cà phê sữa.
warning: lowercase, ooc, ngoài cốt truyện
ĐÂY LÀ FIC FRIENDSHIP
ĐÂY LÀ FIC FRIENDSHIP
ĐÂY LÀ FIC FRIENDSHIP (cgi qtrong nhắc lại 3 lần)
-------------------------------------------------------------------------
trời bắt đầu trở lạnh. những cơn gió đầu mùa đậu vào cành cây khiến nó đung đưa như đang nhảy múa. chiếc áo khoác bắt đầu trở nên quen thuộc dần với người tokyo và mọi người ra ngoài ít hơn bình thường.
kokonoi rảo bước qua con đường phố tráng lệ với vẻ chán nản và buồn bực. cái lạnh buốt của mùa đông như đang xé hắn ra thành từng mảnh. koko chỉ muốn về nhà.
- trời còn sáng sao lạnh thế.
rõ ràng mặt trời không hề ủng hộ hắn, ông cứ thoải mái rọi những ánh nắng, tuy là nắng nhưng lạnh buốt vào người koko khiến hắn đã buồn càng thêm bực bội. khi đôi chân mệt mỏi của koko chạm nhẹ vào thảm trước cửa nhà hắn là lúc trời bắt đầu mưa, cái mưa đầu tiên của tháng mười hai. đối diện với hắn là inui, đang đeo chiếc tạp dề. nhác thấy koko, anh lên tiếng:
- ủa, mày làm cái gì mà nhìn ỉu xìu như bánh đa ngâm nước vậy?
tiếng của inui lẫn trong tiếng mưa làm hắn nghe tiếng được tiếng không. koko không nói gì, lẳng lặng đi về phòng. inui thấy vậy chỉ biết lắc đầu.
koko và inui ở chung nhà đã lâu, từ khi hai người cùng đỗ chung một trường đại học. vì cả hai đứa đều trúng học bổng nên cuộc sống xa nhà của koko và inui cũng giảm bớt đi phần nào gánh nặng.
vài phút sau, mưa vẫn đang rơi, rả rích từng đợt. inui kê chiếc bàn gỗ lại gần cửa sổ, lặng lẽ ngắm mưa. anh say sưa đến mức không biết kokonoi lại gần từ lúc nào. khi nào hắn nhẹ nhàng kê cái ghế bên inui anh mới giật mình quay lại.
- mày ám tao từ lúc nào vậy trời? - inui cười nói
koko không trả lời, hắn lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu. hắn cũng thong thả ngắm mưa, cũng say mê, thích thú, cũng thả hồn ra ngoài cửa sổ, và cũng để cho nó... ướt hết. vốn dĩ hắn ngắm mưa rơi tầm tã để cho khuây khỏa nỗi lòng, vì từ đó đến giờ, hình bóng của người con gái tóc dài trắng tựa mây vẫn luôn lưu lạc trong tâm trí koko và giày vò hắn trong từng giây phút.
hắn không trách bất kỳ ai trong vụ hỏa hoạn năm đó. hắn không trách bản thân không cứu được chị akane, hắn không trách inui, vì suy cho cùng anh ta vẫn chỉ là một nạn nhân của vòng quay số phận. ông trời đã định, không thể trốn tránh mãi sự thật đau lòng. trời không thể mưa mãi, lòng người không thể luôn ủ dột nhìn đời. hắn ngây người một lúc lâu thật lâu, cho đến khi mưa đã tạnh mà tâm trí hắn vẫn cứ để ở đâu.
inui đã thành công tìm lại được tâm trí của hắn khi giục:
- ủa mày sao vậy kokonoi? nhìn như người mất hồn ấy. thôi vào đây tao pha cho cốc cà phê để tỉnh táo lại đi, sắp thi tốt nghiệp rồi đó.
- ừ, cho tao hai cốc cà phê sữa, loại chị tao thích nhất ấy nhé.
nói xong koko cười nhẹ và bỏ vào phòng, mặc cho inui gọi giật muốn đứt dây thanh quản:
- mày uống hai cốc liền chi vậy?? bộ đêm nay muốn thức trắng học bài hả...
sẽ update
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com