Kimokusei 2
Cậu họa sĩ nhìn Izana rồi lại nhìn lên tờ giấy cùng đống mực được bày vẽ ngổn ngang trên bàn. Cậu đã phác họa được một nửa bức tranh. Càng ngắm vị thần, cậu lại càng thấy anh ta có vẻ gì đó rất lay động lòng người. Lông mi vừa cong vừa dài, trắng muốt, đẹp như lông mi của mấy mỹ nhân trong sách xưa. Mắt tím thẫm, hút hồn.
Thế nhưng, do mải mê ngắm vị thần nên Takemichi lại vẽ rất chậm. Một phần khác là do cậu phác thảo mãi cũng không thể đẹp như người thật nên cậu lại xóa đi, vẽ lại. Đến khi mặt trời gần xuống núi rồi vẫn chưa xong một nửa.
Sương đêm bắt đầu hạ xuống bao phủ những tán cây rừng. Trời thì lạnh dần theo độ nhạt của nắng. Takemichi đành mời Izana ở lại ăn tối luôn cùng mình. Thấy Izana đồng ý, cậu liền xuống bếp làm một chút bánh nếp từ phần gạo mình đã mang đi sẵn.
Takemichi sinh ra là họa sĩ. Hiển nhiên là cậu không hợp để bổ củi. Trời sinh cậu chân yếu tay mềm nên khi làm việc nặng nhọc rất khó khăn thế nhưng, cậu sống một mình trên núi nên cậu buộc phải tập với nó. Gỗ cậu đã đi nhặt ở trong rừng về, thế nhưng, cậu không biết phải cầm rìu làm sao cho phải. Thế nhưng, cành củi lớn không thể nhét vừa bếp được mà buộc phải chẻ nhỏ ra. Vậy nên, cậu đành đánh liều làm theo bản năng. Đặt cành cây khô mà cậu nhặt được lên một thân cây đã được đốn sẵn, trở thành mặt phẳng nhẵn nhụi. Cậu nhóc vụng về lấy rìu bổ xuống nhưng không thành. Sau đó, Takemichi tiếp tục nâng rìu lên, hạ rìu xuống nhiều lần nhưng mỗi lần. Thế nhưng, không may mỗi lần đưa xuống là một chỗ khác nhau nên cậu chỉ có thể để lại trên cành cây nhiều vết xước chứ không hề tách nó ra được thành nhiều phần nhỏ.
Ngồi trong hiên nhà nhìn ra, lúc này thần núi đã nổi nóng, hắn đói. Izana thấy mặt trời đã khuất bóng rồi nhưng tên người phàm vẫn còn chưa thổi được lửa đốt lò chứ đừng nói tới xong bữa. Izana nhìn Takemichi đứng cầm rìu một cách vụng về bằng nửa con mắt, lòng thầm khinh bỉ cái tên nhóc này.
Lòng nghĩ là vậy nhưng rồi vị thần cũng hạ mình, đuổi tên nhóc đó đi đi chuẩn bị nguyên liệu, tự mình cầm rìu, tự bổ xuống. Rất nhanh, cậu nhóc đã có đủ củi cho cả tuần trời.
Takemichi lóng ngóng cảm ơn vị Izana. Thầm nghĩ rằng cậu hôm nay đã quá ư là phạm thượng, vừa thất lễ với thần, lại còn để người ta phải ra tay giúp mình. Thế rồi, cậu cũng đành cố hết sức để đền đáp vị thần bằng một bữa ăn ngon. Nguyên liệu cậu mang theo để trữ cho cả mùa đông cũng khá đầy đủ. Takemichi dù không khỏe mạnh nhưng lại khéo tay. Chính vì thế, cậu chuẩn bị nguyên liệu khá mau lẹ.
Khi Izana vừa chẻ xong đống củi thì cậu cũng hoàn thành việc của mình.
---
Lưng chừng núi bắt đầu đón thu. Gió thổi bắt đầu réo ngoài hiên nhà. Trong nhà một người, một thần đang ngồi nhâm nhi mấy chiếc bánh gạo với hai tách trà nóng đang bốc khói trên bàn. Tiếng lửa nổ lách tách bếp lò trong góc nhà lấp vào khoảng trống của tĩnh lặng. Không gian bỗng dưng ấm cúng đến lạ. Takemichi cảm thấy căn phòng dường như có gì đó khác hẳn hôm qua.
Căn phòng vốn trống trải, rộng rãi mà chỉ thêm một người đã khác hẳn. Khi Izana ở đây, thứ được lấp đầy dường như không phải không gian mà là tâm hồn Takemichi. Cậu họa sĩ thấy cái cô đơn mông lung khi ở giữa rừng hoang vơi đi nhiều.
Gió mang mùi hương của hoa mộc rải vào ngôi nhà. Takemichi nhận ra đã tới cuối mùa thu rồi. Không ngờ ở đây cũng có hoa mộc. Hoa mộc là linh hồn mùa thu ở Tokyo. Cứ độ vào thu, hai hàng cây kinmokusei bên lề phố lại tới mùa ra hoa. Dưới mặt đường, hoa mộc rơi thành hàng dọc lối đi. Khi đêm về, ánh trăng chiếu vào những cánh hoa làm mặt đường dường như lấp lánh ánh vàng.
Giờ đây, mùi của hoa mộc thoáng đưa qua làm Takemichi bỗng dưng nhớ nhà tha thiết. Cậu nhìn theo hướng gió mặt thể hiện rõ nết buồn.
"Ngươi sao vậy?" - Izana thấy nhóc tóc vàng trước mặt lặng thinh quá lâu thì đánh tiếng hỏi.
"Tôi chỉ nhớ nhà một chút thôi. Cảm ơn ngài đã quan tâm."
"Thế ngươi từ đâu mà tới, sao lại bỏ nhà lên đây?"
Rồi Takemichi kể cho Izana câu chuyện của mình. Do cậu đã chán ngán cảnh ở kinh đô nên muốn rời xa đô thị để tới một nơi hoang sơ này. Izana vừa uống trà sau bữa ăn tối, vừa nghe cậu nói. Vị thần có vẻ hào hứng lắm bởi cả đời anh chưa được ra khỏi vùng núi này. Do phải ở lại trông giữ khu vực nên hiếm có khi nào anh được đi xa. Takemichi thấy Izana hứng thú thì như được tiếp thêm động lực, cậu lại càng muốn kể nhiều, mãi tới tận khi sương xuống sâu, trời đổ lạnh thì mới ngừng lại để chuẩn bị đi ngủ. Ngày đầu tiên của họ diễn ra tương đối êm ái và hòa thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com