Bonus Chapter 01 - Happy Birthday
Bonus Chapter 01 - Happy Birthday.
Takemichi bĩu môi mà nhìn Takuya – con người đang tịnh tâm mà suy nghĩ về đời. Căn bản do hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên chàng trai tóc vàng bị tình nguyện trên tinh thần ép buộc về quê nhà thăm.
Lúc đầu Takuya liền là không muốn, ngày nghỉ mà. Không ngủ thì còn làm gì?
Nhưng khi nghe nói là về quê nhà thì liền thay đổi thái độ. Dù sao cũng là người thân, lâu ngày không gặp nên đem ra nhớ nhung.
Nhưng cái đáng nói là còn Takemichi, thiếu niên tóc đen đang hí hửng mà định rủ đi chơi cái bùm vừa đến đã thấy thằng bạn mình cùng bác nhà tay cầm túi quần áo đi đâu đấy.
Khoảng khắc đấy Takemichi liền nghiêng đầu chấm hỏi. Gì vậy, di cư à?
" Ồ! Takemichi sao nay mày dậy sớm vậy? " – Takuya đang vừa đeo dép xong mà cũng bất ngờ nhìn lên.
Cái ôn giời này trước mặt cậu ta bình thường luôn giữ phong độ ngủ đến trưa mà, nay sao dậy sớm thế. Takuya cũng đã quen với việc tần suốt Takemichi đến nhà mình dạo này giảm đi, dù không biết sao nhưng cũng là cá nhân nên chả hỏi nhiều. ( Takemichi đóng cọc nhà Mikey. )
" Điều đấy quan trọng sao? " – Takemichi nhíu mày mà tỏ thái độ.
Takemichi nhìn sang mẹ Takuya chào hai tiếng rồi lại dán thẳng mắt vào cậu bạn mình.
Nhận rõ thằng nhóc trước mặt đang phụng phịu mà trách cứ, mẹ Takuya cười dịu dàng mà kéo nhẹ cái má đang phồng ra đấy.
" Bác với Takuya về thăm ngoại, nếu bé Micchi rảnh thì mình cùng đi nhé. "
…
Takemichi hiện tại đang ngồi xích đu ở công viên mà đung đưa, phóng ra tầm mắt là tranh nhau đồ chơi với trẻ em ngày nghỉ. Đứa to xác nhất trong đám đấy là Takemichi, và cũng chỉ mình Takemichi là người thành công nhất trong việc chiếm tiện nghi mà không mất sức. Xung quanh duy nhất có hai cái ghế ngồi xích đu. Takemichi đã liền lấy một cái và thành ra đám trẻ con trong khu đang ra sức mà gào lên xem ai được ngồi.
Vừa nãy khi nghe lời mời nhiệt tình từ mẹ Takuya, Takemichi đã liền từ chối. Dù sao khéo đi theo suốt thiếu niên tóc đen cũng tưởng mình mang họ Yamamoto mất.
Giờ nhìn như nào cũng là cái chùa bên cạnh cái chợ.
Một bên thì ồn ào mà xem đến lượt ai được ngồi, một bên thì đan tay mà ngước mắt suy tư về đời.
Takemichi muốn đi chơi, dù sao cũng có phải cách biệt hoàn toàn với thực thể sống đâu mà không được quyền rủ người khác đi cùng chứ. Chơi mình hoài chán thì rủ người chơi cùng.
Bình thường thời gian để chơi bời cũng không nhiều nên Takemichi luôn phân bổ thích hợp mà đủ ngủ đủ vui chơi, cho nên hôm nay không thể bỏ phí. Không thể rủ Mikey được vì Takemichi cũng đoán được việc Mikey yêu thích ngủ hơn đi chơi.
Bỗng dưng thấy hình bóng quen thuộc, Takemichi liền ngước nhìn.
Người vừa bước qua là Hinata, cô nàng đang cầm một chiếc cặp sách nhỏ mà vui vẻ đi, tiện thể tận hưởng quang cảnh của sáng sớm.
" Hina. "– Takemichi nhanh chóng gọi.
Nghe rõ giọng nói quen thuộc, Hinata liền nhìn sang, chốc lát đập cảnh là thiếu niên tóc đen đang hoà mình vào đám trẻ mà yên lặng ngồi. Đại khái nhìn kiểu nào cũng ngại.
" Takemichi – kun? "
Hinata nhanh chóng lấy lại tinh thần mà vẫy tay vui vẻ: " Buổi sáng tốt lành! "
" Sao nay anh dậy sớm vậy? " – Hinata vừa tiến gần, mà hỏi:
Chân mày Takemichi nhanh chóng mà nhướn lên, khoé miệng thì giật giật như đang kìm nén một câu chửi thốt ra từ mồm. ( Định chửi đời á chứ không bao giờ chửi chị yêu đâu:< )
Miệng hơi há, nhưng lại không đủ sức nói gì, chỉ có thể phát ra tiếng " Hả? " rất nhẹ.
Hina à, không phải anh dậy sớm mà là anh chưa từng ngủ. Dậy sớm không phải do kỷ luật, càng không phải do thay đổi lối sống mà do cái bụng và bản năng sinh tồn đấy.
Nắm chặt lòng bàn tay, Takemichi cúi thấp đầu mà suy tư việc mình dậy sớm liệu có phải một khái niệm mới lạ không, trước giờ bản thân luôn giữ phong độ hình tượng như này sao?
Hinata liền cười phì mà quyết định không trêu chọc thiếu niên trước mặt nữa.
" Anh gọi em có chuyện gì sao? "
" Sáng nay em bận à? "– Takemichi nhìn cặp sách trên tay Hinata mà hỏi.
Nhìn theo hướng ánh mắt xanh đấy, Hinata gật đầu cười vui vẻ.
Theo ý Hinata học hành là chuyện cả đời, nghỉ một ngày nhỡ quên hết thì sao.
Takemichi – thanh niên lên lớp với châm ngôn ngôi nhà thứ hai liền im lặng.
Hinata nghiêng đầu mà nói: " Vậy anh có chuyện gì cần nói với em sao? "
Takemichi thở dài thường thượt.
" Không có gì. "
Hinata nhìn gương mặt chán nản của Takemichi thì liền thắc mắc, nhưng Takemichi vẫn quyết định giữ trong lòng thế nên đành ra Hinata cũng không hỏi gì thêm. Chỉ đành tạm biệt thiếu niên tóc đen mà tiếp tục trên con đường học vấn của mình.
Takemichi nhìn theo bóng lưng của Hinata mà trầm mặc. Hoá ra thành phần dư thừa của xã hội chỉ mang tính chất đủ dân số là mình sao? Hoá ra mình chỉ là NPC…
Kì thực Takemichi không ý kiến với việc bạn bè của mình bận, thiếu niên đây chơi mình riết sắp thành tự kỷ đến nơi rồi nên liền chả quan tâm. Nhưng khu giải trí mới mở đấy mà có đôi đi cùng là được giảm giá kịch liệt đấy. Đáng nói là nó chỉ mở duy nhất ngày hôm nay.
Chưa kể khu giải trí đấy chủ yếu tổ chức theo cặp, chẳng hạn như thuyền thiên nga. Chả nhẽ giờ lên chơi một mình mà đạp một mình, có mà thuyền mất cân đối nghiêng sang bên, đứng xa khéo còn tưởng Titanic.
Bỗng gương mặt Takemichi liền trở nên nhăn nhó, mẹ kiếp, hôm nay là ngày gì vậy.
Không tin vào tâm linh này nọ nhưng Takemichi liền quyết định phí thời gian cùng tiền nong của mình mà lôi điện thoại gập ra rồi soạn tin nhắn theo cú pháp gửi vào tổng đài. Ít khi tìm hiểu nhưng Takemichi vẫn nhớ rõ câu chuyện phiếm của mấy đứa trên lớp, lâu lâu chủ đề bói lặt vặt này lại tự dưng thành hot trend mà liên tục xuất hiện trong các câu chuyện. ( Bị từ chối nhiều quá liền tìm đến điện thoại:> )
Dù sao để tìm kiếm niềm an ủi cuối cùng từ điện thoại vậy. Nếu đời Takemichi là phản diện thì chiếc điện thoại chính là Bạch Nguyệt Quang, không yêu mình, nhưng cũng không rời mình một giây nào, không bao giờ phản bội và cũng chỉ có mình phản bội vì giấc ngủ của nó.
Đợi hồi lâu đã liền thấy một tin nhắn truyền lại.
[ Tin nhắn từ 8386.
Hôm nay là Chủ Nhật, ngày 25 tháng 6 năm 200X.
Vũ trụ không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng thì thầm:
" Bạn là người hạnh phúc nhất hôm nay. "
]
Takemichi im lặng mà nhìn điện thoại, bỗng chốc lại cười lên một cách phù phiếm, được rồi cái gì thử rồi mới biết. Giờ thiếu niên thấy cái này cũng chỉ là mấy cái nâng cao tinh thần cho chủ nhân số điện thoại. Không biết thật hay không nhưng những lời chúc may mắn này cũng đủ để hài lòng rồi.
Bỗng chốc ánh mắt xanh đấy để ý đến thời gian được nhắn đến.
Ngày 25 tháng 6…
Có một lúc Takemichi liền khựng lại, hình như vị Boss Tokyo đã từng thấy con số này nhiều lần. Một cảm giác mơ hồ khẽ hiện lên, như là một ngày gì đó đặc biệt.
Takemichi chau mày rồi thở ra, rồi lại lắc đầu.
Điện thoại rung nhẹ một cái, Takemichi liền nhanh chóng mà nhìn xuống. Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng đầy tính sát thương.
[ Bói Hạnh Phúc.
Hôm nay, bạn là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Nụ cười của bạn sẽ thu hút mọi điều may mắn trong ngày hôm nay.
Phí sử dụng: 330 yên/tháng ( đã bao gồm thuế. )
Dịch vụ sẽ tự động gia hạn.
Huỷ tại: XXXX. ]
Takemichi đứng hình, tim nhói lên nhẹ nhàng như mới bị ai đá ghế sau lưng, đứng bật dậy mà kéo xem chi tiết. Cái gì vậy? Sao không ai nói là nó lấy đắt như thế chứ.
Cảm giác giống như bị móc túi nhưng kẻ cướp lại còn nhắn lại một từ tiên tri. Takemichi nhìn số dư còn lại rồi lại nhìn tin nhắn vừa bị trừ kia. Số tiền còn lại chẳng đủ làm gì nhưng quá đủ để thiếu niên đứng ngẩn ngơ, suy nghĩ về cuộc đời và cách mạng chống lại mấy cái dịch vụ đăng kí này.
Đứng lặng người giây lát, Takemichi bỗng cảm thấy có ai đấy phía sau và liền quay lại nhìn.
Chỗ ngồi của bị Boss đáng kính đấy nhanh chóng đã bị cướp bởi đám trẻ con.
Nhận thấy ánh mắt anh trai trước mặt là dành cho mình, đám trẻ thấm thỏm mà ngước nhìn rồi lại ngây thơ nói.
" Bọn em tưởng anh không ngồi nữa. "
...
Hiện tại vì quá chán nản Takemichi đã liền kiếm đâu cái ghế dưới gốc cây mà nằm im đấy hưởng thụ. Bàn tay không phận mà mới chịu tìm đến số điện thoại còn lại của bản thân mà check từng tin nhắn một, đáng nói người ta nhắn từ tháng trước, Takemichi liền rep lại vào tháng sau.
Không gian bây giờ lại quá thích hợp cho một ngày yên bình.
Ánh nắng ban mai đổ xuống, mọi thứ đều đẹp – cho đến khi một cái bóng lớn che khuất cả ánh sáng phủ đi tầm nhìn trước mặt.
Takemichi khó chịu mà liếc mắt nhìn sang, ánh mắt xanh đấy không vội vàng mà lại đem đến cảm giác đáng sợ một cách bản năng.
Khoảng khắc đấy Takemichi bỗng giật mình nhẹ, cái nhìn khó chịu ban nãy đã liền bị thay thế bởi sự hoảng loạn tức khắc.
Cả người bỗng cứng đờ, bàn tay kia đang cầm điện thoại mà run lên nhè nhẹ. ( Do bé cưng báo với Mikey là không rảnh á nên giờ bị bắt quả tang đem ra giật mình.:> )
Mikey.
Hắn đứng đấy mà không nói gì, không cần nói gì, Chỉ đứng đó hai tay đút túi quần mà dùng ánh mắt lạnh tanh quét một lượt từ đầu đến chân Takemichi.
Mikey nghiêng đầu, cười nhạt một cách khó chịu.
" Mày làm gì ở đây thế Takemicchi? "
Giọng Mikey trầm, khàn nhưng đủ lực để khiến Takemichi tụt đi một nhịp.
Takemichi há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng bỗng chốc khô khốc. Tay Takemichi vừa đặt lên thành ghế đã liền bị Mikey nắm lấy một cách mạnh bạo. Mắt Mikey không rời Takemichi lấy một giây, đôi đồng từ sẫm lại mà gắn từng chữ:
" Hôm nay Takemicchi không đến nhà tao, tao còn tưởng mày bận. "
" Ấy thế mà mày đang tìm người đi chơi cùng đấy Takemicchi. "
Kì thực, nay Mikey không thấy Takemichi đến, hắn đã liền tỉnh dậy một cách không cần phiền đến chuông báo thức. Tự giác mà đi thẳng đến nhà Takuya, dù sao nếu Takemichi không có ở nhà hắn thì cũng liền là ở nhà Takuya, hoặc đâu đấy.
Vừa song, may mắn là cùng đường nên tiện gặp Takuya. Hỏi xong mới biết Takemichi nãy có đến và rủ cậu ta đi chơi, khoảng khắc đấy áng đen vô tận đấy bỗng tối sầm đi.
Còn tuyệt vời hơn, lượn lờ thế nào gặp luôn được cả Hinata, Mikey dù sao cũng theo lẽ thường chào cô nàng hai tiếng cái chưa gì đã được phổ cập thông tin mới là thiếu niên ở khu đất trống kia mà chán nản, nghe nói còn hỏi là hôm nay Hinata rảnh không, có lẽ là định rủ đi đâu. ( Hinata cũng biết tình cảm Mikey dành cho Takemichi á, nên nói thế cho Mikey ra mà dỗ ai ngờ dỗ đâu chưa thấy:’< )
Mắt Mikey đỏ hoe vì giận, dán chặt ánh mắt thẳng vào Takemichi.
" Tại sao lại không rủ tao đi cùng vậy? "
" Sao thế? Hay tao là nhân vật phụ không đáng nhắc đến trong cuộc đời mày. "
" Không có. " – Takemichi nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nói.
Mikey bỗng bật cười lạnh, rồi tiến gần, đẩy Takemichi dồn sát lại vào thành ghế sắt lạnh. Một tay người con trai tóc vàng đấy chống lên bên ghế, tay còn lại siết chặt eo Takemichi, không cho nhúc nhích.
" Chả phải Takemicchi bảo mày là của tao sao? Thế mà đến cả tao mày cũng không nhớ. "
" Takemicchi là của tao. Hiểu không? Của tao, không chia. Không mặc định được quên. Và không ai được phép chạm vào. "
Mikey nói những lời như vậy, với hắn đây không phải thông báo mà là cảnh cáo.
Hắn không quan tâm Takemichi đang nằm ở tư thế nào đã liền lôi bật dậy mà đặt lên đùi mình, Mikey vòng tay mà siết chặt lấy eo người thương từ phía sau. Bàn tay hắn đặt sau gáy Takemichi mà giữ thẳng gương mặt đấy song song với mình.
Giọng Mikey trầm đi gần như rít qua kẽ răng.
" Câu hỏi khó với mày quá sao? "
Ngón tay Mikey khẽ chuyển hướng mà siết chặt cằm người trước mặt, ánh mắt chiếu thẳng như muốn khắc vào tận sâu.
Takemichi bối rối đến mức không thể trả lời, nhưng cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình mà ôm chặt cổ Mikey, môi khẽ lướt nhẹ qua tai, giọng khàn khàn:
" Manjiro đang ngủ, tao không muốn làm phiền. "
Mikey nghe xong mà cười nhẹ, nhưng là kiểu cười lạnh lùng không chạm tới mắt.
" Sợ làm phiền? Tại sao? Tao không quan trọng với Takemicchi nữa sao? "
Takemichi nghe xong đã liền cụp mắt xuống mà lắc đầu nguầy nguậy.
" Không có, Manjiro quan trọng, Manjiro quan trọng với tao mà. "
Mikey nhìn thiếu niên đang như Koala mà ôm chặt cổ mình kia, cái cách thiếu niên tóc đen dỗ người khác cũng đặc biệt là mới lạ.
Ánh mắt đen đấy nhanh chóng mà dịu đi, bàn tay hắn vuốt ve tóc người trước mặt.
" Lần sau có gì cứ rủ tao, chỉ cần là Takemicchi rủ tao liền đi. "
" Với lại thường xuyên đến ngủ với tao nhé, tao không phiền. " – Siết chặt cánh tay, Mikey nói.
Nghe xong, Takemichi liền gật đầu lia lịa.
" Thế Takemicchi định đi đâu chơi? " – Kéo nhẹ con Koala đang ôm mình ra một chút, Mikey nhìn thẳng mà hỏi.
Takemichi nghe thế cũng liền không giấu giếm mà thuật lại toàn bộ. Đại khái là khu vui chơi mới mở phải đi theo cặp mới được giảm giá. Takemichi thì thuộc tuýp người ham chơi tiếc tiền nên đâm ra mới kiếm người đi cùng.
Mikey nghe xong cũng gật nhẹ đầu mà cười mỉm.
" Thế tao đi cùng mày. "
...
Takemichi nhìn công trình được xây dựng trước mặt mà mắt như sáng rực, theo ý Takemichi là không ngờ lại hoành tráng đến mức này, ánh mắt xanh đấy dáo dác mà đánh giá từng khu rồi thích thú mà chạy nhảy.
Mikey đi sau cứ mặc kệ việc Takemichi chạy nhảy, dù sao Boss nhà hắn cũng chả ngồi yên được.
Chỉ đành Mikey không muốn lạc Takemichi mà chìa tay mình ra, Takemichi đi cạnh đang nhìn quanh thì liền nhận thấy cái động chạm bên cạnh, liếc xuống từ khi nào đã thấy tay mình nằm gọn trong tay đối phương.
Takemichi không lên tiếng thắc mắc cũng không phàn nàn. Chỉ tiện thể mà nắm chặt hơn rồi lôi Mikey vào trong.
" Manjiro cái này. " – Takemichi chỉ tay vào nhà gương mà nói.
Mikey nhìn hồi lâu rồi cười phì, hắn nhéo má người kia mà nói:
" Lỡ không ra được thì sao? "
" Thì còn Manjiro mà. "
Một cách trả lời ngây thơ cùng thẳng thắn nhưng cũng đủ khiến thiếu niên tóc vàng hạnh phúc. Đúng là không sai khi chấp nhận hi sinh giấc ngủ sáng sớm mà.
.
Bên trong nhà gương, ánh sáng mờ ảo mà phản chiếu hàng trăm gương trải dài đến vô tận. Mỗi bước chân đều có hàng tá hình ảnh hiện ra, méo mó.
Mikey và Takemichi vẫn không thôi nắm tay nhau. Ánh sáng lập loè khiến mọi thứ như lăn lộn giữa thật và ảo.
Bóng hai người chồng chéo nhau trong gương, Takemichi quay đi một lần thì lại liền bắt gặp mình ở khắp nơi.
" Gương nhiều quá, chẳng biết cái nào là thật. " – Takemichi đánh giá mà nói.
Mikey khẽ xiết chặt tay Takemichi hơn một chút mà thì thầm.
" Cái mày đang nắm tay, mới là thật. "
Nghe xong, vành tai Takemichi từ khi nào đã ửng đỏ, thiếu niên tóc đen bĩu môi mà ngượng ngùng.
Khi bước chân cuối cùng rời khỏi mê cung gương, ánh sáng bên ngoài như rực rỡ sau bóng tối lặng lẽ bên trong.
Takemichi nhìn lại rồi khẽ luyến tiếc, cái luyến tiếc này là sự thật. Không phải vì muốn chơi thêm mà liền là tiếc tiền. Cái nỗi khổ của Mikey và Takemichi là hai người trong mọi việc trừ tình cảm thì lại quá thẳng thắn, người ta vui cười mà thích thú mò đi trong bất lực, hai thiếu niên nào đấy như thuộc đường mà giơ tay lên trước rồi nhong nhong đi.
Mikey thì không quan tâm nhiều, với hắn đi đâu cũng được, miễn là Takemichi đi cùng.
Takemichi có để ý đến khu nhà ma nhưng cũng nhanh chóng được gạt bỏ, dù sao việc Takemichi sợ ma là điều được chính thiếu niên thừa nhận, nhung cái việc chưa biết và biết nó khác nhau lắm. Trong đấy liền có người giả làm rồi thì có hù lên hù xuống Takemichi liền không tính nổi một cái giật mình.
" Takemicchi muốn đi xem phim không? " - Mikey lên tiếng hỏi.
Takemichi gật đầu.
" Phim kinh dị? "
Chần chừ hồi lâu Takemichi cũng nhanh chóng gật đầu, dù sao cũng là người đóng nên không sao cả.
Đường đời nói là thế nhưng vào đến tận chỗ ngồi rồi mới bắt đầu suy nghĩ lại, lúc đầu bình tâm như nước bấy nhiêu giờ thì như sóng cuộn trào. Bởi lẽ vừa rồi Takemichi cũng chỉ nghĩ người đóng, đúng là nó được người đóng nếu nhà sản xuất phim không ghép thêm cái chữ đỏ to tướng 'Dựa trên câu chuyện có thật. ' thì không nói gì.
Takemichi ngồi im suốt cả bộ phim, không giật mình khi nhân vật bị kéo vào bóng tối, không hét lên khi máu văng tung toé khắp màn hình. Chỉ là một bộ biểu tình trầm lặng giữa muôn vàn tiếng la hét.
Quả thực, nhưng cảnh quay đấy cũng khó lòng mà khiến Takemichi sợ được, nó rõ ràng mà lộ liễu. Như kiểu vẽ lên hai từ giả tạo xuyên suốt bộ phim.
Nhưng khi dòng chữ cuối cùng hiện lên thì Takemichi đã liền khựng lại.
Dù sao thứ đáng sợ nhất vẫn là những thứ không biết mà.
Takemichi mặt tái mét quay sang nói: " Cái này có thật à? "
Mikey nhìn lên hàng chữ to đùng kia thì liền gật đầu.
Vừa song, Takemichi hơi ấp ủng rồi hỏi: " Nãy mày có đọc nội dung chính không? Nó tái hiện ở đâu vậy? "
Vuốt nhẹ cằm Mikey khẽ suy tư hồi lâu rồi mới nói: " Nhật Bản. "
Takemichi dù có làm bao nhiêu chuyện xấu xa gì đi chăng nữa thì khi nhắc đến cái này thôi liền suy tư mà muốn cải tà quy chính. Lúc làm không nghĩ nhiều nhưng làm rồi tối ngủ thì sợ người ta về. ( Không cổ xuý hành động xấu xa này:< )
Chỉ trong khoảng khắc đấy thôi, đã có vô kể ý nghĩ len vào tim Takemichi ' Lỡ phim chỉ dựng lại được một nửa sự thật, lỡ nửa còn lại kinh khủng đến mức chưa được kể vì không ai sống sót thì sao. '
Bất giác Takemichi liền nắm chặt tay Mikey.
Suy cùng chỉ có Mikey là vui vẻ trong truyện này, phải biết khi xem hắn đã cực kì thất vọng khi được chiêm ngưỡng một màn biểu cảm của Takemichi như xem một thứ gì đấy quá đỗi bình thường nhưng nhanh chóng Mikey đã liền tìm được thế thượng phong của mình khi phát hiện cái cảm xúc Takemichi khi đối mặt với hàng chữ đỏ to đùng đấy.
Nơi diễn ra sự kiện này Mikey không biết, căn bản hắn có đọc tí gì đâu, chỉ là Mikey phát hiện Takemichi hoàn toàn không biết chút gì về nội dung, thiếu niên tóc đen đây căn bản chỉ xem một cách thờ ơ. Điều đó khiến Mikey ở một mức độ nào đấy muốn trêu đùa và sự thật hắn trêu đùa thành công, nhìn xem giờ Takemichi tối ngủ chỉ có thể bám chặt vào hắn mà thôi.
Hắn thừa nhận từ khi hắn thấy thời gian chiếu phim cùng ngày tháng bên cạnh. Khoảng khắc đấy thôi Mikey đã liền không để ý đến điều gì hết mà trầm tư rồi lại lo lắng quá độ về thời gian. ( Takuya từng hỏi nhưng Takemichi không trả lời, với lại hai đứa chơi thân nên ngày nào tặng quà cũng được á chứ không phải Takuya vô tâm gì đâu nha:< )
Dù sao chỉ riêng việc xem phim và chơi mấy trò lặt vặt kia thôi cũng đủ tốn thời gian nên hai đứa liền quyết định ăn nhẹ.
Takemichi vốn thích ăn vặt nên liền chọn ngay kem, thiếu niên tóc đen hí hửng mà luôn mồm ' Socola bạc hà ' cả ngày.
Nghe hơi lạ nhưng Takemichi lại thích cái vị mát lạnh và ngọt ngào đấy, không ngọt lịm như vani cũng chẳng rực rỡ như dâu, mà là một cảm giác lành lạnh, thẳng thắn nhưng đầy dư vị.
Cái cách socola đậm đà tan ra trong vị bạc hà mát lạnh, cứ như một cái ôm dịu dàng trong đêm đông, khiến người ta vừa run rẩy vừa muốn gần thêm một chút.
Và đấy là cái cách Takemichi phổ cập cho Mikey về niềm khao khát của mình đối với món giải toả mùa hè này.
Mikey không phàn nàn, trái lại còn lắng nghe một cách chú tâm. Với hắn bất kì điều gì liên quan đến Takemichi thì đều quan trọng và ghi nhớ. Đây là lần đầu tiên Mikey thấy Takemichi thoải mái nói về sở thích thế này.
Hắn luôn để ý đến nhất cử nhất động của Takemichi, so với Draken chỉ cần nhìn Emma quan sát một món gì lâu liền đoán cô nàng muốn nhưng với Takemichi thì khác. Thứ thiếu niên tóc đen chú ý cũng chỉ là mấy món đồ chơi kia. Ngoài ra thứ trên cả là ánh mắt đấy luôn dán thẳng vào hắn. Nên đâm ra Mikey gần như không thể hình dung nổi Takemichi thật sự thích gì. ( Gói mình tặng bé yêu luôn đi. )
Mikey cứ thế mà nhìn Takemichi ăn, vị Boss Tokyo có lên ý kiến sao không ăn gì thì Mikey cũng chỉ lắc đầu.
Thoáng thế thôi Takemichi đã tưởng Mikey tiếc tiền, dù sao cái kem mình đang nhem nhẻm nhai đây chả phải cũng là tiền của Mikey sao?
Takemichi nhìn Mikey rồi lại nhìn cây kem trên tay mình, mùa hè ăn kem thì tuyệt vời đấy nhưng rồi Takemichi lại luyến tiếc đưa kem cho Mikey khi bản thân mình mới ăn được 2-3 miếng.
" Manjiro thử không? " – Takemichi chìa ra mà nói.
Mikey quan sát Takemichi, thấy rõ ràng bày ra hành động mời hắn ăn nhưng cái ánh nhìn kia dường như không tự nguyện chút nào.
Mikey cười yêu chiều mà chỉ cắn nhẹ một cái rồi lại đẩy về phía Takemichi.
" Ăn đi. "
" Takemicchi muốn chơi gì cứ nói với tao nhé. "
Takemichi gật nhẹ đầu, rồi hỏi lại: " Thế Manjiro không muốn chơi gì sao? "
" Chơi gì cũng được, miễn Takemicchi chơi cùng tao là được rồi. "
Takemichi liền là không đồng ý mà cầm một bên tay người con trai tóc vàng lắc lên lắc xuống.
" Mày cũng phải chọn. "
Thấy thái độ bắt buộc kia của Takemichi, Mikey cũng bất đắc dĩ chỉ bừa. Và Mikey vẫn luôn hoàn thành xuất sắc trong việc doạ sợ ai đấy. Tay hắn chỉ ngay quả tháp rơi tự do.
Takemichi nhìn mà trình bày ra đủ loại sắc thái khốn khổ.
Cảnh tượng này bỗng chốc lại trở nên có phần quen thuộc…
.
Takemichi đứng trước trò chơi tháp rơi tự do, ngẩng đầu mà nhìn lên đỉnh tháp cao ngất, lòng bỗng ngổn ngang lo lắng.
" Trò này cũng được… " - Tay Takemichi cầm khư khư tay Mikey mà cố nói:
Mikey nhìn biểu cảm Takemichi mà im lặng, quyết định không vạch trần ý định nào đó của người nào đấy. Dù sao ít nhất cũng phải để Boss Tokyo đây chút mặt mũi chứ.
Trước khi ngồi vào ghế, Takemichi còn cố níu tay Mikey.
Hai người ngồi cạnh nhau, dây an toàn khép lại phát ra một tiếng * tạch * rất khẽ nhưng đủ để trái tim Takemichi như khựng lại. Tháp bắt đầu di chuyển lên cao, mỗi mét lên là một nhịp tim đập nhanh hơn. Khi chạm đỉnh, tất cả như rơi vào im lặng, thành phố bên dưới thu lại thành những vệt nhỏ mờ nhoè trong mắt. Bầu trời bao la phía trước, nhưng Takemichi lại không nhìn, mà thu tầm mắt vào bóng tối bên cạnh – đôi mắt vẫn nhìn thẳng, vững chãi mà yên bình đến lạ.
Rồi… Vù!
Tháp rơi tự do lao vút xuống như xé gió. Takemichi liền nhanh chóng mà dùng sức một cách cẩn thận nắm chặt lấy tay Mikey. Cả người như rơi vào khoảng không, ruột gan đảo lộn, tóc bay tung.
Nhưng giữa cơn hỗn loạn đấy, có một điều duy nhất vẫn cảm nhận rõ ràng, là bàn tay Mikey, vẫn ở đó mà còn nắm chặt hơn Takemichi. ( Mikey không sợ mà lo cho Takemichi á. )
Sau trò chơi đấy, người thì cười lên một cách thích thú, người thì như muốn ngã ra đấy. Takemichi thuộc loại thứ hai. Giờ đây thay vì ngồi xổm mà ôm khư khư chân khi xưa, người con trai tóc đen đấy vật và mà nằm bẹp lên người Mikey.
Mikey vẫn trong công cuộc vuốt lưng và an ủi người kia. Tay còn lại thì đưa nước cho thiếu niên.
Như vậy đấy là lần đầu tiên Takemichi chấp nhận hi sinh giấc ngủ trưa của mình để cùng Mikey càn quét toàn bộ khu giải trí.
Mikey bỗng liếc mắt đến máy Photobooth đằng xa mà nhanh chóng lôi Takemichi đến gần.
Chiếc màn rèm nhỏ khép lại sau lưng, tạo ra một khoảng không vừa đủ cho hai người.
Không gian bên trong mờ tối, ánh đèn hắt xuống làm làn da Takemichi càng thêm dịu dàng, như tan ra trong ánh sáng. Mikey ngồi cạnh Takemichi, sát đến mức còn có thể nghe rõ tiếng tim người kia đập từng nhịp.
Máy đếm ngược 3.. 2… 1…
Tích tắc đầu tiên, Takemichi khẽ nghiêng đầu mà đánh mắt sang phía Mikey, cười thật tươi – là nụ cười như thể bao thứ tuyệt đẹp nhất đều được gửi gắm vào. Tích tắc thứ hai, Mikey quay sang, nhẹ nhàng và vững chãi nắm chặt lấy bàn tay bên cạnh mà siết chặt. Tích tắc thứ ba lại chỉ là cái đỏ mặt từ Takemichi. Tích tắc cuối cùng, Mikey kéo Takemichi vào lòng.
Khi chuỗi ảnh in ra, từng khung hình hiện lên.
Takemichi nhìn qua rồi nói: " Trông cứ ngại ngại thế nào ấy. " nhưng cuối cùng vẫn nhét vào người.
Mikey khẽ lắc đầu, cầm lấy tấm ảnh còn lại, ngắm nhìn như đang cất giữ một điều gì đó rất quý giá.
Vì em không chỉ là bức ảnh hắn muốn giữ mà là cả cuộc sống hắn muốn sống cùng.
Mikey đón lấy, lật mặt sau mà viết vài chữ. Takemichi nhìn qua, nhận thấy Mikey đang viết ngày tháng hôm nay cùng dòng chữ gì đấy.
Thắc mắc Takemichi liền hỏi: " Sao mày còn ghi ngày tháng vào, chả phải nó in luôn rồi sao? "
Mikey chỉ cười rồi nhìn thẳng vào ánh mắt xanh đấy bằng cái nhìn nhẹ nhàng nhất:
" Vì hôm nay là một ngày đặc biệt. "
…
Vừa xong, hai ông giời này chơi đến tận chiều, việc gì đến thì đến. Lại tiếp tục người ăn người bón ở tiệm người ta.
Takemichi nhìn món ăn trước mặt mà gật gù cảm thán, dù sao không cần là cháo tất cả đều miễn bàn.
Song, Takemichi lại quên bén mất việc đồ mình, mình hốc mà phủi sạch về Mikey. Cứ thế Takemichi vừa nốc xong miếng cuối cùng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh nhìn chăm chăm từ Mikey.
Cái thái độ của hắn chính là dửng dưng trong việc không muốn ăn, nhìn thế nào cũng là lười cầm thìa lên.
Takemichi đã liền bắt được trọng điểm tại sao nãy giờ lại thấy có gì đó sai sai.
Thế là giờ không chỉ cần bón cho thiếu niên ăn mà còn phải dỗ dành đủ kiểu.
.
Vì khu giải trí ở gần trung tâm đông đúc nên việc kiếm được chỗ nghỉ ngơi lại vô cùng thuận tiện, Takemichi với Mikey may mắn mà tìm được một căn phòng lầu cao đối diện mà có thể nhìn thấy khu giải trí từ xa. View đẹp, tất cả đều đẹp trừ giá tiền như muốn chọc mấy phát vào người.
Do chơi hăng quá nên hai ông giời này chơi đến tận chiều, lại còn ăn tối rồi nữa nên quyết định ở lại.
Takemichi thấy Mikey đang suy tư gì đấy trên giường mà liền chui lên nằm cạnh, cái chưa kịp nói gì đã thấy Mikey mặt tối sầm mà dùng giọng u ám.
" Takemicchi có nhớ cái phim hồi sáng mình xem không? "
Câu nói đấy không ghê rợn, không đáng sợ nhưng không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Takemichi nhanh chóng mà dịch người lại gần Mikey, thiếu điều còn là chui thẳng vào lòng.
Mikey cười hớn hở mà kéo chăn lên rồi ôm chặt thiếu niên tóc đen.
Đùa kiểu này Takemichi liền là không vui nhưng Mikey vui.
…
Takemichi đang cuộn tròn trong chăn, mắt díp lại, mơ màng giữa giấc ngủ dở dang thì giọng Mikey vang len bên cạnh, nhẹ mà không kém phần nũng nịu.
" Takemicchi. "
" Takemicchi dậy đi. "
Takemichi lầu bầu mà hé mắt, đập vào tầm nhìn là gương mặt phóng đại của Mikey, ánh mắt Takemichi mơ màng mà lướt nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường. Đoán chừng lúc ngủ là 8 giờ, tầm này mới được 1-2 tiếng. ( Mikey kêu ngủ sớm á, vì biết kiểu gì cũng phải đánh thức nên sợ mệt. )
" Sao vậy? " – Takemichi thều thào mà nói.
Dù sao chỉ cần phá hoại giấc ngủ vị Boss đây, đã liền cảm nhận hương vị thế nào là ác quỷ ở nhân gian nhưng may mắn thay đây là Mikey nên đã không thể trải nghiệm.
" Tao đói. " – Mikey nói một cách lạc quẻ.
Nhưng khi vào tai Takemichi chúng lại là một vấn đề quan trọng.
Dụi mắt, Takemichi bò dậy mà ngái ngủ. Mikey một bên mè nheo, Takemichi một bên gặn hỏi ăn gì.
" Dorayaki, loại nào cũng được. " – Cười vui vẻ, Mikey nói.
Takemichi nghe xong cũng gật nhẹ đầu rồi vơ tạm áo khoác lững thững bước ra cửa.
Khi cánh cửa vừa được khép lại, Mikey nhanh chóng mà lập tức thay đổi gương mặt. Không còn vẻ ngái ngủ lười biếng nữa, mà là ánh mắt sáng lên như thể đang giấu một âm mưu ngọt ngào.
Hắn không nhanh không chậm mà tiến gần cánh cửa mà mất hút.
…
Takemichi đứng trong hàng chờ mà nhìn người ta làm bánh, căn bản mấy món ăn vặt này lúc nào cũng đông khách nên thành ra luôn là thử thách sự kiên nhẫn của đôi chân, mắt Takemichi mơ màng mà nhìn dòng người xung quanh. Tối trời cũng hơi se se, gió phả tới làm mí mắt thiếu niên khẽ run.
Thoáng vô tình mà lướt trúng quầy bánh kem bên kia, nơi một người con trai đang đứng quay lưng, cầm một chiếc hộp nhỏ. Nhìn dáng vẻ có lẽ là đang lựa bánh.
Người đấy đội mũ áo, có vẻ đang phân vân giữa hai loại nến.
Takemichi nhìn qua thoạt thấy bóng dáng có chút quen thuộc. ( Mikey ổng vớ luôn áo của nhân viên phòng nghỉ luôn á nên không nhận ra:> )
Takemichi nhìn một hồi rồi cũng quay đi, lòng thầm nghĩ ai lại đi mua bánh sinh nhật giờ này. Lấy bánh giờ này còn được chứ mua thì khó.
Thấy đến lượt mình Takemichi nhanh chóng mà đi lên, tay không phận mà mới chịu lục túi áo gần như đóng mạng nhện lấy tiền. Căn bản từ sáng đến giờ thiếu niên có chi tí nào đâu mà chạm vào túi.
Song, có vẻ còn ngái ngủ nên các động tác của Takemichi khá cứng ngắc, lôi mỗi tiền liền lôi cả đồ trong túi ra chung.
Nhìn thẻ My Number nằm dưới đất, Takemichi khẽ cúi xuống mà nhặt lên. Vừa định nhét vào túi thì liền thấy dãy số quen thuộc. ( Thẻ My Number là loại thẻ bên Nhật Bản gần giống nhất với CCCD. )
Ngày 25 tháng 6 năm 1991.
Takemichi thoáng sững người giây lát, cuối cùng Takemichi cũng hiểu cái cảm giác như mình đã quên gì đó từ đâu rồi.
Hôm nay.
Là hôm nay.
Là ngày mình đã được sinh ra.
Takemichi đứng lặng, tấm thẻ nhỏ nằm gọn trong tay, ánh mắt dừng lại trên con số đó mà chẳng biết phải cười hay thở dài.
Bỗng giọng nói thúc giục lấy bánh từ trên gọi về, Takemichi không nghĩ nhiều mà nhanh chóng cất thẻ vào túi rồi lại bước lên.
Dù sao cũng chỉ là thêm một tuổi thôi mà, ngày nào chả giống.
.
Takemichi đẩy cửa bước vào một cách vội vàng, thứ thiếu niên tóc đen cần hiện tại là hình bóng người thương.
Thế nhưng cửa vừa hé, một vệt sáng từ chiếc bật lửa nhỏ lập lòe trong bóng tối khiến Takemichi sững người.
Mikey đứng đó giữa căn phòng nhỏ, không bóng bay, không hoa, không bài hát chúc mừng nào vang lên. Chỉ có Mikey, cầm trên tay một chiếc bánh bé xíu, đến mức nhìn kỹ mới thấy rõ. Trên mặt bánh chỉ có đúng một cây nến mảnh, đang run rẩy trong luồng gió nhẹ lùa qua khe cửa.
" Chúc mừng sinh nhật. " – Giọng Mikey trầm, không cao giọng mà lại nhẹ nhàng đến không tưởng.
" Tao mua vội, không kịp đặt bánh đẹp. " – Mikey cúi đầu, gần như ngại.
Lúc ấy tim Takemichi chững lại. Cái dáng người đứng ở quầy bánh lúc đấy. Cái cách lúng túng chọn nến đấy.
Là Mikey.
Nhưng cuối cùng Takemichi lại chẳng nhận ra.
Takemichi nhìn xuống, lắng đọng mà quan sát chiếc bánh sinh nhật trên tay Mikey.
Hắn là người đầu tiên mua bánh sinh nhật cho em...
Takemichi không biết nên vui hay buồn, vui vì có người nhớ tới, buồn vì suốt ngần ấy năm chưa từng ai làm điều đó. Sinh nhật vốn dĩ là ngày đặc biệt, nhưng với thiếu niên, nó chỉ như một ngày bình thường.
Takemichi chỉ nhìn vào chiếc bánh nhỏ đang được cầm trên tay người con trai tóc vàng đấy mà ngỡ ngàng mở to mắt.
Khoảng khắc đấy Takemichi chỉ biết đứng như trời trồng, một nỗi nghẹn ngào bỗng dưng mà tràn ngập trong cái cảm xúc bất ngờ của thiếu niên.
Chiếc bánh nhỏ hôm ấy không sang trọng, nến không lung linh, nhưng lại là chiếc bánh sinh nhật đẹp nhất Takemichi từng thấy.
Đấy lần đầu tiên Takemichi cảm thấy sinh nhật mình thực sự được ai đó trân trọng.
Takemichi liền nở một nụ cười, nhưng mắt lại cay. Có lẽ là vì không quen với sự quan tâm như thế, càng không quen với việc được ai đó nhớ đến.
Takemichi đã chả thể nhớ lần cuối cùng sinh nhật mình có người chúc mừng và tặng bánh sinh nhật là lúc nào. Vì vốn dĩ trong kí ức người con trai tóc đen, chưa có mảng sự kiện nào như vậy từng xảy ra.
Cảm ơn anh... Vì đã nhớ đến em, trong khi em đã học quên chính mình.
Ngày hôm nay vậy mà anh lại nhớ, nhớ một ngày mà đến em cũng quên.
Mikey cứ đứng đó, cười dịu dàng như chưa từng có điều gì xảy ra. Còn Takemichi lại chỉ đứng im, mái tóc rối rắm mà che đi tâm tình bấn loạn hiện tại.
" Có sao không Takemicchi? " - Mikey bỗng dưng chú ý tới sắc thái lạ của Takemichi, mà hỏi.
Giây phút bốn chữ đơn giản đấy cất lên, Takemichi lại bất ngờ lần nữa mà nhìn.
Lời nói nhẹ tênh như gió thoảng vậy mà Takemichi lại không thể trả lời. Không phải vì không biết nói, mà vì cổ họng bỗng chốc nghẹn đến mức không phát ra nổi một âm thanh nào.
Takemichi dơ nhanh cánh tay mà quệt đi nơi khoé mắt của mình, Mikey đã dán ánh nhìn chăm chăm vào Takemichi mà ngăn cản mọi hành động nên không thể quay đầu đi.
Mikey đang đứng cầm bánh mà cười tươi như hoa, nhưng chốc lát đã liền hốt hoảng mà nhìn người thương trước mặt.
Takemichi cúi đầu thấp mà rũ mi, bản thân cố nuốt xuống cổ họng cảm xúc đang dâng trào, nhưng giọng nói đã bắt đầu đứt quãng.
" K-Không sao. "
Môi Takemichi mím chặt, rồi run run. Hai bàn tay nắm chặt lại, run rẩy mà bấu vào nhau, nhưng lại chả còn gì có thể ngăn những giọt nước mắt đang trào ra nóng hổi.
Tiếng nức nở bật lên, nhỏ nhưng cũng đủ để làm trái tim người đối diện thắt lại.
Nó không phải tiếng khóc òa, mà là tiếng bật vỡ.
Không ồn ào mà như tiếng nức nở từ sâu trong lồng ngực. Vai Takemichi rung lên từng nhịp nhỏ, nước mắt tràn ra không kịp ngăn, chúng rơi xuống đôi má đã kịp đỏ bừng vì xúc động.
Mikey cuống cuồng mà đặt bánh kem xuống, gạt tay Takemichi đi mà lau hộ những giọt nước mắt chảy dài trên má.
" Tại sao lại khóc vậy? "
Tại sao em khóc...
Em khóc vì em đau.
Đau vì đã quá quen với sự lãng quên, quá quen với việc không có ai nhớ, cũng không có ai hỏi ' Hôm nay là sinh nhật mày à? '. Song, cuối cùng đã có người gọi tên mình trong một ngày bình thường, cuối cùng đã có người nhớ đến sinh nhật mình mà không cần hỏi.
Em khóc.
Và chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, anh đã tưởng mình là người tồi tệ nhất trên đời.
Và chỉ trong khoảng khắc đó thôi, dù lý do gì thì anh đều nói là mình sai.
Mikey dựa người mà ôm người thương, bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng, nhẹ nhàng mà dùng bàn tay ấm áp xoa dịu người kia.
Mikey hạ thấp giọng thì thầm: " Xin lỗi Takemicchi, tao làm gì sai sao? "
Takemichi không đáp, bờ vai đấy đã liền run lên một cách không tự chủ. Mikey thấy vậy mà siết chặt eo người kia.
Giọng nói hắn bấn loạn: " Sao vậy Takemicchi? "
Takemichi khóc, Mikey liền không hỏi lý do. Hắn đã xin lỗi rồi mới nói lỗi có phải do hắn.
Takemichi vui thì Mikey cũng phải là người vẽ lên niềm vui đấy, Takemichi buồn thì mặc nhiên Mikey liền cảm giác chính hắn là nguyên nhân của cảm xúc đấy.
Vì anh yêu em mà… nên hễ em buồn, là anh mặc nhiên thấy mình sai.
Mikey đẩy nhẹ đầu mình sang mà quan sát biểu cảm Takemichi. Mikey nhìn thẳng ánh mắt xanh tuyệt đẹp đấy mà nhói lòng
Mi mắt thiếu niên run nhẹ mà ướt đẫm. Từng giọt nước trượt xuống má, loang theo ánh sáng, như những viên pha lê vỡ. Ánh mắt đấy như kìm nén để lại cho chính chủ nhân của chúng lòng tự trọng cuối cùng.
Mikey tự trách sao phải cố gắng đến thế. Hắn chỉ cần ở cạnh Takemichi, hắn liền không giữ nổi chút kiêu hãnh cuối cùng, để lộ ra dáng vẻ thảm hại nhất đời mình.
Vậy mà đến phiên người thương lại đến bây giờ mới chịu.
Không phải Takemichi không tin tưởng Mikey, mà vì Takemichi sợ.
Sợ một khi nước mắt rơi xuống Mikey sẽ cảm thấy phiền, sợ người thương sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.
Mà Takemichi không cần Mikey thương hại. Takemichi chỉ cần Mikey bên cạnh.
…
Takemichi nấc nhẹ mà nhìn người đối diện, Mikey đã liền đặt Takemichi xuống ghế mà ôm vào lòng.
Hắn luôn miệng hỏi bản thân mình làm gì sai mà không hỏi lí do vì sao người thương hắn khóc.
Mikey đặt Takemichi lên trên cả bản thân mình, đến mức đôi khi quên mất mình cũng là một con người cần được yêu thương. Mikey nhường nhịn, tha thứ, chỉ vì sợ mất đi người với mình là cả cuộc đời như thế nào.
Mỗi lần Takemichi buồn, Mikey lại tự hỏi mình đã sai ở đâu. Takemichi khóc, Mikey chỉ biết ôm lấy Takemichi rồi trách bản thân. Nhưng ai ôm lấy Mikey? Ai hỏi Mikey có ổn không?
Dù vậy hắn cũng liền không quản, vì không gì cả. Chỉ là, người đó là Takemichi.
Và chỉ cần là Takemichi thôi… đã đủ khiến Mikey yêu đến hết lòng.
Yêu em chính là hành động đẹp nhất mà hắn từng làm trong đời.
Mikey yêu Takemichi không phải vì là người hoàn hảo, mà vì trong muôn vàn khuôn mặt lướt qua đời, chỉ có ánh mắt đấy là khiến hắn dừng lại.
Takemichi quay sang nhìn Mikey, ánh mắt xanh đấy vẫn còn ngân ngấn, nhưng môi lại mỉm cười. Không phải nụ cười rạng rỡ, mà là kiểu cười khẽ.
Mikey sau khi thấy biểu cảm đấy mà liền nhẹ lòng nhưng vẫn không thôi gặn hỏi.
Takemichi không quan tâm câu hỏi của Mikey mà kéo bàn tay của hắn đang ôm eo mình xuống mà dời đến gương mặt thiếu niên.
Takemichi dùng tay Mikey mà vuốt ve chính khuôn mặt của mình. Chính là nhiệt độ này, chính là cái hành động nhỏ nhặt thường ngày nhưng như in hằn vào tâm trí thiếu niên tóc đen.
Takemichi nhanh chóng mà đặt ngay chính câu hỏi thắc mắc bấy giờ của mình.
" Tại sao Manjiro lại biết ngày sinh nhật của tao? "
Không nhận lại được hồi âm, Mikey chỉ rũ mi mà lại liền nắm chặt bàn tay đang cầm đấy. Hắn cúi xuống mà thì thầm những lời từ tận đáy lòng, bàn tay Mikey mạnh mẽ mà ghì chặt thiếu niên tóc đen vào lòng mình.
" Vì Takemicchi quan trọng, nên mọi điều về Takemicchi, tao đều muốn ghi nhớ. "
Khi nghe câu nói đấy, tim Takemichi bỗng lỡ nhịp, không phải vì ngạc nhiên mà là không kịp phòng bị.
Giữa vô số người lướt qua đời nhau, lại cuối cùng có một người lặng lẽ mà nhớ đến ngày đầu tiên Takemichi có mặt trên đời này.
Takemichi muốn nói, Mikey hắn là người đầu tiên trên đời nói thiếu niên tóc đen là quan trọng. Hoá ra cảm giác được người ta yêu thương là như này.
Mikey nhìn Takemichi một lúc, rồi thì thầm, giọng thấp và ấm như một lời chúc gói trong hơi thở:
" Takemicchi mau ước đi, không là đến khuya đấy. "
Takemichi gật đầu mà nhìn chiếc bánh đơn giản trước mặt, đứng dậy khỏi lòng Mikey mà ngồi xuống.
Chiếc bánh nhỏ nằm lặng lẽ giữa bàn, ánh nến nghiêng nghiêng hắt bóng Takemichi run nhẹ lên vách tường phía sau.
Takemichi cúi đầu. Hai bàn tay khẽ siết lại trên đùi, mắt nhắm nghiền.
Mikey nghe rõ thấy tiếng Takemichi thì thầm không lớn, nhưng cũng chả thể xác định là đang ước gì.
Ngọn lửa chập chờn nhảy múa lần cuối rồi tắt lịm sau hơi thở người kia. Căn phòng phút chốc trở về ánh sáng dịu vàng, im ắng như chính thời khắc ấy cũng đang nín thở chờ một điều gì đó.
Takemichi khẽ mở mắt. Mùi ngọt của kem và bánh vẫn còn vương trong không khí. Nhưng điều khiến tim Takemichi ấm lên không phải là chiếc bánh mà là người đang đứng trước mặt, vẫn ở đó, lặng lẽ, không rời.
" Takemicchi ước nhiều đến thế à? " – Mikey hỏi, giọng nhỏ, không trêu, chỉ có một chút buồn vu vơ lẫn trong tò mò.
Đôi mắt xanh ươn ướt nhưng long lanh đấy khẽ dịu đi.
Takemichi khẽ lắc đầu.
Giọng như gió thoảng, mềm và nhỏ như sợ chính mình nghe thấy:
" Không… Tao nói lại liên tục vì tao sợ không thành hiện thực. "
Mikey nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng:
" Thế mày ước gì vậy? "
Takemichi cười, mắt vẫn còn long lanh ánh nước:
" Nói ra rồi lỡ không thành thật nữa thì sao. "
Mikey nhìn thái độ chắc nịch của người kia mà liền buồn cười.
Bàn tay hắn cầm nhanh dao nhựa chuyên cắt bánh kem mà vòng ra sau Takemichi, trực tiếp vô tư ngồi xuống mà kéo Takemichi vào lòng.
Lấy nhanh chiếc điện thoại gập ra như muốn lưu giữ khoảnh khắc này, Takemichi thấy thế ngại ngùng mà kéo nhẹ tay Mikey.
" Tao vừa khóc xong, xấu lắm. "
Mikey im lặng mà nhìn gương mặt gợi tình kia, trìu mến mà nhẹ giọng.
" Chỉ mình tao xem mà thôi. "
" Takemicchi cắt bánh đi. "
Takemichi nhận lấy con dao nhựa mà thuần thục cắt bánh. Miếng đầu tiên đã liền đưa cho Mikey.
Nhận lấy, Mikey lấy nhanh cái thìa mà múc ăn. Thật sự hắn nói đói là sự thật, cái này không hề lừa dối chút nào cả. ( Ngoài lề cái bánh Takemichi vừa mua liền nằm trong xó. )
Cảm nhận hương vị cũng không tệ, Mikey liền múc một miếng mà đưa đến trước mồm Takemichi.
Thấy hành động này, Takemichi liền không bày ra thái độ chê bai gì mà mở miệng ăn trọn những gì người con trai tóc vàng đấy đưa đến.
Bánh không đặc biệt ngọt, cũng chẳng có gì quá xuất sắc nhưng không hiểu sao chúng lại ngon đến kì lạ.
Vì nó là duy nhất. Vì nó đến từ người duy nhất còn nhớ rằng hôm nay Takemichi được sinh ra.
Có lẽ sau này Takemichi sẽ ăn nhiều món ngon hơn, nhưng chẳng có thứ gì có thể sánh được mùi vị của ngày hôm đấy, chiếc bánh sinh nhật đấy - là chiếc bánh ngon nhất từng được ăn.
...
Bỗng dưng Mikey lại khẽ tựa cằm vào vai Takemichi mà thầm trách bản thân.
" Tao quên không chuẩn bị quà. Tại tao không biết Takemicchi thích gì.
Tao sợ tặng nhầm mày sẽ không vui. "
Takemichi nghe xong liền mỉm cười nhẹ như một lời tha thứ, nhưng cũng là một lời yêu thương: ( Chương này bé yêu cười nhiều nhìn yêu vaiz:< )
" Mày tặng gì tao cũng thích.
Vì điều tao cần nhất, mày đã cho rồi. "
Mikey nghiêng đầu không hiểu, nhưng Takemichi lại chỉ im lặng mà tiếp tục rúc mình vào người Mikey ăn bánh.
Thật sự được nhớ đến đã là một món quà rồi...
Bỗng như nhớ đến tin nhắn sáng nay, Takemichi liền buộc mình mà nói.
" Có lẽ tao là người hạnh phúc nhất hôm nay. "
Mikey nghe xong cũng vuốt ve gương mặt hơi đỏ vì khóc đấy, Takemichi nói sao cũng được, Mikey đều vui.
Vì đơn giản người thương đang mỉm cười.
Bỗng dưng Takemichi liền hỏi Mikey, giọng nửa đùa nửa thật:
" Giả sử hôm nay tao đòi quà, thì mày sẽ tặng gì cho tao? "
Đối với Takemichi có quà hay không đã chả quan trọng, những điều Mikey làm đã khiến thiếu niên cảm thấy như quá đỗi lớn lao.
Mikey khựng lại một giây. Không phải bất ngờ vì câu hỏi mà vì đang chọn từ cho một câu trả lời nghiêm túc. Nhưng trước khi Mikey kịp lên tiếng.
* Đoàng * - một chùm pháo hoa bất ngờ nở rộ trên bầu trời.
Tiếng nổ vang dội như xé toạc không gian, át hết mọi âm thanh xung quanh.
Takemichi khẽ giật mình rồi quay đầu mà nhìn ra phía cửa sổ kính đấy. Bởi lẽ thuê ở gần khu giải trí vừa nãy mà hôm nay khai trương nên đâm ra như một nghi thức chào mừng.
Ánh mắt Takemichi như biết cười.
Mikey nhìn rồi cười mỉm, nghiêng đầu nói thật khẽ:
" Tao tặng mày cả tính mạng, cả nửa đời sau này… " – Hơi thở hắn lướt qua tóc người kia, ấm như chạm vào một góc mềm trong lòng.
Một câu chỉ đủ gió đêm mang đi, chẳng đủ to tát mà át đi tiếng pháo.
Takemichi không nghe thấy, Takemichi chỉ vui vẻ mà quay sang, đôi mắt xanh tuyệt đẹp hơi ửng đỏ đấy phản chiếu hình bóng hắn mà hỏi:
" Hả!? Mày vừa nói gì cơ? "
Mikey chỉ lắc đầu nhẹ, rồi vươn tay ôm Takemichi sát hơn vào lòng. Bàn tay Mikey khẽ đan vào tay Takemichi thật chặt như sợ thiếu niên sẽ tan ra giữa pháo hoa rực rỡ đấy.
" Không sao. Sau này mày sẽ nghe được, từng chút một. "
Còn Takemichi, vẫn ngỡ lời Mikey nói chỉ là vu vơ. Mãi đến tận sau này khi hắn thật sự dùng cả cuộc đời để yêu, Takemichi mới hiểu, cái món quà Mikey định tặng đấy vẫn luôn nằm trong từng cái nắm tay, từng ánh nhìn dịu dàng, và từng lần hắn ở lại khi thế giới ngoài kia bỏ đi hết rồi.
Anh yêu em đến hết cuộc đời này…
______________________________________
Happy Birthday Hanagaki Takemichi.
25/06/2025.
Trên bàn này không có hoa, cũng chẳng có gì. Nhưng có lời chúc nhỏ, chân thành và yên tĩnh như buổi sáng đầu ngày. Mong em luôn khỏe mạnh, tâm an, và lòng nhẹ tênh như mây đầu mùa. Thêm một tuổi, em vẫn là em - người khiến tôi phải ghi nhớ cảm xúc yêu mến đến tận hơn 3 năm.
Chúc Hanagaki Takemichi sinh nhật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com