Oneshort
Lưu ý: Lâu không đọc lại Manga, thoại là tự biên tự diễn.
"Lạnh quá..."
"Đây...là đâu?"
Đôi mắt sưng húp khó khăn mở ra, vết thương trên mặt đau âm ỉ không thể tả, xương sườn tựa như muốn vỡ vụn, ánh sáng xung quanh khiến cậu chẳng thể nào nhìn ra cảnh vật, ánh nhìn cứ mập mờ mãi như vậy.
Phải mất một lúc, đôi mắt mới dần dần mở ra một cách rõ ràng, đầu óc cũng dần minh mẫn, bên tai nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện, tiếng đánh đấm thức tỉnh tâm trí cậu.
Takemichi nằm trên một cái ghế sofa cũ kĩ và nhỏ hẹp, khi cậu gượng dậy, bản thân mới nhận ra mình trông xấu hổ đến mức nào.
Quần áo bị lột sạch giữa thời tiết lạnh lẽo, bên dưới là chiếc quần lót ngắn bó sát tới mép đùi non, bên trên cơ thể là bang phục. Takemichi có thể ngửi thấy mùi hương khác lạ ở chiếc áo, và nó to hơn cơ thể cậu.
"Tỉnh rồi?"
"Mẹ kiếp...không ngờ mày lại bắt cả nó đến đây"
Takemichi ngước nhìn về phía phát ra giọng nói, đôi mắt tràn ngập vẻ hoảng hốt khi thấy hai người dưới trướng của mình bị một tên cao lớn đánh cho bầm dập mặt mũi.
"Ưm!!!!"
Takemichi muốn hét cũng chẳng thể hét, miếng vải lớn nhét chặt vào miệng cậu, dịch vị theo đó mà thấm ướt miếng vải, chảy ra khóe miệng.
"Mucho, mày đang nghĩ cái đéo gì vậy?"
"Tao?"
Mucho giơ chân lên, đạp thẳng vào người Inui khiến anh ngã xuống đất, tay chân bị trói vào ghế chẳng thể phản kháng, anh thật sự muốn thoát ra và đánh tên này một trận.
Mucho dẫm lên gương mặt điển trai của Inui, mũi giày ín mạnh xuống vầng trán cao.
"Inui, mày là chó của Hắc Long thì ở lại Hắc Long đi, bảo thằng Koko qua Tenjiku thì tao sẽ tha cho mày một mạng"
"Mẹ kiếp, đừng hòng!"
Koko nhíu mày nhìn tên khổng lồ, mồm mép bắt đầu tía lia, đấu khẩu với gã một trận ra trò.
Đáy lòng đau nhói đến mức muốn nổ tung, Takemichi thật sự không muốn nhìn người khác bị thương, nhất là người ở cạnh mình, dù cậu có bị đánh chết cũng phải ngăn Mucho lại.
Takemichi bò xuống khỏi sofa, đôi chân bị trói phơi bày ra ngoài không khí, cậu cố gắng thu hút sự chú ý của Mucho, thành công khiến gã nhìn về phía mình.
Mucho nhìn cậu, mắt đảo một vòng, chất giọng khô khan thốt lên một tiếng 'à' thật dài, gã nhấc chân ra khỏi mặt Inui, đi về phía cậu, giật miếng vải ra khỏi miệng cậu và quăng sang một bên.
"Mày muốn sao, Hanagaki? Hai đứa tụi nó là người dưới trướng mày, nói gì đó đi"
"Không cần biết mọi chuyện ra sao, hai người bọn họ là người của tao!!! Tao nhất định sẽ bảo vệ bọn họ đến cùng!!!!!!"
Đôi mắt xanh sáng rực một mài biển cả xinh đẹp, lồng ngực gã thắt lại, khuôn mặt cứng đơ lộ ra chút biểu cảm khó tả, đuôi mắt hơi cong lên, nếu không để ý sẽ chẳng nhận ra.
"Bảo vệ? Một thằng gà bệnh yếu ớt như mày thì làm được gì? Gáy lên tao nghe hoặc tao sẽ đấm chết hai đứa kia"
Thấy Mucho quay lưng, bước chân dần tiến về phía hai người kia, đầu Takemichi loạn thành một đoàn, đầu gối và lòng bàn tay trắng mềm bị chà xát xuống đất đến đỏ rát, cậu bò tới gần phía chân Mucho, miệng lắp bắp như trẻ tập nói.
"T-tao..mày tha cho hai đứa nó! Muốn đánh hay chém tao thì tùy, muốn tao làm gì cũng được!!!"
Ngón tay gã hơi động, hai nắm tay dần thả lỏng, gã cúi xuống, nhìn vào đôi mắt long lanh của chú cún vàng đang quỳ bò ở dưới chân mình.
"Thật?"
"Ừm! Thật mà"
Mucho ngẫm nghĩ gì đó một hồi, gã cuối cùng cũng đưa tay xuống, nắm lấy cổ áo cậu và kéo về phía chiếc sofa cũ.
"Vậy thì lo mà giữ mồm giữ miệng, Mutou Yasuhiro tao đây không biết nhẹ nhàng là gì đâu"
Takemichi nhắm chặt mắt, chờ đợi nắm đấm hôn thẳng lên mặt của mình, nhưng mãi chẳng cảm thấy gì, cậu chỉ thấy bên dưới đã thoáng lại còn thoáng hơn.
"Há miệng ra"
Takemichi cảm nhân được có gì đó đang đi vào trong miệng của miệng, đầu lưỡi đỏ bị kéo ra ngoài và bị kẹp lại. Không chịu nổi cảm giác tò mò về điều kì lạ, cậu hơi hé mắt ra, lại thấy khuôn mặt cứng đơ của gã đang rất gần, hai ngón tay dày của gã kẹp lấy lười của cậu.
Còn chưa kịp hoảng loạn, bên dưới đã cảm thấy ướt ướt, bất chợt, cảm giác đau đớn xộc thẳng lên tận trí óc, sự đau rát phá tan sự bối rối trong lòng cậu. Takemichi ngừng thở trong vài giây, đau đến mức nếu không nhờ Mucho kẹp lấy lưỡi của mình, cậu đã tự cắn lưỡi đến chảy máu.
Nỗi đau thấu trời càng lúc càng tăng, cậu ưm a vài tiếng trong cổ họng, răng cắn mạnh xuống ngón tay của Mucho.
Đầu mày gã hơi nhíu lại, nhìn ngón tay của mình bị con cún ngu ngốc cắn đến chảy máu, bụng dưới nổi gân giần giật, dương vật thô to còn chưa vào hết nửa.
Quá chật, thật sự quá chật.
"Ưm..a!!!"
Đôi mắt xanh mở lớn, hai ngón tay kẹp ở lưỡi cũng đã được bỏ ra, Takemichi kêu rên không ngừng, bên dưới đã bị rách, máu đỏ chảy dọc mép đùi, vương lên chiếc quần đen cùng chiếc áo trắng ngắn tay của gã.
Tuyến lệ tốt hơn người thường lại phát huy hết sức, cậu bật khóc nức nở, nơi tư mật lần đầu bị khai phá đến đau rát, bụng dưới nóng ran như lửa đốt, sống lưng và hông đau hệt như lúc bị đánh bởi Taiju.
Mucho khó chịu bởi tiếng khóc của cậu, gã túm lấy mái tóc vàng, phần lưỡi dài đưa ra cuốn lấy lưỡi của cậu, tiếng chóp chép vang lên không ngừng, gã vòng tay qua eo của cậu, nâng cậu lên, để cậu ngồi hẳn lên dương vật của mình.
"Eo của con trai lại nhỏ vậy?"Mucho thầm nghĩ.
Takemichi bị hôn đến mụ mị đầu óc, bên dưới bụng đã nhô lên hình dáng của dương vật. Mucho thấy người cậu hơi thả lỏng, liền thả tóc cậu ra, dùng cả hai tay ôm chặt eo cậu, nhấn mạnh xuống, đồng thời thúc hông lên.
"Aaaaa!!!"
Takemichi hét lên một tiếng thật lớn, cơ thể vô lực gục xuống vai Mucho, lồng ngực phập phồng, cố gắng hít thở một cách tốt nhất có thể, tim cậu bây giờ đập nhanh hơn bao giờ hết, khuôn mặt cũng đỏ bừng như cà chua chín mọng.
Hậu huyệt nuốt trọn dương vật to dài sậm màu, điểm nhạy cảm bị chà xát khiến hai chân cậu run bần bật, cổ chân vẫn bị trói, co lên tận ngực.
"A hức- a a a! Ưm ahh...aaaa! K-không thở...được- aghhh~"
Mucho tháo dây trói chân và tay chân cậu, để cổ chân cậu đặt tận lên vai mình, Takemichi nức nở từng tiếng, hai tay nắm chặt lấy vai áo gã, Mucho không để cậu nghỉ ngơi, thúc hông đưa đẩy không ngừng, hai má mông bị gã dập đến đỏ rát, vừa sướng vừa đau.
Takemichi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, thật sự là sướng đến điên, dương vật nhỏ bé hồng hào bắn ra lại rỉ tinh không ngừng, cậu vừa khóc vừa ngửa cổ rên rỉ.
Khóe môi gã khẽ nhếch lên, cũng thật không ngờ Mikey lại tìm được thằng nhóc dễ thương đến vậy, rất dễ đụ.
"Hanagaki, mày sinh ra là để bị đàn ông chịch đến sưng bụng đúng không?"
"K-..ông..có..aaaa! Ughhh...a hức...!!!"
Takemichi bị đâm đến ngây ngốc, đến cả chữ nói ra cũng không tròn, đôi mắt xanh mơ màng nhìn lên trần nhà, hai hạt đậu được Mucho chăm sóc đến sưng to, tròn trịa như có sữa, bụng dưới cứ nhấp nhô hình dáng của dương vật ngon lành.
"Hic! Yah...đ-đừng mà..ưm.....chậm-...a a a"
Chỉ còn tiếng rên rỉ, dương vật của gã cứ đâm vào điểm sướng của cậu khiến Takemichi chẳng thể ngừng rên, hai tay cậu choàng qua cổ gã, ôm chặt, miệng thở dốc, hơi ấm phả vào tai gã.
Mucho nghiến răng, dương vật cứng thêm một vòng, điên cuồng xỏ xuyên hậu huyệt mềm xốp.
Takemichi rên ư ử, hai má mông đã nóng đến phỏng, bụng dưới nhớp nháp tinh dịch của bản thân, mồ hơi chảy ướt đẫm lưng áo giữa thời tiết giá rét, bàng quang bị chèn ép đến cực hạn, Takemichi cảm thấy bản thân giữa muốn xuất tinh và tiểu chẳng biết nên nghĩ theo hướng nào.
"Ưm...nhhh- b...buồn....tiểu! Hức a aaaa!!!!!!"
Takemichi thủ thỉ bên tai gã, lại bị gã đâm cho sướng rơn, hậu huyệt bị chơi đến mềm nhũn, cảm tưởng như có thể ăn thêm dương vật thứ hai. Mucho cảm thấy mình bị điên khi muốn chơi nát con cún ngu xuẩn này, muốn ôm về nhà và làm cho nó khóc lóc cả một đêm dài.
Mucho há miệng ngậm trọn bầu ngực của cậu, đảo lưỡi, liếm mút hạt đậu nhỏ như đứa trẻ đòi sữa, một tay nắn bóp mông bự của cậu, một tay sục giúp cậu.
Đôi mắt xanh đảo ngược, lưỡi đỏ thè ra, tầm nhìn nhiễu loạn, cả người cậu giật giật không ngừng, run rẩy tiểu ra ngoài.
Hậu huyệt bên dưới siết chặt lấy gậy thịt của mình, Mucho biết chắc bản thân cũng sắp bắn, gã nhả đầu ngực thấm đẫm mướt bọt của cậu ra, thúc hông mạnh mẽ hơn.
Takemichi vừa ra lại bị đâm cho sướng run người, tham lam siết chặt lại dương vật ngon lành, cậu bây giờ đến rên cũng chẳng rên được nữa, bởi đã bị chơi đến mụ mị đầu óc rồi.
Mucho gầm một tiếng trong cổ họng, dương vật được bao trọn bởi mị thịt ấm nóng, đầu khấc rỉ từng chút tinh, giây sau, từng chút tinh dịch đặc nóng chảy sâu vào trong hậu huyệt của Takemichi, khiến bụng cậu phình lên vì được ăn ngon.
Bởi vì lâu rồi không thủ dâm, cũng không dạo quanh phố đèn đỏ, tinh dịch của Mucho vừa đặc vừa nhiều, mùi cũng rất đậm, theo đó chảy ra ngoài hậu huyệt của cậu.
Cơ thể Takemichi xụi lơ, bắp chân nhức mỏi, chẳng thể cử động được, cậu vô lực dựa vào vòng tay của gã, mơ hồ muốn ngất đi.
Ai cho ngất?
"Ưm...a- hic!!!"
Takemichi mở to mắt lần nữa, cậu hoảng loạn muốn che mặt lại, Mucho đổi tư thế, xoay người cậu lại, để lưng cậu dựa vào mình và phơi bày cơ thể dâm dục của cậu hiện tại ra cho hai kẻ nào đó chiêm ngưỡng.
Mucho nắm chặt hai tay cậu ra sau trước khi cậu che mặt mình lại, dùng sợi dây khi nãy trói chặt tay cậu, vì Mucho cao lớn hơn Take rất nhiều mà gã có thể nhìn rõ được phần gáy trắng nõn kia.
Gã nhìn chằm chằm vào nơi đó, rốt cuộc cúi xuống, để lại những vết đỏ tím bắt mắt cùng vài dấu răng sắc nhọn.
Takemichi ngược chín mặt, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn về phía hai người đang bị trói đằng kia.
Mucho bày ra vẻ thiếu đòn cùng nụ cười khiêu khích, gã nắm chặt lấy hai đùi của cậu, banh ra, phơi bày món ngon cho hai kẻ kia xem.
Dương vật của Mucho còn ở trong hậu huyệt của Takemichi, tinh dịch cùng tơ máu nhiễu xuống ghế, tinh dịch cùng nước tiểu đọng trên dương vật nhỏ hồng của cậu, Takemichi ban nãy vì quá sướng nên quên mất rằng còn có người ở đây.
"Koko, qua Tenjiku đi"
Mucho vừa nói liền thúc hông, Takemichi điếng người, kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt xanh ngập nước chực chờ tan vỡ.
Mucho nhìn cậu như vậy thì không hài lòng, gã nắm lấy tóc cậu, ép cậu nhìn về phía hai người kia, cậu sợ hãi nhắm mắt, lại bị gã đâm rút đến sung sướng.
"A! Đ-đừ...ng mà...aghhh-!!!!!!"
Takemichi hoảng loạn gào khóc, tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc hòa vào nhau, thật chẳng thể phân biệt nổi.
Koko và Inui phía bên kia cũng quá thẹn thùng đi, hai bên tai đã đỏ đến mức muốn nhỏ máu, chỗ phía dưới cũng đã cương cứng, đôi mắt mở lớn nhìn cậu bị Mucho thao đến mềm người, lại nhìn hậu huyệt hồng hào đang cắn nuốt lấy dương vật ngon lành.
Thật muốn đi tới thao chết cậu mà.
Takemichi rên đến khàn cổ, Mucho vẫn lặp lại câu hỏi với Koko khi nhìn hắn đang phân vân rất nhiều.
Sanzu đứng ở đằng sau, lắng nghe tiếng va chạm xác thịt, lắng nghe tiếng mông cậu bị Mucho đánh bôm bốp, và lắng nghe tiếng rên rỉ đê tiện từ cậu.
Sanzu nghiến chặt răng, đằng sau lớp khẩu trang hoàn hảo là khuôn mặt nhẫn nhịn chịu đựng cơn trướng đau ở hạ thân, dương vật hắn cũng đã phồng to lên, muốn thoát ra ngoài và đâm vào cái lỗ của cái tên mà hắn vẫn chửi mắng là cống rãnh bốc mùi.
"Mẹ nó, thằng đĩ dâm, Hanagaki, mày đúng là cái thằng chỉ có thể dâng mông lên cho người ta đụ đến chết!"
"Aaaaaa!!! C-c-chậm....ahhh- hức ưm...ư!"
Takemichi mở trừng mắt, hậu huyệt bên dưới lần nữa đón nhận một lượng tinh dịch đặc nóng. Cậu thật sự muốn ngủ, nêu cứ tiếp tục, cậu sẽ chết mất.
"T-tê quá...hức-...hức! Ahh...tha......tha cho tao...uhhh!!!!!"
Takemichi rên rỉ trong cổ họng, cảm giác hậu huyệt đã bị chơi đến tê dại, chẳng thể ăn thêm được nữa, bụng dưới cũng đã trướng đầy tinh dịch, vật nhỏ cũng chẳng thể bắn thêm được nữa.
Mucho nghe cậu xin tha liền bật cười, không ngờ cái tên có biệt danh 'vua lỳ đòn' lại dễ dàng cầu xin người ta như vậy.
"Tha? Mày thử hỏi ai đó xem, nếu được tao sẽ tha cho mày"
Cơ thể vô lực ngã thẳng vào lòng của gã, khóe mắt đỏ rát, đôi mắt chẳng thể mở nổi, Takemichi muốn ngủ một giấc và chủ mong đây là mơ.
Mucho thấy cậu muốn ngủ liền đưa đẩy hông nhẹ nhàng nhằm muốn đánh thức cậu, chợt, gã nghe tiếng nói.
"Tao sẽ sang Tenjiku, thả Inupee và tha cho Hanagaki"
"Lựa chọn ngay từ đầu có phải hơn không"
Mucho nâng mông cậu lên, rút dương vật khỏi lỗ nhỏ dụ người, tinh dịch nhanh chóng theo đó chảy ra ngoài, Takemichi không kìm được ưm a vài tiếng, sau đó liền lịm đi. Mucho thả cậu xuống nền đất lạnh sau đó lấy quần lót của cậu lau sạch dương vật của mình, chỉnh tề lại quần.
Mucho thấy áo của mình dính bẩn cũng không muốn mặc nữa, gã không ngại thời tiết lạnh mà cởi ra, ném lên người cậu.
Hất cằm về phía Koko, sai Sanzu cởi trói cho hắn, sau đó cả ba đều rời đi.
Inui cố bò tới phía đống rác vụn, tìm được mảnh chai rượu vỡ. Phải mất hơn 20 phút để cởi dây trói, mặc cho tay bị xước chảy máu, mặt vẫn bầm dập, anh gượng người đi về phía cậu, ôm chặt cậu vào lòng.
Takemichi mơ màng cảm nhận được ai đó đang ôm mình, nghe được giọng nói của Inui liền không kìm được mà bật khóc nức nở.
Cậu...bị vấy bẩn mất rồi.
____________________________________
Ngày đăng : [ 25/4/2023 ]∞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com