cậu, định nghĩa của thế giới là gì?"

         Nó cong môi cười, nụ cười của hiện thân cho tri thức giáo dục và niềm tin trong veo như dòng suối, không có một chút vẩn đục nào. Nhưng mỉa mai thay, chính nụ cười đó lại tràn đầy ác ý.

       Dĩ nhiên còn khuya Takemichi mới biết được câu trả lời. Đối với một câu hỏi mang tầm vĩ mô và khó có thể định hình như câu hỏi của The Hierophant, chẳng có đáp án nào là thực sự xác đáng. Cậu ta không am hiểu lắm về triết học nên không biết nói ra làm sao, hoặc có biết, cũng chẳng biết nên diễn đạt thế nào.

        "Này thì hơi chung chung quá, mà nó cũng không liên quan lắm." The Hierophant bé tí hon cười cười. "Nên là tôi có câu hỏi khác đây. Tôi nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn cho bộ não của cậu đấy."

        Takemichi ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

        "Với cậu, thực tại này là như thế nào?"

        Tiện thể ôm ngực ho sặc sụa.

        The Hierophant khoanh chân nhìn cậu ta chật vật, nó cong môi, bỗng nhớ đến The Lovers. Cô nàng cũng không thích những câu hỏi của nó và thường thì cô nàng sẽ tỏ ra khó chịu nếu nó tiếp tục lảm nhảm về triết học hay thứ gì đó đại loại vậy.

         Nó không quan tâm người khác nghĩ gì cho lắm.

        Chỉ đơn thuần là, nó muốn những thứ có thể thỏa mãn sự hiếu kì của nó.

        Đáp ứng được cái hố của sự tò mò.

         "Định nghĩa của thực tại, theo cậu thì đó là gì?"

         Linh hồn bé xíu chống tay, nó nghiêng đầu quan sát nhất cử nhất động của Takemichi rồi quay sang Manjiro Sano. Người kia vẫn như vậy, có lẽ chấn động từ lần trước đã trui rèn tinh thần của cậu ta. Với một câu chuyện gây sốc, bạn nghe lần đầu tiên, cảm xúc của bạn sẽ là: "Ôi trời ạ, thật không thể tin được! Tôi không thể lường trước được chuyện đó." Còn sang lần thứ hai? Hay thậm chí là thứ ba, thứ tư. "Ôi dào, first time?"

         Cảm xúc bị chai mòn, người ta sẽ chẳng còn thấy gì nữa.

       "Cậu trả lời được không?"

         Takemichi gãi đầu nói: "Tôi không biết."

         "Tất nhiên tôi biết cậu không biết." Hierophant khẽ rũ mi, Wakasa bảo rằng nó lằng nhằng quá, nhanh vào trọng tâm cho bọn họ nhờ. Nó gật dù, nhà thông thái hiểu mà. "Thôi giờ để tôi nói cho cậu nghe nhé."

          Takemichi: "..." Chứ không phải cô nên làm việc đó ngay từ đầu sao?

        The Hierophant dùng tay lướt dọc màn hình phẳng mà nó đã tạo ra, hàng loạt các kí tự rối rắm xuất hiện, chúng đan xen vào nhau tạo thành một tổ hợp đầy hỗn loạn. Và rồi, chúng lại ngay hàng thẳng lối. Từng cột chữ xếp dọc như những cây cột chống ngang trời.

          "Thực tại là trạng thái của một sự vật khi chúng thực sự tồn tại." The Hierophant cất giọng. "Chứ không phải là chúng có vẻ như thế hoặc được hình dung như thế. Có thể hiểu theo một nghĩa rộng hơn, thực tại bao gồm tất cả mọi thứ đã, đang và sẽ hiện hữu, mặc kệ chúng ta có thể lĩnh hội được nó hay không. Chúng có tồn tại, đó là thực tại. Trên lí thuyết, nó là như vậy. Nhưng thực tại có hình dạng và định nghĩa như thế nào tùy thuộc vào những người quan sát, vào chính bản thân con người chúng ta."

         "Thực tại bị chi phối bởi góc nhìn."

         Những dòng chữ biến mất, nhường chỗ cho những lát cát hình tròn được xếp chồng lên nhau và cách nhau một khoảng như thể những cây cột chống thật sự ở đó. The Hierophant chạm vào một tầng nằm ở chính giữa các tầng còn lại. "Đây là nơi chúng ta sinh sống."

         Rồi nó chỉ vào các tầng trên. "Đây là nơi chúng ta không thể với tới được, con người gọi nó là Thiên đàng."

       Sau đó là tầng bên dưới. "Đây là nơi không ai muốn đến, Địa ngục là danh xưng dành cho nó."

        Thế thì chỉ có ba tầng thôi chứ, Takemichi đếm được có cả thảy mười ba tầng luôn này. Không, thậm chí còn hơn nữa.

         Chuyện này rốt cuộc là sao?

         "Và như cậu thấy đấy, chẳng có nơi nào thật sự là thiên đường cả. Địa ngục cũng như thế. Nơi này vừa là thiên đường của các tầng thấp và đồng thời cũng là địa ngục của các tầng cao. Những gì mà chúng ta hiểu chỉ đơn thuần là bề nổi của tảng băng chìm. Không ai có thể lí giải hết được những rắc rối của cuộc sống. Và câu hỏi được đặt ra ở đây là, chúng ta được tạo ra như thế nào?"

         Tiến hóa từ loài vượn cổ hả?

         Hay là con cháu của Adam và Eva?

        "Tầng thực tại của chúng ta vì đâu mà có?"

         The Hierophant nhón chân xoay một vòng, tà váy phấp phới theo chiều gió nhẹ thoảng.

         "Mỗi tầng đại diện cho một góc nhìn."

         "Liệu có bao nhiêu góc nhìn ở phía trên chúng ta."

          Giá như cậu không đến đây hôm nay.

          ...

        Mọi thứ thật khó tin, hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Takemichi vẫn chưa kịp định thần. Cậu ta cứ như thằng ngốc treo ngược hồn trên cành cây ấy. Hinata cũng không biết làm gì hơn vì lần đầu nghe, cô cũng sốc y hệt vậy. Lần thứ hai nghe lại vẫn còn sốc. Mọi thứ trôi qua quá nhanh, chỉ trong vòng hai tháng mà đã có vô số chuyện xảy ra, ấy thế mà cậu lại mất tỉnh rồi bất tỉnh, thật đáng buồn.

         "Nhân tiện thì Chifuyu đang ở đâu nhỉ?" Từ nãy đến giờ Takemichi không thấy tung tích thằng bạn mình đâu nên cậu có đôi chút lo lắng. Hinata nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại, cô không biết có nên nói cái này ra hay không. Sau một hồi nghĩ ngợi đắn đo thì cuối cùng, Hinata quyết định nói. "Matsuno-kun...Bây giờ cậu ấy không được ổn lắm."

         Takemichi có dự cảm không lành. "Cậu ấy bị làm sao ư?"

         Hinata có hơi chần chừ, cô kéo tay Takemichi đến một căn phòng nào đó, cậu ta đoán là phòng y tế.

        "Đi theo em!"

         Ngay lúc ấy, con mèo đen mang tên Peke J xuất hiện như một vị sứ giả dẫn đường, chẳng biết nó từ đâu đến, hình như là bên bệ cửa sổ. Cảm giác bất an vô hình trong người Takemichi mỗi lúc một lớn dần, ngay khi cánh cửa bật mở, một lần nữa, cậu ta đã bị chấn động bởi những gì mà mình đã nhìn thấy.

         Tại sao? Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao?!

         "Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy?"

         Takemichi rít lên, thứ mà cậu ta nhận được là một cú đấm thẳng vào mặt đến từ Keisuke Baji. Trông anh ta có vẻ cộc cằn hơn hẳn ngày thường, hai hàng lông mày nhíu chặt, dưới bọng mắt xuất hiện những quầng thâm tím tái, có vẻ như đó là di chứng của việc mất ngủ.

          "Im miệng đi, phiền quá!"

         Làm sao có thể yên lặng vào giờ phút này cơ chứ. Hết quả pháo này đến quả pháo khác thi nhau oanh tạc lí trí cậu, chúng khiến cậu phát điên. Hinata vội đỡ lấy một Takemichi bất lực ngã khuỵu trên sàn nhà, có thứ mùi kì lạ quẩn quanh trong không khí. Nó không phải mùi thuốc sát trùng, không phải mùi độc dược đắng ngắt, càng không phải là hương của thảo mộc.

         Là mùi của "cái chết."

        "Chifuyu...cậu ấy...chết rồi sao?"

         Nghe vậy, Baji liền cắt ngang lời cậu ta. "Mày nói cái gì thế thằng khốn? Nó không chết, nó chỉ đang ngủ thôi."

         Ai cũng nói vậy khi có người nào đó quan trọng với họ ra đi. Nước mắt chảy dài, kèm theo đó là nước mũi tèm lem ra hết khuôn mặt, trông thảm hại quá thể. Takemichi nghẹn ngào nhìn vào bể chứa khổng lồ trước mặt, người bạn của cậu đang trôi lềnh bềnh giữa đống dịch mà bầu trời, đôi mắt nhắm nghiền và trái tim đã không còn đập.

         Lồng ngực chẳng còn phập phồng.

         Cứ im lìm như thể cậu ấy chẳng còn bận tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

         Peke J tiến từng bước về phía bể chứa, nó nhìn chủ nhân của mình một lúc lâu, sau đó, trước sự chứng kiến của tất cả, con mèo ngâm một tiếng thật dài. "Đúng vậy, cậu ấy không chết đâu. Chỉ đang ngủ thôi, ngủ từ hôm qua đến giờ rồi. Cho cậu ấy nghỉ ngơi thêm lát nữa đi."

         "Tạm thời tôi sẽ đánh một giấc, tôi sẽ nhờ Baji-san gọi tôi dậy trong vòng vài tiếng nữa."

          Bản ghi chép đầy hỗn loạn ấy lại hiện lên trong đầu, từ từ và chậm rãi. Hệt như một thước phim tua ngược.

        Cậu ta hoàn thành bản ghi này cách đây vài ngày trước, hay chỉ mới hôm qua?

        Cậu ta có thể! Hoàn toàn có thể!

        "Mọi thứ cậu nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Mọi thứ cậu nghe chắc gì đã đúng? Bây giờ chỉ còn lại hỗn loạn và trống rỗng mà thôi, vì thực tại này không còn như trước."

       "Thật tình, cậu ấy toàn rước nhọc vào người thôi. Không làm gì hết chẳng phải sướng thân hơn à?" Con mèo nói. "Mà thôi, tôi cũng chẳng có cái quyền gì để cản chủ nhân mình. Mọi thứ sắp kết thúc rồi, việc chúng ta có thể làm hiện giờ đó chính là chờ đợi."

        Phải vậy, chờ đợi.

        "Kì tích sẽ đến, sớm thôi."

       Bao giờ nó đến?

        "Trong vài ngày nữa. Tôi có thể cảm nhận được."

        "Nó đang rục rịch." Rồi Peke j nhảy phóc lên đùi Baji rồi cuộn người nằm gọn trong lòng anh. "Người kia đã hứa sẽ sửa sai nên không việc gì phải lo lắng hết. Tôi muốn ăn pate, hình như nhà bếp hết pate rồi đúng không?"

        "Ờ, hết rồi." Baji xoa nhẹ cái đầu nhỏ của nó. "Đợi Chifuyu tỉnh lại chúng ta cùng đi ăn."

        "Tuyệt, Chifuyu thích gà chiên lắm. Peke J dụi đầu vào lòng bàn tay anh, còn Takemichi thì đưa tay dụi mắt. Một lần rồi hai lần. Đùa nhau sao, con mèo biết nói!

        Nó nói chuyện thật kìa!

        Hôm nay có quá nhiều sự hoang đường rồi, ai đó đưa cậu về phòng bệnh tĩnh dưỡng tiếp đi. Làm ơn cho cậu xin một cái bùa lú, cậu cần quên đi sự thật này.

        Takemichi dành ra năm phút cuộc đời để suy ngẫm những điều vớ vẩn không đâu, sau đó, cậu chàng mới chợt nhớ ra một vấn đề cũng quan trọng không kém. "Tại sao Chifuyu lại ngâm mình trong...cái bể chứa đó vậy? Cậu ấy cũng bị tấn công sao?"

        "Ồ không, không hề." Peke J lắc đầu nguầy nguậy. "Cậu chủ suốt ngày ngâm mình trong phòng và dính chặt lưng trên cái giường kê ở góc thì bị tấn công kiểu gì được."

       "Thế còn..." Takemichi ngập ngừng, con mèo đen như hiểu ý, nó kêu "meo" lên một tiếng. "Cái đó à, để hồi sức ấy."

        Chifuyu đã nói rằng cậu ấy đã chia sẻ "món quà" của mình cho rất nhiều người, và theo lời Peke J thì điều đó yêu cầu Chifuyu phải có thể lực rất lớn, sức chịu đựng phải cực cao. Bởi, cái gì cũng phải có qua có lại, thậm chí, cái giá đó là vô cùng đắt đỏ.

        Peke J kể cho Takemichi nghe một câu chuyện xa xăm.

        Cách đây hàng trăm năm trước, có một vị phù thủy tốt bụng vô tình cứu sống một con mèo. Người đó không hề hay biết rằng con mèo đó không phải loài mèo bình thường mà là một con mèo đã hóa thành tinh. Để báo ơn, nó nguyện đi theo vị phù thủy. Sau một thời gian, vị phù thủy lập gia đình và sinh một đứa con, con mèo đó vẫn tiếp tục bảo vệ bà.

        Cho đến một ngày nọ, vị phù thủy bị tấn công bởi một tổ chức được gọi là "Hội săn phù thủy", vì không cầm máu kịp thời, bà ấy đã tắt thở. Người thân tổ chức đám tang cho bà, trong buổi lễ, con mèo kia đã đến bên cổ quan tài và liên tục phát ra những tiếng kêu khàn đặc, buồn thẳm.

      Một vầng sáng bao lấy cỗ quan tài. Vị phù thủy nọ đập mạnh vào phần nắp, bật dậy thở dốc như một người bình thường còn sống sờ sờ.

        Mèo có chín mạng, khi đó, nó đã chia một mạng cho vị phù thủy.

        Từ đó, giữa con mèo và vị phù thủy đã hình thành một liên kết bền chặt mà không ai có thể phá bỏ. Liên kết đó kéo dài đến đời con, đời cháu, đời chắt và các đời sau của bà. Mỗi khi có đứa trẻ nào được sinh ra, vào một thời điểm nhất định, có một chú mèo sẽ đến bên cạnh đứa trẻ đó, ở cạnh bên và bầu bạn, tựa như một vị thần hộ mệnh.

        Chia sẻ "món quà" đồng nghĩa với chia mạng.

        Nhưng tổng số mạng mà Chifuyu đã chia hiện đang vượt quá con số chín, hiện đang xấp xỉ hai mươi. Nguyên nhân tại sao thì Peke J từ chối nói, tại vì đó là một câu chuyện khác rất dài.

        Takemichi đã phần nào hiểu được nguyên nhân tại sao Chifuyu phải ở trong cái bể đó.

        "Cậu biết không, nếu chia mạng cho người ta thì phải gánh chịu toàn bộ thương tích của người được chia mạng đấy."

         Điều này có nghĩa là gì? Takemichi không dám nghĩ đến, bởi nó quá đáng sợ. Da gà da vịt thi nhau nổi hết lên, Baji liếc mắt nhìn cậu một cái rồi thôi. Anh biết, và cậu đã giấu anh điều đó.

         Toàn bộ!

      ...

      Mỗi người được chia một mạng.

      Sống thật lâu vào nhé.

      "Đừng quá sốc khi tôi không có ở đây, có khi tôi đã chết dí ở một xó nào đó cũng nên."
       ---------------------------

       Tui có một tin buồn cho mọi người đây. Tui buộc phải kết thúc fic này trong một vài chương sắp tới, cục thể là end fic trước tháng 3 để tui có thể tập trung vào việc học, năm nay tui lớp 9 rồi. Không end fic tui không thể tập trung được, chính vì thế nên kết của bộ này có lẽ sẽ hơi vội vàng và không được thỏa đáng, mong mọi người thông cảm!

        Longfic tiếp theo có thể sẽ được khởi động vào kì nghỉ hè, từ khi fic này end cho đến lúc đó, tui sẽ đăng những oneshot bên fic [TR] Mỗi tuần một câu chuyện, mong mọi người ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com