Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hứa

Đột nhiên em thấy bản thân ở trong một quán bar, nhạc sập xình đủ kiểu. Em lại lỡ ngủ mất rồi, nhìn ra xa thấy người bạn trong mơ kia đang quẩy hăng say trong đó. Em nhìn vào bộ đồ mình mặc và cả bộ đồ người ấy mặc, kì lạ làm sao khi cả hai đều mặc bộ vest gần giống nhau vào trong một quán bar như thế này. Em gọi anh, anh lập tức quay qua đáp lại tiếng gọi ấy.

-A! Thấy cậu rồi! Quán này đẹp nhỉ, từ đầu cậu mà ra đấy! (Cách xưng như vậy là vì họ xưng cậu-tớ từ hồi bé riết thành quen)

-Vậy hả? Quán này trông đắt tiền thật, cả bộ đồ nữa!

-Tận hưởng đi, vui mà!

-Baji... cậu... tớ vào thẳng vấn đề nhé...?

-...? Hỏi đi!

-Cậu là ma à?

Baji im lặng, không gian trong mơ như dừng lại nhưng tiếng nhạc và hò hét của mọi người thì vẫn còn vang vọng trong phòng. Không khí trong căn phòng có vẻ tối dần, mặt người bạn của cậu như tối sầm lại. Đầu cậu ấy hơi nghiên qua trái, mặt cậu ấy có vẻ khác biệt thấy rõ so với bình thường. Cậu ấy đang tức giận, Kazutora biết rõ điều đó.

-Cậu không nên hỏi câu đó...

Sau lời ấy em liền mở mắt, bên cạnh em chính là chiếc bùa nhỏ mà em luôn đeo trên cổ. Em chỉ đơn giản nghĩ có thể là do dây lỏng nên mới bị tuột như vậy. Không biết từ lúc nào nó đã tuột ra, em mò nó rồi đeo lại vào cổ. Khi mắt em dần nhắm lại, em thấy có một bóng đen nào đó loáng thoáng ngay trước mặt em. Em mở mắt ra nhìn lại thì chẳng thấy có gì ở đằng trước nên em đã ngủ tiếp. Khung cảnh khi này lại chuyển sang một cái ngõ nhỏ, đằng trước có vài cậu bé đang chơi trò đuổi bắt. Trên tay của một cậu bé có cầm một chiếc máy bay bằng sốp, hai cậu bé còn lại thì đuổi theo sau. Bất chợt cái máy bay đó rơi khỏi tay của cậu bé đang chạy ở đằng trước, nó lướt ra khỏi ngõ và đắp xuống lòng đường. Một cậu bạn chạy từ phía sau chạy ra để nhặt chiếc máy bay.

-Để tớ nhặt cho!

-NÀY! CẨN THẬN!!!

Tiếng còi xe và tiếng "két" to của một chiếc xe nào đó vang lên. Kazutora đã tỉnh dậy ngay sau đó, nhịp thở và nhịp tim của em nhanh hơn bình thường. Em sờ vào mắt mình, có vẻ em đã khóc ướt gối. Giấc mơ vừa rồi là gì? Cả người em vẫn còn run, vừa rồi những thứ em đã thấy trong giấc mơ là một vụ tai nạn xe. Kazutora tra mạng xem mình mơ thấy điều này thì có phải là điềm xấu hay không, trên đó bảo khi mơ bản thân chứng kiến người khác gặp tai nạn thì có nghĩa là mình đã quên một điều quan trọng nào đó mà bản thân cần phải làm gấp trước khi quá muộn. Nhưng mà Kazutora này thì đã quên cái gì được cơ chứ?

Đi làm thì em kể lại cả hai giấc mơ và những gì em đọc được trên mạng về giấc mơ cuối cho cậu nghe. Chifuyu chống cằm rồi nói với em về những gì cậu nghĩ, như những gì em nói trước đó thì Kazutora có nghĩ rằng em muốn đi quán bar. Có lẽ anh đã cố gắng tạo cho em một giấc mơ để em vui chơi nhưng em lại lỡ phá hỏng tâm trạng của anh vì câu hỏi thẳng thừng kia nên khung cảnh xung quanh mới vỡ ra như thế. Về giấc mơ thứ hai nó đoán đó có thể là quá khứ của linh hồn đó. Kazutora chẳng biết nói gì, em im lặng và suy nghĩ. Nếu là như vậy thì Baji đã chết từ lúc còn nhỏ à? Vì để lấy đồ chơi cho bạn? Khi đó hình ảnh của những đứa trẻ chỉ lờ mờ hiện trước mắt em mà thôi. Cậu nói là nếu còn mơ thấy anh thêm lần nữa thì hãy cố gắng hỏi khéo anh xem anh đã ra đi vì nguyên nhân gì để xong dứt điểm việc mơ mộng này.
_________________________________________________________

Tối em lại nằm xuống, em còn kiểm tra lại cái bùa xem nó chặt chưa rồi mới đi ngủ. Em quay về với giấc mơ cũ, nhìn thấy mình đang nằm giữa đường. Bên cạnh thì có một cậu nhóc nhỏ ngồi cạnh nhìn em, đó là Baji. Anh mặc một chiếc áo phông trắng đầy bụi bẩn, dưới thì có mặc một chiếc quần màu be rộng phải sắn lên mới vừa với anh.

-Baji... sao giờ cậu bé tí thế?

-Không phải cậu muốn thấy tớ à? Tớ ghét bị nói như thế! Cậu... tớ không muốn nhắc đến nó...

Anh quay đi, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại trên nền đất. Em nắm tay anh, hỏi anh còn điều gì mà anh muốn làm và cảm thấy tiếc tuối hay không. Em nghĩ trong đầu nếu điều đó không phải là bám theo em cả đời thì em sẽ làm. Anh nói với em rằng hãy đưa anh về nhà, anh muốn trở về nhà mình và gặp lại mẹ mình lần cuối. Khi đã hoàn thành điều mình muốn thì anh sẽ siêu thoát và không làm phiền em nữa, dù Baji có tình cảm với Kazutora nhưng anh không đòi hỏi đối phương phải yêu mình. Em đã yêu nhiều người khác ngoài anh, anh đã cố gắng chấp nhận điều đó nhưng sự ghen tuông của anh vẫn khiến anh phá hỏng những mối tình tuyệt đẹp kia. Tuy vậy đôi lúc cũng không đơn giản vì ghen mà anh mới làm như vậy. Có một số người đã muốn chia tay em vì tình cảm phai nhạt, có cả người phản bội sau lưng em nên việc anh chấm dứt nó trước cũng là vì muốn tốt cho em. Baji nắm chặt tay em, anh biến về hình dạng trưởng thành của mình nhưng trông dáng vẻ ấy thật sơ xác và u uất. Em ngồi dậy và xoa lên khuôn mặt ấy, em đồng ý giúp anh với điều kiện là anh phải chỉ em cách để đến nhà anh. Đồng thời, sau đó anh cũng không được bám theo em nữa. Baji do dự rồi mới gật đầu đồng ý, anh đặt tay mình lên tay em. Em không hiểu vì sao sự lạnh lẽo mà em cảm thấy từ tay anh lại rõ đến thế. Cả hai đều nhắm mắt lại, trán họ chạm nhẹ vào nhau.

.

.

.

Em tỉnh dậy, cảm giác nặng nề và lạnh lẽo ở khắp cơ thể. Em lờ đờ nhìn thì thấy một người cao hơn mình nằm đè lên người mình, em giãy lên mà chẳng thể nào giãy ra được. Đúng là cảm giác này, cảm giác bị bóng đè mà em từng phải trải qua nhiều lần khi em không chịu tỉnh dậy đi làm.

-Mnn... Kazutora... đừng có giãy lên nữa...

-Baji!!! Lăn ra chỗ khác đi!!! Đừng có đè lên người tớ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com