Chapter 7
Lưu Ý: Chap này là những dòng suy nghĩ của high nhưn vật nka
"Em à, em đâu rồi. Tôi nhớ em lắm, từ khi em đi, tôi như đứa trẻ mất mẹ, tôi khóc nhiều lắm giống em trước đó, tôi hiểu cảm giác của em. Vì tôi mà em đau khổ, tôi sẽ chờ em như cách mà em chờ tôi năm xưa. Chờ từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ đã được 1 năm trôi qua, từ ngày em bỏ tôi đi, từ ngày em đi, tôi chẳng ngủ ngon được. Cứ nhắm mắt lại tôi lại thấy em chúc phúc tôi, rồi em sẽ bên người mới...tôi không muốn, từ ngày em đi, ngày nào khi đi học về tôi cũng đứng chờ ở gốc cây dưới ngôi nhà của chúng ta nhớ lại mọi kỉ niệm. Em biết không? Từ ngày em đi, tôi như người vô hồn, từ ngày em đi, tôi đã cố gắng quên em rất nhiều lần, dùng bia rượu để khiến tôi không còn nhớ về em nữa nhưng nó lại khiến tôi nhớ em nhiều hơn. Từ hôm đó tôi nghĩ bản thân mình sẽ ổn khi không có em, một cái đuôi lúc nào cũng bám theo tôi, chăm sóc tôi, tôi nhớ những món ăn em nấu, nhớ mùi hương của em, nhớ nụ cười, ánh mắt của em. Từ ngày em đi, mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc trở nên thật vô nghĩa, thật tối tăm, lạnh lẽo và cô đơn...
Đã rất lâu rồi mới nhìn thấy hình bóng của em. Chết tiệt! Tôi lại ảo tưởng nữa rồi...không..không phải, tôi.. không nhìn nhầm chứ... em kìa. Em đang đứng trước mặt tôi kìa, em là sinh viên năm nhất trường tôi, ha..haha tôi thấy em, em kìa. Hình bóng mà tôi luôn nhớ tới, em vẫn như xưa, vẫn thân hình đó nhưng nó gầy hơn...không sao, tôi sẽ vỗ béo, vẫn nụ cười, ánh mắt đó, em thật rạng rỡ. Không giống khi ở bên tôi, nhưng dường như nó lại không dành cho tôi, em vẫn vô đơn như vậy. Khi em đi về phía tôi, tôi cứ nghĩ em sẽ tới gần và ôm tôi hoặc ít nhất là nói lời chào với tôi cũng được, nhưng em lại đi ngang qua tôi như chúng ta chưa từng quen biết. Tôi đau lòng lắm đó, tôi đã định đi theo em nhưng lại bị lũ bạn ngu ngốc lôi vào lớp nhưng thật bất ngờ, ngỡ ngàng và bật ngửa thì em học chung khoa với tôi (tg sắp đặt mè:>). Tôi mừng lắm, tôi được nhìn em mỗi ngày rồi, lúc tôi lên phát biểu. Tôi nhìn em mà sao em lại né tránh nó, tôi muốn ngắm nhìn người mà tôi luôn nhớ nhưng em lại quay đi nhìn phía khác không cho tôi nhìn em, em biết không...lúc tôi nhìn em, tụi con gái phía sau em lại lầm tưởng tôi đang nhìn họ liền nức cười, lúc kết thúc buổi giao lưu em liền lập tức chạy đi, tôi còn chưa kịp nói gì mà sao em lại chạy? Tôi không chạy theo em được vì tụi con gái đó cứ chặn tôi lại mà xin số điện thoại. Không sao... mai tôi lại có thể thấy em rồi. Tôi nhất định sẽ không để thoát thêm lần nào nữa đâu đồ ngốc..."
Anh như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước...
Còn em là đám lá khô rơi lặng yên.
Anh thật nổi bật xung quanh anh toàn là nhưng người mà anh có thể cùng sống đến cuối đời
Còn em chả giám làm gì ngoài ngắm anh từ xa, mơ tưởng về tương lại tuyệt đẹp của đôi ta
Hai ta vốn sinh ra không thuộc về nhau
Sinh ra đã không nên gặp nhau
Là hai thứ xin ra đối lập nhau.
"Từ cái hôm mà tôi chúc Manjiro thì tôi đã mất một khoảng thời gian để quên đi cậu ta. Ba mẹ đã khuyên tôi hãy chuyển nhà để được thoải mái hơn, ba mẹ cũng sẽ hủy bỏ hôn ước đó, tôi đã nghe lời ba mẹ, tôi rất đau khổ khi cố quên cậu ta, nó cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi, có khi trong vô thức mà làm những việc mà tôi hay làm với cậu ta, cuối cùng tôi cũng quên được rồi. Nhưng vào cái hôm mà tôi bước vào môi trường đại học thì tôi lại thấy cậu, cậu ta hốc hác hơn, quầng thâm mắt đậm như lâu ngày chưa ngủ. Khi thấy cậu ta, tim tôi lại đập nhanh nữa rồi...lại là cái cảm giác năm đó, tôi sợ mình lại phải lòng cậu một lần nữa, sợ cái cảm giác năm đó, tôi..tôi đã như không quen cậu ta đi ngang anh ấy, sao tôi lại nhói tim như vậy, tôi đã quên cậu rồi mà. Tôi lại gặp cậu ta, nó cùng khoa với tôi, cậu cứ nhìn tôi trong buổi giao lưu, nhất là khi lên phát biểu. Cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi chỉ muốn nhanh hết tiết để không gặp lại nó, tim tôi đập nhanh quá, khi vừa kết thúc tôi lập tức chạy đi. Tôi thật sự rất ghét phải thừa nhận điều này nhưng tôi..tôi còn yêu Manjiro nhiều lắm..."
---------------End Chap----------------
Bạn ad: Lêu lêu =)) (Ám chỉ ai tự biết à nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com