C2. Bọn họ
"Có chắc là chỗ này không, chẳng phải nó hơi vắng vẻ sao?"
Takemichi lách người qua một bụi tre khô, vạt áo dính đầy những vệt cỏ vụn. Cậu đang ôm theo một túi giấy đựng đầy thức ăn cho mèo, trên vai vắt cần câu mèo nhỏ bằng nhựa, loại đồ chơi kêu lạch cạch leng keng mà mọi con mèo đều thích.
Chifuyu đi trước, một tay đung đưa bịch cá nướng, tay còn lại giữ chiếc hộp sắt nhỏ từng dùng đựng bánh quy, nay đã thành khay cơm cho mèo. Cậu quay đầu lại cười với Takemichi, chân vẫn bước đều.
"Ừ, hơi vắng thật, nhưng bọn mèo thích mấy chỗ thế này. Mà cũng yên tĩnh, đỡ bị người ta đuổi."
Ánh nắng cuối chiều len lỏi qua tán lá rừng thưa, tạo thành những vệt vàng loang lổ dưới mặt đất. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm và hơi gió lành lạnh từ sườn núi. Tiếng bước chân khẽ xào xạc trên thảm lá khô.
Họ đi như vậy thêm vài phút, rồi Chifuyu dừng lại trước một bậc đá rêu phong. Phía trên là một ngôi đền cũ, mái ngói sứt mẻ, cổng torii gỗ sẫm màu rạn nứt theo thời gian. Có vẻ nơi này đã lâu không còn người lui tới.
"Đây rồi," Chifuyu nói, đặt bịch cá nướng xuống nền đất. "Mấy con mèo hay nằm ở góc sau kia. À mà, trước khi cho ăn, tớ có chuyện muốn hỏi."
Takemichi đang bận trải tấm giấy nhựa xuống đất, ngẩng đầu: "Hả?"
Chifuyu nở một nụ cười có phần... không trong sáng lắm. "Cậu có muốn gặp mấy người bạn của tớ không? Họ cũng ở gần đây thôi. Tính tình dễ chịu, vui nữa, chắc vậy..." Hai chữ cuối gần như được Chifuyu thì thầm.
"Ở gần đây?" Takemichi nghiêng đầu, có vẻ ngạc nhiên. "Ý cậu là... ở đền này luôn à?"
"Không hẳn. Ở bãi cỏ phía sau. Chỗ đó rộng, tụi nó hay kéo nhau ra ngồi chơi."
Takemichi ngập ngừng vài giây. Cậu vốn không giỏi bắt chuyện với người lạ, và việc bị kéo đi gặp cả một nhóm bạn chưa quen khiến cậu hơi lo. Nhưng nhìn Chifuyu vui vẻ như thế, lại thêm cảm giác thân thiện từ những lần gặp nhau cho mèo ăn, cậu gật đầu.
"Ờ... nếu không phiền họ thì đi thôi."
Chifuyu vui ra mặt. "Tốt! Đi, tụi nó không cắn đâu."
Cả hai vòng qua bên hông ngôi đền, leo thêm vài bậc đá, xuyên qua một lối mòn nhỏ được phủ kín bởi cỏ dại và dây leo. Sau một khúc quanh, không gian bất ngờ mở ra: một bãi cỏ rộng thoáng đãng, nằm giữa vòng ôm của triền núi và rừng thưa. Ánh sáng rọi thẳng xuống, gió nhè nhẹ thổi làm mấy cành cây khẽ lay động.
Nhóm người ngồi ngay giữa bãi cỏ, quây thành vòng tròn nhỏ. Có người ăn, có người ngồi co chân, tất cả trông đều rất thoải mái. Âm thanh nhạc nhỏ thoảng trong gió, là thứ nhạc không lời du dương phát ra từ chiếc loa di động đặt giữa vòng tròn.
Chifuyu bước nhanh về phía đó, tay vẫy vẫy. "Mọi người, có người mới này!"
Takemichi theo sau, hơi căng thẳng, ánh mắt liếc nhìn từng người một.
Người đầu tiên cậu chú ý là một cậu con trai cao lớn, vai rộng, tay áo xắn cao, gương mặt có chút cau có, mái tóc vàng được thắt lại, trên thái dương còn xăm một con rồng. Cậu ta đang tranh luận kịch liệt với một người khác, nhìn nhỏ con hơn, tóc đen dài, thậm chí Takimichi còn thấy được chiếc răng khểnh của cậu ta. Hai người như đang đôi co về việc gì đó, liên tục chỉ tay vào nhau.
"Tao đã nói là đừng có pick Vayne đi top rồi, não mày bị úng à?"
"Thằng pick Yasuo đi sp như mày có quyền nói tao sao?"
"Trẻ trâu," một giọng mệt mỏi xen vào. Đó là một cậu trai có thân hình nhỏ nhắn, đang ngồi bó gối mút que kẹo. Cậu ta nhìn hai người cãi nhau bằng ánh mắt vô cảm, như thể đây là chuyện diễn ra mỗi ngày.
Ngay cạnh đó, có một cô gái đang tựa đầu lên vai cậu nhỏ con kia. Mái tóc cô buông lệch một bên, đôi mắt khép hờ. Nhưng vì cô cao hơn người bên cạnh, nên cổ cô bị nghiêng lệch, trông khá khó chịu. Cô vẫn giữ tư thế đó, miệng lẩm bẩm gì không ai nghe rõ.
Takemichi khựng lại. Ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn ở cô gái ấy.
Cô không thay đổi nhiều so với lần gặp ở hành lang trường. Vẫn là đôi mắt hơi nheo, gương mặt lặng lẽ. Nhưng lại có điều gì đó rất khác. Cô không còn mang vẻ uể oải cậu thường thấy mà sống động hơn, dù là trong tĩnh lặng.
Một thoáng, Takemichi thấy cô bật cười khi cậu chàng nhỏ con bị lôi vào cuộc cãi nhau của hai người còn lại. Đó là một nụ cười rất khẽ, nhưng đủ để khiến mọi thứ như chậm lại trong mắt Takemichi, nó nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ. Misaki mà cậu quen không thường cười như thế.
Chifuyu đập nhẹ vào vai cậu, kéo cậu trở lại hiện thực.
"Để tớ giới thiệu. Người đang cãi nhau kia là Draken. Còn người đang tay đôi là Baji, cậu ấy cũng thích mèo. Thằng lùn lùn là Mikey, đừng nhắc về chiều cao trước mặt nó là được. Còn..."
Cậu dừng lại, liếc về phía cô gái đang tựa đầu. Chưa kịp đề Chifuyu giới thiệu, Takemichi đã cất lời.
"Là Misaki, đúng không?"
Cái tên được thốt ra nhẹ như gió. Takemichi siết nhẹ tay áo.
"Cậu biết cô ấy à?"
"Có gặp vài lần..."
Takemichi có chút lúng túng trả lời Chifuyu, ánh mắt vẫn hướng về Misaki. Cô ấy không quay lại. Cô chỉ nhấc đầu khỏi vai Mikey, vươn tay lấy chiếc tai nghe từ túi áo, rồi lại ngả lưng xuống cỏ. Nhưng lần này, khi nằm xuống, cô vẫn giữ khóe miệng mỉm cười, như thể dư âm câu chuyện nãy giờ vẫn còn đọng lại.
Một lúc sau, từ phía con dốc, có tiếng bước chân gấp gáp.
Một chàng trai khác xuất hiện, tay xách mấy túi đồ ăn vặt lủng lẳng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, hai tay hơi bận rộn nhưng dáng đi vẫn thong thả.
"Tao nói rồi mà, 2 túi là không đủ với cái mồm của tụi bây!" cậu cười, giọng đầy trách móc. "Đặc biệt là mày, Baji. Cả Mikey nữa, hai mày ăn như hạm."
"Tao không có ăn nhiều, má mày!"
Mitsuya, không cần ai giới thiệu, cái tên ấy được gọi ngay sau đó. Cậu ta đặt bịch đồ xuống giữa nhóm, rút ra một lon soda đào, rồi cúi xuống... đặt ngay lên đỉnh đầu Misaki.
"Cô công chúa này, muốn uống lạnh hay thường?"
Misaki hé mắt nhìn lon nước, rồi liếc Kage.
"Muốn yên tĩnh."
"Không bán." Cậu bật cười.
Nhưng khi vừa quay sang, ánh mắt cậu bắt gặp Takemichi. Nụ cười hơi dừng lại.
"Người mới?"
Chifuyu gật đầu, kéo Takemichi ra trước. "Bạn tao, cũng hay đi cho mèo ăn. Tao thấy nó cô đơn nên đưa tới chơi thôi." vừa nói vừa cười hè hè.
Kage không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng ánh mắt cậu lướt qua Misaki rồi lại quay về Takemichi. Một tích tắc ngắn ngủi, nhưng Takemichi cảm thấy như mình vừa bị ai đó dò xét đến tận lớp da thứ ba.
Phần còn lại của buổi chiều trôi qua nhẹ nhàng. Câu chuyện chuyển từ game sang đồ ăn, rồi cả tin đồn về trường học bên kia thị trấn. Takemichi ngồi bên cạnh Chifuyu, không nói nhiều nhưng cũng không cảm thấy lạc lõng, như thể cái nhóm bạn kì lạ này chẳng bài xích ai cả.
Thỉnh thoảng, cậu lén nhìn về phía Misaki. Cô không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ uống soda và nhìn trời, đôi khi là liếc nhìn mọi người, cười lên vì những cô đùa vô nghĩa của họ. Cô ở đó, hòa vào câu chuyện của mọi người, như một nhịp riêng, nhẹ như hơi thở.
Takemichi biết mình đã từng nghĩ Misaki khó gần, thậm chí hơi đáng sợ. Nhưng giờ đây, hình ảnh cô thư giãn, đủ thoải mái để mỉm cười cùng bạn bè khiến cậu phải nhìn lại. Rằng có lẽ, mình đã chưa từng thực sự hiểu người con gái này.
Trời ngả tối. Khi đèn đường bắt đầu sáng lên phía dưới chân núi, Takemichi vội vã đứng dậy xin phép ra về. Cậu nói mẹ đang đợi ăn cơm, một cái cớ cũ kỹ nhưng an toàn.
Trên đường trở xuống, ba lô nhẹ tênh, ánh hoàng hôn vắt qua đỉnh đầu, Takemichi cứ đi mà không thấy mỏi.
Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại những hình ảnh đó. Hình ảnh nụ cười khẽ của Misaki, bàn tay cô vỗ nhẹ vào đầu con mèo nhỏ, cái cách cô nhắm mắt lắng nghe tiếng nhạc du dương giữa rừng cây.
Một Misaki thật sự khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com