37 xin lỗi
Vì yêu đã khiến tim sầu héo
Bởi hận cho nên dáng rũ gầy
Say Tình- Tác Giả: Huệ Trần
Izana báo cho Sanzu và tất cả mọi người chuyện Trâm có thai. Ai cũng vui, bởi cô rất thích trẻ con. Hơn nữa, có đứa trẻ đó sẽ là sợi dây giữ chân cô ở lại, không người mẹ nào nhẫn tâm bỏ con lại nơi mình sợ hãi cả.
Rindou sách túi sữa bột dinh dưỡng cho mẹ bầu càu nhàu.
Rindou: em muốn con em là người gắn kết cơ
Ran: thằng Sanzu đó nhanh thật, tao còn tưởng nó không dám cơ.
Sanzu hí hửng mua hoa và trái cây cho người rửa cắt trái cây ra đĩa, cắm hoa vào bình rồi đích thân mang vào phòng Trâm.
Sanzu: vợ à a---
Một chiếc gối bay thẳng vào mặt Sanzu.
Trâm: vừa lòng anh chưa!
Sanzu đá cái gỗi sang một bên, hắn hí hửng đi tới đặt bình hoa sen và đĩa nho lên bàn.
Sanzu: nào hạ hỏa, em đừng cáu. Nho ngọt lắm mau ăn hạ hỏa nhé.
Sanzu đút nho cho cô nhưng cô không ăn.
Trâm: ngọt anh để mà ăn tôi không ăn. Làm hỏng đời tôi anh vui quá ha đồ khốn nạn!
Sanzu: khốn nạn mà làm cha con em tôi bằng lòng.
Trâm nghiến răng đạp tứ tung đuổi Sanzu ra, hắn thấy cô quyết liệt như vậy cũng đi ra. Chỉ sợ nóng tính quá động thai chết giở.
Trâm quyết rồi. Tuyệt thực là con đường cô chọn, cô không chịu ăn cũng lắm bị ép uống sữa, Sanzu hay Hanma anh em Haitani bất cứ ai vào khuyên cô đi khám theo dõi thai nhi cô cũng không chịu. Izana dứt khoát mang bác sĩ tới định cưỡng chế khám, nhưng cô chống cự mạnh mẽ quá bác sĩ sợ động thai nên khuyên phải ổn định tâm lý cô đã rồi khám.
Một tuần trôi qua.
Nhìn cô gầy hao đi rõ, mỗi lần Sanzu muốn đến gặp cô đều bị cô đuổi. Hanma thấy có chút hoài nghi.
Hanma: Sanzu, mày chú ý kĩ cô ấy vào. Hình như bvs vơi đi, tao thấy cô ấy hay mỏi vai xoa lưng và chống tay ở hông. Thường 3-4 tháng cuối mới bị sút hông mỏi lưng nhiều. Tao thấy cô ấy mới có 1 tháng hơn thôi.
Sanzu: tao tự biết, nó là con tao tao sẽ chú ý mày không phải chĩa mũi.
Kakucho: Hanma nói đúng đấy, tao lo cô ấy mang thai sẽ yếu đi. Dù gì cô ấy cũng dễ nhiễm bệnh. Cơ thể yếu tao chỉ lo không chịu nổi một thai nhi...
Sanzu: ý bọn mày là con tao là gánh nặng à?
Ran: mày tiếp thu đi thằng ngu. Sơ sảy là toang đấy!
Rindou: tao thấy bây giờ em ấy nhạy cảm về cả cảm xúc tấm lý và sức khỏe chỉ lo thai chuyển biến xâu. Từ lúc biết có thai đến giờ chưa một lần siêu âm khám thai gì.
Sanzu mặt cau có, hắn cũng lo cuống lên đấy chứ.
Đến tôi Sanzu đi mua trái cây cho cô về.
Cô ngồi trên giường lật xem doanh thu của tiệm.
-vẫn là dựa hơi Phạm...nực cười...
Cô cảm thấy bọn họ chỉ mua và mặc vì đó có mác Phạm Thiên đầu tư. Chứ thực chất không coi trọng thiết kế của cô.
-rẻ mạt...
Trầm ngồi nhìn chằm chằm ra ban công nơi cây hoa trà đỏ nở rộ. Cô từ từ đi ra ban công đứng nhìn xuống dưới một cách vô hồn.
Nếu nhảy xuống sẽ sảy thai nhỉ? Chết luôn cũng được.
Sanzu đi dưới sảnh nhìn lên liền trợn tròn mắt hoảng hốt vất cả bọc trái cây mới mua, chạy vào thang máy lên tầng, hắn lao nhanh vào phòng thấy Trâm đã trèo lên trên lan can ngồi. Sanzu nhanh chóng chạy tới kéo cô vào lòng.
Sanzu: muốn làm gì!? Hai mạng đấy! em ghét anh đến vậy à? ghét dứa trẻ khi nó là của anh? Nhưng em quên nó cũng mang dòng máu của em à? nó cũng có một nửa dòng máu của Việt Nam!
Cô với ánh mắt thất thần nhìn Sanzu: vậy à? khi sinh nó ra tôi phải nói như nào? Nói với nó ba nó là tội phạm? Nói với ba mẹ tôi là tôi ngủ một đêm với tên tội phạm ma túy liền đẻ con?
Sanzu nghiên răng bế cô lên ôm thật chặt đi vào phòng. Hắn ngồi trên giường ôm cô như đứa trẻ nhỏ giọng.
Sanzu: không cần nói, không cần lo. Anh xin lỗi, em thích trẻ con mà? Đứa bé sẽ có mắt nâu tóc đen như em, nó nghe lời ngoan lắm. Mỗi ngày em đi mua sắm và nấu thật nhiều món cho con. Không phải rất hạnh phúc sao? Em thích gì anh cũng cho hết. Được chứ? Đừng làm hại bản thân...ba mẹ em sẽ rất buồn.
Cô nằm im rồi khóc nức lên, bàn tay ôm chặt lấy người Sanzu: tại sao chứ? Hức..h..hức...sao lại là an..anh? Sao lại là chúng ta?...
Cứ khóc mãi rồi thiết đi. Sanzu đặt cô ngủ yên, hắn gọi người đi làm gia công lan can cao thêm, lắp cảm ứng khóa cửa từ xa vào ban công và cửa chính. Sanzu bàn chuyện Trâm có suy nghĩ tiêu cực và sự lo lắng về trầm cảm khi mang thai sẽ sảy ra ở cô.
Mikey: vậy giờ phải làm sao? Gọi bác sĩ tâm lý túc trực 24/24?
Hanma: Tính cách em ấy không thích gò bó, càng thích làm việc đặc biệt là chuyện bếp núc và mua sắm. Cứ để em ấy thoải mái đi, cho em ấy đi chơi làm gì cũng được miễn chúng ta luôn bên cạnh đừng để em ấy một mình.
Izana: tao đồng ý.
Cả bàn nhìn Izana.
Kakucho: tao tưởng mày đòi giữ em ấy sang phòng mày chông cơ đấy.
Izana: ép quá sẽ nổ như bóng bay đấy.
Trâm trong phòng đã tỉnh. Cô cảm nhận được cơn đau nhói ở bụng dưới gần hông. Cũng thấy kì lạ khi mang thai à mình là có biểu hiệu xuất máu đặc và đục màu. Chợt giật mình nhận ra gì đó. Nhớ lại vài trang báo và thông tin cô đã tìm hiểu mấy hôm trước, về phụ nữ mang thai và các rủi ro.
Cô đặt tay lên bụng thỏ thẻ: mẹ và con không có duyên rồi...
Cô ngồi dậy lê bước ra mở cửa khẽ gọi tên Sanzu.
Lính canh liền đỡ cô vào phòng rồi gọi Sanzu tới. Không chỉ mình Sanzu vào phòng còn có anh em Haitani và Hanma, Mikey, Izana đứng ngoài cửa thập thò nhìn.
Trâm liếc ra nhìn họ rồi nói Sanzu.
Trâm: Sanzu, đưa tôi đến bệnh viện.
Mikey xông vào: không phá thai đâu!
Izana đạp Mikey: mày bị ngu à, bệnh viên chỉ biết phá thai chắc?
Trâm: tôi cần đi khám.
Sanzu mừng rỡ bế cô đi liền: được mau đi!
Khám xong bác sĩ lo lắng nhìn cô lắc đâu rồi báo với nhóm Sanzu.
Bác sĩ: như trên giấy báo cáo, cô ấy đã mang thai ngoài tử cung. Theo tôi, sức khỏe của mẹ cũng không tốt và tâm lý cũng muốn đào thải thai nhi. Tốt nhất nên tiến hành phẫu thuật bỏ thai nhi đi để bảo đảm sức khỏe cho mẹ.
Sanzu đứng hình chết lặng.
Hanma: được! Chỉ cần các người đảm bảo cô ấy sống cái thai không cần!
Sanzu nắm chặt tay: vậy còn có khả năng sinh con không.
Bác sĩ: vẫn đề này cũng tùy, theo tâm lý người mẹ các ngai cùng cấp. Nếu mang thai tiếp theo có hai hướng phát triển. May mắn thai nhi sẽ bình thường, còn...phần lớn sẽ lại thai ngoài tử cung chưa kể tâm lý mẹ không ổn không muốn có con sẽ có khả năng thai chết!
Sanzu sách cổ bác sĩ: phẫu thuật! Tốt nhất chúng mày làm cho đàng hoàng, em ấy sảy ra mệnh hệ gì tao cho cả bệnh viện này nổ tung!
Izana: mày ngáo đá à, để im cho lão ta đi chuẩn bị phẫu thuật thì mới tốt cho em ấy.
Sanzu buông tay ra rồi vò đầu bứt tóc bỏ đi.
Mikey im lặng vào phòng nhìn Trâm đang im lặng nằm đợi.
Mikey: em biết rồi?
Trâm: ừm. Sớm muộn gì cũng vậy thôi.
Mikey đi đến bên giường xoa nhẹ lên bụng cô.
Mikey: sẽ nhẹ đi thôi...em đồng ý phẫu thuật chứ?
Trâm: các anh chọn đi.
Mikey: chọn em...
Trâm chỉ gật đầu rồi im lặng.
Đến 7h tối Trâm được đưa vào phòng phẫu thuật. Sanzu có nhiệm vụ nên không thể túc trực đợi, cả trụ sở chỉ có Mocchi và Kisaki là rảnh để chông phòng đợi đón cô phẫu thuật.
Khi cô mở mắt đã là 4h sáng hôm sau, cảm giác trống rỗng. Cô đặt tay lên bụng cơn đau từ vết mổ nhói lên, giọng cô khàn đặc vang nhẹ đánh thức hai người đàn ông đa ngủ giường bên.
Kisaki ngồi dậy đeo lại kính đi tới rót ly nước ấm cho cô.
Kisaki: mở miệng tôi đút cho.
Trâm cũng thuận theo để Kisaki đút từng thìa nước ấm cho mình.
Kisaki: mệt lắm nhỉ, bác sĩ bảo em sẽ mệt mỏi phải 1 tuần, vết mổ cần thời gian dài mới lạnh hiện tại em sẽ khó cử động.
Thấn cô gái trước mắt không đáp ánh mắt rũ xuống đầy tâm tư, Kisaki cong môi ý cười nhẹ nói tiếp.
Kisaki: đừng có chưng bộ dạng đáng thương ra nữa, em định sẽ làm gì tiếp? nên nhớ em còn nợ Phạm Thiên vốn đầu tư đấy nếu em không muốn trả nợ vốn cứ sống vật vờ đi. À, sao mà sống như trước được nhỉ. Dù gì em cũng đã tin tưởng rất thích thằng đó mà. Thảm thật nhỉ...đã từng yêu thích như vậy rồi em vỡ mộng rồi nhỉ~
Cô đanh mắt lạnh nhìn Kisaki mím chặt môi nhịn cơn đau, hít nhẹ ngụm khí lạnh rồi nói.
Trâm: anh mong gió sẽ bẻ gãy cánh một chú chim để nó tự im trong lồng thay vì anh phải tự tay bắt nó nhốt lại? đúng là tên cáo già. Anh còn đáng ghê tởm hơn người làm trực tiếp. Tôi biết rõ anh là người thúc đẩy mọi thứ Kisaki Tetta
Kisaki đặt ly nước trên bàn, gã đẩy kính cười bình thản.
Kisaki: biết rõ sẽ phải đối mặt sao em cứ phải làm loạn? thuận theo có phải tốt cho đôi bên sao?
Máu trong người cô sôi lên đầy căm hận, cô muốn lao lên tát vào mặt hắn. Nhưng lỹ trí giữ cô bình tĩnh. Cô gằn từng chữ với nụ cười trên môi ánh mắt thách thức: đéo thích đấy!
Kisaki nổi gân nắm chặt tay cô như uy hiếp.
Trâm tiếp tục nói: anh biết quê hương tôi là Việt Nam đúng chứ? Dân tộc tôi không có từ khuất phục kẻ thù trong từ điển đâu. Trong từ điển của tôi cũng vậy. Các anh càng muốn tôi càng phá! giỏi thì giết đi không thì bây giờ ném tôi từ đây xuống hoặc vất ra đường cho mất tên kẻ thù các người bắn tôi chết!
Kisaki đứng bật dậy đổ cả ghế gây tiếng động lớn, Sanzu đang đi tới nghe tiếng động chạy vội vào đạp tung cửa không quan tâm mấy tên lính đang can ngăn. Ánh mắt gã khi chạm tới thân ảnh gầy gò ánh mắt đầy thách thức đối mặt với Kisaki, lòng ga dấy lên một machj kích thích. Sanzu đẩy Kisaki ra đỡ Trậm.
Sanzu: mày làm cái đéo gì vậy? muốn ăn đạn à?
Kisaki chỉnh lại áo vets bỏ qua lời Sanzu nhìn Trâm: sống an phận đi.
Sanzu nghiến răng định đánh Kisaki nhưng tay gã bị Trâm nắm lại.
Sanzu để Kisaki rời đi, gã ngồi xuống cạnh giường nhìn cô rồi chợt rơi nước mắt.
Sanzu:..xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com