16. Ánh mắt
Baji đờ đẫn ra học, đám mèo cũng chú ý đến biểu hiện này của anh. Em nhìn qua thì thấy bọn mèo rúc vào người Baji và nhìn khuôn mặt lờ đờ của anh nhiều hơn. Em thở dài, sau việc kể chuyện kia anh có vẻ khó chịu hơn hẳn. Rõ ràng là giận mà Baji vẫn bảo mình bình thường, em im lặng nhìn anh mà chẳng biết mình nên nói gì tiếp theo. Kẻ theo dõi tất cả như Chifuyu cũng phải đứng đó bất lực, giờ anh đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Kazutora vẫn tiếp tục làm việc của mình còn Baji thì cứ buồn bực ngồi đó làm bài tập. Thấy rõ cái không khí mang chút căng thẳng này thì cậu lại phải ra tay cầm bảng cầu cơ nói chuyện với anh.
-Anh với Kazutora lại cãi nhau à?
-Không, tôi tự bực mình thôi!
-Nó làm gì anh hay sao mà bực vậy?
-Không có gì!
Kazutora nhìn vẫn thản nhiên, chỉ có anh là đang rầu rĩ với nỗi lòng bên trong. Họ gọi anh là duyên âm thì cũng có lý do của nó, thực ra hợp tuổi thì ma cũng sẽ quyết định đi theo. Nhưng với em và anh thì là một trường hợp lạ lùng nào đó. Cả hai chẳng biết là có hợp tuổi hay không, anh và em trước đó cũng chẳng quen biết gì nhau. Theo lời Baji thì là do em nhặt trúng bùa của anh nên anh mới vô tình bị kéo đi. Baji cũng sâu chuỗi lại ký ức mình, đúng là anh bị kéo đi khi cảm thấy có ai đó nhạt tấm bùa của mình. Anh dần nhận ra mình có một khoảng trống ký ức nhỏ, anh nhớ là mình lúc nào cũng gặp em trong mơ nhưng nếu vậy thì anh phải thoát khỏi giấc mơ và nhìn thấy em khi ngủ. Anh nhớ ngày em nhạt bùa của anh là khi cả hai còn nhỏ. Ký ức khi ở trong mơ thì liền mạch nhưng ký ức khi anh nhìn thấy em trong dạng linh hồn thì lại bị đứt đoạn. Vấn đề này không chỉ do một mình anh, có gì đấy hơi sai ở đây. Giờ anh nói thì em có để ý đến không? Anh nhìn vào đôi mắt em, anh yêu đôi mắt ấy nhưng nó lại chẳng bao giờ hướng về phía anh như cách anh luôn làm. Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh, nó không hẳn là một suy nghĩ mà giống như một lời nói phát ra từ trong đầu anh.
"Ước gì... mình biến mất nhỉ?"
-Không... mình không được bỏ cuộc!
Kazutora nhìn anh, vô tình chạm mắt nhau. Anh gạt qua cơn giận dỗi của mình qua một bên, anh đã biết được vẫn đề của mình rồi. Baji gọi em, em đi ra rồi ngồi cạnh anh. Anh bắt đầu nói những thứ mà bản thân vừa mới ngộ ra. Em suy nghĩ rồi bảo lại rằng mình đã luôn gặp anh ở trong mơ, chỉ sau lần em hỏi anh thì cả hai mới gặp trực tiếp qua dạng linh hồn của anh như hiện tại.
-Tớ nhớ ra là tớ chỉ bắt đầu đi theo và nhìn thấy cậu khi bọn mình 6 tuổi và khi học cấp 2 trở đi!
-Từ đoạn đó thì ký ức của cậu bị đứt đoạn à?
-Giấc mơ thì không nhưng ngoài đời thì có...
-Hay cậu bị kẹt trong giấc mơ của tớ?
-Nếu vậy thì tớ đã thoát ra từ lâu rồi!
Cả hai nhăn mặt nhìn nhau mà cố gắng nhớ và suy luận mọi thứ theo logic, rất khó để hiểu ra lý do vì sao Baji lại có ký ức đứt đoạn như thế. Do anh quên hay vì nguyên nhân nào khác, hay do sự biến đổi kỳ lạ đang xảy ra với anh mỗi đêm? Anh chẳng rõ nữa, thực sự thì điều gì đã xảy đến với anh vậy?
_________________________________________________________
Ban đêm một giấc mơ nữa lại đến, em mơ thấy mình ở cạnh cậu bé ngỗ nghịch đó. Trong thoáng chốc từ dáng hình hiện tại em lại trở về với thời niên thiếu. Mặt của người ấy em chẳng thể nhìn được rõ, người ấy mang cho em một cảm giác ấm áp và an toàn. Em không thể hiểu được cảm xúc bên trong mình, nó ấm áp và êm dịu nhưng cũng thật lạnh lẽo và u uất. Cảm giác quá xa vời với người ấy khiến em thấy buồn trong lòng, em sợ người con trai ấy sẽ bỏ em mà đi sao? Cảm xúc hỗn loạn trong em chảy ra thành hai hàng nước mắt, em nhìn lên người ấy mà cố gắng với lấy. Nhưng khi đưa tay về phía người ấy thì em lại tỉnh dậy, Baji lại đè lên người em lần nữa. Nước mắt em chảy liên tục như anh vậy, tiếng gọi đau đớn mỗi đêm cứ mãi tiếp tục. Trong lúc chẳng còn lý trí, anh đã cầm hai tay em lên rồi để nó với chạm đến cổ anh. Từng lời nói tiêu cực phát ra từ anh, những lời mà em không nghĩ rằng người nói ra những lời ấy sẽ là anh. Những giọt nước mắt hòa với máu tanh rơi xuống cũng như từng giọt lệ chảy xuống má em.
-Phiền lắm đúng không? Mình nên biến mất đi... mình là một kẻ phiền nhiễu... mình muốn chết...
-Tỉnh... lại đi Baji... Baji...
Anh kề sát người em hơn, lộ ra đôi mắt của ma quỷ, một đôi mắt vô hồn khác với Baji mà em biết. Em cố gắng đưa tay mình chạm lấy anh, hai ta lau nước mắt cho em. Trán anh chạm vào trán em, anh lại gần nhưng chỉ nhìn em. Đồng tử anh run run như thể đang cố gắng kiềm soát bản thân mình. Kazutora ôm lấy anh nhưng anh chẳng hề đáp lại, anh nhắm mắt lại như ngầm tiếp nhận cái ôm ấy. Kazutora thấy người mình mệt dần, em thiếp đi rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com