Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BLUE 2

23.

Cả hai cùng nhau dạo siêu thị để mua đồ cho căn nhà mới, trên đường về Mikey hai tay xách đồ, Takemichi không cầm gì cả.

Takemichi: "Chia bớt cho em đi, em xách giúp anh."

Mikey: "Em chắc chưa?"

Takemichi: "Em chắc mà."

Mikey: "Vậy để anh đưa thứ nặng nhất cho em."

Nói rồi Mikey chuyển hết đồ qua tay trái, chìa tay phải ra cho Takemichi cầm lấy.

24.

Mikey: Dỗi Takemichi xong tối hôm đó đuổi nóc nhà ra sofa ngủ.

Cũng là Mikey vào sáng sớm hôm sau: ôm Takemichi ngủ khò khò trên ghế sofa.

25.

Lần đầu tiên làm tình, Takemichi đau đến phát khóc, Mikey ngay lập tức dừng lại rồi ôm cậu vào lòng. Anh vừa hôn nhẹ lên trán vừa lau nước mắt cho Takemichi và nói xin lỗi vì đã làm cậu đau.

26.

Mikey và Takemichi có đôi khi sẽ cùng nhau thảo luận những vấn đề rất ngây thơ nhưng lại thật kiên định, chủ đề điển hình là nếu kiếp sau cả hai gặp lại, phải làm động tác gì để có thể nhận ra đối phương.

27.

Cả hai cãi nhau một trận to, Takemichi bỏ sang nhà thằng bạn thân chí cốt Chifuyu, Mikey gọi điện thoại mãi không nghe, nhắn tin không trả lời. Mikey quay sang hỏi Chifuyu, cậu ta cũng vì anh em mà lấp liếm bảo không biết. 

Sau này làm lành Takemichi mới biết hóa ra tối hôm ấy, cả một quãng đường dài cậu lẳng lặng đi đến tạp hóa mua Dorayaki để dành cho Mikey rồi tới nhà của Chifuyu, Mikey đã luôn đi theo vì lo lắng cho cậu.

28.

Mikey mơ thấy ác mộng, mơ thấy Takemichi không còn yêu anh nữa.

Ngay khi biết được chuyện đó, Takemichi liền ôm chặt lấy Mikey. Mắt cậu sáng rực lên, từng câu nói chất chứa đầy kiên định.

"Manjiro nè, sau này em sẽ ngày càng già đi. Rồi sẽ đến một ngày em không còn đủ sức để ôm anh nữa. Nhưng cho đến ngày đó, em sẽ luôn ở bên anh và nói yêu anh nhiều đến mức khiến anh không bao giờ phải lo lắng về điều ấy nữa."

29.

Lúc Takemichi nấu ăn trong phòng bếp, Mikey sẽ ở bên cạnh rửa hoa quả rồi đút cho cậu ăn.

30.

Động đất, Mikey không màng gì hết, chỉ quan tâm đến việc Takemichi có an toàn hay chưa.

31.

Mikey bắt đầu có thói quen vùi đầu vào lòng Takemichi khi ngủ. Vì chỉ khi nghe được nhịp tim đập đều đều của Takemichi, anh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.

32.

Tối qua Mikey say sml và đây là những gì anh ta nhắn cho Takemichi...

Mikey: Takemicchi, kể từ bây giờ mày là người yêu của tao.

Takemichi: Em là vợ anh rồi á ( ╹▽╹ )

Mikey: (꒪ᗜ꒪'')??

Mikey: Đậu mớ!!! Đỉnh vậy sao??? 

33.

Lần này đến lượt Takemichi xỉn, cậu cảnh cáo Mikey là nếu anh cố hôn cậu thì cậu sẽ gọi chồng iu của cậu đến xử anh. 

Mikey chụp lấy mặt Takemichi hôn cái chóc và cậu lừ đừ móc điện thoại ra gọi cho anh, khóc lóc méc là có người hun cậu, kêu anh ra xử.

34.

Vì tính chất công việc nên đôi khi Mikey sẽ về rất trễ. Nhưng dù có trễ ra sao, mỗi lần về tới nhà anh cũng thấy Takemichi đang ngủ gật ngủ gù trên ghế sofa, nhất quyết chờ anh về.

Khi Mikey bế Takemichi vào phòng, cậu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ ôm lấy cổ anh, dùng chất giọng ngái ngủ mà nói: "Mừng anh về nhà, Manjiro."

35.

Tối mùa đông, đang xem TV thì Takemichi đòi vào phòng ngủ trước để dọn dẹp, Mikey muốn vào cùng thì cậu không cho. 

Lúc sau Mikey vào phòng, phát hiện Takemichi chỉ đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Thấy anh, cậu liền lăn sang bên cạnh, nhường lại phần giường lúc này đã ấm lắm rồi cho anh.

36.

Rõ ràng Mikey có một đôi mắt đen láy rất đẹp, nhưng con ngươi lúc nào cũng ánh lên vẻ sắc lạnh, khiến người ta cảm thấy hung ác đến sởn cả người.

Nhưng cố tình cũng là đôi mắt đó, mỗi khi nhìn Takemichi lại giống như băng tuyết tan rã, như ánh hoàng hôn trong buổi chiều tà, dịu dàng đến lạ.

37.

Takemichi với nhiều năm kinh nghiệm làm trong ngành dịch vụ, kinh qua biết bao nhiêu là vị khách chuyên mang giông bão đến cuộc đời nhân viên, đã sớm luyện cho mình một tâm hồn thanh tịnh trước mọi tình huống.

Nhưng nếu có bố con thằng nào dám động đến Mikey của cậu, cậu sẵn sàng đập đồ xuống xác với thằng đó.

38.

Takemichi hay bỏ quên đồ đạc của mình khắp nhà.

Mikey đôi lúc không tắt đèn sau khi ra khỏi phòng.

Mỗi lần như thế, Takemichi đều thay Mikey tắt đèn, Mikey cũng dọn dẹp những thứ Takemichi để quên và đặt nó về đúng chỗ. Và sau đó cả hai cảm ơn nhau vì đã làm những điều đó vì nhau.

39.

Buổi tối Takemichi sẽ luôn pha cho Mikey một li sữa nóng, thói quen này đã giữ được gần chục năm rồi.

40.

Càng về già sức khỏe của Takemichi càng yếu. Có lần cậu không may té ngã bị thương, phải nhập viện. Khám xong, Takemichi ở lại trong phòng để bác sĩ xử lí miệng vết thương, còn Mikey phải chờ ở bên ngoài. 

Chờ rất lâu không thấy Takemichi ra, Mikey hoảng loạn hỏi y tá: "Em ấy đâu? Sao vẫn chưa ra? Tôi vào trong xem nhé!"

Sau đó y tá kể với Takemichi rằng, cô ấy thấy Mikey đứng khóc ở bên ngoài.

41.

Chiếc nhẫn ngày cưới mà Mikey cẩn thận chọn cho Takemichi, cậu ấy xỏ thành dây chuyền rồi luôn đeo nó bên người, từ đó tới giờ chưa một lần tháo ra.

42.

Takemichi đã già đến mức có chút ngẩn rồi. Cậu mắc bệnh Alzheimer, hơn nữa còn không thể đi lại. 

Mikey chăm lo cho Takemichi mọi thứ mà không chút phàn nàn.

Mỗi ngày Takemichi đều ngắm nhìn bức ảnh chụp cả nhóm Toman đã cũ nơi đầu giường.

Có một ngày cậu đột nhiên chỉ vào cậu trai tóc vàng cột nửa đầu, đứng ở chính giữa tấm ảnh rồi hỏi Mikey: "Người này là ai vậy? Tôi có thể gả cho anh ấy được không?"

43.

Mikey mới học được cách làm món Omurice ngon lắm, hôm nay làm thành công xuất sắc, lúc ngồi nếm thử nước mắt anh tự động trào ra, nghĩ rằng nếu Takemichi ăn được thì nhất định sẽ rất hạnh phúc. 

Takemichi của anh đã mất được 3 năm rồi.

44.

Hôm sau ngày cưới, Takemichi mua về hai ống đựng tiền, cậu bảo mỗi lần Mikey làm gì đó với cậu, cậu sẽ gấp sao thả vào trong đấy. Ống đỏ là những điều Mikey đối tốt với cậu, ống đen chứa những việc chưa tốt. 

Mikey cầm ống màu đen lên, muốn biết đời này anh đã làm bao nhiêu việc có lỗi với Takemichi. Mở ra, chẳng có lấy một ngôi sao nào cả, chỉ có một tờ giấy: Em chỉ nhớ những điều tốt ở anh!

45.

Mikey nhớ Takemichi lắm! 

Nhưng giờ Mikey nghĩ anh không cần phải như thế nữa. Bởi vì anh sắp được gặp cậu rồi. 

Nhìn ánh bình minh qua ô cửa sổ bệnh viện, Mikey lại nhớ đến ánh mắt của Takemichi, ánh mắt của em ấy cũng rực rỡ và ấm áp như vậy. 

Trong dòng ký ức ùa về, từng kỷ niệm một đều chất chứa hình bóng của Takemichi, Mikey như chú cá nhỏ được trả tự do bơi về biển lớn, từ từ đắm chìm trong giấc mộng ấm áp.

-------

BLUE.

Because love you everyday.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com