"Bác sĩ! Draken cậu ấy không sao có phải không! " Takemichi níu chặt lấy vai của vị bác sĩ, em mong rằng câu trả lời mà mình nhận được là Draken sẽ không có chuyện gì.
Nhưng trớ trêu thay, lời của vị bác sĩ ấy nói ra lại hoàn toàn dập tắt đi tia hi vọng cuối cùng của em.
" Xin lỗi chúng tôi không thể cứu anh ấy được rồi. Cả ba viên đạn đều trúng vị trí hiểm"
" Sao chứ, không- không phải làm ơn xin ông, xin ông đừng nói đùa như vậy chứ, Draken chỉ là ngất xỉu thôi đúng không haha"
Làm ơn đi, xin ai đó hãy nói với em rằng Draken vẫn còn sống đi. Đừng để trò đùa này diễn ra tiếp nữa được không.
" xin lỗi nhưng làm ơn buông tay chúng tôi phải đưa nạn nhân đi "
Vị bác sĩ kia đẩy bàn tay em ra cũng giống như đẩy đi tia hi vọng còn sót lại trong em, Takemichi không khóc cũng không cười chỉ là thẩn thờ đứng dưới mưa. A! Trời mưa rồi sao, nếu như là lúc trước Draken đã đem ô đến và che cho em nhỉ.
"Nè nè Draken, ở đây mưa rồi sao mày không mang ô đến cho tao nhỉ " lời thủ thỉ nhỏ nhoi của Takemichi hòa vào cơn mưa, không ai nghe thấy cũng không ai chú ý, chỉ có Senju cậu ta đứng gần em nhất nghe được.
Senju không biết phải làm sao, cậu ta thích Takemichi, đúng vậy là thích Hanagaki Takemichi, cái tình yêu nghịch lí này có lẽ bắt đầu từ lúc cậu nhìn thấy chàng trai đầy nắng ấy cười rạng rở với mình trong một buổi chiều mưa buồn. Mà nhắc tới cũng phải nói Takemichi thật sự rất đào hoa, nhìn cái cách mà đám Touman, Tenjiku chăm sóc cậu ta cũng biết bọn chúng cũng yêu em, chỉ là tên ngốc đấy vẫn luôn nghĩ rằng bọn họ đối tốt với em là vì họ là bạn.
"Takemichi, tao xin lỗi nếu tao không rủ mày đi hôm nay thì có lẽ Draken đã không phải chết" Senju bước đến gần em để xin lỗi, cậu ta đang khóc ư, một người lạnh lùng như Senju thế mà đã khóc ư.
" không, không phải lỗi của cậu Senju là do tôi, tất cả là do tôi, nếu như người trúng ba phát đạn ấy là tôi thì tốt rồi. Đúng vậy nếu người trúng ba phát đạn ấy là tôi thì tốt rồi "
Takemichi cứ lẩm bẩm như vậy khiến Senju đau lòng nhưng anh không thể để em tự trách như vậy, chỉ có thể cắn răng tát em một cái.
" A.. " Takemichi bất ngờ trước cú tát đó. Em ngơ ngác nhìn Senju.
" tại sao mày luôn đổ lỗi cho bản thân chứ Takemichi! Đó không phải lỗi của mày! Mày đã làm hết sức rồi, khóc đi, khóc đi nếu nó khiến mày nhẹ lòng " Senju đau không? Có chứ, tự tay đánh người mình thương sao có thể không đau.
Takemichi cười đúng vậy em cười nhưng sao nụ cười ấy ánh mắt ấy lại vô hồn vậy chứ.
" Senju cảm ơn mày "
Brừm brừm
Thành viên của Brahman và lục ba la đơn đại bắt đầu ồn ào lên. Người tới chính là tổng trưởng của Kantou Manji- Sano Manjirou. Hiện tại trong anh ta thật đáng sợ, cái sát khí kinh người kia cùng đôi mắt đen vô hồn ấy không khỏi khiến hai băng sợ hãi.
Anh ta bước xuống xe trong cái nhìn sợ hãi của thành viên hai băng và ánh mắt đề phòng từ các thành viên cốt cán của Brahman và lục ba la đơn đại.
"Tại sao Takemichi! không phải tao đã nói rằng đừng xen vào việc của tao sao! Hiện tại mọi người đều hạnh phúc không phải sao! " Mikey anh ta tức giận rồi, Draken chết cũng đem theo trái tim của Mikey đi rồi. Mikey của hiện tại đã bị bản năng hắc ám chiếm ngự, trong đầu chỉ có thù hận mà thôi.
" mày nói đúng Mikey, tương lai mọi người đều hạnh phúc,... Nhưng tương lai đó không có mày! " Takemichi em tức giận rồi, em nói với hắn bằng tông giọng trầm lặng cũng đôi mắt vô hồn. " tao quay lại đây là để cứu mày... Tao muốn mày hạnh phúc Mikey à nhưng có lẽ tao đã sai rồi ngay từ đầu việc thay đổi quá khứ là không thể. Quá khứ diễn ra đúng quy luật của nó một khi bị phá vỡ thì sẽ phải trả giá"
" vậy tại sao mày còn quay lại nữa chứ" Mikey hiện tại đang cảm thấy bất an khi nghe những lời đó của em, không biết vì sao anh cảm thấy bản thân sắp mất đi thứ gì rất quan trọng.
"Mày nói đúng tao không nên quay lại... Nếu như tao không quay lại Draken đã không phải chết, mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng Mikey xin hãy cho tao tham lam một lần đi, tao muốn cứu mày dù quay lại bao nhiêu lần đi nữa " em khóc rồi. Em muốn cứu lấy Touman, cứu mọi người nhưng lần nào em cũng không thể đến kịp, Baji, Emma, Izana, Kisaki, Hinata, em đã không thể đến kịp để cứu họ đó là nỗi day dứt mà em không bao giờ quên được.
" Nhưng mà lần này là lần cuối tao có thể quay lại quá khứ rồi Mikey à, dù thất bại hay thành công tao cũng đã không thể quay lại được nữa. Nếu đã vậy tao nên làm thứ gì đó cho mày như một món quá trước khi tao đi nhỉ" Takemichi lặng lẽ đi đến chỗ Mikey, hiện tại em đã mệt mỏi rồi, cái chết của Draken đã làm em gục ngã, đôi mắt tràn đầy quyết tâm ấy cũng mất rồi. Nếu bản thân em không thể mang Mikey trở về vậy hãy để ánh sáng và hi vọng của anh đến và cứu lấy anh.
Cái chết của em chính là bánh răng để thay đổi quá khứ đưa những người đã chết trở về.
-----------------------------
Trước khi trở về quá khứ, em đã gặp vị thần sáng tạo ra thế giới này. Ông ta nói rằng vì bản thân em đã phá vỡ dòng thời gian của thế giới này nên đáng ra em đã phải nhận sự trừng phạt từ ông. Nhưng những hành động, sự quyết tâm của em làm ông ta thích thú, cho nên ông ta đã cho em một ván cờ nếu em có thể cứu được Mikey ông ta sẽ để em ở lại và sống sót, còn nếu ván cờ này em thua thì em sẽ chết nhưng những người đã mất sẽ được hồi sinh. Hơi lạ đúng không một ván cờ không hề có lợi ích cho ông ta nhưng ông ta vẫn chơi. Em cũng lấy làm lạ nhưng ông ta chỉ nói lại rằng
" không nó đáng giá hơn ngươi tưởng" vì ngay từ đầu trò chơi này ngươi đã định là thua rồi nhưng những người đó họ đã cầu nguyện cho ngươi không cần phải nhận được sự trừng phạt này và có thể quay lại quá khứ một lần nữa. Ta đã rất tò mò ngươi là một con người như thế nào để cho họ phải vì ngươi mà cầu nguyện, ta đã dõi theo bước chân hành động của ngươi, sự quyết tâm của ngươi khiến ta thích thú. Sâu trong vỏ bọc con người yếu ớt ấy thế mà lại là một linh hồn xinh đẹp và mạnh mẽ đến thế. Cho nên dù thua hay thắng ta vẫn sẽ thực hiện ước nguyện của ngươi.
---------------------------
" Ván cờ này tao đã thua rồi... Tao không cứu được mày nữa Mikey à.. Cho nên hãy để những người mày yêu quý thay tao cứu mày đi" Takemichi nở nụ cười lần này nụ cười đẹp lắm nó rạng rở như ánh dương bình minh, đôi mắt xanh đại dương dịu dàng bao trùm lấy thân ảnh Mikey. Ngỡ ngàng trước nụ cười ấy Mikey không nhận ra rằng Takemichi đã đến gần anh và cướp lấy khẩu súng trong tay anh.
Khi anh bình tĩnh lại thì mọi chuyện đã không kịp rồi, bàn tay cầm súng của Takemichi đã để ngay gần tim em, Senju nhanh chóng chạy tới muốn đá bay khẩu súng trên tay em nhưng Takemichi nhanh hơn cướp cò.
Bằng.
Takemichi ngã xuống nền đất lạnh lẽo, Senju chạy tới đỡ em dựa vào người mình mà khóc.
" Takemichi tại sao tại sao mày lại làm thế! Mày có biết tao thích mày thích mày lắm không, làm ơn đừng bỏ tao một mình " Senju khóc cậu ta không ngừng cầu xin em sống sót.
Takemichi chỉ cười, em cố gắng nhướng người dậy hôn nhẹ lên môi Senju " tôi xin lỗi Senju tôi thất hứa nhé và đừng yêu tôi"
Mikey vẫn còn đơ người sao phát súng của em, anh chết lặng đứng đó, ánh sáng của anh, Takemichi của anh đang hơi thở thoi thớp ở đó. Nguyên nhân còn là do anh.
Takemichi nằm trong lòng Senju, em cố gắng gọi tên Mikey, anh bước đến theo bản năng còn Takemichi dùng bàn tay dần lạnh của mình sờ nhẹ vào mặt anh
"M-Mikey... Tao xin lỗi... Tao đã không... Không thể cứu.. Baji... Emma... Izana, Draken.... Tao không phải... Anh hùng của mày nữa rồi.... Cho nên tao... Tao đã lấy mạng sống này của mình để đổi lấy cho mày một tương lai... Hạnh phúc...còn nữa tao quý bọn mày lắm...Touman chính là gia đình của tao"
Bàn tay Takemichi rơi xuống kết thúc cho sinh mệnh rực rỡ của vị anh hùng bất lương. Mưa rơi nặng hạt như lời tạm biệt và thương tiếc cho vị anh hùng ấy. Nụ cười trên môi em vẫn nở nhưng nó lại là nụ cười cuối cùng cho sinh mệnh của em.
-----------------------------
Hanagaki Takemichi em đã đi rồi. Bản thân em là một đứa trẻ mồ côi nên Senju đã tự sắp xếp cho tang lễ của em, tiễn đưa người cậu yêu đi đến thế giới bên kia.
Touman, Brahman, Tenjiku đều đến để tiễn đưa em. Còn Mikey anh không dám đến gần chỉ là đứng từ xa để tiễn em đi. Nước mắt anh rơi rồi, chính anh là người đã đẩy cậu rời xa anh rời xa thế giới này.
Gió nhẹ thoảng qua nơi cánh đồng xanh, những cánh hoa anh đào nhẹ bay, một nơi đẹp đẽ và là nơi yên nghỉ của người họ yêu. Ngày em ra đi họ đã không đến kịp, ngày tiễn biệt cũng chỉ còn lại lời yêu chưa thổ lộ. Nếu có kiếp sau mong rằng chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau và cùng nhau đi hết cuộc đời.
------------------------------
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày em mất, mỗi ngày bọn họ đều đến viếng mộ em. Hôm nay cũng vậy. Mộ vẫn ở đó chỉ là hôm nay có người đã đến trước cả họ. Sano Manjirou-Mikey hôm nay anh đến thăm mộ em, cũng là đến gặp lại bọn họ. Từ ngày Takemichi mất đến nay Mikey đã thoát khỏi bản năng hắc ám trở lại là Mikey của ngày trước chỉ là đôi mắt ấy càng thêm trưởng thành mà thôi.
" chào bọn mày, đến thăm mộ Takemichi à"
"Chào mày Mikey. Cũng mừng mày trở về Tổng trưởng à "
Bọn họ không trách Mikey vì đó chính là lựa chọn của em. Em đã dùng cả sinh mệnh của mình để cứu họ, vì vậy họ sẽ sống sống thay phần em.
" ôi ôi sao bọn mày ở đây vậy "
" đúng đó sao các anh lại ở đây vậy"
" Mikey em vẫn lùn ha"
" Mikey tao chỉ rời đi một tháng mà mày đã gầy vậy sao"
" không ngờ mày cũng có ngày hôm nay đấy "
" tao xin lỗi bọn mày "
" Mikey-san, Takemichi đã nói rằng anh phải biết chăm sóc mình hơn đấy "
Bọn họ không khỏi bất ngờ. Trước mắt họ chính là những người đã mất trong các trận giao chiến, vì sao bọn họ có thể sống lại chứ.
" nè không chào đón bọn anh sao " Shinichiro lên tiếng để không khí bớt tĩnh lặng lại.
" không phải chỉ là sao bọn anh lại còn sống chứ " Mikey
" là takemichi. Em ấy đã dùng cái chết của mình làm điều kiện để bọn anh sống lại "
" là vậy sao... " Mikey trả lời đôi mắt nhìn phía mộ em, vậy ra đến cuối đời em vẫn luôn muốn cứu anh sao. Cảm ơn em Takemichi nếu còn gặp lại anh sẽ dùng cả sinh mệnh để yêu em.
-----------------END---------------
Ừm nói sao nhỉ bộ này tui viết ngẫu hứng khi coi spoil chap 224.
Còn về cái kết câu chuyện thì tui đã quyết định cho SE( họăc có thể là OE tùy người đọc) từ lúc viết bản thảo rồi.
Việc lấy đi sinh mệnh của Takemichi chỉ là theo quy luật lấy mạng đổi mạng( việc hồi sinh người chết vốn là trái quy luật nên việc này tất nhiên phải có cái giá của nó)
Nói thế chứ tui cũng cưng em bé lắm huhu :(( chỉ là lúc viết bộ này tui vừa stress về việc học ấy nên thành thử ra nó thành SE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com