C1. Cô ấy
Lần đầu Takemichi gặp Misaki là một buổi chiều nắng, nắng không gắt, mà lại hanh khô, nóng bỏng nhàn nhạt như màu vữa cũ trên tường lớp học.
Sân trường đang vắng dần sau giờ tan học. Cậu định đi lối tắt qua dãy nhà cũ, vốn chẳng ai mặn mà lui tới. Ở góc hành lang, cậu bắt gặp một cảnh tượng không quen mà cũng chẳng lạ, một đám nữ sinh đang vây lấy một cô gái, ánh mắt và lời nói như mũi kim len qua da thịt.
Nhưng điều khiến Takemichi dừng bước lại không phải là đám đông. Là người đứng chắn trước cô bé kia.
Misaki.
Cô ấy không hét. Không đánh. Không nạt nộ. Chỉ đứng đó, lặng lẽ, đôi mắt nheo lại và giọng nói mang chút gì đó vừa mỉa mai, vừa mệt mỏi:
"Chơi trò bắt nạt con nít thì vui lắm à? Hay mấy người không còn gì khác để làm?"
Một đứa trong nhóm bắt nạt lên tiếng phản pháo, nhưng Misaki không nhúc nhích. Thái độ của cô khiến cả nhóm như bị kéo căng, ngột ngạt mà không biết nên lùi hay tiến.
Takemichi chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vô thức bước lên một bước. Rồi như thể bị chính cái không khí ấy đẩy lùi, cậu khựng lại. Cậu không biết phải làm gì, và cũng không định can thiệp, cho đến khi ánh mắt Misaki lia tới cậu.
Sắc lạnh.
Không phải ánh nhìn cảnh giác, mà như thể cô đang chuẩn bị xem cậu thuộc loại người nào, nạn nhân, thủ phạm, hay kẻ ngoài cuộc. Cậu lập tức giơ tay, lắp bắp:
"Tớ... không liên quan đâu. Tớ chỉ đi ngang qua."
Misaki không nói gì thêm. Nhưng trong vài giây ấy, Takemichi có cảm giác như cô đang cân nhắc xem nên "xử" luôn cậu không.
Và rồi, như một phản xạ, cậu lên tiếng lớn, đủ để át cả hành lang:
"Thầy giáo tới kìa!"
Đám học sinh giật mình, quay đầu nhìn, và chỉ vài giây sau đã vội chạy đi mất, không quên chửi lại vài câu. Không có thầy giáo nào đến, tất nhiên. Takemichi thở ra nhẹ nhõm khi nhận ra mình vừa làm điều gì đó ngu ngốc, may mà nó hiệu quả.
Misaki không nói gì. Cô chỉ liếc cậu, ánh mắt không còn lạnh nhưng cũng chẳng cảm kích. Lặng lẽ quan sát cậu một lúc trước khi quay mặt nhìn vào cô gái. Cô quay lại với cô gái đó, hỏi han đôi chút, rồi chuẩn bị rời đi. Cậu lúc này không biết rằng, dù cậu không giúp đỡ, bọn chúng cũng không thể làm gì Misaki. Nói đúng hơn, chúng không dám làm vậy.
Trước khi Misaki mang cô gái kia đi khuất, Takemichi luýnh quýnh móc ra một gói khăn giấy trong túi, đưa về phía cả hai người. Cô gái nhận lấy, lí nhí nói cảm ơn, còn Misaki thì chỉ nhìn cậu thêm một lúc nữa trước khi gật đầu nhẹ.
Đó là lần đầu họ gặp nhau. Không lời chào. Không giới thiệu tên tuổi. Chỉ là một sự giao nhau mơ hồ trong một buổi chiều nhàn nhạt.
Từ sau hôm đó, Takemichi bắt đầu để ý Misaki. Không phải kiểu say nắng nhất thời, mà là sự chú ý vô thức. Nếu đi ngang qua sân trường, ánh mắt cậu sẽ dừng lại một chút. Nếu nghe ai đó nhắc tên cô, cậu sẽ lắng tai hơn bình thường. Cậu không nói chuyện với cô, và cô cũng không nhìn thấy cậu.
Misaki không quá xinh đẹp. Tóc không quá dài, mắt không quá to, môi không quá đỏ, người cũng không quá cao, da cũng không quá trắng. Mọi thứ ở Misaki cho Takemichi cảm giác "vừa đủ", bình thường đến mức nếu không có cuộc gặp đó, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi mặt cô.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, cách cô đứng, cách cô nói, và hơn cả là cách cô nhìn, đã ghim lại như một vết mực nhỏ nhưng không phai trong cậu.
Một vài lần, họ đi lướt qua nhau trong hành lang. Cô vẫn cười với mọi người, nói những câu đùa thoáng qua, khác hẳn vẻ vô cảm khi đối mặt với bọn bắt nạt. Và một lần, khi ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc, Misaki mỉm cười với cậu, một nụ cười nhã nhặn, nhẹ nhàng.
Takemichi khẽ gật đầu đáp lại, nhưng lòng cậu bất chợt có một cảm giác lạ. Nụ cười ấy thật hoàn hảo.
Nhưng đôi mắt cô, vẫn là đôi mắt hôm ấy, đôi mắt gần như là thờ ơ. Như thể nụ cười của cô chưa bao giờ nằm trong đáy mắt.
Cậu không hỏi. Không phải vì bản thân cậu không muốn biết, mà vì cảm thấy mình vẫn chưa thể bước vào vùng lặng đó của cô. Cũng đúng thôi, dù sao thì họ cũng chỉ mới gặp nhau vài lần.
Lúc họ lướt qua nhau lần ấy, không ai chào ai. Nhưng Takemichi, quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng cô, biết rõ một điều...
Cậu sẽ không thể quên Misaki được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com