Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tachibana Hinata : 18 tuổi
Công việc hiện tại: Học sinh
Hiện trạng: Vẫn còn độc thân :)))

Dưới đây là nhật kí của Hina

____________________________

Ngày X, Tháng Y Năm Z

Chào nhật kí thân yêu, hôm nay là 1 ngày kì lạ. Như thường lệ, tôi đi qua con hẻm XXX để tới trường.

Giới thiệu sợ qua về con hẻm này thì nó khá nhỏ và tối tăm, dù ban đầu tôi khá sợ nhưng vì nó là lối tắt gần trường nên tôi buộc phải đi qua nó. Hầu như chẳng ai đi hẻm đó cả vì có rất nhiều lời đồn về nó. Nào là 1 đi không trở lại rồi bị ám, bị nguyền rủa các thứ.

Nhưng nhìn tôi này, tôi đã đi qua đó nửa năm nay rồi mà chả thấy cái quái gì bất thường ở đó cả. Thậm chí lúc trước gặp bọn bất lương chặn đường, tôi đã chạy vào đó trốn, bọn chúng không dám đuổi đến đó và thế là tôi thoát 1 mạng.

Tóm lại là ám ai thì ám chứ tôi thì vẫn chưa bay mất miếng thịt nào nên còn phởn đời lắm, cứ long nhong trong đó riết vì biết là sẽ chả ai quấy rầy mình trong đó.

Nhưng hôm nay trong con hẻm đó hơi khang khác. Lúc đó trời khá tối, con hẻm vẫn vắng lặng, u ám như mọi khi, tôi vừa đi vừa ngâm nga khúc nhạc đang thịnh hành thì bất chợt tôi nghe thấy tiếng mèo kêu!

Tôi nghĩ :"Thế quái nào trong đây có mèo được nhỉ??!! Ừ thì có gián, có bọ cả chuột nhưng mèo thì lần đầu biết đấy!!"

Theo bản năng, tôi mò mẫm bãi rác gần đó thì phát hiện 1 cái thùng giấy, tiếng meo meo phát ra từ ấy. Nhưng trước khi mở, ánh mắt tôi chú ý đến lá thư màu đỏ sẫm có nét chữ kinh dị đặt trên đó

Nội dung ngắn gọn là:

Bất cứ ai mở chiếc hộp này sẽ không bao giờ thoát được sự đeo bám của nghiệp chướng

Đến ngay trên bìa cartong cũng ghi những dòng chữ ngoằn ngoèo màu đỏ như máu là "nghiệp chướng"!!!

Là 1 người không chơi hệ tâm linh, tôi tự tin.....Vác cái thùng về luôn

Tôi mở hộp không chút do dự

_"Oaaaaaaaa!!!! Mèo kìa~~~"- Tôi ôm con tym bé nhỏ đang đập thổn thức vì sự cute không hề nhẹ ở đây

2 bé mèo siêu cute nhìn tôi với ánh mắt "yêu thương", tôi không kìm được mà ôm lấy ôm để. Nhưng rồi chợt nhận ra mình vừa nhặt chúng từ bãi rác..........

_"..."

_"..."

Vậy là tôi vội quăng thẳng chúng vào bồn tắm không chút do dự. 2 bé mèo la hét thảm thiết nhưng tôi vẫn không nhẹ tay mà xả cả tấn sữa tắm vào rồi kì cọ, dòng nước chảy ra đen xì và chúng không ngừng giãy giụa, bay nhảy khắp nơi để né những đợt nước xả xuống.

Sau một hồi vật lộn, cả người tôi ướt nhẹp, còn dính vài sợi lông mèo trên áo nữa chứ. Nhìn 2 cục bông nhỏ lông bóng mượt thơm tho đang nằm lăn lộn trên sàn, xung quanh là 1 núi giấy tờ bị chúng cắn nát vụn, cả những cái gối cũng trở thành nạn nhân dưới móng vuốt của 2 con phá phách này, vậy mà khi trông thấy tôi, mắt chúng long lanh làm nũng, kêu "meo meo" nhằm lấy lòng tôi, trái ngược cái vẻ như muốn cào chết tôi lúc cho tắm, mặt tôi dần trở nên vô cảm xúc

_"Vậy ra đây mới là nghiệp chướng!"

~~~~~~~~~~

Sau cả buổi tối ngồi tranh cãi với 2 cục bông nghiệp chướng này bằng tiếng mèo, tôi trông chẳng khác gì con khùng trong mắt của những người qua đường. Tôi muốn đặt tên chúng là Sữa và Dâu, vì chúng trông rất dễ thương

Nhưng chúng phản đối kịch liệt và lôi ra từ cái thùng cactong 2 miếng giấy ghi tên Ran và Rindou như là 2 cái tên thật của chúng. Chúng tôi đôi co kịch liệt, đến mức Ran và Rindou phải ngậm cây bút trong miệng và viết lại tên chúng ra sàn và tỏ ý sẽ không dừng lại cho đến khi tôi gọi đúng tên chúng mới thôi

Vậy là từ đó, mèo Ran và mèo Rindou chính thức sống cùng với tôi. Và tôi, 1 đứa con gái độc thân tự do tự tại nay chính thức thành con sen của 2 con boss cao ngạo, tính khí ương ngạnh, hổ báo cáo chồn, suốt ngày đi gây sự với mèo nhà người ta rồi.

(Mèo Ran và mèo Rindou)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com