chap 33
Kazutora đứng im nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người nóng rang, chiếc điện thoại trên tủ "ting" một tiếng, liếc mắt nhìn sang.
Mikey:
Nếu sợ có bé bi thì sử dụng áo mưa để trong tủ á, thấy tụi tao cẩn thận chưa?😉😉
"....."
Cái đéo gì đấy??!!! Chúng mày nghĩ tao là người như thế đấy à??!! Đã vậy con mẹ nó còn icon nháy mắt?!!!
Trong lòng thầm rủa lũ bạn lắm trò một trận, lại nhìn đến Y/n hoảng sợ nằm đấy.
Thở dài một tiếng, bước đến cầm chăn trùm em lại. Em sợ, hắn xót...
Giọng nói khàn khàn:
"Ráng nằm im ở đây một tí, chờ tôi!"
Chờ?! Chờ là chờ cái gì??!!!!!
Y/n vẫn chưa theo kịp tình hình, càng cựa quậy mạnh hơn, Kazutora tặc lưỡi một cái, trực tiếp quấn gọn em trong chăn.
"Tôi không làm gì em đâu! Nằm yên đó đi!"
Xoay đầu chạy vào nhà tắm, định bụng xối nước lạnh. Ai mà ngờ được....
Lạch cạch!
Sao xung quanh anh ai cũng thích chơi khóa cửa hết vậy?? Rồi mắc cái gì khóa cửa phòng tắm??!!
Phòng tắm, vị cứu tin duy nhất ở hiện tại của hắn đã bị khóa. Mà Y/n nằm đấy vì ruy băng buột miệng quá cứng dẫn đến khá đau ở vùng miệng, cứ nằm đấy ưm a suốt.
Rầm!!
"Úi! Nó đè Y/n vào cửa mạnh thế?! Con Y/n có sao không nhỉ?"
Ừ thì ở bên ngoài có vài thằng đứng ngồi không yên, không nhịn được tò mò đi rình hai người đấy, vừa nghe tiếng động lớn, trong đầu liền suy diễn lung tung.
Mà ở trong này, Kazutora đang vô cùng khổ sở.
"To...a"
Con mẹ nó Kazutora!!! Làm ơn hãy dừng cái suy nghĩ đồi trụy với em ấy đi!!
Trong cơn hoảng loạn, hắn lại một lần nữa đập mạnh đầu mình vào cửa phòng tắm, hạ quyết tâm nhắm mắt nói:
"Y/n, nếu tôi có làm gì quá đáng thì cứ cầm cây gậy bóng chày phía kia đánh! Nghe không?!"
Y/n gật đầu lia lịa. Nếu Kazutora đã nói thế, em sẽ không nương tay. Yêu thì yêu thật, nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này, sẽ không ổn chút nào nếu nó xảy ra.
Kazutora hiểu điều đấy, và hắn đang cố gắng ngăn cái thứ gọi là bản năng của một thằng đàn ông.
Y/n không muốn, Kazutora sẽ không bao giờ ép buộc em bất cứ điều gì. Hắn chính là không muốn làm tổn thương tâm can lòng hắn, một chút cũng không.
Hít sâu một hơi, bước đến trước mặt em, kéo chăn ra.
"...."
Kiểu thắt ruy băng gì đây?
Nhẹ nhàng kéo cái nơ trên đỉnh đầu em xuống, rồi từng chút từng chút kéo ra.
Đến khi Y/n cảm thấy mình đã có thể hoạt động thoải mái, không suy nghĩ nhiều liền lăn một vòng xuống đất, cầm gậy bóng chày lên thủ thế.
"...."
Em ấy sau lại dứt khoát thế? Ví dụ mà hắn không kiềm chế được thì bị phang vào đầu rồi à?
Tư nhiên hắn cảm thấy bị tổn thương không hề nhẹ nha.....
Dỗi!
____________
Tình iu tuổi hường, nghĩ sao mà có H=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com