Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo đường

"Làm ơn..dừng...lại."

"Ta-Taiju..hức..tha cho em."

"Em..em biết..hức..lỗi rồi."

Từng câu nói của em đứt đoạn, hòa vào tiếng nức nở trong cổ họng vì mệt mỏi. Em bị cưỡng bức, bởi Taiju. Hắn ta chẳng khác gì một con thú với bản tính hoang dã, điên cuồng xé xác em ra thành từng mảnh vỡ vụn. Giờ đây cơ thể em mềm oặt rụng rời, cả người lưu đầy vết tích hoan ái hắn ban cho. Thân dưới của em tê liệt, lỗ huyệt bị chơi đến rách nát vẫn đang bị dương vật thô cứng của hắn giày vò. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, em trụ không nổi nữa rồi. Híp mắt lại muốn đi ngủ, hắn liền tát em đỏ cả mặt.

"Gì đấy Seishu? Chồng em giã em còn chưa sướng mà em lại muốn ngủ à? Mở mắt ra mà nhìn cái lỗ dâm đãng của em bị tôi chơi đến nát bấy đây này."

"E-em..mệt lắm..hức..đau."

Taiju bật cười thành tiếng, lắc lắc đầu. Vợ hắn yếu quá. Hắn mân mê bàn tay nhỏ nhắn của em trên tay, hôn lên chiếc nhẫn bóng loáng ở ngón áp út. Đấy là nhẫn đính hôn của cả hai. Taiju đã đeo cho em lúc nãy, khẳng định em thuộc về mình. Nhưng có vẻ em lại không thích chiếc nhẫn này lắm, thôi mặc kệ vậy. Chắc là do lúc nãy em đau đớn lắm nên mới không thích nó. Rồi ngày mai sẽ khác. Em không có quyền lựa chọn. Taiju trầm mình, thúc mạnh vào sâu trong em rồi bắn ra, tạm tha cho em lần này vậy.

Bỗng, chuông điện thoại em reo. Là Kokonoi. Taiju nhấc máy.

"Inupee, sao giờ này rồi còn chưa về?"

"Taiju Shiba đây. Đêm nay vợ tao ở lại cùng tao, khỏi chờ."

"Cái đéo gì? Mày-..."

Ngắt máy, hắn liếc nhìn thân ảnh mềm mại của em. Em như thiên thần vậy, trắng muốt tinh khôi. Với vẻ đẹp phi giới tính này, chả trách Kokonoi lại si mê? Nhưng bây giờ em là của hắn rồi, là Seishu Shiba. Hắn kéo em vào nụ hôn mạnh bạo, ngấu nghiến môi em như miếng mồi ngon lành.

Taiju Shiba không yêu em đâu, em ạ.
_。_

Hôm sau, em tỉnh giấc trên giường lớn của Taiju. Mất vài giây để đôi mắt vẫn sưng vì khóc nhiều làm quen với ánh nắng buổi sáng.

Mà, chắc chuyện đêm qua chỉ là ác mộng thôi nhỉ? Hoặc không, nó là sự thật, cả người em tê rần rồi. Taiju Shiba quá mạnh mẽ, hành hạ em đến mức không còn cảm giác gì. Em đảo mắt, nhìn đến chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, sờ sờ. Chợt, em giật bắn mình, đêm qua em đã nói gì rồi?

"Em sẽ lấy Taiju mà, làm ơn nhẹ nhàng với em."

Ngu thật chứ, thà rằng chịu đau một tí không phải lợi hơn sao? Seishu bực dọc, em tháo nhẫn rồi ném nó về hướng cửa. Trùng hợp thay, Taiju lại đẩy cửa đi vào. Chiếc nhẫn bị đánh bật lại lăn lốc dưới sàn, phát ra vài tiếng động nhỏ, thu hút ánh nhìn của hắn ta. Taiju nghiêm nghị, chẳng hé môi nửa lời, tiến đến bên em, thẳng tay tát em một cái đau điếng.

"Bò xuống nhặt chiếc nhẫn lên."

Em hơi sợ hãi, lại ăn đau vì cái tát vừa rồi. Hắn lại tới rồi, lần này là muốn làm gì đây? Nhẫn nhịn một chút sẽ tốt hơn, nhỉ? Nghe theo lời hắn, em từ từ bò xuống nhặt chiếc nhẫn lên, ngoan ngoãn đeo lại vào tay. Seishu ngước nhìn hắn, ánh mắt Taiju đã dịu lại đôi chút. Hắn cũng không muốn đánh em đâu. Nhưng em lại bướng quá.

"Lát nữa sẽ có người mang đồ ăn lên cho em. Có gì muốn nói với tôi không?"

"Chuyện lấy anh...có thể rút lại không?"

"Không. Tôi biết em yêu Kokonoi nhưng em đã chấp nhận chuyện này rồi mà."

"Là do anh cưỡng bức tôi!"

"Câm mồm!"

Seishu uất ức kết tội hắn cưỡng bức em, hắn nạt lại em một tiếng khiến em im bặt. Taiju Shiba không phải người thường, nếu em còn nói nữa, hắn sẽ bóp chết em ngay.

"Liệu mà ngoan ngoãn ở yên đây, tôi không muốn đánh em."

Em như chết lặng. Vậy là bây giờ em đang bị giam lỏng, hệt như món đồ chơi được mua về rôi vứt lăn lốc. Trời ạ, cuộc đời em lạ lùng gớm nhỉ. Người em yêu không yêu em, người em không yêu xem em như công cụ phát tiết. Mẹ nó chứ.

Ai cứu được em bây giờ? Tự thân vận động thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com